Ngày sau.Sáng sớm, Nghiêm Trạch cùng Lê Hạo đã tới công ty phát hành《Huyễn kiếm thiên ân》.
Cách phát hành trò chơi là cách thường dùng: nguyên tác cho phòng trò chơi chế tác, sau khi hoàn thành, lại đưa cho phòng chuyên phát hành để đưa vào hoạt động.
So với loại trò chơi tự phát, thì hình thức sản xuất này có vẻ chất lượng tốt hơn.
Nhưng cũng vì vậy, so với các trò chơi tương tự, thì trò chơi này muốn nâng cấp thì tốn nhiều thời gian cùng nhân lực hơn — dù sao cũng cần sự phối hợp của các phòng.
Mà lần này phát ngôn của《Huyễn kiếm thiên ân》được chọn theo kế hoạch của phòng phát hành, thuộc bộ truyền thông, không có tí ti liên quan tới bộ chế tác.
Công ty chế tác của《Huyễn kiếm thiên ân》tên là Lĩnh Vực Khoa Kĩ
(Lĩnh vực khoa học kĩ thuật), lúc Lê Hạo nhăm nhe với quyền phát ngôn đã điều tra rất kĩ về công ty này: Lĩnh Vực Khoa Kĩ là công ty nổi tiếng trong nước về mảng công thương nghiệp, ngoài game, công ty này còn làm nhiều thứ khác trong mảng công thương nghiệp.
Thậm chí ngay cả đến điện ảnh cùng giới truyền hình, công ty này cũng có nhúng tay.
Trước mắt trang web rất nổi trong nước là trang “Lĩnh vực video”, cũng thuộc công ty này.
Vào đại sảnh, Lê Hạo thấp giọng nói với Nghiêm Trạch:
– Công ty này làm nhiều lĩnh vực, nên rất hay giao lưu với ngành khác. Tôi lúc trước có hỏi thăm, cuộc test lần này, thì cũng có đạo diễn Hoàng Hách trong “Lĩnh vực video” tham gia. Nếu anh thế hiện tốt trước mặt Hoàng Hách, cho người ta một ấn tượng, lỡ đâu lại được nhận đóng vai chính trong một video của “Lĩnh vực” —- Này, Hoàng đạo này có quyền tuyển diễn viên đấy. Tất nhiên, nếu được Hoàng đạo để mắt tới, thì không cầu gì hơn.
Nghiêm Trạch vuốt cằm.
– Tôi biết.
Vài năm gần đây, điện ảnh và truyền hình trong nước đã thay đổi rất nhiều, trước kia đều là chế độ sản xuất thực hành, có nhà sản xuất chuyên nghiệp hùn vốn, tìm đạo diễn, thuê tổ camera cùng tổ hậu kì, còn diễn viên chủ yếu là do đạo diễn định ra.
Nhưng hiện tại, diễn tốt tất làm đạo diễn, đạo diễn tốt tất làm đầu tư, không ít diễn viên nổi tiếng tự mình mở phòng làm việc, tự đầu tư và sản xuất.
Những vai chính trong phim, hầu hết đều do diễn viên trên C vị đảm nhận —- đó mới là cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài.
Phòng làm việc của Lê Hạo mới chập chững những bước đầu tiên, nếu có những bộ phim hay, tốt lắm cũng chỉ có thể đưa cho Nghiêm Trạch vai nam phụ ba, phụ bốn.
Muốn cho Nghiêm Trạch vai chính, Lê Hạo chỉ có thể chuyển sang đầu tư các loại phim mạng — tiêu biểu như bộ phim đầu tay của Nghiêm Trạch 《Nữ hầu robot của ta》, cũng là một bộ phim mạng.
Dưới sự chỉ dẫn của tiếp tân, hai người đến thang máy, một đường đi tới tầng mười lăm, tới phỏng vấn cho vị trí đại diện.
Năng lực làm việc của Lê Hạo vốn xuất sắc, nhân mạch nhiều, trong số những vị trong “Lĩnh vực” tới, Lê Hạo có quen một người.
Lúc này, bên trong đã có không ít nghệ nhân tới phỏng vấn.
Cùng người quen cũ hàn huyên một lúc, vị đó liền cho nhân viên hóa trang cùng với Nghiêm Trạch vào phòng hóa trang cao cấp —- khác với những người nghệ nhân hạng bốn đang chờ đợi, Nghiêm Trạch có thể xem là tuyển thủ nội bộ, có thể trực tiếp bỏ qua bước phỏng vấn, nhảy vào bước chụp hình thử.
—-
Ngoài phòng phỏng vấn.
Lê Hạo cùng người quen, hai người đứng cuối hành lang hút thuốc.
– Lần trước gặp gỡ chắc là lúc năm mới nhỉ.
Vị đó họ Vương, trước khi Lê Hạo nghỉ việc có hợp tác vài lần, quan hệ không tồi. Hít một ngụm, lão Vương có chút muộn phiền.
– Nói ra đúng hoài niệm, tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên hợp tác, lúc đó tính tình tôi còn bạo, nhìn tiểu nghệ nhân cậu mang theo diễn bậy bạ, mới chửi vài câu. Kết quả, cậu…
– Trực tiếp mắng cô gái tới khóc, mắng cô ta không biết gì, diễn bậy diễn bạ, nghe đã sợ. Cái tên Lê Nhật Thiên của cậu, cũng lưu truyền từ lúc đó.
Lê Hạo: “….”
Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.
– À mà tôi nghe cậu mở phòng riêng, mà nè, sao lại rời Thịnh Chiêu? Tôi nhớ cậu làm trong Thịnh Chiêu cũng ổn mà, tính sơ sơ, Trữ Sơ Vân cũng là do cậu dẫn dắt ra.
Lê Hạo một tay giữ thuốc, im lặng.
Cậu không thích hút, cộng với tật khiết phích của Nghiêm Trạch, không chịu được người hút thuốc uống rượu, nên cơ bản Lê Hạo sẽ không chạm vào điếu thuốc.
Không ngờ ôn chuyện, lão Vương sẽ nhắc tới chuyện này.
Nhớ tới nửa năm trước nhục nhã nghỉ việc, chính cậu tự dựng lên một phòng làm việc, tâm lý Lê Hạo nghèn nghẹn.
Chỉ là chuyện này, cậu không muốn kể với người ngoài.
Cất điếu thuốc chưa đốt, Lê Hạo nhìn xuống dưới.
– Không thích nên từ chức, với lại đừng nhắc tới Trữ Sơ Vân, bực bội.
Cậu nhún vai.
– Những năm nay, tôi lăn lộn cũng được không ít nhân mạch, à, người tôi mang đến anh gặp chưa? A Trạch là mầm tốt, tốt hơn Trữ Vân vô số lần, có anh ấy, tôi cần gì người khác! Hơn nữa…
– Hơn nữa?
Lê Hạo khó thấy nghiêm túc.
– Tôi nghĩ chứng minh với bọn Thịnh Chiêu mất dạy kia, dù không dùng mấy thủ đoạn bỉ ổi đó, tôi cũng có thể nâng người tới Thiên Vương.
Lão Vướng lắc đầu.
– Không hiểu nổi cậu đấy.
Hắn nghĩ nghĩ, lại nói:
– Ê mà sao lại không muốn nói tới Trữ Sơ Vân chứ? Cậu ta do cậu tìm ra mà, là quý nhân của cậu đó.
Lê Hạo không nói, chỉ là trên mặt lộ ra vẻ căm hận.
Lão Vương hiểu ý ngậm miệng, hắn không phải Tiểu Bạch, rõ ràng mấy chuyện nhơ nhớp trong giới này, đoán được sơ sơ nguyên nhân Lê Hạo bỏ Thịnh Chiêu. Chỉ là… nghĩ tới người đi cùng Lê Hạo, lão Vương không nhịn được chút lo lắng: Lê Hạo người này nói dễ nghe là ghét ác như cừu, khó nghe, là không đυ.ng tường Nam không quay đầu, trong mắt không chứa nổi một hạt cát.
Người như vậy, làm sao có thể tồn tại trong giới, vĩnh viễn không nhuộm màu.
Hắn vẫn luôn nghi ngờ.
Ngay lúc hai người đang ôn chuyện, trợ lý của lão Vương đã hớt hải chạy tới.
– Vương ca, Vương ca!
Tiểu trợ lý chạy thở không ra hơi.
– Hoàng đạo, Hoàng đạo anh ấy…..
Lão Vương giật mình:
– Hoàng đạo sao cơ?
Lần tuyển chọn này, Hoàng Hách mới chính là người chủ trì, hắn chỉ là trợ thủ thôi.
Tiểu trợ lý vuốt mồ hôi lấm tấm trên mặt.
– Hoàng đạo anh ấy tới rồi! Bây giờ muốn phỏng vấn!
– Tới thì tới thôi, cậu gấp gì.
Lão Vương mắng.
– Có thể trưởng thành chút không?
Lê Hạo cũng nghi hoặc.
– Chẳng lẽ có chuyện rồi?
Tiểu trợ lý gật đầu không ngừng.
– Chuyện lớn rồi!
—
Tôi là ai?
Tôi từ đâu tơi?
Tôi đang ở đâu?
Đây là ba vấn đề lớn của triết học cực kỳ rối rắm.
Hiện tại, ba thứ đó đang bùm chíu trong đầu Hứa Mão.
Hắn là nghệ nhân hạng hai, từ một chương trình tuyển tú xuất đạo, sau đó vẫn mò mẫm trong giới. Ngoại hình hắn ở hạng trung, không tài nguyên, chỉ có thể dựa vào tư lịch tìm cách nổi tiếng. Hắn xuất đạo năm mười tám tuổi, bây giờ đã sắp qua ba mươi, vẫn không nổi lên, chỉ bồi hồi tại hạng hai.
Lúc này, người đại diện dẫn Hứa Mão tới phỏng vấn của《Huyễn kiếm thiên ân》, mong Hứa Mão bắt được vị trí đại diện này. Nói thật, Hứa Mão không thích, hắn cảm thấy chơi game là loại vô công rỗi nghề. Người chơi game, đều là bọn thất bại trong xã hội. Đại diện cho game, không mang lại cho hắn bất kỳ lợi ích gì.
Nhưng mà《Huyễn kiếm thiên ân》đưa tiền công quá lớn, có tiền là dễ bàn, Hứa Mão ôm tâm lý “Tui bị ép”, bất đắc dĩ tham gia.
Theo hắn, tuy chỉ ở hạng hai, nhưng những người hạng một sẽ không lọt mắt mấy thứ này. Hắn tuy không phải phượng hoàng, nhưng trong đám phỏng vấn, cũng tính là dẫn đầu đấy chứ.
Chỉ là đại diện cho một cái game mà thôi, quá dễ!
Nhưng….
Trong phòng phỏng vấn, Hứa Mão thấy được một nghệ nhân trẻ tuổi.
Hắn có để ý tới thời thế trong giới, chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra thanh niên xuất chúng kia là nghệ nhân vừa mới xuất đạo từ《Hơi thở sinh tồn》. Tên Nghiêm Trạch, tuy chưa có tác phẩm, nhưng dựa vào bề ngoài xuất chúng, sớm được nhiều sự chú ý.
Hứa Mão có chút ghen tị: nếu hắn có diện mạo như Nghiêm Trạch, đã sớm nổi tiếng.
Nhưng…. nghĩ người này cũng tới phỏng vấn của《Hơi thở sinh tồn》, mà vị trí đại diện này sớm đã nằm trong lòng bàn tay của mình, Hứa Mão không khỏi tự mãn.
Đợi trong phòng phỏng vấn một lúc, đạo diễn Hoàng Hách mới khoan thai tới.
Hoàng Hách người như tên, nhuộm một đầu vàng, để dài, khuôn mặt búp bê, nhìn như vị thành niên. Nếu không phải do trợ lý giới thiệu, Hứa Mão suýt nữa thì lầm thành một thiếu niên thất học vào nhầm chỗ.
Sau khi vào phòng, Hoàng Hách chỉ nói đúng hai câu.
Câu đầu tiên:
– Mọi người xếp hàng, đi đến phòng sau, máy tính đã có sẵn.
Hứa Mão không hiểu, đang muốn hỏi lại, Nghiêm Trạch đã đi trước, hỏi:
– Xin hỏi Hoàng đạo, đây là sao?
Sau đó, Hoàng Hách nói câu thứ hai:
– Hỏi hay! Tất nhiên là đi chơi game rồi. Người đại diện nhà mình mà lại không biết chơi game của mình, thì sao coi nổi? Chơi《Huyễn kiếm thiên ân》, để loại bớt mấy tên không đủ tư cách đã.
Hứa Mão: “…”
Ba vấn đề lớn của triết học nháy mắt chiếm đầy đầu hắn.