Edit: Dun, đã beta
7
“Sao anh lại đến đây?” Sầm Lý hỏi Tống Hành Kha.
Tống Hành Kha hơi chột dạ cười cười, đáp: “Anh đoán em muốn về tìm người quen ở A thị.” Nói xong, lại có chút không yên hỏi: “Em không trách anh đó chứ?”
Sầm Lý cố tình nhăn mặt dọa anh: “Vậy sao trước đây anh không đi tìm em thế này hả?”
Tống Hành Kha bất đắc dĩ cười cười, nói: “Cục cưng, anh đâu có lợi hại đến mức lục tung cả nước lên tìm em, chỉ biết tìm ở A thị thôi.”
Trái tim Sầm Lý đập rất nhanh, cậu ra sức mím môi, nhưng tâm tình lại nhảy nhót như có một đoàn tàu chạy thật nhanh đâm vào lòng cậu.
Sầm Lý bèn giang hai tay, đột nhiên nhào vào lòng Tống Hành Kha, gắt gao ôm lấy anh.
Tống Hành Kha bị cậu làm kinh ngạc, ban đầu chân tay luống cuống không biết nên làm gì, một lúc sau mới phản ứng lại, do dự ôm lấy Sầm Lý, khẽ giọng hỏi cậu: “Làm sao vậy?”
“Tống Hành Kha.” Thanh âm Sầm Lý rầu rĩ phát ra từ l*иg ngực Tống Hành Kha, “Anh yêu em sao?”
Tống Hành Kha cười lên vài tiếng, Sầm Lý thậm chí có thể cảm nhận l*иg ngực rung động của Tống Hành Kha, giống như l*иg ngực cậu, trái tim cứ vang lên thình thịch.
“Đương nhiên rồi.” Tống Hành Kha nói, “Đương nhiên rồi, Sầm Lý, em không biết anh yêu em nhiều cỡ nào.”
Sầm Lý nhắm mắt lại, gương mặt cọ cọ trên áo sơ mi của Tống Hành Kha, nhỏ giọng nói: “Em cũng vậy.”
Sầm Lý mất thời gian cả một buổi chiều, cùng Tống Hành Kha giải thích toàn bộ sự tình.
Tống Hành Kha không nói lời nào, Sầm Lý bật cười: “Anh không cần nhìn em như vậy Tống Hành Kha, em không có gì phải đồng cảm cả, ba em nói rất đúng, người khác có, thật ra em cũng có.”
Tống Hành Kha ôm lấy cậu: “Anh sẽ cho em có càng nhiều.”
Căn nhà của Sầm Lý ở A thị đã bán rồi, Tống Hành Kha dẫn cậu đến nhà anh trước đây.
Trước khi anh tới đã nghĩ tới việc này, sớm gọi người đến dọn dẹp sạch sẽ, Sầm Lý nhìn nhìn, nhỏ giọng nói thầm một câu: “Chủ nghĩa tư bản gian ác.”
Tống Hành Kha cười cậu: “Là bạn trai em, anh có nghĩa vụ nhắc nhở em, bây giờ em ở cùng với anh đều trở thành giai cấp tư sản.”
“Em là người vô sản.” Sầm Lý sửa lại, “Chỉ ăn cỏ chủ nghĩa xã hội, không ăn mạ chủ nghĩa tư bản.”
Nói xong tự bị chọc cười haha.
Tống Hành Kha ôm cậu ngồi trên sô pha, nói: “Trước đây anh đã tượng tưởng cảnh này rất nhiều lần.”
Sầm Lý nhắm mắt lại nói: “Vậy chúc mừng anh tưởng tượng thành công rồi.”
Tống Hành Kha bị cậu nói lại nghẹn lời, chậc chậc một tiếng bóp bóp khuôn mặt cậu.
Tiếng chuông cửa vang lên, Tống Hành Kha nhíu mày: “Ai tới giờ này vậy?”
Anh đứng dậy đi mở cửa, bản mặt Giang Luật hiện ra, thấy Tống Hành Kha ra mở cửa, trên mặt tươi cười mới được một nửa, Tống Hành Kha liền đem cửa rầm một tiếng đóng lại.
Sầm Lý tò mò: “Ai vậy?”
“Chó đi lạc.” Tống Hành Kha không thèm để ý.
Tiếng gõ cửa ngày càng lớn, Sầm Lý buồn cười: “Chó đi lạc có thể gõ cửa hả?”
Tống Hành Kha chỉ có thể xoay người mở cửa lần nữa, Giang Luật căm phẫn đẩy cửa đi vào nhà, lớn tiếng nói: “Anh có bệnh hả Tống Hành Kha?”
Vừa bước vào liền thấy Sầm Lý ở phòng khách, đứng hình tại chỗ, ngượng ngùng cười ngây ngô hai tiếng bắt đầu lựa lời nói: “Ai nha, chào chị dâu!”
Sầm Lý xấu hổ muốn chui xuống đất, Tống Hành Kha ngấm ngầm gật đầu tán thành, còn giả bộ đá chân Giang Luật một cái, hỏi: “Cậu đến làm gì?”
“Không phải vì em nghe tin anh quay về A thị sao! Em còn chưa tới nơi, đã nghĩ đi cọ vài bữa cơm, ai biết anh chạy xa như vậy để đi yêu đương đâu…”
Sầm Lý phì cười: “Vậy cậu ăn cơm chưa?”
“Chưa á!” Giang Luật sờ bụng, “Bác sĩ Sầm làm cơm cho tụi tôi ăn hả?”
Tống Hành Kha trừng mắt liếc Giang Luật, vừa định bảo dám sai vợ tôi nấu cơm cho cậu ăn, cậu nghĩ hay nhỉ, chợt nghe Sầm Lý vui vẻ đồng ý: “Được, chỗ này có đồ ăn không?”
“Không có.” Tống Hành Kha nhìn thoáng quá Giang Luật, lấy tiền trong ví ra đưa hắn, mặt không biểu tình nói: “Ba giây, cút.”
Giang Luật phi thường phấn khởi đoạt lấy tiền hôn hôn, rất nhanh nói với Sầm Lý: “Sầm bác sĩ, lần sau ăn cơm anh làm nha! Tôi đi trước!” Nói xong liền nhanh như chớp bỏ chạy.
Sầm Lý giương mắt ngẩn người.
Tống Hành Kha ghét bỏ nhìn bóng lưng Giang Luật, giải thích với Sầm Lý: “Nó là em họ anh, ăn chơi không nghề nghiệp, chỉ biết đòi tiền, em cũng không nên thân cận với nó quá.”
“Cậu ta là bạn của anh, sao em thân cận với người ta được!” Sầm Lý giương mi nhìn Tống Hành Kha.
Tống Hành Kha chua lè nhìn cậu: “Em còn nói làm cơm cho nó ăn, anh còn chưa được ăn.”
Sầm Lý đôi mắt vui vẻ cong lên: “Tống Hành Kha, trông anh mày rậm mắt to sao lại như con gái bủn xỉn quá vậy.”
“Anh bủn xỉn vậy đó.” Tống Hành Kha nũng nịu ôm lấy cậu, “Em chỉ được nấu cơm cho anh ăn thôi.”
Sầm Lý tựa vào vai anh, cười nói: “Được.”
Tống Hành Kha nhất định muốn cùng cậu đi mua đồ ăn. Cậu ấm này sống hơn hai mươi năm, vẫn là lần đầu hạ phàm đi chợ mua rau, nhìn cái gì cũng mới mẻ, cái này cũng mua cái kia cũng mua, căn bản không hỏi Sầm Lý có nấu được không, Sầm Lý bị anh ép tức đau cả dầu, đem xe đẩy nhét vào tay anh, lạnh lùng nhìn nói: “Tí nữa anh tự xách về.”
“Được.” Tống Hành Kha khôn ngoan đáp, “Đương nhiên không để Sầm Lý cục cưng nhà chúng ta xách rồi.”
Sầm Lý bị từ ngữ Tống Hành Kha dùng làm ngứa ngáy hết cả lên: “Tống Hành Kha, em đã hơn hai mươi rồi.”
“Sầm Lý nhà chúng ta tám mươi tuổi vẫn là cục cưng của anh.” Tống Hành Kha tay trái tay phải cầm hai quả cà, thành thật nói.
Anh không biết chọn trái nào chứ gì, Sầm Lý nghĩ. Thế nhưng nhìn Tống Hành Kha tay cầm hai trái cà ướt nước, cảm giác một sự kiên định rất vi diệu, loại kiên định này khiến nội tâm Sầm Lý phình lên chua xót, cậu cảm thấy mình như bước lên lục địa vào những năm 1900, hoảng hốt mờ mịt, lại rất có sức hút.
Sầm Lý lấy lại trái cà trong tay anh, nhìn một chút, trả một trái về chỗ cũ, đưa một trái cho Tống Hành Kha, nghiêm túc phổ cập giáo dục: “Mua trái này, trái kia già rồi.”
Tống Hành Kha cầm trái cà, thành thật khen ngợi: “Bác sĩ Sầm, em lợi hại ghê.”
Bác gái đứng bên cạnh như gặp kẻ ngốc nhìn nhìn Tống Hành Kha, Sầm Lý bẽ mặt, vội vàng kéo anh rời đi.
Sầm Lý không khoác lác, cậu nói với Tống Hành Kha mình nấu ăn ngon, thì thật sự là nấu ăn ngon.
Miếng đầu tiên cắn xuống, bụng dạ Tống Hành Kha đã khua chiêng mua trống muốn cưới Sầm Lý về nhà. Trên mặt không thể hiện ra, nhưng không khỏi lệ nóng quanh tròng, tự hỏi bản thân tu được vận cứt chó gì vậy, có vợ đẹp người đẹp nết, nấu cơm còn ngon.
Sầm Lý nhìn anh không nói lời nào, có chút nghi hoặc: “Làm sao vậy? Không ngon sao?”
Tống Hành Kha vừa nuốt một miếng cơm, nói: “Chúng ta kết hôn đi.”
Sầm Lý sửng sốt một hồi, sau đó cười lên: “Nè, có cần khoa trương vậy không?”
Tống Hành Kha gật đầu, thành thật nói: “Anh hiện tại, lập tức, muốn cưới em về nhà.”
“Sao không phải em cưới anh vậy?” Sầm Lý liếc mắt nhìn anh.
Tống Hành Kha sáng mắt lên: “Em đồng ý lấy anh hả? Hiện tại anh có thể gả cho em, chồng ơi!”
Sầm Lý bị anh da mặt dày làm choáng váng: “Tống Hành Kha, trước kia anh không có như vầy?”
“Không phải đều do bị em bức sao?” Tống Hành Kha nói, “Sầm Lý nhà ta ưu tú như vậy, anh phải nhanh nhanh hạ thủ, bị người khác bắt đi anh lỗ vốn mất.”
Sầm Lý gắp cà vào bát Tống Hành Kha, cười cười: “Mẹ anh thì sao, Tống Hành Kha, mẹ anh nghĩ thế nào?”
“Không cần quan tâm bà ấy.” Tống Hành Kha ăn cà, nói: “Bà ấy trước kia không quan tâm anh, mọi chuyện từ giờ trở đi, ý kiến của bà ấy với anh mà nói không có giá trị, ba mẹ anh li hôn rồi, ba anh không để ý những chuyện này, em đừng sợ.”
“Em muốn cùng anh quang minh chính đại ở bên nhau.” Sầm Lý nhẹ giọng nói, “Em không muốn anh bị ba mẹ hiểu lầm, Tống Hành Kha, em không thể để anh chịu ủy khuất.”
“Chịu ủy khuất là em mà.” Tống Hành Kha dịu dàng nhìn cậu, “Sầm Lý, em chỉ cần nhìn anh là được rồi, những chuyện còn lại, để anh giải quyết, được không?”
Sầm Lý ngẩn ngơ nhìn Tống Hành Kha, một lúc sau, cậu nói: “Được.”