Tình Yêu Của Quỷ Vương

Chương 7: Ấn tượng đầu tiên

Shicmuon cảm nhận được người bên cạnh đang giả chết nằm lỳ ra, khóe môi thoáng nhếch lên một nụ cười làm đám nữ sinh đang nhìn lén một phen ngây ngẩn.

Cậu ấy cười, cậu ấy đang cười!

Quá đẹp trai a!!!

Trong khi phần lớn con gái trong lớp muốn rụng tim vì nụ cười vô thức của Shicmuon, người đang ngồi bên cạnh hắn – Lidusis lại thấy rất khó chịu. Cậu cau mày nhìn khoảng cách của Shicmuon và Rood gần như rút ngắn hoàn toàn, còn gần hơn cả lúc Rood đẩy bàn sang ngồi chung với cậu, mím mím môi, một cảm giác bực bội khó nói lan tỏa khắp đáy lòng.

“Oáp, Lidusis ơi, còn bánh không?” Đang lúc Lidusis cúi gằm mặt không tài nào tập trung được vào lời giáo sư, một giọng nói mang theo ngái ngủ từ bàn trước truyền tới. Dio xoa xoa mắt, như thường lệ vươn một tay xuống.

“HỂ???????”

Còn chưa để Lidusis kịp nói gì, thanh âm gần như gào rống của Dio làm tất cả mọi người, bao gồm cả Heil đang giảng bài và Rood đang giả chết đều phải chú ý. Chỉ thấy Dio một tay ôm ngực, vẻ mặt cực kỳ khoa trương chỉ vào Shicmuon. “Tại sao lại có tay dân chơi cười một mình như thằng tự kỷ xuất hiện trong lớp ta thế này?”

Thịch.

Rood nghe rõ tim mình vừa nảy lên một cái. Không đành lòng để cậu bạn đáng thương ra đi khi chưa hiểu chuyện gì, trước khi Shicmuon kịp làm ra vài hành động uy hϊếp tới tính mạng Dio, Rood đã nhào lên, trực tiếp chặn đi tầm mắt giữa hai người, thì thầm. “Dio, tên này là học sinh mới. Lát tớ sẽ nói cụ thể với cậu, giờ thì tốt nhất hãy lơ hắn đi.”

“Học sinh mới sao?” Vẻ mặt Dio thộn ra, nhìn chằm chằm vị trí ngồi của hai người, cặp mắt cam sáng nháy vài cái, bên trong đã ầng ậng nước. “Được rồi, tớ sẽ chờ lát nghe cậu giải thích vậy.”

Hơ… Rood trực tiếp im lặng. Sao từ ‘nói cụ thể’ đã biến thành ‘giải thích’ rồi? Còn nữa, cái ánh mắt trách móc, cái điệu bộ ai oán đó là sao chứ? Tại sao cậu lại cảm thấy Dio lúc này trông giống với nữ phụ trong mấy bộ phim tình cảm tay ba mà Kielnode hay xem?

A, nổi cả da gà.

Phía trên bục giảng, Heil vẫn trầm mặc nhìn khung cảnh náo nhiệt nơi góc lớp, cặp kính lóe sáng che giấu toàn bộ biểu cảm trong đôi mắt.

“Mực.”

Sau khi đám học sinh tạm thời quay đi, đang lúc Rood định nở một nụ cười và quay sang bên cạnh chào ngày mới giới thiệu tên, một chữ ngắn gọn bật ra từ miệng Shicmuon làm cậu lập tức dẹp đi suy nghĩ đó.

Shicmuon nhìn cậu nhóc bên cạnh mang vẻ mặt như muốn bạo phát, tâm trạng không hiểu sao cảm thấy tốt hơn nhiều, những bất mãn với Lanoste trước đó cũng trực tiếp tan thành mây. Hắn cúi xuống, mặt đối mặt với với Rood, thanh âm nhuốm một tầng phấn khích nồng đậm. “Tình cờ thật đấy nhỉ?”

“Dẹp đi, Shicmuon.” Nếu hắn đã biết cậu là ai, Rood cũng không có ý định diễn trò nữa. Cậu ngồi thẳng người dậy, mắt nhìn hướng lên bảng, thì thầm. “Sao anh lại vào đây?”

“Học.” Shicmuon nhún vai. Đây đúng là yêu cầu của lão cha khi gửi hắn vào trường này. Vốn dĩ còn đang bất mãn, nhưng bây giờ có tên nhóc này ở đây, có lẽ cuộc sống trong trường sẽ không quá nhàm chán.

Chợt cảm nhận được một ánh mắt thỉnh thoảng cứ lia tới đây, tần suất còn ngày một dày đặc, Shicmuon nhíu mày quay đầu qua.

Hm, thằng nào đây? Để tóc thế kia nó vẫn còn nhìn thấy đường à?

Mà khoan, nếu hắn nhớ không lầm, lúc vừa bước vào phòng, bàn của tên này và Mực đặt rất gần nhau. Hừm…

“Này, mỗi người một bàn, anh né sang bên kia đi.” Rood cau mày nhìn vị trí hiện tại của mình có chút không đúng, trừng mắt nói với Shicmuon. Rõ ràng dãy cuối này vẫn còn hai bàn trống kia mà, tại sao chỉ mình cậu bị ép vào góc tường chứ?

“Bảo hắn sang bên kia, nhường chỗ cho tôi.” Shicmuon thản nhiên chỉ về phía Lidusis, hoàn toàn không quan tâm tới sắc mặt xám ngắt của đối phương.

“Anh mới là người nên biến đấy.” Rood nghiến răng. Tại sao giáo sư Heil lại để mặc tên này tác oai tác quái trong lớp thế?

“Đó là bạn của cậu?”

“Phải.”

“Thân lắm sao?”

“Phải.”

“Thân hơn tôi nữa à?”

“Tôi với anh là bạn hồi nào?”

“…”

Lidusis từ lúc Shicmuon bước vào lớp đã không thể nào tập trung được, bây giờ thấy Rood dường như rất quen thuộc với tên này, còn cùng nhau trò chuyện vui vẻ, cậu âm thầm suy đoán quan hệ của hai người, nhìn lên Dio đã khôi phục trầm mặc gục xuống bàn ngủ, lại liếc qua Rood.

“Nhìn cái gì? Đánh nhau không?”

“Hả?” Lidusis nghe câu này hết hồn, đôi mắt tím hiếm khi trợn trừng lên, nhìn Shicmuon đang hất cằm hướng mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ, môi mấp máy, sau cùng vẫn không nói được lời nào.

Bốp.

“Anh có bệnh hả?” Rood trợn ngược mắt đập một cú vào vai Shicmuon, trên mặt hiện lên một loại biểu cảm không thể tin nổi. Thằng này hình như thần kinh có vấn đề thật rồi, thái độ quỷ gì vậy chứ?

“Tôi đùa thôi.” Shicmuon cười khẩy, ánh mắt soi mói nhìn Lidusis từ đầu đến chân. “Với cái tình trạng này của hắn, không biết có chịu nổi ba đòn không.” Hờ, nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt thật.

Ba người phía sau âm thầm náo loạn, tất nhiên không chú ý tới Dio – người lẽ ra đã ngủ từ lâu, lúc này hai mắt một mảnh thanh minh, con người màu cam lóe lên một tia sáng.

Người của Hiệp hội tới đây lúc này, là trùng hợp sao?

oOo

“Chuyện là như vậy đó.”

Bên trong nhà ăn, Rood thở dài kể cho Lidusis và Dio nghe mối quan hệ quỷ dị của mình với học sinh mới. Từ khi bắt đầu giờ giải lao, Shicmuon đã bị các giáo sư gọi lên văn phòng, cũng nhờ vậy cậu mới có thời gian nói chuyện riêng với hai người này.

“Tên đó nói là… muốn gϊếŧ cậu sao?” Lidusis chần chờ hỏi. Dựa vào thái độ của Baldwin với Rood hôm nay, cậu thật sự không nghĩ tới hai người họ lại là địch thủ.

“Không dễ vậy đâu.” Rood chép miệng. “Các cậu nên nhớ đây là Helios, nơi có kỷ luật rất nghiêm ngặt. Hắn cho dù muốn cũng không thể ra tay tùy tiện đoạt mạng người.” Mà cũng chẳng có cái khả năng đó đâu. Trong lòng cậu âm thầm bổ sung.

“Nhưng cậu vẫn phải cẩn thận với tên đó.” Dio cắn một miếng bánh. “Ở trong trường này thì không sao, nhưng sắp tới lớp Idun chúng ta có một khóa huấn luyện thực tiễn, không chỉ phải di chuyển rời khỏi khuôn viên trường…” Ánh mắt cậu đảo một vòng qua Lidusis. “…Mà còn có vài học viên lớp Hereis đi theo. Nếu xảy ra chuyện ở đó, các giáo sư cũng không biết đường nào can thiệp.”

“Kỳ huấn luyện thực tiễn sao?” Rood ngạc nhiên. Hình như lúc trước Kielnode có nhắc qua vụ này. “Địa điểm cụ thể ở đâu vậy?”

“Tớ cũng không biết.” Dio chớp mắt. “Thường thì nó bắt đầu khi các học viên đã nhập học được một tháng, hiện tại mới mười ngày trôi qua, có lẽ các giáo sư vẫn đang sắp xếp.”

oOo

Trong một căn phòng sang trọng ở khu Hereis, một bóng người ngồi vắt chân trên ban công, mái tóc vàng óng được buộc bằng một sợi dây đơn giản, cặp mắt âm trầm nhìn về phía sân trường giờ đã không còn một bóng người.

“Heil Ibeik, ông ta muốn làm gì vậy chứ?”

Ngẩn người một lúc lâu, Chevel cau mày thu hồi tầm mắt, nhớ tới cuộc trò chuyện với giáo sư phụ trách tiết học ở thư viện lần trước, thanh âm nửa bực bội nửa khó hiểu vang lên.

Vốn dĩ ngày đó khi giáo sư Heil tìm hắn uy hϊếp đuổi học Manon về chuyện ở nhà ăn, hắn còn suy đoán ông ta định làm cái gì. Không nghĩ tới yêu cầu đặt ra lại là muốn hắn cùng vài đứa nữa lớp Hereis tham gia vào chuyến huấn luyện thực tiễn của lũ Idun. Ông ta không phải giáo sư chủ nhiệm của lớp Lidusis sao? Chẳng lẽ không biết hắn rất ghét thằng đó? Cũng không sợ hắn nhân cơ hội này giải quyết nó à?

Nhớ tới tên nhóc kia, tâm tình Chevel lập tức có xu hướng đi xuống. Dạo này hắn làm chuyện gì cũng thất bại, thực sự cảm thấy rất chán nản. Kể từ khi chuyện ở thư viện không thành, hắn cùng đám đàn em đã bày thêm đủ thứ trò gây phiền toái cho Lidusis, thậm chí công khai cô lập hắn với danh nghĩa lớp Hereis và Klad, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Mọi trò ngáng chân đều bị dẹp đi không nói, ngay cả thái độ của lũ Idun với nó cũng rất bình thường, hoàn toàn không vì uy hϊếp của hai tầng lớp trên mà thay đổi.

Chevel nhìn lên những vì sao sáng rực trên trời, trong nháy mắt, hắn như có ảo giác vầng trăng ở chính giữa kia dần biến thành một cô bé có khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt vàng kim và mái tóc mềm mại rực rỡ. Giọng nói thanh thúy như chuông bạc cùng nụ cười trong sáng phảng phất như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. L*иg ngực Chevel thắt lại, hắn chớp chớp mắt, cứ nhìn lên trời ngẩn người, thanh âm buồn bã đứt quãng vang lên.

“Ibriel, anh làm ra những chuyện này… em có trách anh không nhỉ?”

oOo

“Ồ, em là học sinh mới lớp Idun phải không?”

Trong phòng quản lý ký túc xá, cô Benny cười dịu dàng nhìn chàng thanh niên cao hơn mình nửa cái đầu đang im lặng chìa ra một tờ giấy ghi tên lớp, cũng không để bụng thái độ lạnh lùng không nên có ở một học sinh này, mở ngăn kéo lấy ra danh sách.

“Xem nào, khu Idun.” Ánh mắt cô đảo qua những dòng chữ ghi rõ tên từng người, số phòng và cả sơ đồ dãy, hơi nhíu mày. “Baldwin, em…”

“Phòng của Rood Chrishi được không ạ?” Lần thứ hai trong ngày Shicmuon lên tiếng ngắt lời một giáo sư. “Em muốn ở chung với Rood Chrishi.”

“Ồ không.” Benny liếc xem một chút, cười lắc đầu. “Chỗ trò Chrishi có Artian ở chung rồi, danh sách phòng các Idun hiện tại cũng đều đã đủ mỗi phòng hai người, nên em sẽ đặc biệt được ở một phòng riêng.”

Shicmuon khó hiểu nhìn biểu cảm như đang chúc mừng của Benny, môi mím lại. Hắn tất nhiên không biết đây chính là đặc quyền chỉ Hereis mới có, trong đầu lúc này chỉ đang nghĩ tới chữ ‘Artian’, chưa bao giờ thấy ghét cái họ này đến vậy. Hừ, tốt nhất thằng quý tộc đó đừng để bị hắn bắt gặp trên lớp.

“Chậc, vậy sao cũng được.” Shicmuon nhướn mày trả lời, nhận lấy chìa khóa số 106 cùng một ít hành lý Lanoste gửi tới từ chỗ cô Benny, nhấc chân rời khỏi phòng.

Dọc đường đi, dung mạo tuấn mỹ cùng khí chất lạnh lùng đầy sức hút của hắn quả thực hấp dẫn không ít ánh mắt của các học viên đang đứng ngoài hành lang. Shicmuon một tay xách hành lý, tay kia bỏ vào túi quần, nghênh ngang xông vào khu ký túc xá dành cho Idun.

Bộp.

Một bóng người đột ngột xuất hiện ở ngã rẽ, bước chân có chút khập khiễng, va thẳng vào người hắn. Shicmuon lười biếng nâng mắt, chỉ thấy đối phương một thân đồng phục Idun, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, cặp mắt đỏ rượu còn vương vài giọt lệ, thoạt nhìn chính là một bức tranh mỹ nhân khóc.

“Xin lỗi.”

Iel mím môi ngăn không cho tiếng nấc bật khỏi cổ họng, khó khăn nói một câu, hai bàn tay nắm chặt ngăn lại cơ thể run rẩy. Cú va chạm vừa rồi giúp cô tỉnh táo không ít. Hít sâu một hơi, cô chậm rãi ngẩng đầu, nhận ra trước mặt đã không còn bất cứ ai.

“…”