Yêu Em Thêm Lần Nữa Được Không?

Chương 17: Câu chuyện của Oải Hương (1)

Sau khi tan học thì Oải Hương chặn một cô gái. Có lẽ cô bé ấy mới học lớp mười thì phải. Trông cô cũng khá dễ thương. Oải Hương cùng mấy đứa em út của mình nói chuyện với cô bé và có tranh chấp bắt đầu xảy ra.

Oải Hương: “Mày dám cướp anh ấy của tao. Mày chán gương mặt xinh đẹp của mình rồi sao.”

Cô gái: “Không. Em không làm chuyện ấy. Em và anh ấy chỉ mới quen nhau. Chị hãy tin em mọi chuyện là sự thật.”

Oải Hương: “Thật không?”

Cô gái: “Dạ thật. Em xin thề.”

Oải Hương: “Điện thoại của chị đâu rồi mấy đứa.

Mấy đứa con gái khác: “Dạ đây chị.”

Lấy điện thoại của mình xong thì cô mở khóa điện thoại. Cô vào album ảnh để xem. Sau khi tìm được một lát thì đã tìm thấy được thứ mình mong muốn.

Oải Hương: “Vậy chị hỏi em đây là cái gì?”

Nhìn thấy bức ảnh cô gái rất ngạc nhiên. Đây là bức ảnh chụp với tư thế khá thân mật. Chỉ vì cái tội hậu đậu của bản thân mà sinh chuyện. Hôm đó sau khi học thể dục xong cô chuẩn bị vào lớp thì vô tình gặp bạn trai của Oải Hương. Không biết suy nghĩ gì mà cô không để ý dưới chân có hòn đá. Thế là cô va phải. Bạn trai Oải Hương thấy vậy liền nhanh chóng đỡ cô. Và tác giả đã rất có tâm chụp bức ảnh với tư thế ấy.

Sau khi đứng vững hơn thì cô bé đẩy anh chàng ấy ra ngay. Cô cám ơn rồi đi mất. Chứ không có tâm tư gì đến chuyện khác. Đây là một hiểu nhầm rất lớn.

Oải Hương: “Em đừng nói với chị là em vô tội đó nha.” Cô nói hết dịu dàng nhưng trong đó ẩn chứa một sự tức giận đến đáng sợ. Cô gái khá lúng túng không giải thích như thế nào cho ổn thỏa nhất.

Cô gái: “Đây là hiểu nhầm. Chị nghe em giải...”

Chưa nói dứt câu thì một tay của Oải Hương đã giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Có mấy bạn học sinh đi ngang quá thấy chuyện thị phi ấy cũng cầm điện thoại của mình để quay lại.

Sau khi giải quyết được vấn đề thì Oải Hương cùng mấy đứa bạn của mình ra về. Để lại cô gái tội nghiệp ngơ ngác lại một mình.

Oải Hương rời đi thì mấy bạn học sinh ấy cũng không tụ tập đó nữa. Vài phút sau mâu thuẫn thì video đã được lên Facebook. Chỉ vài phút đăng lên đã có nhiều bình luận thể hiện sự bất bình đối với nó.

Có điện thoại gọi đến cho ba của Oải Hương. Sau khi nghe xong thì ông không thể giữ được sự bình tĩnh. Ông thật sự hối hận. Ông đã quá muôn chiều Oải Hương nên cô thật sự đã không còn như trước nữa.

Cô bước vào nhà thì thấy ba mình khá tức giận. Cô cũng chẳng quan tâm nhiều đến ông ấy sau khi mẹ cô qua đời. Chắc là công ty có việc gì đó nên ông ấy mới vậy thôi. Rồi cô chuẩn bị bước lên lầu. Thì ba cô gọi Oải Hương trở lại để nói chuyện gì đó.

“Ba có chuyện nói với con. Con vào đây đi.”

Cô bước vào phòng với gương mặt chả mấy quan tâm.

“Ba có chuyện thì hãy nói đi. Nếu không con sẽ ra ngoài.”

“Oải Hương có phải ba đã quá chiều hư con rồi không? Ba biết là ba đã sai khi đã không cho con một gia đình trọn vẹn. Nhưng ba đã cố gắng...”

“Ba có chuyện gì thì nói ra đi. Con nghe chẳng hiểu gì cả.”

Nghe con gái nói vậy ông liền lấy điện thoại mở cho cô xem những việc cô đã làm từ trước đến nay. Và cả đoạn video cô đánh ghen lúc nãy.

“Ba cho người điều tra con.”

“Ba không cố tình làm như vậy. Nhưng ba thấy con đã thay đổi từ sau khi mẹ mất. Con đã trở thành một con người khác không còn là đứa trẻ đáng yêu như trước.”

“Hóa ra vậy. Con cũng nói cho ba biết. Cũng chính tại ba mà mẹ mới qua đời.”

“Con hiểu lầm rồi.”

“Hiểu lầm ư! Ba có biết con đã bị trầm cảm sau khi mẹ mất. Con rất cần ba nhưng ba thì sao? Đôi lúc ba về muộn con cứ tưởng là ba bận việc. Nhưng ba về với mùi rượu rất nồng và có thêm một cô gái trẻ với thân hình bốc lửa.”

“Hương con hãy nghe ba nói.” Ông níu lấy cô tay Oải Hương để giải thích. Nhưng đã đẩy cánh tay ba của ra khỏi tay mình.

“Con không nghe.”

Cô nói xong thì vội chạy ra ngoài. Cô rất buồn và đã khóc rất nhiều.

Cũng lúc đó Thư đi mua một chút đồ dùng cá nhân. Cô đang chuẩn bị đi lấy xe thì cô thấy Oải Hương vội chạy qua mình. Nhìn Oải Hương khóc thì Thư khá bất ngờ vì chưa bao giờ mà Oải Hương khóc cả. Oải Hương chạy nên không để ý phía trước là đường lớn.

Cô đi một cách thẫn thờ và chẳng quan tâm phía trước có gì. Cô định băng qua đường một cách vô hồn. Có chiếc xe ôtô đang chuẩn bị chạy đến. Với khoảng cách rất gần Thư chẳng suy nghĩ được nhiều. Thư chạy ra ngoài để ngăn cản Oải Hương qua đường.

“Oải Hương cậu coi chừng.” Nói dứt câu cô đã chạy đến bên Oải Hương và kéo cô lại.

Vì quá bất ngờ nên cả hai đều ngã xuống đường. Oải Hương ngã nhào trên người Thư. Bây giờ Oải Hương mới lấy lại được suy nghĩ. Cô ngồi dậy và trách móc Thư: “Sao cậu không cho tôi chết đi. Sao lại ngăn cản tôi để làm gì?”

Oải Hương đứng dậy và định tiếp tục hành động muốn tự tử của mình. Thư cố gắng đứng dậy vì cổ tay của cô khá đau. Thư lấy tay kéo Oải Hương lại. Vì đau quá nên cô la lên: “A. Cậu đừng như vậy.”

Thấy gương mặt của Thư đau đến mức đến đổ mồ hôi.

Oải Hương quay lại và rất bối rối. Bây giờ cô mới bình tĩnh và nhận ra việc mình đã làm: “Mình xin lỗi đều tại mình đã liên lụy đến cậu. Tay cậu có bị làm sao không?”

“Mình không sao đâu.”

“Nó xưng vậy rồi mà. Để mình đưa cậu đi bệnh viện.”

Nói xong Oải Hương bắt một chiếc taxi để đưa Thư đến bệnh viện.

Đến viện Oải Hương đưa cô đi chụp phim xem bị làm sao hay không? Thần xui xẻo rất thích ám Thư hay sao thì phải? Tay của Thư bị rạng xương phải băng bột gần một tháng. Nhưng ông thần ấy cũng còn thương xót cô một chút. May sao đó là tay trái chứ không là tay phải