Kẻ Chi Phối Tâm Lý III

Chương 8: Mở màn sự tử vong (8)

Edit: Cải Trắng

[ Q1 ] Chương 8: Mở màn sự tử vong (8) – " Tình thương của mẹ " Vĩ đại

Khang Văn: " Mẹ, mẹ ruột của con, còn sống không? "

" Mất rồi, mất cách đây mấy năm về trước. " Tô Di hừ lạnh một tiếng: " Nhưng mà bố của con vẫn còn sống, là giáo sư đại học gì đó. "

Nói xong, lập tức bà hắng giọng: " Sao nào? Muốn đi tìm ông ta sao? Nói cho cùng, ông ta là một tên xx phạm! Ông ta xx mẹ ruột con! Sau đó mới có con đấy. "

Từng lời từng chữ của Tô Di lọt vào trong tai cô, cô che đôi tai của mình lại, đau khổ lắc đầu: " Đừng nói, đừng nói nữa..."

" Cầu xin mẹ đừng nói gì nữa. "

Nhưng mà Tô Di nào có để mọi chuyện kết thúc như thế, bà ương ngạnh kéo tay Khang Văn xuống, ép buộc cô tiếp tục nghe những gì bà nói: " Con không thể quay về, con chỉ có thể ở lại đây thôi, chỉ có nơi đây mới là chỗ cho con ở. " Rồi thanh âm bà dịu dàng trở lại: " Văn Văn, con chỉ có mẹ và Tuấn Tuấn thôi. "

" Còn có..." Đột nhiên Tô Di nghĩ ra chuyện gì đó: " Con cũng đừng tới trường học nữa, không phải ở đó có giáo sư biếи ŧɦái mà con sợ sao? "

" Nghe lời, con cứ ở trong nhà đi, nơi này mới an toàn nhất. "

" An toàn? " Khang Văn ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt người mà suốt hai mươi năm qua cô gọi là "mẹ", trên mặt vẫn luôn là dáng vẻ dịu dàng đó, nhưng giờ phút này trông nó thật quỷ dị. Miệng nhỏ của bà lúc đóng lúc mở, giống như là muốn đem cô cắn nuốt một cách chậm rãi.

Nước mắt bắt đầu chảy xuống từ khóe mắt cô, sắc mặt cô trắng bệch, toàn thân lại run rẩy. So với giáo sư biếи ŧɦái quấy rầy cô ở trường học, người trước mặt này càng đáng sợ và đáng ghê tởm hơn: " Mẹ đang muốn cầm tù con sao? "

Tô Di đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ: " Mẹ đây là muốn bảo vệ con mà, giống như lúc con mới sinh ra vậy. "

Sinh ra?

Vì sao? Vì sao lại sinh cô ra làm gì chứ?

Vì sao lại muốn đem cô cho một người phụ nữ như này nuôi dưỡng?

Vì sao? Vì sao cô không làm một chuyện gì sai cả, lại phải cam chịu nhận sự đau khổ như này?

Rõ ràng, rõ ràng là bởi vì sự cầm thú đó...

" Hai người cãi nhau xong chưa? " Một người đàn ông cao lớn đi vào, tiếng bước chân rất rõ ràng, giọng nói oán giận của hắn đã cắt ngang cuộc nói chuyện của "hai mẹ con."

Sắc mặt Tô Di cứng đờ, bà buông lỏng đôi tay đang giữ chặt Khang Văn ra, đối mặt với con trai của mình, bà luôn để lộ ra nụ cười dịu dàng và khuôn mặt hiền hòa nhất. Cho dù con trai bà có bị phát triển trí não kém một chút, bà cũng muốn đem những gì tốt nhất tới cho hắn, vì hắn, chuyện gì bà cũng có thể làm được.

Chuyện gì cũng có thể!

" Tuấn Tuấn, con tỉnh rồi. " Trong mắt bà giờ đây chỉ có con trai mình, thế nên, bà không thấy sự khác lạ trong ánh mắt của Khang Văn.

" Sao em gái con lại khóc rồi? "

" Không sao cả, em gái..." Tô Di nghĩ tới cái gì đó, bà hắng giọng, sửa lại những gì mình vừa nói: " Văn Văn không sao cả, Tuấn Tuấn à, để Văn Văn trở thành vợ con có được không? "

" Hả? " Khang Tuấn hơi cúi đầu xuống, hắn nghe không hiểu ý của mẹ mình lắm.

Tô Di đang định giải thích thì tay bà bị nắm chặt lại một cách hung hăng. Bà vì đau mà quay người lại, đối diện với ánh mắt của Khang Văn, bà không khỏi kinh ngạc.

Khang Văn nở nụ cười: " Mẹ, mẹ đừng quên, con cũng học y đấy. "

" Con nói thế là có ý gì?! " Bà vùng tay ra muốn tránh khỏi, nhưng Khang Văn lại dùng sức bóp tay bà.

Cô nhìn vào ánh mắt có chút hoảng hốt của Tô Di, thấp giọng uy hϊếp: " Mẹ không sợ con bỏ độc hại chết con trai yêu quý của mẹ sao? "

E ngại con trai mình còn đang ở bên cạnh, bà không dám lớn tiếng, nhưng biểu cảm của bà lại vô cùng dữ tợn: " Mày dám? "

" Chuyện đã tới nước này, có gì mà tôi không dám chứ? " Lời vừa nói xong, Khang Văn lại lắc đầu: " Nhưng bà yên tâm, tôi sẽ không làm thế, Khang Tuấn là người vô tội. "

Nghe thấy tên của mình, Khang Tuấn lên tiếng.

Khang Văn cười với hắn một cái, sau đó tầm mắt của cô lại di chuyển tới Tô Di: " Kết hôn cùng với anh ấy, tôi cũng có thể đáp ứng bà. " Cô dùng một tay khác véo lấy đùi mình một cái, giống như chỉ có làm như vậy, cô mới có thể ổn định lại tâm tình mình.

Tô Di thoáng sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại nghe cô nói tiếp: " Nhưng tôi có một điều kiện. "

Có thể để cho con trai kết hôn chính là ước nguyện lớn nhất của bà, bà không còn kiên nhẫn nữa rồi: " Nói đi. "

Trên gương mặt Khang Văn đã không còn một chút sợ hãi nào, giờ chỉ còn lại sự bình tĩnh và tàn nhẫn: " Việc của mẹ ruột tôi năm đó, bà phải nói hết cho tôi biết. "

" Được! " Vấn đề đơn giản như vậy, đương nhiên Tô Di sẽ đồng ý.

" Thứ hai, bà không thể cầm tù tôi, càng không được hạn chế sự tự do của tôi. " Biết bà đang lo lắng cái gì, Khang Văn nói tiếp: " Bà yên tâm, tôi sẽ không trốn đâu, tôi còn có việc khác chưa làm xong. "

Tô Di nhìn kỹ biểu cảm của Khang Văn, bà cần biết liệu cô có nói dối không, suy nghĩ mấy giây, bà đành gật đầu: " Được, chỉ cần con ngoan ngoãn, mẹ sẽ đồng ý hết. "

Điều kiện của Khang Văn vẫn chưa kết thúc, đột nhiên cô tiến sát lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh: " Không phải bà vì con trai mình có thể làm bất cứ chuyện gì sao? "

" Thế gϊếŧ người thì sao? "

***

Sau khi tổ trọng án chuyển trọng tâm vụ án hướng tới bệnh viện chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, ngày hôm sau, một đoạn video đã càn quét khắp internet. Người ở trong video là một người đàn ông tầm khoảng 40 tuổi, ông ta ngồi ở trước máy quay, ăn mặc nghiêm túc, còn đeo cà vạt, tóc một chút cũng không loạn.

" Chào mọi người, tôi tên là Hoàng Thiên Tùng, là một giáo sư ở đại học Q, cũng là bố của một đứa con bảy tuổi. "

" Hôm nay, tôi quay đoạn video này đăng lên, là muốn thẳng thắn với cư dân mạng về hành vi phạm tội của mình. "

" Tôi là một người có tội, tôi là một người mặt người dạ thú, tôi ở trường học của tôi nhiều lần đã quấy rầy các em học sinh nữ. Cho dù bị các em ấy từ chối, tôi vẫn không ngừng gọi điện thoại cho các em ấy, điên cuồng gửi tin nhắn cho các em ấy, bởi vì tôi muốn tới gần các em ấy. "

" Đây không phải là lần đầu tiên tôi làm như vậy. Cách đây ba năm, khi đó tôi còn đang dạy ở đại học D, tôi cũng trải qua một chuyện tương tự, tôi lấy việc phụ đạo sau giờ học để lừa một học sinh nữ tới nhà mình. Sau đó không quan tâm tới con bé phản kháng, tôi đã sờ soạng người em ấy, còn hôn. "

" Sau đó, tôi còn uy hϊếp em ấy, không được nói những chuyện này cho những người khác biết hoặc là người nhà em ấy biết. Bởi vì sẽ không có ai tin lời em nói cả, cuối cùng người bị tổn thương chính là em ấy. "

" Một tháng sau, học sinh nữ đó bị trầm cảm. "

" Tất cả đều do tôi tạo ra. "

" Đều là lỗi của tôi. "

" Súc sinh. " Triệu Cường gầm nhẹ một tiếng, hắn đánh vào vách tường bên cạnh một quyền, nhìn tới đoạn này, những người khác cũng có phản ứng như thế. Trên mặt người đàn ông đó tràn ngập sự sợ hãi, cho dù mỗi một câu ông ta đều xin lỗi, nhưng một chút áy náy trên gương mặt cũng không có.

Tần Uyên lạnh mặt nhìn người đàn ông đó "biểu diễn", anh đã hiểu rõ ngọn nguồn sự việc: " Ông ta bị uy hϊếp, có người bắt ông ta phải quay đoạn video này, toàn bộ quá trình đều là nhìn bản thảo được soạn sẵn đặt cạnh máy quay để đọc ra. "

" Tôi không xứng để làm thầy giáo, tôi không xứng đáng làm người. " Video vẫn tiếp tục phát, người đàn ông đó vẫn tiếp tục nhận lỗi: " Tôi phải xin lỗi bạn học sinh nữ đó, tất cả đều là lỗi của tôi, tôi, tôi..." Ông ta đột nhiên ấp a ấp úng, rồi như nhìn thấy cái gì đó, vẻ mặt ông ta vô cùng hoảng sợ, ông ta nhắm mắt lại, rống lên: " Tôi đáng chết! Tôi đáng chết! "

Giây tiếp theo video đó kết thúc, màn hình máy tính giờ chỉ là một màu đen thui, phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của Mộc Cửu: " Ông ta cũng chết rồi. "