Chí Tôn Triệu Hồi Sư

Chương 47: Ca ca ra tay

Lúc này Vân Thiên Lạc đã đằng đằng sát khí, toàn bộ khí thế Địa huyền đều tản ra, nhưng Phượng Khuynh Ca lại xem như không thấy, "Nhiên Nhiên, ta nói có đúng không?"

"Xem như cũng đúng!" Hách Liên Mặc Nhiên nói.

Nhìn hai người tình ý liên tục, liếc mắt đưa tình, Vân Thiên Lạc nổi trận lôi đình, chuẩn bị ra tay "dạy dỗ" đôi cẩu nam nữ này, bất chợt một thân ảnh màu lam đã chắn trước mặt hắn, "Hôm nay Lạc Vương đến thăm cũng không thông báo cho tại hạ biết một tiếng, hơn nữa lại xông vào phòng tiểu muội như vậy, quả thật không hợp lễ nghĩa." Hai mắt Hách Liên Mặc Hiên ánh lên tia sáng nguy hiểm, tuy nhiên trên mặt vẫn giữ sự nho nhã lễ độ.

"Hách Liên Mặc Hiên." Đối với đại thiếu gia này của Hách Liên gia, Vân Thiên Lạc cũng đã nghe nói đến, học nghệ bên ngoài từ nhỏ, gần đây mới trở về.

"Vừa rồi ta thấy hình như Lạc Vương muốn so tài với tiểu muội, nhưng thời hạn ba tháng vẫn chưa tới, nếu Lạc Vương muốn tìm người so tài, người làm ca ca này có thể so tài với ngươi một chút." So với Vân Thiên Lạc, sự không thích của hắn dành cho Phượng Khuynh Ca căn bản nhỏ hơn rất nhiều.

Nam nhân này ức hϊếp muội muội hắn đủ đường, hơn nữa còn suýt hại chết muội muội, nếu không phải biết muội muội muốn tự mình báo thù, ngay từ lúc hay tin, hắn đã làm thịt Vân Thiên Lạc rồi.

Phẩm cấp cả hai cũng không chênh lệch nhiều, đồng thời cũng khơi dậy chiến ý của Vân Thiên Lạc, "Một khi đã như vậy, ta cũng không từ chối."

"Chỗ này không hợp để chiến đấu, mời ra bên ngoài." Hách Liên Mặc Hiên nói.

"Chuyện đó là đương nhiên." Thân hình Vân Thiên Lạc lóe cái đã đi khỏi.

Sau khi hai người kia rời đi, Phượng Khuynh Ca có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực: "Nguy hiểm thật! May mà đại ca tới cứu chúng ta."

Mặc Nhiên nhướng mày: "Bây giờ ngươi mới biết sợ à! Vừa rồi không phải lớn mật lắm sao!"

Trong viện còn chưa bắt đầu chiến đấu, Mặc Nhiên đã vội vàng đẩy hắn ra: "Ta muốn đi quan sát trận chiến."

Lúc này chẳng phải chính là một cơ hội sao, nàng phải xem xem rốt cuộc thực lực Vân Thiên Lạc mạnh đến mức nào.

Phượng Khuynh Ca cũng không tiếp tục dây dưa, nhanh chóng mặc quần áo rồi xông ra ngoài, nhìn Phượng thế tử vô hạn phong tình, rất nhiều nhóm tiểu nha hoàn nhìn mà mặt đỏ tim đập.

Thật đẹp!

Thật yêu mị!

Nhưng bọn họ tuyệt đối không dám có suy nghĩ không an phận, Phượng thế tử nổi tiếng ăn chơi trác táng, hơn nữa còn rất khủng bố, chỉ sợ ngoại trừ đại tiểu thư bọn họ, không ai có thể khiến Phượng thế tử nhìn với con mắt khác.

Ngoài phòng, hai nam tử tuổi trẻ đứng đối diện nhau, một người mặc một bộ thanh y, tuấn mỹ vô cùng, nhưng gương mặt đã xanh mét. (thanh: màu xanh lá)

Một người mặc một bộ lam y, thanh lãnh đẹp đẽ mà quý giá, đôi con ngươi đen láy lạnh lùng vô cùng.

"Xin Lạc Vương chỉ giáo nhiều hơn." Hách Liên Mặc Hiên vừa dứt lời đã bắt đầu công kích, tiên phát chế nhân[1].

[1]Tiên phát chế nhân 先发制人: Hành động trước để kiềm chế đối phương

Vân Thiên Lạc cũng rút trường kiếm của mình ra, đánh về phía trước.

"Ầm ——" Phẩm cấp hai người không chênh nhau mấy, lại đánh thêm một kích, cả hai vẫn chưa ai giành được lợi thế.

"Binh ——"Hai thân ảnh một lam một xanh đan xen tấn công, Mặc Nhiên nhìn bọn họ chiến đấu không chớp mắt, không hề bỏ qua bất kì chiêu thức nào của Vân Thiên Lạc, chỉ một tháng nữa là nàng và Vân Thiên Lạc sẽ có một trận chiến.

Một tháng sau nàng không chắc có thể thăng cấp đến Địa huyền, vậy nên trước đó phải nắm rõ tình hình đối phương nhiều hơn một chút mới có thể gia tăng phần thắng.

Về phần Phượng Khuynh Ca, hắn như không xương dựa vào người Mặc Nhiên, một chút hứng thú với trận chiến trước mặt cũng không có.

Tìm một tư thế thoải mái, ôm lấy Mặc Nhiên đang nghiêm túc quan sát.

Mặc Nhiên nhìn Phượng Khuynh Ca, lắc lắc đầu, chuyện tu luyện của tên này thật sự hết cách.

Bởi vì không thể bỏ qua bất kì một giây phút nào của trận chiến, hơn nữa còn là trận chiến cao hơn nàng một cấp, Mặc Nhiên cũng chỉ có thể bị hắn ôm như vậy.

Hai người không biết đã đấu bao nhiêu chiêu, hoa cỏ cây cối trong viện đều bị phá sạch, trong mắt họ là chiến ý dày đặc, đều có sự sảng khoái khi gặp được đối thủ.

"Vân Thiên Lạc, ngươi là một đối thủ không tồi, nếu ngươi không ức hϊếp muội muội ta, có lẽ chúng ta đã có thể trở thành bằng hữu. Chẳng qua bây giờ, ta muốn đánh bại ngươi." Hách Liên Mặc Hiên lẫm liệt chiến ý, lạnh băng vô cùng.

Vân Thiên Lạc nhếch môi mỏng, kế tiếp lại là một loạt tiếng "Keng keng ——" kịch liệt vang lên.

Nhìn thân ảnh bọn họ, Mặc Nhiên khẽ cau mày, trận đấu này, thực lực đại ca kém hơn Vân Thiên Lạc một chút, lúc này xem ra đại ca đã sắp bại.

Quả nhiên, Vân Thiên Lạc công kích càng ngày càng hung hãn, hơn nữa...

Con ngươi đen láy của Mặc Nhiên chợt lạnh đi, mắt thấy Vân Thiên Lạc sắp tung tuyệt chiêu, hắn muốn khiến đại ca trọng thương.

Một thiên tài cả thiên phú lẫn thực lực đều cao hơn hắn, hơn nữa còn là địch nhân, nếu đã không thể nào thay đổi điều đó, đương nhiên không thể để hắn tiếp tục trưởng thành.

Thế nên tuy Vân Thiên Lạc không muốn gϊếŧ người thừa kế của Hách Liên gia nhưng vẫn muốn Hách Liên Mặc Hiên bị thương nặng.

Cảm giác được một chiêu này của Vân Thiên Lạc, sắc mặt Hách Liên Mặc Hiên đanh lại, toàn lực ứng phó.

Vân Thiên Lạc này thật sự không phải người tốt gì, tâm tư lại ngoan độc, may mà muội muội đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của hắn, hơn nữa còn hưu hắn, bằng không sau này muội muội tuyệt đối không được hạnh phúc.

"Ầm ầm ——"

Liên tục thêm mấy chiêu nữa, Hách Liên Mặc Hiên đã bị trọng thương, nhưng Vân Thiên Lạc vẫn không ngừng công kích, sắc mặt Mặc Nhiên âm trầm vô cùng, nàng tuyệt đối sẽ không để ca ca bị thương, dù cho có bại lộ át chủ bài của mình đi chăng nữa.

Kiếm quang bay múa, Vân Thiên Lạc chém một kiếm chí mạng, Hách Liên Mặc Hiên ra sức ngăn cản, Mặc Nhiên đã tùy thời chuẩn bị triệu hồi Ngân ra, nhưng ngay lúc này, thân thể Vân Thiên Lạc tựa như bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo văng ra ngoài.

"Bịch bịch ——"

Cả Hách Liên Mặc Hiên lẫn Vân Thiên Lạc đều đồng thời bị hất bay đi, ngã xuống đất.

Hách Liên Mặc Hiên chật vật đứng dậy, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi rõ ràng hắn cảm giác rất nguy hiểm, hắn chắc chắn sẽ thua, hơn nữa chỉ sợ còn sẽ bị thương nặng, nhưng không hiểu sao lại có một cỗ lực lượng nào đó đã giúp hắn.

Về phần Vân Thiên Lạc, hắn "Hự ——" một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi, nghi hoặc vừa rồi sao lại thành ra như này, chẳng lẽ Hách Liên Mặc Hiên còn có át chủ bài?

Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra đó là thứ gì, hắn đã cảm giác toàn thân đều đau nhức, tiếp tục hộc thêm một ngụm máu tươi nữa, sau đó hôn mê bất tỉnh.

Ảnh vệ từ chỗ tối vội vàng vọt ra hô: "Vương gia..."

Bọn họ nhanh chóng mang Vân Thiên Lạc đi, mà lúc này Phượng Khuynh Ca chợt lên tiếng: "Hả! Đánh xong rồi ư, Vân Thiên Lạc chết tiệt, sao lại chạy nhanh như vậy, tiểu gia ta còn muốn giáo huấn hắn một chút mà!"

Khóe miệng Hách Liên Mặc Hiên và Hách Liên Mặc Nhiên co quắp, hắn mà cũng muốn dạy dỗ Vân Thiên Lạc, bộ tên này chưa tỉnh ngủ à!

"Nhiên Nhi, chuyện vừa rồi rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là muội?" Hách Liên Mặc Hiên hỏi.