Gần một giờ sáng.
Lúc này, toàn thân Ikeda nhễ nhại mồ hôi. Rốt cuộc hắn đã chạy về đến nhà.
Trên suốt đoạn đường, linh hồn hắn như đã rời khỏi thể xác. Cho đến khi nhìn thấy cánh cửa quen thuộc hắn mới dần bình tĩnh lại.
Trong nhà có ánh đèn, có lẽ người cha say xỉn của hắn đã trở về.
Ikeda rón rén bước vào nhà, sau đó nói một câu để thăm dò tình hình: “Ta về rồi.”
Không ai trả lời, chỉ có tiếng thở hồng hộc của chính hắn đang vang vọng giữa căn phòng.
Ikeda bước về phía căn phòng đang sáng đèn. Và ngay khi mới mở được một cửa cánh cửa, cảnh tượng bên trong đã khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.
Cha hắn đang nằm ngủ bên cạnh lò sưởi trong cơn say, bên cạnh là mấy vỏ chai rượu lăn lông lốc.
“Nửa đêm về nhà không thấy con mình mà vẫn làm ngơ đi ngủ.” Ikeda tắt đèn giúp cha mình, sau đó đóng cửa lại rồi nhỏ giọng lẩm bẩm.
Sau khi tắm rửa xong, hắn mới trở về phòng mình. Tuy nằm trên giường nhưng hắn không thể nào chợp mắt được. Mỗi khi nhắm mắt, xác chết treo lủng lẳng bên dưới sợi dây thừng và khuôn mặt thê thảm của Matsuo lại lại hiện lên trong đầu hắn.
Đến lúc trời đã tờ mờ sáng, Ikeda mới mở đôi mắt đầy tơ máu của mình và nhìn lên trần nhà.
Hắn đã suy nghĩ suốt đêm nhưng vẫn không hiểu nổi, đã vậy lại còn khiến đầu óc càng thêm hỗn loạn, đầu đau như muốn nứt ra.
Vì sao Matsuo lại tự sát? Hơn nữa còn treo cổ trong phòng làm việc của mình, điều này có nghĩa gì? Rốt cuộc tiệm sách đó bất thường ở điểm nào? Ông chủ tiệm sách là ai? Vì sao lại bảo mình đến phòng làm việc của Matsuo trộm đồ vào nửa đêm? Chẳng lẽ cái chết của Matsuo có liên quan đến hắn?
Trằn trọc thêm một lúc, Ikeda mới nhìn đồng hồ thì nhận ra đã gần đến giờ đi học.
Tuy hắn rất mệt nhưng không dám xin nghỉ. Có thể do chột dạ nên Ikeda cảm thấy nếu nghỉ học vào đúng ngày phát hiện xác chết thì mình sẽ rất đáng nghi.
Hôm nay, Ikeda bắt được xe buýt nên không đi ngang qua tiệm sách ngày hôm qua. Thật ra cho dù đi bộ đến trường, Ikeda cũng biết ông chủ tiệm sách không thể mở cửa sớm như thế. Nhìn tính cách đã có thể nhận ra hắn ta là hạng người không thể chui hỏi chăn trước mười giờ sáng, bởi vậy có đi ngang qua tiệm sách cũng uổng công mà thôi.
Tình hình trong trường không khác nhiều lắm so với tưởng tượng của Ikeda. Bảo vệ phát hiện xác chết vào khoảng bốn giờ sáng, sau đó hắn cũng không kêu xe cấp cứu mà gọi luôn cho cảnh sát, có lẽ tướng chết của Matsuo đã phơi bày sự thật rất rõ ràng rằng hắn đã chết rồi.
Khi trời sáng, cảnh sát đã phong tỏa lầu ba của dãy lớp học và bắt đầu tiến hành điều tra. Không ít giáo viên và học sinh đều bị xét hỏi nhưng Ikeda thì lại không, có lẽ do hắn quá không bắt mắt, hoặc vì trong mắt người khác hắn là một người hướng nội nên không tiện xét hỏi.
Cả buổi sáng, các học sinh đều thì thầm nói chuyện với nhau. Nội dung thảo luận tất nhiên là cái chết của Matsuo, ngay cả giáo viên khi giảng bài cũng không tập trung tinh thần nên cũng chẳng ngó ngàng gì đến kỷ luật của lớp học.
"À, Matsuo là người xấu xa, vừa nhỏ mọn vừa hèn hạ, hơn bốn mươi tuổi vẫn chưa kết hôn. Bình thường, hắn hay sờ mó những giáo viên nữ, nghe nói còn có học sinh nữ bị hắn quấy rối tìиɧ ɖu͙© nhưng không có chứng cứ, đã vậy hắn còn rất giỏi nịnh bợ nên mối quan hệ giữa hắn và hội đồng quản trị của trường rất tốt. Chính vì thế, hiệu trưởng không thể đuổi việc hắn. Thế là mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ mặt tiểu nhân đắc chí của hắn quanh quẩn trong trường ngày này qua ngày khác. Tự sát đúng là việc tốt đối với loại người như thế, cuối cùng hắn đã làm được một việc có ích cho đời. Này, chú cảnh sát, đừng nhìn ta như vậy. Con người ta nói chuyện thẳng thắn như vậy đấy, ta chỉ nói sự thật mà mọi người đều không dám nói thôi.”
Người đang nói là giáo viên Kurosawa, một giáo viên dạy Ngữ Văn đã qua thời kỳ thanh xuân, sắp đến độ tuổi nghỉ hưu. Bà ta là một người nóng nảy, miệng không kiêng nể gì cả. Với tính cách như vậy chắc chắn sẽ rất khó lên chức lãnh đạo, nhưng người như vậy lại không bị đồng nghiệp và học sinh ghét bỏ. À, tất nhiên trừ Matsuo ra...
Nếu so sánh Matsuo với nước cống dơ bẩn thì Kurosawa chính là dầu lửa sôi sục. Kẻ nịnh hót như Matsuo trước mặt những người khác đều sử dụng hai bộ mặt: Khom lưng uốn gối hoặc ngẩng mặt lên trời. Nhưng khi gặp Kurosawa, hắn chỉ có thể lượn đi càng xa càng tốt. Dù sao trong mắt của một người chính trực, kẻ tiểu nhân như vậy còn chẳng bằng rác rưởi.
Khi cảnh sát thu thập được bằng chứng tất nhiên sẽ phải sàng lọc, phân tích, có điều đa số mọi người đều công nhận tính cách của Matsuo, tóm lại mọi người đều cảm thấy hắn có chết cũng chưa hết tội.
Nhưng vì vậy, vấn đề lại càng trở nên mơ hồ.
Người như hắn dám tự sát sao? Hơn nữa, rõ ràng là hắn sống một mình, vì sao phải nửa đêm lẻn vào trường để tự sát? Thắt cổ ở nhà không được à?
Đã gần trưa, nhà trường cuối cùng phải tuyên bố cho học sinh nghỉ học nửa ngày. Sau khi ăn xong cơm trưa, học sinh có thể về.
Đối với Ikeda, đây đúng là một tin tốt. Hắn không đợi thêm được nữa và muốn chạy ngay đến tiệm sách. Trong lòng hắn có quá nhiều câu hỏi cần được trả lời, nhưng hắn vẫn bình tĩnh vào căn tin ăn xong bữa trưa, sau đó mới cùng với những học sinh khác ra về.
Ikeda tự nhủ với mình rằng phải thật cẩn thận, không thể làm bất cứ hành động nào khác thường. Cho dù không ai chú ý đến hắn nhưng hắn vẫn cẩn thận hết mức có thể.
Sau khi đi bộ một tiếng đồng hồ, hắn mới về đến nhà. Trên suốt đường đi, hắn tỏ ra rất bình tĩnh. Khi đi qua tiệm sách của Thiên Nhất, hắn cũng không thèm liếc nhìn bên trong một lần.
“Ta về rồi.” Nói xong, Ikeda mở cửa rồi ngồi xuống thềm để cởi giày.
Hắn bước vào trong phòng khách. Lúc này, cha hắn đang ngậm một điếu thuốc và ngồi trước lò sưởi xem TV. Nghe tiếng Ikeda mở cửa, ông ta không thèm quay đầu lại mà trả lời: “Cúp học à, sao về sớm vậy?”
Ikeda ngồi xuống bên cạnh lò sưởi rồi lấy bài tập trong ba lô ra: “Đêm qua, thầy Matsuo tự sát trong trường nên buổi chiều được nghỉ học.”
Cha hắn nghe xong khẽ nhíu mày : “À … thằng cha đó là chủ nhiệm lớp ngươi phải không. Ta còn nhớ năm ngoái hắn từng đến nhà một lần. Khi vào nhà, ánh mắt hắn toát lên vẻ khinh bỉ. Còn khi nói chuyện với ta, dáng vẻ lại hống hách hết sức.” Cha hắn bỗng rít một hơi thuốc thật dài rồi nói tiếp: “Chết như thế nào? Nhảy từ sân thượng xuống à? Hay là treo cổ?”
Vẻ mặt của Ikeda cứng đờ, hắn nâng cặp kính cận dày cộm của mình lên: “Treo cổ. Nghe nói đêm qua hắn lẻn vào phòng làm việc của mình rồi tự sát, tình huống cụ thể thì ta không biết rõ.”
“Ồ, đúng rồi.” Cha hắn vươn tay lấy cái remote trên bàn rồi bỗng nấc cụt một tiếng khiến mùi rượu ùa ra khỏi miệng. Nhưng Ikeda cũng không để ý, dù sao thì hắn cũng quen rồi.
“Nói không chừng chuyện này còn được đưa lên thời sự.” Cha hắn đổi kênh khác, đến khi tìm được một kênh đang chiếu thời sự mới ngừng lại.
“Năm mới sắp đến, tình hình trị an cuối năm tại Hokkaido vẫn đang có xu thế đi xuống. So với các khu vực khác trong phủ, tình hình trị an ở đây là kém nhất. Trừ nạn trộm cướp đột nhập vào nhà ra, tình trạng bạo lực cũng đang gia tăng. Người phát ngôn của phía cảnh sát từ chối giải thích những số liệu này. Hôm nay, phóng viên đài chúng tôi và các chuyên gia được mời đến sẽ cùng...”
Chương trình thời sự từ trước đến nay vẫn luôn đơn điệu như thế, đầu tiên là chiếu một vài tin tức khiến người ta chán nản, sau đó lại mời vài người được gọi là chuyên gia phát biểu những ý kiến lấp lửng chẳng được tích sự gì.
“Nếu chuyện ở trường ngươi cũng được lên thời sự thì nói không chừng ngươi cũng có thể xuất hiện trên TV.” Cha hắn vừa nói vừa vặn to âm lượng của TV.
Ikeda chỉ trả lời một câu lấy lệ: “Ta nhớ sáng nay không có phóng viên nào đến trường.”
Thời gian trôi qua rất nhanh, Ikeda đã ngồi làm bài tập được hai tiếng. Cha hắn cũng uống vài ly rượu, chương trình thời sự nhàm chán đến nỗi ông ta xem mà ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.
Sau khi dọn dẹp xong đồ đạc, tắt TV, Ikeda trở về phòng mình rồi lấy một cây bút dưới gối ra, đó là một cây bút máy hắn đã lấy từ chỗ Matsuo đêm qua.
Cây bút này nhắc nhở Ikeda tất cả mọi chuyện đêm qua không phải là giấc mơ, không phải ảo giác, càng không phải tưởng tượng mà đó chính là sự thật đã xảy ra rõ ràng ngay trước mắt.
Bốn giờ chiều ngày mười một tháng mười hai, Ikeda lại đến tiệm sách của Thiên Nhất.
Khi hắn đẩy cửa bước vào phòng, cảnh tượng hầu như không hề thay đổi so với hôm qua.
Nhưng hôm nay, Thiên Nhất không phớt lờ Ikeda. Hắn đặt quyển sách và tách cà phê trên hai tay xuống, sau đó mở miệng nói: “Đến đây, cứ việc ngồi xuống.”
Ikeda bước đến trước bàn làm việc của Thiên Nhất. Bấy giờ, hắn chợt phát ở đây không hề có thứ gì tương tự như ghế ngồi. Cái sô pha duy nhất trong tiệm sách đã bị ông chủ chiếm cứ. Thế là hắn chỉ có thể trả lời: “Ta đứng được rồi.”
Thiên Nhất kéo ngăn kéo bên cạnh, lấy một quyển sách bìa đen, rồi đặt lên bàn: “Bí mật của Miura Kazuya đều ở trong này.”
Hắn vẫn đặt tay trên cuốn sách, không hề có ý định bỏ tay xuống: “Thứ ngươi lấy về đâu?”
Ikeda hỏi ngược lại : “Trong tay ngươi đã có cuốn sách của ta thì chắc chắn ngươi phải biết ta đã làm xong việc ngươi yêu cầu, cần gì phải hỏi như thế.”
Hắn vừa nói vừa lấy cây bút của Matsuo đặt lên chiếc bàn trước mặt Thiên Nhất.
Thiên Nhất bỗng ngáp dài, vẻ mặt vẫn tỏ vẻ dửng dưng: “Vì ta biết nhiều hơn ngươi tưởng nên ta tạm thời không thể đưa quyển sách của Miura cho ngươi xem.”
“Ngươi muốn lật lọng?” Ikeda cao giọng, sự kinh ngạc và giận dữ cùng bùng nổ vào lúc này.
Nhưng Thiên Nhất đã dập tắt lửa giận của hắn rất nhanh chóng: “Ngươi muốn xem quyển sách này vì muốn trả thù Miura, vì muốn trút hết giận dữ trong suốt hai năm bị hắn ức hϊếp. Ừm, có lẽ ngươi chuẩn bị đổ hết mọi oán giận trong cuộc đời ngắn ngủi của mình lên Miura. Không sao, ta rất ủng hộ ngươi. Nhưng ta cảm thấy, bây giờ ngươi còn có việc quan trọng hơn cần phải giải quyết.”
Hắn bỗng chuyển chủ đề: “Sáng nay ở trường ngươi xuất hiện một cảnh sát rất xuất sắc, thậm chí có thể nói là vô cùng thông minh. Năm giờ sáng, hắn là cảnh sát đầu tiên đến hiện trường nơi Matsuo "tự sát" và ngay lập tức đã phát hiện điểm nghi vấn, đã vậy còn đưa ra phán đoán rất chính xác – Matsuo bị người khác gϊếŧ hại.”
Khuôn mặt của Ikeda bỗng tái lại. Trong khoảnh khắc không làm chủ được mình, hắn đã lùi về phía sau một bước: “Ngươi nói gì?”