Bất Quy

Chương 2

4

Chuyện cũ ùa về, Thanh Lạc không ngủ được.

Bên ngoài trời đã tạnh mưa, mặt trăng từ sau đám mây dày đặc dần hiện ra, tỏa ánh sáng có phần yếu ớt.

Hắn không ngủ được liền dứt khoát rời khỏi giường, tiện tay lấy trường bào được treo ngay ngắn gần đó khoác vào, lẳng lặng đẩy cửa phòng đi dạo.

Ban đêm ở Thanh phủ ngoại trừ gió thỉnh thoảng thổi qua cành cây phát ra tiếng xì xào còn lại hoàn toàn yên tĩnh, khiến người ta cảm giác như thế giới này không có bất kì người nào nữa.

Thanh Lạc bước đi, trong lòng vì người kia mà nhiều tâm sự, lúc ngẩng đầu liền thấy trước mắt là Đông viện, không biết từ khi nào hắn đã bất giác tới đây.

Đến rồi Thanh Lạc cũng không có ý định rời đi ngay, thật cẩn thận không làm ra tiếng động lớn, lẳng lặng bước vào phòng, thấy được người nọ đang ngủ, dường như mơ thấy gì đó mà ngủ không được an tĩnh, hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại, miệng hé ra, lẩm bẩm nói gì đó.

Thanh Lạc nhìn Trần Viễn, trong lòng ngổn ngang trăm bề.

Cởi ra trường bào nặng nề, hắn nhấc chăn lên rồi leo lên giường, chui vào trong ổ chăn ấm áp, ôm lấy người đã nằm sẵn ở đó, yên lặng nghe tiếng trái tim y đập trầm ổn.

Dù sau này đã lớn như thế nào, thì đây vẫn là tư thế Thanh Lạc thích nhất, người hắn thích nhất. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy y, nghe tiếng y nói, cho dù là bị mắng hắn cũng cam tâm tình nguyện, tâm trạng hắn cũng dễ dàng hòa tan, mệt mỏi gì đó đều tiêu thất.

Thói quen này đã ăn sâu vào trong tiềm thức, Thanh Lạc không thể nào quên được. Ngửi mùi hương thanh dịu trên cơ thể Trần Viễn, quả thật lúc nào cũng khiến phiền não của hắn tiêu tan thất tán.

Thanh Lạc nghĩ, y chắc chắn là người duy nhất làm hắn cảm thấy ở bên cạnh dễ dàng thả lỏng, buông lơi cảnh giác.

Có thể là vì hắn biết, Trần Viễn sẽ không nhẫn tâm làm hắn bị thương.

Khó ngủ là vậy, nhưng khi ở bên người này hắn lại đơn giản cảm thấy như là một bến đậu bình yên, thoải mái trở lại là đứa trẻ con như ngày trước, không phải chịu gánh nặng gồng mình như tiếp xúc với kẻ bên ngoài, cố làm ra vẻ lạnh nhạt lãnh đạm.

Có lẽ, hai người quả thật là kiếp.

Cứ như vậy, Thanh Lạc giữ nguyên tư thế ôm người, nặng nề thϊếp đi.

5.

Trần Viễn mấy năm nay luôn ngủ không được sâu, chỉ cần cảm nhận được khác thường nhất định sẽ tỉnh dậy.

Chỉ là tỉnh dậy hay là ngủ cũng như vậy mà thôi, nếu bình thường không mở mắt, cũng chẳng ai biết y rốt cuộc đang ngủ hay là thức.

Đôi mắt mở ra, tròng mắt trắng bạc tan rã.

Trong bóng tối, Trần Viễn tìm được hơi ấm quen thuộc, ôm lấy cái đầu gối trên ngực y, từ khóe mắt rơi xuống một giọt lệ trong suốt.

Y dùng tay còn lại sờ lên mắt mình, cảm thấy thật bất lực.

Còn nhớ năm ấy, sau khi đưa tiền, Thanh Lạc liền bị mấy nữ tử trong đó kéo đi tân trang lại thật sạch sẽ rồi mới được đưa vào phòng Trần Quân đã đặt sẵn từ trước cho Trần Viễn tránh y ảnh hưởng đến đêm xuân hoan của mình.

Thời điểm đó Thanh Lạc bất quá là một tiểu hài tử ngây thơ như tờ giấy trắng, tuy ở thanh lâu nhưng lại không được ai quan tâm dạy dỗ nên tuyệt đối không hiểu gì về phong hoa tuyết nguyệt.

Nó nhìn thấy Trần Viễn ngồi ở bên giường chờ mình, trong người liền sinh ra một trận lúng túng cùng lo lắng không yên, chỉ đứng ở cửa mà không dám bước vào trong.

Trong phòng đốt mùi hương trầm, khói trắng nhẹ nhàng lan tỏa, Thanh Lạc cảm thấy làn khói kia giống như bức bình phong ngăn cách giữa nó và vị công tử xa lạ ấy.

Bình phong này hiển nhiên là dễ dàng phá vỡ, nhưng nó lại không có can đảm tiến lên phá.

Cứ như thế đứng thật lâu, Trần Viễn mới chịu để ý đến nó, nhấc tay ra hiệu nó mau tới.

Thật ra trong lúc giúp Thanh Lạc sửa soạn thật tốt, các tỷ tỷ ở đây đã dạy nó cách làm sao để phục vụ tốt cho vị công tử này. Tất thảy kiến thức giường chiếu giữa nam nam đến với Thanh Lạc quá đỗi vội vàng khiến nó không kịp tiếp nhận nổi. Mà nghe từ miệng các nàng, nó đều cảm thấy mọi thứ thô tục đến buồn nôn. Thế nhưng nó không thể không nghe, cũng không thể làm trái.

Bởi vì công tử kia muốn nó, cũng đã bỏ tiền ra trao đổi với tú bà.

Trước khi Thanh Lạc vào đây, các vị tỷ tỷ đều thầm kín cười, nói với nó “Ngươi còn nhỏ nên chưa biết được, thật ra đám nam nhân các ngươi lúc nào cũng tự cho mình là thanh cao chính trực, nhưng chỉ cần nhìn thấy sắc đẹp liền như bỏ bùa, suy nghĩ bằng thân dưới. Đều là một đám lang hổ ghê tởm!”

Kì thực Thanh Lạc không muốn tin vị công tử trước mắt gương mặt như ngọc, thân thể như trúc kia sẽ làm ra những hành động tự cho là buồn nôn đối với nó. Thế nhưng trong đầu lại vang lên tiếng nói của các vị tỷ tỷ cùng ca ca, “Đến thanh lâu chính là đến để thỏa mãn du͙© vọиɠ hèn mọn của mình, nếu không cũng chẳng có kẻ nào ngu ngốc đem tiền bỏ ra hoang phí cả.”

Trong lòng Thanh Lạc trĩu nặng cùng thất vọng khi biết dường như vị công tử này cũng cùng một giuộc với đám người ngoài kia, ngày đêm cầu hoan lạc. Trần Viễn là người đầu tiên khiến nó thấy được trên đời này cho dù trời có âm u hay mưa mù cũng vì y mà đẹp đến vô kể. Người đẹp như hoa quỳnh trong sương đêm, nước chỉ có thể động đến người nhưng không cách nào hòa tan người. Thế nhưng khi biết được sự thực, Thanh Lạc cảm thấy nó đúng là tự mình đa tình, tự chuốc tuyệt vọng.

Dường như chờ lâu cũng không thấy Thanh Lạc đi vào, Trần Viễn đành bất đắc dĩ đứng dậy đi về phía nó, nắm tay dắt vào sâu trong phòng.

Trong lòng Thanh Lạc vốn sợ hãi, thế nhưng nhiệt độ thấp từ lòng bàn tay người kia truyền tới cho nó lại khiến nó thoải mái đến kì lạ. Vô tri vô giác để vị công tử kéo về phía giường.

“Nghe mọi người gọi ngươi là Tiểu Lạc? Vậy tên của ngươi là gì thế?” Trần Viễn cho nó ngồi xuống giường, mình cũng ngồi cạnh luôn, hỏi “Năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Ta là Thanh Lạc, mọi người nói ta mười hai tuổi rồi” Thanh Lạc tựa hồ suy nghĩ, đối với số tuổi của mình khá là mông lung.

“Nhỏ như vậy...” Trần Viễn thấp giọng cảm thán, khẽ xoa đầu nó “Ở đây ngươi chắc chắn đã chịu cực khổ không ít, chúng ta cứ ngủ trước đã.” sau đó y đưa tay đến trước ngực nó, muốn giúp nó cởϊ áσ ngoài ra.

Cơ thể Thanh Lạc run bắn cả lên, đột nhiên nhảy bật ra xa, chạy đến một góc tường nôn thốc nôn tháo. Đáng tiếc là cả ngày chẳng ăn gì, chỉ có thể nôn khan, cơ thể khó chịu vô cùng.

Trần Viễn bị hành động của Thanh Lạc làm cho sửng sốt, cứng đờ người nhìn nó khổ sở ra sức nôn khan.

Hồi lâu, cuối cùng Thanh Lạc cũng ngừng lại, mà Trần Viễn vẫn thẫn thờ ngồi một góc nhìn nó. Biết là chuyện này không cách nào cứu vãn, Thanh Lạc dùng ống tay áo lau bên khóe miệng vốn chẳng có gì, cúi đầu nhìn xuống chân.

Trần Viễn như tỉnh ngộ, bỗng bật cười, nhanh chóng rót một chén trà đi về phía nó đưa sang, hỏi “Ngươi đói không? Ta gọi người mang gì tới cho ngươi nhé?”

Thanh Lạc nghe vậy liền ngẩng đầu, đôi mắt của hài tử vừa to lại vừa đen, chất chứa kinh ngạc cùng ngờ vực nhìn y. Trần Viễn tìm trong trí nhớ cũng không tìm ra được bất kì một ai có đôi mắt đẹp đẽ như thế, nếu ngươi hỏi y đôi mắt ấy đẹp như thế nào, vậy y sẽ trả lời cho ngươi biết rằng, đôi mắt ấy giống như ban đêm trên hồ thu, phản chiếu ánh trăng sáng cùng vô vàn vì sao lung linh, trong vắt lại dập dềnh ánh nước, chỉ cần ngươi soi mình vào trong đó, sẽ không có cách nào rời mắt được.

Cho nên nhiều năm qua đi, Trần Viễn cũng không nỡ để một đôi mắt đẹp như vậy biến mất.

6.

Buổi sáng thức dậy, chỗ trống bên cạnh đã sớm nguội lạnh. Trần Viễn trở mình, chậm rãi hít lấy một chút ít hơi thở còn vương lại bên chăn.

Quan hệ này đã không thể vãn hồi, cho nên y đau, rất đau. Không tiến thêm được nên chỉ có cách lùi lại.

Trần Viễn cam tâm tình nguyện mãi đứng ở đằng sau Thanh Lạc, bởi vì y không muốn bước tiếp, cũng không có cách nào bước được đến bên hắn, cùng nhau đối mặt với tất thảy nữa.

Quá mệt đối với một cơ thể tàn tạ, ngày ngày vô thức duy trì sự sống không có ý nghĩa gì.

Nô gia đúng giờ đẩy cửa bước vào, đặt xuống bên thành giường một cái khay lớn. Bên trong có chậu nước ấm, khăn rửa mặt và hai cái cốc một có nước một không. Nàng cẩn thận hướng người trong giường nói “Công tử đã dậy chưa? Tiểu Xuân tới đem nước hầu người rửa mặt súc miệng đây.”

Biết là nằm thêm cũng không ngủ được lâu, Trần Viễn đành ngồi dậy để Tiểu Xuân giúp y rửa mặt súc miệng sạch sẽ.

Làm xong rồi, Tiểu Xuân lại cực kì cung kính nói “Công tử chờ Tiểu Xuân ra ngoài lấy đồ ăn cho công tử nhé.”

“Ừm” Trần Viễn phất tay, đợi khi tiếng bước chân nàng đi xa y mới chậm rãi mò mẫm đứng dậy, đi đến bên ghế trúc bên cửa sổ ngồi xuống. Đây là thói quen của y hàng bao nhiêu năm nay, con đường đi đến chỗ ghế trúc cũng vô cùng quen thuộc, như là nhắm mắt cũng có thể tìm tới được. Nhưng sự thực là Trần Viễn luôn nhắm mắt khi đến đây.

Bởi vì y bị mù.

Đã vĩnh viễn mù rồi!

Gần đây Trần Viễn cảm thấy thể trạng của mình không được tốt lắm, thường xuyên thấy lạnh lẽo.

“Công tử” Tiểu Xuân bưng đồ ăn cùng điểm tâm buổi sáng vào phòng, thấy y một thân đơn bạc ngồi hứng gió sớm liền hốt hoảng, nhanh chóng đặt khay đồ ăn lên bàn, vội vàng dùng áo ấm khoác lên người y, nói “Trời sắp chuyển thu rồi, công tử như vậy mà có thể như vậy ở đây ngồi mà không lạnh hay sao? Để Tiểu Xuân giúp công tử mặc thêm y phục.”

“Đã sắp sang thu rồi à? Chẳng trách.” Trần Viễn lẩm bẩm.

Tiểu Xuân vì hốt hoảng mà không chú ý đến y nói gì, chỉ biết là y có nói mà mình nghe không được, sợ y có điều sai khiến liền hỏi lại: “Công tử vừa nói gì vậy?”

“Không có gì, mà ngươi ở đây với ta bao lâu rồi nhỉ?” Trần Viễn không nói lại cho nàng nghe, chuyển chủ đề.

“Tiểu Xuân ở đây cùng công tử đã qua ba mùa đông, bốn mùa hạ rồi ạ” Tiểu Xuân nhẩm tính, thành thật nói.

Ra là đã được bốn năm rồi. Tiểu tử kia cũng đã hai hai tuổi, có thể làm cha được rồi.

Trần Viễn không nói, một mực tìm trong kí ức của mình một tiểu hài đồng ngây thơ ngày nào, mặc kệ cho Tiểu Xuân giúp y mặc thêm y phục, y giống như con rối vải vô thức làm theo.