Nghe Đâu Ảnh Đế Rất Cao Lãnh

Chương 35: Lô-gich tuyệt đối

Sau khi bắt cá, là tới phần quan trọng nhất – nấu ăn.

Nghiêm Trạch đối với mấy loại bếp núc này dốt đặc, kỹ thuật dở tệ, may là không tới nỗi nổ phòng bếp, hơn nữa cũng không nấu ra mấy loại chết người.

Vì vậy, lúc nấu anh cũng không dám quậy nữa, chỉ đành thành thành thật thật ở ven hồ chế ra một bếp nhỏ, nướng tạm mấy con.

Cũng may cá ngon sẵn, chỉ cần thêm chút gia vị với nướng vừa tới là đủ ngon rồi.

Vào lúc chấm điểm, món cá của Nghiêm Trạch cũng nhận được điểm không tệ – tuy rằng cá của anh nướng so ra vẫn kém với món cá chua ngọt của Lạc Viễn, nhưng vẫn đỡ hơn món cá như một đống hỗn tạp trộn lẫn của Đường Điềm Điềm.

Điểm của anh tầm trung, hạng ba.

Đối với kết quả lần này, Nghiêm Trạch cảm thấy tàm tạm.

Ba ngày quay chụp rất nhanh kết thúc. Vào ngày thứ ba, kịch tổ từ biệt đôi vợ chồng cùng cô con gái, bước lên máy bay về nhà.

Nghiêm Trạch và Lê Hạo cuối cùng cũng về tới Bùi Thị.

Nhưng mà về tới nơi, cũng không kịp nghỉ ngơi xả stress, Nghiêm Trạch đã phải chạy tiếp, chạy tới chỗ ở của vị ảnh đế trong kịch tổ《Trường Dạ Thiên Minh》….

Lúc trước vị ảnh đế do Lê Hạo dính chặt mới miễn cưỡng đồng ý, chỉ là lúc đó không rảnh, nên cũng chưa chỉ được.

Nay, vị ảnh đế đó cũng đã quay xong, có một chút thời gian rảnh.

Nghiêm Trạch tất nhiên không bỏ lỡ dịp này, một cơ hội rèn luyện trời ban.

Anh nói với Lê Hạo, sau đó cậu chỉ đành tới tổ kịch《Hơi thở sinh tồn》xin phép, còn anh thì vội chạy tới rèn luyện.

Mà ngay lúc Nghiêm Trạch đang đầu tắt mặt tối, thì thi đấu chọn người đại diện của《Huyễn kiếm thiên ân》cũng đúng hạn bắt đầu.



Vì để tiện cho rèn luyện, Lê Hạo cố ý thuê một khu biệt viện cạnh nơi ở của lão ảnh đế, cho Nghiêm Trạch vào ở.

Khi tới khu biệt viện, Lê Hạo đầu tiên là đi tìm cái chậu thả Bát Vương vào cái đã. Sau đó, mới sắn tay áo, mang tạp dề, bắt đầu quét dọn vệ sinh.

Còn Nghiêm Trạch, anh trực tiếp chui vào thư phòng, lấy tablet của Lê Hạo ra.

Sau khi kết nối được với internet, anh nhanh tay mở nick《Huyễn kiếm thiên ân》.

《Huyễn kiếm thiên ân》đã thi đấu từ hai ngày trước, mấy bữa nay đều là thời gian thi đấu.

Đại diện lần này sẽ tổ chức ở khu thi đấu, mà vòng loại sẽ đấu theo hình thức tích điểm.

Thí sinh báo danh sau năm giờ mới nhận được điểm, sau đó tùy tiện PK 1v1 ở tràng đấu, đánh bại người khác, thì tự động nhận được một điểm. Tương ứng, người bị thua sẽ bị mất một điểm.

Trong thời gian thi đấu, thí sinh dành được mười điểm trước thì sẽ có tư cách vào vòng trong; còn mà ít hơn một, thì sẽ bị cho out.

À mà do sợ bất công, một số chức nghiệp quá lợi thế trong PK 1v1, 《Huyễn kiếm thiên ân》còn cho phép PK 2v2, quy định như 1v1.

Môn phái của Nghiêm Trạch trong《Huyễn kiếm thiên ân》cực lợi thế trong quần chiến, nhưng 1v1 thì cực bất lợi.

Đăng nhập xong, Nghiêm Trạch suy nghĩ trong chốc lát, tự nhận bản thân anh tuy kỹ thuật có đấy, nhưng 1v1 thì không bằng người, liền chuẩn bị đi 2v2.

Nhưng….

Rắc rối rồi đây.

Tổ đội với anh là Lê Hạo, nhưng Lê Hạo là kiếm khách.

Giống với anh, cũng là thuộc PVE, chủ yếu là buff kháng thương các loại, ở 2v2 thì phải dựa vào đồng bạn rất nhiều, thật giống như một cái bia ngắm hình người.

Nghiêm Trạch lướt danh sách bạn tốt, chọn nửa ngày, mới nhìn trúng một cái ID, nhắn tin.

Thiên Uy: onl?

Thiên Uy: Tôi đang ở tràng thi đấu.

Thiên Uy: Tôi phải đấu, 2v2.

Đối phương rất nhanh đã rep lại.

Tiểu lâu ngộ bạch nhất dạ tuyết: Papa? Papa tui ơi, anh lại muốn làm gì thế?

Tiểu lâu ngộ bạch nhất dạ tuyết: bình thường một người đánh tui còn không đã hay sao mà giờ chơi quần đấu????

Nghiêm Trạch: “…”

Rốt cuộc là có bao nhiêu bóng ma tâm lý đối với anh vậy?

Sắp xếp từ ngữ một chút, Nghiêm Trạch mới giải thích cho Tiểu lâu ngộ bạch nhất dạ tuyết.

Thiên Uy: Cậu nghĩ cái gì, tôi là người văn minh, nếu cậu không tìm đường chết, thì mắc chi tôi đánh cậu?

Thiên Uy: Cậu thấy Huyễn Kiếm đang mở event chứ, đang tuyển người đại diện đấy. Tôi muốn thử, nhưng mà phái của tôi cậu biết mà, nên… cậu giúp tôi, chúng ta đánh 2v2.

Tiểu lâu ngộ bạch nhất dạ tuyết:……

—-

Một phía khác.

Nhìn tin nhắn của Thiên Uy, Lâu Ngộ Bạch trầm tư thật lâu.

Làm nghệ sĩ, hắn hiển nhiên biết《Huyễn kiếm thiên ân》chuẩn bị tuyển hai người đại diện.

Một người là do dân mạng bầu, một người khác, sẽ do thi đấu tuyển chọn.

Vốn Lâu Ngộ Bạch cũng muốn dành vị trí đại diện này, dù sao độ nổi tiếng của hắn đi lấy phiếu bầu, khẳng định thẳng lợi, vị trí đại diện này rất dễ lấy.

Nhưng hắn không thể, mọi chuyện đều do công ty quyết định. Công ty không cho hắn tham gia vào vị trí đại diện này, hắn cũng chỉ còn cách đứng một bên nhìn.

Chỉ nhìn một lần, Lâu Ngộ Bạch đã biết người nào sẽ chiến thắng.

—- đầu trang phiếu, hắn thấy Nghiêm Trạch cos thành Thiệu Thiên Dương.

Còn bây giờ, anh em tốt (còn nghi ngờ) Thiên Uy định tham gia thi đấu cho đại diện Huyễn kiếm, tế bào não Lâu Ngộ Bạch lập tức hành động:

Thiên Uy vốn lãnh đạm nay lại chú ý tới người mới Nghiêm Trạch



Thần tượng của Thiên Uy là Nghiêm Trạch.



Nghiêm Trạch tham gia tranh vị trí người đại diện.



Muốn ở cạnh người thương, Thiên Uy cũng tham gia thi đấu



Đều là đại diện của Huyễn kiếm, hai người có thể chính thức quen biết



Quen biết nhau là chất nuôi dưỡng cơ tình



Kết hôn

(Wut?)

Lâu Ngộ Bạch, hiểu rồi.

Hóa ra Thiên Uy lãnh đạm với chuyện kéo tui, không phải là báo thù, cũng không phải do tính lãnh đợm, mà là do anh ta là gay.

Trước khi Nghiêm Trạch xuất đạo, Nghiêm Trạch đã chú ý tới người đó, thầm mến từ lâu. Bây giờ có cơ hội gần gũi với người ta, sao Thiên Uy có thể bỏ qua.

Lâu Ngộ Bạch cảm thấy cảm động vô cùng: Đây chính là tình yêu! Tuy hắn không phải gay, nhưng hắn vô cùng trân trọng sự dũng cảm theo đuổi người thương này!

….. À mà đúng rồi, nói vậy mới thấy tức ghia, sao hắn lại không có fan như vậy nhỉ?

Lâu Ngộ Bạch tung bay rep lại.

Tiểu lâu ngộ bạch nhất dạ tuyết: Ok Thiên Uy, không cần nói, tôi biết rồi. Cảm động quá! Tuy anh là gay, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không kỳ thị anh đâu. Với tư cách là anh em tốt, tôi – Tiểu lâu ngộ bạch nhất dạ tuyết nhất định sẽ đứng sau anh cổ vũ anh! Đi nào, Thiên Uy. Tôi tin cầu vồng đang chờ đợi anh.

Thiên Uy: bàn phím cậu bị hư à?

Tiểu lâu ngộ bạch nhất dạ tuyết:…..

Thiên Uy: đến chỗ thi đấu, cho cậu ba giây.

Tiểu lâu ngộ bạch nhất dạ tuyết: tới liền!

—-

Sau khi liên hệ với lâu la xong, vì để cậu ta có thể phối hợp tốt với mình, Nghiêm Trạch lại mở thêm phòng voice chat trong《Trường Dạ Thiên Minh》. Đeo xongg tai nghe, lắp thêm microphone, anh bèn kéo cậu ta vào phòng.

– A lô?

Chờ lâu la vào rồi, anh mới mời tổ đội, cho lâu la vào đội, cũng nói:

– Cậu nghe không đó?

Lâu Ngộ Bạch sợ mình bị lộ, mở app đổi giọng, dùng giọng mềm mại trả lời:

– Nghe rồi.

Hắn vừa nói, vừa tấm tắc: là lần đầu tiên hắn chat voice với Thiên Uy đấy, Lâu Ngộ Bạch cứ nghĩ là với tĩnh lãnh đạm của Thiên Uy, hẳn giọng cũng lạnh lẽo lắm.

Nhưng nghe xong mới biết, giọng cũng không trong trảo lạnh lùng nhu trong tưởng tượng, mà lại khàn khàn từ tính, tone trầm bình thường.

Nghiêm Trạch dẫn lâu la vào tràng thi đấu:

– Còn muốn hỏi gì không? Nếu không có gì nữa thì bắt đầu thôi.

Lâu Ngộ Bạch thuận miệng nói:

– Ok! À mà giọng anh nghe hay ghê á, không nhìn ra đó.

Nghiêm Trạch khinh bỉ:

– Giọng người khác mà cậu có thể “nhìn” ra á?

Lâu Ngộ Bạch: “…”

Hai người cứ như vậy bắt đầu.

Phái của Lâu Ngộ Bạch là Minh giáo, tuy không có sức chiến đấu, nhưng skill nào skill nấy toàn là max khống chế thôi.

Nghiêm Trạch tổ đội với hắn, hai người một người phụ trách khống chế, người còn phụ trách quánh người, chơi đến sướиɠ luôn, gϊếŧ tới trời đất tối tăm.

Không bao lâu, hai người đánh năm trận thắng liên tiếp, đạt được năm điểm.

Nghiêm Trạch rất vừa lòng đối với kết quả này: theo tốc độ hiện tại, anh chỉ cần dành ra đêm nay có lẽ có thể max điểm.

Mà ngay lúc anh và Lâu Ngộ Bạch quánh người ở tràng thi đấu, Lê Hạo mệt nhọc quét tước nửa ngày cuối cùng mới xong việc.

Cậu lau mồ hôi trên mặt, đi đến cửa thư phòng, hét lên với Nghiêm Trạch:

– Anh còn định chơi đến bao giờ? Tối ăn gì đây, ra ngoài ăn kêu đồ ăn? Hay là tôi nấu?

Nghiêm Trạch không chút nghĩ ngợi đáp:

– Gọi đồ ăn đi, tôi đang bận.

Anh vừa dứt lời, đã thấy tiểu lâu la bỗng dừng lại một chút.