Phiến Tội (Buôn Bán Tội Ác)

Quyển 4 - Chương 13: Ký ức

Gunsmith làm bộ đưa súng tới gần miệng rồi thổi một hơi: “Dẫu sao sớm muộn ngươi gì cũng chết, chết do ngàn nhát đao lăng trì không bằng ăn một viên đạn.”

Hắn không phải là người cổ hủ câu nệ các chuẩn mực đạo đức, gặp chuyện luôn tùy ý mà làm. Vì vậy, sau khi Dark Water bộc lộ thân phận, suy nghĩ của Gunsmith là gϊếŧ chết hắn.

Báo thù cho John chỉ là phụ, nguyên nhân chủ yếu do Gunsmith cảm thấy để một sinh vật như thế tồn tại trên đời là vô cùng nguy hiểm.

Hắn cất súng xương, nắm "hạt nhân vĩnh hằng" đang tỏa ra ánh sáng xanh yếu ớt trong tay, rồi khép chặt đôi mắt, bắt đầu dùng thuật luyện kim để cảm nhận tính chất và kết cấu của vật thể.

Chỉ vài giây sau, bầu trời sao mênh mông hiện lên trong não hắn. Những lực vô hình trong vũ trụ đều được nhuộm đủ màu sắc, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy nhưng chúng lại muôn hình vạn trạng, tụ tán bất thường.

Ý thức của Gunsmith bị nuốt chửng bởi một loại sức mạnh tinh thần khổng lồ chưa xác định được. Hắn không thể cảm thấy sự tồn tại của bản thân, hệt như thân thể đã trở thành cát bụi. Thời gian như ảo ảnh hư vô, có hình lại như vô hình, vừa trừu tượng vừa cụ thể. Toàn bộ kiến thức vật lý học được khi còn là con người đều trở nên vô nghĩa. Những thứ đó giống như sinh vật cấp thấp không ngừng đưa ra các lí luận hoang đường và lại không ngừng dùng lí luận mới để tự bào chữa cho một loạt hệ quả từ lí luận ấy.

...

Năm 2084, phía đông dãy núi Ural, trong một khu rừng bị gió tuyết bao phủ.

Hai người đàn ông mặc áo khoác quân phục đang đứng trước cửa một ngôi nhà gỗ, một người trong đó bước đến gõ cửa. Không lâu sau, người trong nhà ra mở cửa. Đó làm một lão già, mắt phải có lẽ đã bị mù, trên mặt còn giữ lại vết sẹo ghê rợn.

Khi nhìn thấy hai người đàn ông lạ mặt, lão Laure khá ngạc nhiên. Cùng lúc đó, khi ông lão cao lớn đưa mắt nhìn qua vai hai người thì nhìn thấy một đội ngũ quân đội khoảng bảy tám người, người nào người nấy đều mang theo súng ống hiện đại.

Trong đó có một người có vẻ ngoài khá bắt mắt, bởi hắn không mặc quân phục và đeo kiếm bên hông, điều này chứng tỏ hắn ít nhất phải là quý tộc. Còn thanh kiếm lấp lánh và đẹp đẽ kia chứng minh hắn rất giàu và địa vị trong giới quý tộc khá cao.

“Có chuyện gì sao, sĩ quan.” Lão Laure hỏi.

Binh sĩ đứng trước cửa trả lời: “Hôm nay bá tước vào núi đi săn. Ngươi cũng thấy đấy, bây giờ thời tiết hơi tệ, chúng ta cần trưng dụng căn nhà của ngươi để nghỉ ngơi một lát.”

Lão Laure liếc mắt nhìn sau lưng bọn chúng một lượt, trong lòng rất khinh thường. Vào giờ này, thường thì các thợ săn thực thụ đã trở về với đầy ắp chiến lợi phẩm nhưng vị bá tước và bọn binh lính hộ tống đều trống trơn hai tay, bộ dạng của cả đội người ngựa như thể vẫn chưa bắt đầu đi săn.

“Ồ, bá tước muốn vào nhà tránh gió tuyết à…” Lão Laure nói: “Được thôi, ta có thể dành ra một ít chỗ…”

Nhưng đối phương lại trả lời: “Không, ta đã nói rồi. Đây không phải thỉnh cầu mà là trưng dụng. Còn nữa, bá tước không thích ở cùng một căn nhà với bình dân nên ngươi phải ở bên ngoài đến khi bá tước rời khỏi.”

“Gì?” Lão Laure vừa ngạc nhiên vừa tức giận, song đối phương đông người và có súng nên lão không tiện nổi cơn: “Nơi này là nhà của ta!”

“Vì vậy ngươi nên cảm thấy vinh hạnh.” Nói đến đây, tên lính bỗng hạ thấp giọng: “Lão già, đừng nói nhiều nữa, mau mặc áo rồi ra ngoài đi. Bọn ta cũng đều phải đứng bên ngoài đây này…”

Người đàn ông bên cạnh hắn càng nói nhỏ hơn, gần như là nói thầm: “Lúc này tâm trạng của bá tước không được tốt cho lắm, ngươi đừng rề rà nữa. Có trời mới biết hắn sẽ làm việc gì, đừng làm liên lụy đến bọn ta!”

Lão Laure cũng nhận ra sự khó xử của họ nên chỉ đành thở dài một hơi.

Thôi được, hy vọng vị bá tước này đừng nghỉ ngơi bên cạnh lò sưởi đến nửa đêm canh ba mới đi...

Ai ngờ lão vừa quay người lại, một tiếng súng nổ bỗng vang lên.

Viên đạn xuyên qua vai một tên lính và bắn trúng lưng lão Laure, trước cửa căn nhà gỗ trong nháy mắt nở đầy những đóa hoa máu.

Tên lính ấy đau đớn gào thét, ôm chặt lấy vai quỳ xuống mặt đất. Đồng đội bên cạnh đỡ lấy hắn, vẻ mặt kinh hoàng nhưng lại không dám lên tiếng. Còn lão Laure không kịp nói thêm một câu, chưa đầy nửa phút sau đã tắt thở.

“Thấy chưa, ta đã nói với các ngươi từ sớm. Bổn bá tước vốn là một tay thiện xạ, dù cách chướng ngại vật ta cũng có thể bắn trúng đích. Con hươu hồi nãy bỏ chạy chỉ là do ta chớp mắt mà thôi.” Bá tước tỏ vẻ như không có việc gì xảy ra sau vụ mưu sát vừa rồi, đã vậy còn khoe khoang với giọng điệu vô cùng đắc ý, hệt như việc hắn dùng súng ống hiện đại bắn trúng một ông lão không đề phòng cách mình mười mét là một chuyện rất ghê gớm.

Bọn binh lính không hề tỏ ra thương tiếc và thông cảm bao nhiêu, bởi họ rất hiểu tính khí của vị bá tước này, chỉ có im lặng và vâng lời mới bảo đảm được sự an toàn của bản thân, hơn nữa còn nhận được tiền thưởng thêm từ tay hắn.

Nhưng ở không xa, một thiếu niên lại bị cảnh tượng trước mắt dọa đến sững sờ. Thú săn trong tay hắn rơi xuống đất, gương mặt non nớt của hắn bị sự kinh hãi bao phủ. Hắn hoàn toàn không hiểu toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Ông nội hắn, người thân duy nhất trên đời, vừa bị một người hoàn toàn xa lạ gϊếŧ chết. Charles bé bỏng vừa vặn thấy khoảnh khắc súng nổ, thậm chí không kịp phản ứng.

Hắn là ai? Chẳng lẽ là kẻ thù của cha sao? Bọn chúng làm sao tìm được nơi thâm sơn cùng cốc này?

Gunsmith mới mười một tuổi như một con thú nhỏ bị dọa sợ. Hắn nằm rạp xuống đất, giấu mình kỹ lưỡng, cổ họng phát ra tiếng nấc nghẹn ngào, tầm mắt cũng mờ đi nhưng hắn nhanh chóng lau khô nước mắt. Nếu để nước mắt chảy xuống một nửa gò má thì sẽ đóng băng và khi gỡ ra rất đau đớn.

Áo khoác của Gunsmith có màu trắng nên rất tiện ẩn nấp giữa mặt đất phủ đầy tuyết. Từ từ đến gần căn nhà gỗ, ánh mắt hắn dán chặt vào đám người kia.

Bá tước nhanh chóng bước vào căn nhà, bảy người còn lại vẫn ở bên ngoài. Hai tên lính lôi xác của lão Laure vào rừng rồi chôn cất qua loa, với độ sâu ấy thì không đầy một ngày sẽ bị động vật ăn xác thối bới lên ăn hết.

Mấy người còn lại thì tụ tập với nhau vì dường như làm thế sẽ ấm áp hơn một chút. Tên lính bị thương vai được chữa trị rất nhanh. Kỹ thuật y tế của đế quốc rất cao, bá tước ra ngoài đi săn nên tất nhiên cũng chuẩn bị đầy đủ các biện pháp xử lý ngoại thương.

Gunsmith chầm chậm bước tới giữa mặt đất phủ tuyết. Từ nhỏ hắn đã tai thính mắt tinh, khi khoảng cách còn hơn trăm mét, hắn đã nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện của bọn binh lính.

“Đồ con lợn chém gϊếŧ bừa bãi, ai da… khốn khϊếp, lỡ xuyên qua xương thì ta đã tàn phế rồi.” Tên lính bị thương ôm lấy bả vai, máu đã ngừng chảy nhưng nỗi khϊếp sợ trong khoảnh khắc lúc nãy vẫn còn dư âm trong lòng hắn.

“Đừng oán trách nữa, nếu ngươi xê dịch về bên trái thêm một bước thì hắn đã không hề do dự mà bắn xuyên cổ ngươi rồi.”

Một lão binh lớn tuổi hơn vừa hút thuốc vừa nói: “Trước đây có mấy thằng bị bá tước bắn chết, lúc ấy ta còn phải viết báo cáo nói dối rằng súng bị cướp cò gì gì đó. Bá tước lại bồi thường ít tiền, một mạng người cứ như vậy là xong.”

Một tên lính khác nói: “Thế còn lão già này thì viết báo cáo thế nào? Chẳng lẽ nói trên đầu hắn có gắn hai nhánh cây, bá tước tưởng hắn là hươu à?”

“Hừm, viết thế nào à?” Lão binh đáp: “Hoàn toàn chẳng cần viết. Lão già này sống sâu trong núi, cho dù đế quốc có tư liệu về hắn cũng là loại nhiều năm rồi chưa được cập nhật. Chỉ cần chúng ta không nói, ai biết được người này còn sống hay đã chết? Vì vậy, ngươi phải vui mừng rằng tiền thưởng năm nay sẽ nhiều hơn bình thường một chút, đó chính là tiền bịt miệng mà con heo kia thưởng cho ngươi đó. Nếu ngươi ăn nói lung tung không biết suy nghĩ thì tin ta đi, không bao lây sau ta sẽ viết một bản báo cáo về nguyên nhân tử vong của ngươi. Ta không hi vọng chuyện này xảy ra đâu.”

“Haizzz, nếu không phải nuôi mấy miệng ăn trong nhà thì ta đã bỏ công việc hộ vệ này từ lâu. Ta nhập ngũ không phải để làm trâu ngựa cho bá tước gì gì đó.”

“Nói nhảm, cho dù không làm trâu ngựa cho hắn cũng làm trâu ngựa cho người khác. Nếu không muốn làm trâu ngựa thì ngươi phải leo lên cao, đến khi có tiền có quyền thì ngươi có thể làm chủ, có thể nổ súng gϊếŧ người bừa bãi, cướp vợ người khác mà không ai dám bắt giống con heo kia.”

Khi đám người đang hút thuốc nói chuyện phiếm, Gunsmith đã lặng lẽ bò đến một nơi cách bọn họ chưa tới ba mươi mét…

Bá tước vừa sưởi ấm bên cạnh lò sưởi trong nhà, vừa thoải mái hút xì gà cao cấp. Tâm trạng tồi tệ vì cả ngày không săn được bất cứ con mồi nào dần biến mất. Tuy thời gian nghỉ ngơi của hắn rất ngắn, mới khoảng mười phút, nhưng cửa của căn nhà gỗ đã bị người khác mở ra.

Bá tước bèn quay đầu lại chửi mắng: “Khốn khϊếp, ai cho các ngươi vào?” Lời nói vừa thốt ra, hắn bỗng sững sờ.

Trước mắt bá tước, một thiếu niên đang đứng trước cửa, thân chỉ cao khoảng một mét ba hay một mét tư, trên người mặc áo da màu trắng, tay cầm một khẩu súng săn. Bấy giờ, toàn thân thiếu niên như vừa tắm máu, những giọt máu nóng sôi vẫn chưa đóng thành băng chứng tỏ chúng mới vừa dính lên người cậu bé không lâu.

Phản ứng đầu tiên của bá tước là thò tay lấy súng nhưng ý đồ này của hắn lập tức bị một viên đạn bóp chết ngay khi vừa nhấc tay lên.

“Á!!! Á!!!” Bá tước gào thét như điên. Tiếng kêu còn thảm thiết hơn nhiều so với binh lính bị bắn lúc nãy, bởi lòng bàn tay phải của hắn đã bị thủng một lỗ.

Gunsmith nhìn thấy phản ứng của hắn nhưng mặt không có một chút cảm xúc nào.

“Thằng con hoang! Mày nghĩ mày đang làm gì! Mày biết tao là ai không?” Bá tước gào thét nhưng không dám hành động lỗ mãng, vì trên tay "thằng con hoang" kia đang cầm một khẩu súng.

“Biết, ngươi là kẻ gϊếŧ chết ông nội của ta.” Gunsmith đáp.

Không còn nghi ngờ gì nữa, lời nói với bá tước vừa rồi chứng tỏ chức tước và địa vị của hắn không có ý nghĩa gì trong mắt một đứa trẻ.

Thế mà bá tước vẫn cứ tiếp tục nói: “Đồ con hoang! Tiện dân! Ngươi lại dám thương tổn thành viên của gia tộc Gilson cao quý. Hành vi này đã phạm vào tội chết! Ta phải gϊếŧ sạch cả nhà ngươi và moi tim ngươi ra luộc!”

Tàn nhẫn và ngu ngốc đều là những đức tính rất nguy hiểm, rõ ràng vị bá tước Gilson có đủ cả hai. Phản ứng của hắn đồng nghĩa với việc đánh hồi chuông báo tử cho chính mình.

“Gϊếŧ chết bảy người ngoài kia, ta còn chưa dùng đến súng.” Gunsmith rút một con dao đẫm máu từ sau lưng ra: “Vì ta không muốn ngươi nghe thấy tiếng động mà có cơ hội bỏ chạy.”

Bá tước bỗng cảm thấy sởn tóc gáy, trong lòng kinh hãi không thôi, thầm nhủ: "Thằng nhóc gầy yếu này vậy mà có thể thủ tiêu bảy binh lính cầm súng của đế quốc một cách lặng lẽ."

“Ta luôn biết rằng mình hơi khác với mọi người. Dù rất ít gặp người khác ngoài ông nội nhưng ta hiểu rõ ta không giống người thường.”

Gunsmith đóng cửa, cầm dao bước về phía bá tước: “Ta có thể dùng con dao này gϊếŧ chết một con gấu xám nặng sáu trăm kilogam, hơn nữa còn có thể xẻ nó ra trong vòng vài phút, ta nghĩ người trưởng thành cũng không thể làm nhanh hơn ta.”

Hắn ngừng lại một lát, rồi nói: “Trước đây, ta chưa từng gϊếŧ người nhưng ta vừa gϊếŧ một số tên, hóa ra việc này cũng không khó khăn gì.”

Hiển nhiên bá tước Gilson đã hoảng sợ. Hắn không thể uy hϊếp thằng nhóc này bằng thân phận của mình, xét về vũ lực chắc hẳn hắn cũng không chiếm ưu thế. Vì vậy lúc này, hắn chỉ còn một biện pháp duy nhất: “Việc này… việc này chỉ là sự cố… Súng của ta bị cướp cò. Đúng, đúng rồi, ta không cố ý. Nghe này, chỉ cần ngươi thả ta đi, ta có thể đưa ngươi một số tiền lớn, ngươi có thể dời nhà vào thành phố, sống một cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc, không cần phải vào rừng sâu săn thú kiếm sống…”

“Đây chính là di chúc của ngươi, một lời nói dối?” Gương mặt còn non nớt, thân người dính đầy máu tươi và hung khí trên tay của Charles bé bỏng được ánh lửa chiếu vào có vẻ vừa đáng sợ vừa quỷ dị.

Bá tước nổi điên. Sau khi thét một tiếng, hắn vung chân đạp vào khuôn mặt của Gunsmith nhưng chào đón hắn là mũi dao găm. Màu máu lóe lên, một bàn chân của hắn bay đi. Bên dưới cẳng chân, ngay cả xương cũng bị cắt rất chỉnh tề.

Thông thường có thể có người miêu tả là “kêu như chọc tiết heo”. Thực ra câu nói này không thực sự chuẩn xác. Bấy giờ tiếng thét của bá tước Gilson phải nói là “kêu như heo bị chọc tiết”.

“A!!! Thằng con hoang!!! A, Thằng dân đen chó đẻ! Tao phải gϊếŧ mày, lột da mày! Tao nói cho mày biết. Thằng già đó chết cũng đáng đời, ông đây gϊếŧ bọn mày là xem trọng chúng mày!!! Mày…” Vị bá tước mập mạp chửi rủa, máu từ vết thương tuôn ra như suối. Hắn đau đớn lăn lộn trên mặt đất, sắc mặt nhăn nhúm đến nỗi đỏ rực lên và sự giận dữ khiến mặt mũi hắn co rúm lại.

Gunsmith đã giơ súng lên nhắm vào đầu của kẻ thù nhưng hắn không hề bóp cò. Vài giây sau, hắn lại bỏ súng xuống.

Bá tước nhìn thấy cảnh này còn tưởng rằng đối phương đã thay đổi chủ ý nên lập tức nói: “Sao? Có phải ngươi đã thông suốt rồi phải không? Thằng nhóc, vậy mới đúng. Bỏ súng xuống, ngươi để ta đi. Số tiền ta đã hứa vẫn sẽ giữ lời với ngươi.”

Gương mặt co rúm của hắn lại có thêm vẻ hưng phấn, giống như nhìn thấy hi vọng sống trong cảnh tuyệt vọng.

Gunsimth lại đáp rằng: “Ngươi không xứng.”

“Cái gì?” Bá tước lại ngẩn người.

“Ngươi không xứng chết dưới họng súng, máu của ngươi sẽ làm vấy bẩn sự thần thánh của viên đạn.” Hắn bước tới trước, một tay đặt lên trán bá tước. Mắt của bá tước bỗng mất đi thần thái, thân thể dần biến thành màu đen.

Khi Gunsmith rút tay về, một đống cặn bã đen đúa tan ra thành bụi rồi rơi vãi khắp mặt đất.

Gần như cùng lúc đó, Gunsmith cũng ngất đi. Đó là lần đầu tiên hắn sử dụng thuật luyện kim với vật sống, cũng là lần duy nhất từ trước đến nay.



Cảm giác trên tay khiến Gunsmith tỉnh táo lại, bởi hắn như đang cầm một củ khoai nướng vừa ra lò. Sau khi tung hứng hạt nhân vĩnh hằng trong tay vài lần, khối tinh thể màu xanh bỗng phục hồi nhiệt độ ban đầu.

Gắng sức lắc đầu vài lần, hắn không những không thể hiểu được tính chất của hạt nhân vĩnh hằng, mà tinh thần còn suýt suy sụp. Xem ra đây là chuyện rất nguy hiểm và tốn không ít thời gian, cần phải tính toán lâu dài mới thỏa đáng.

Gunsmith bỏ hạt nhân vĩnh hằng vào trong túi, quyết định nghĩ cách rời khỏi di tích này rồi nghiên cứu tiếp. Trước tiên, hắn tất nhiên phải tìm thử xem trong căn phòng này còn có cơ quan nào hay không.

Nhưng khi khóe mắt vừa xoay chuyển, hắn thấy thân thể của Dark Water xảy ra biến hóa.