Edit: Sun520 - DDLQĐ
Vạn Kiệt thấy Tần Tích thảm thương, không nhịn được hít vào một hơi, anh thậm chí không dám nhìn đến sắc mặt của Cố Mộ Nghiêm, anh biết lần này Cố Mộ Nghiêm hoàn toàn nổi giận rồi, không ai ngăn cản được Cố Mộ Nghiêm cả.
Trước kia Cố Mộ Nghiêm đã từng tức giận một lần, Vạn Kiệt may mắn chính mắt nhìn thấy, từ đó về sau, anh cầu nguyện không cần thấy chuyện như vậy lần nữa, bây giờ nhớ lại còn có chút sợ, thế nhưng lần này chỉ sợ tồi tệ hơn.
Lão quỷ dưới sự nhắc nhở của đàn em, lão ta mới phát hiện mình đã bị bao vây, lão ta nhanh chóng xoay người thì đã nhìn thấy Cố Mộ Nghiêm từng bước một đi tới bên này, cả người hơi thở kinh khủng làm lão quỷ không nhịn được lui về phía sau, có chút sợ hãi ra tiếng: "Cố đại thiếu, vì sao ngài đến đây?"
Ngoại trừ Hàn Thành Nghiêu, đây là người duy nhất có thể làm cho lão ta cảm thấy sợ.
Cố Mộ Nghiêm không có nhìn lão quỷ, ngay cả không nhìn thấy những ánh mắt sợ hãi chung quanh, trong mắt của anh chỉ có Tần Tích đầm đìa máu tươi, không có ai biết, tay anh xuôi ở bên người thật ra thì đang run rẩy.
Lão quỷ nhìn Cố Mộ Nghiêm đi qua trước mặt mình, sợ đến nỗi rơi cây roi trong tay xuống đất, lão ta không biết tại sao Cố Mộ Nghiêm lại xuất hiện ở đây? Khi nhìn thấy Cố Mộ Nghiêm tháo dây, dịu dàng tiếp được thân thể cô trượt xuống thì lão quỷ hít vào một hơi, thân thể mềm nhũn, ngã xuống mặt đất.
Cô ta không phải là người phụ nữ của Hàn Thành Nghiêu hay sao?
Cố Mộ Nghiêm quỳ trên mặt đất ôm cô, tay lau vết bẩn trên gò má cô, giọng nói đè nén đến mức tận cùng, cuối cùng trở nên rất khàn, thậm chí mang theo một chút nghẹn ngào: "Thật xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên không tin em, anh sai rồi, thật xin lỗi..."
Tần Tích từ từ mở mắt, khi nhìn thấy Cố Mộ Nghiêm, nước mắt của cô rốt cuộc không nhịn được rơi xuống.
Cố Mộ Nghiêm thương yêu nhìn cô, trong mắt tràn đầy đều là nỗi buồn, giọng nói rất dịu dàng: "Sẽ không có lần sau, anh hứa, tha thứ cho anh có được hay không?"
"Được." Tần Tích cố gắng mỉm cười, khó khăn trả lời.
"Nhắm mắt lại, cái gì cũng không cần nhìn, cái gì cũng không cần nghe, năm phút sau anh đưa em về nhà." Cố Mộ Nghiêm thương tiếc sờ sờ gương mặt của cô, sau đó nhẹ nhàng để cho cô tựa vào thân cây, cởϊ áσ khoác che lên trên đầu của cô.
Trong tầm mắt của Tần Tích tối đen ddiienn daann lee qqy doonnhư mực, cô chậm rãi nhắm mắt lại, bởi vì có anh ở đây, cho nên cô rất an tâm, cô biết không có ai có thể làm tổn thương cô.
Cố Mộ Nghiêm chậm rãi đứng dậy, nhìn Tần Tích đầy thương yêu, tất cả biến mất trong khoảnh khắc đó, thay vào đó là như mưa to gió lớn giống như sự phẫn nộ, lập tức khiến người chung quanh đều sợ hãi, rối rít lui về phía sau, nhưng bọn họ mới lùi một bước, đã có người cầm súng chỉa vào eo của bọn họ từ phía sau.
Lão quỷ nhìn Cố Mộ Nghiêm đi về phía mình, Lão ta bị sợ đến thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, run run nói: "Cố đại thiếu, tôi... Tôi nghĩ cô ấy là người của Hàn Thành Nghiêu, tôi thật sự không biết cô ấy là người của ngài, nếu sớm biết là người của ngài, cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám động đến cô ấy..."
"Có mắt không tròng, cho nên mày phải chết!" Cả người Cố Mộ Nghiêm tản ra một cỗ chém gϊếŧ.
"Cố đại thiếu, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi." Lão quỷ phù phù một tiếng, té quỵ dưới đất: "Van cầu ngài tha cho tôi một mạng, về sau nếu như tôi có chỗ hữu dụng, tôi nhất định không màng sống chết, sẽ không ngần ngại!"
Cố Mộ Nghiêm theo trên cao nhìn xuống Lão ta, cười lạnh, chậm rãi súng lên đạn, Lão quỷ cúi đầu đột nhiên nâng lên, trợn to hai mắt, bị sợ đến thiếu chút nữa tè ra quần: "Cố đại thiếu, van cầu ngài tha cho tôi một mạng, van cầu ngài mà!"
"Dám đυ.ng đến người phụ nữ của tao, mày chính là muốn tìm chết." Cố Mộ Nghiêm nhắm họng súng ngay huyệt thái dương của Lão quỷ.
Hai mắt lão quỷ không dám nháy một cái, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt đi xuống, như là đã không có đường rồi, chẳng phóng tay một lần, chỉ cần lão ta có thể chịu đựng Cố Mộ Nghiêm, thì Lão ta còn có đường sống, nhưng lúc này tay Lão quỷ
lại lặng lẽ lẻn đi tới eo, nhưng còn chưa có móc ra, vang lên một tiếng súng, Lão quỷ hét thảm một tiếng, té xuống đất khóc, tay phải đầm đìa máu tươi, Lão ta nhếch nhác trên mặt đất bò lên phía trước: "Đừng có gϊếŧ tôi, tôi không muốn chết, đừng có gϊếŧ tôi......"
Cố Mộ Nghiêm cất súng, trong lòng Lão quỷ vui mừng, cho là Cố Mộ Nghiêm buông tha mình, nhưng một giây kế tiếp, Cố Mộ Nghiêm khom lưng nhặt roi trên đất lên, trước hết nhẫn tâm quất vào trên người của Lão quỷ, nhìn Lão ta đang trên đất không ngừng lăn lộn, cầu xin tha thứ, nhiệt độ trong mắt của anh một chút cũng không có tan ra: "Mày đã thích roi như vậy, vậy thì tao dùng đồ mày thích tiễn mày lên đường."
Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng truyền đến, cho đến trên người Lão quỷ không một nơi hoàn hảo, cả người mặt giống như là bị hủy vậy, máu thịt be bét, máu tươi nhuộm đất dưới chân anh, nhưng Cố Mộ Nghiêm không có ý tứ muốn dừng tay chút nào, cho đến khi Lão quỷ chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, nằm trên mặt đất không nhúc nhích.
ddiienn daann lee qqy doon
Vạn Kiệt đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, anh ta biết ai cũng không ngăn cản được Cố Mộ Nghiêm, trong ngày thường, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của Cố Mộ Nghiêm, mọi người nói giỡn một chút không quan trọng, nhưng một khi vừa chạm đến ranh giới cuối cùng của Cố Mộ Nghiêm, khi đó ai nói anh đều sẽ không nghe nữa, hơn nữa Lão quỷ vốn là đáng chết, ngay cả khi họ nhìn thấy Tần Tích sẽ không thể kìm nén sự tức giận, dù là tự nhìn đến Tần Tích cũng sẽ ức chế mà không thể không tức giận được, huống chi là Cố đại thiếu.
Hơn nữa phải có một con đường để cho Cố đại thiếu phát tiết, Cố đại thiếu hận Lão quỷ, nhưng anh càng hận chính mình hơn, hận mình không có bảo vệ tốt Tần Tích, hận mình khiến Tần Tích bị thương.
Phương Luân vốn là muốn tới nơi này hội họp cùng với người của lão quỷ, nhưng lại không ngờ còn chưa có đến gần đã nhìn đến một màn này, chỉ có thể núp ở một bên, trơ mắt nhìn Lão quỷ chết ở trong tay Cố Mộ Nghiêm, anh ta không dám tiến lên cứu, Cố Mộ Nghiêm thật sự là quá đáng sợ, cùng trong ngày thường trên ti vi nhìn thấy quả thật tưởng như hai người.
Phương Luân không dám chờ lâu, sợ bị người của Cố Mộ Nghiêm phát hiện, lặng lẽ chạy.
Sau khi Chu Sâm cúp điện thoại mới phát hiện không thấy Tần Tích, anh ta không dám báo cho Hàn Thành Nghiêu, vội vàng đi ra tìm, nhưng không tìm được Tần Tích, lại phát hiện mặt đất có một vũng máu tươi, nhất định là đã xảy ra chuyện, lòng Chu Sâm căng thẳng, lại không dám giấu giếm, vội vàng trở về báo cáo với Hàn Thành Nghiêu.
Hàn Thành Nghiêu vội vàng chạy tới, tra xét hoàn cảnh chung quanh, trên cây rõ ràng có dấu vết buộc, mặt đất loang lổ vết máu, cùng với cách đó không xa còn có một cây roi da bị vứt bỏ.
Chu Sâm cầm roi lên, chỉ thấy trên roi có một dấu hiệu Khô Lâu: "Hàn tiên sinh, đây là Lão quỷ gì đó."
Hàn Thành Nghiêu đứng ở bên cây, ngón tay sờ sờ vết roi trên thân cây, sau đó thấy một mảnh vải rách, anh ta khom lưng nhặt lên, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ mặt sợ hãi, đây là quần áo của Tần Tích.
Chu Sâm cẩn thận thăm dò đi qua báo với Hàn Thành Nghiêu: "Nơi này có hai nhóm người đã tới, nhóm đầu tiên chính là người của Lão quỷ, sau đó không lâu tới nhóm thứ hai, bọn họ mang theo tiểu thư Tần, trên đất những vết máu kia chính là người của Lão quỷ để lại."
Bỗng nhiên Hàn Thành Nghiêu nhớ lại người đàn ông đã từng đứng ở bên cạnh Tần Tích, Cố Mộ Nghiêm, nhất định là anh ta.
Là anh ta cứu đi Tần Tích? Cô ấy có khỏe không?
Hàn Thành Nghiêu từ từ siết chặt mảnh vải trong tay, tại sao mỗi lần cô ấy gặp nguy hiểm, người kịp thời xuất hiện đều không phải là mình.
"Hàn tiên sinh, thật xin lỗi." Chu Sâm cúi thấp đầu nói xin lỗi.
Hàn Thành Nghiêu không nói một lời, bây giờ anh chỉ muốn biết rốt cuộc cô bị thương như thế nào?
**
Tần Tích nằm bệnh viện ba ngày ba đêm, trong lúc không ngừng phát sốt hạ sốt, cả người cũng mơ mơ màng màng, đang hôn mê, cô nỉ non gọi: "Cố Mộ Nghiêm, cứu em..."
"Anh ở đây, đã không sao rồi." Cố Mộ Nghiêm cầm tay của cô, nhẹ giọng dụ dỗ, nội tâm tự trách không dứt, một tấc cũng không rời coi chừng nàng.
Ba ngày nay, Cố Mộ Nghiêm chưa từng chợp mắt, luôn chú ý tình hình của cô, may mắn, toàn bộ đều là vết thương ngoài da, chỉ cần vết thương không lây cũng sẽ không có cái gì đáng ngại, nhưng khi nhìn đến từng vết roi trên người của Tần Tích, Cố Mộ Nghiêm cảm thấy rất chói mắt, ra lệnh cho bác sĩ đứng đợi lệnh ở bên ngoài: "Không cho phép để lại sẹo."
Vạn Kiệt nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Cố Mộ Nghiêm, nhỏ giọng nói: "Cố đại thiếu, cậu đi sát vách nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta ở chỗ này coi chừng, thiếu phu nhân tỉnh chúng ta lập tức thông báo cho cậu."
"Không, tôi muốn tự mình đợi cô ấy tỉnh lại." Cố Mộ Nghiêm đóng cửa lại, lần nữa đi tới * bên, nhìn thấy thân thể cô nhỏ nhắn yếu ớt lại muốn chịu đựng khổ sở lớn như vậy, Cố Mộ Nghiêm lại ghét bản thân mình, nếu anh lựa chọn tin tưởng cô, cô cũng sẽ không chạy đi, nếu như không chạy đi, cô cũng sẽ không gặp phải những thứ nguy hiểm này.
Cố Mộ Nghiêm ngưng mắt nhìn vẻ mặt Tần Tích ngủ, khom lưng hôn lên trán của cô: "Thật xin lỗi."
Trong phòng rất yên tĩnh, Cố Mộ Nghiêm cầm tay của cô, không hề chớp mắt nhìn
cô, không biết qua bao lâu, đột nhiên, anh cảm thấy ngón tay của cô bỗng nhúc nhích, anh lập tức đứng dậy, cúi người nhìn cô, trong mắt có vui mừng, dưới cái nhìn chằm chằm của anh, lông mi Tần Tích run rẩy mấy cái, sau đó chậm rãi mở ra.
Cố Mộ Nghiêm thậm chí không dám nháy mắt, sợ đây là ảo giác của mình.
Tần Tích cảm thấy giọng nói rất tốt, chuyển động mấy cái con ngươi đã nhìn thấy mặt của Cố Mộ Nghiêm, thấy anh ngơ ngác đang nhìn mình, cô nở nụ cười: "Em muốn uống nước..."
Cố Mộ Nghiêm vội vàng xoay người đi rót nước, sau đó nhẹ nhàng đỡ cô dậy, để cho cô tựa vào trong ngực của mình, động tác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, chỉ sợ làm cô đau.
Tần Tích đã uống vài ngụm nước ấm, bỗng cảm thấy giọng nói thư thái rất nhiều, Cố Mộ Nghiêm để ly xuống, lại ngồi ở trên giường vừa nhìn cô, từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng, Tần Tích cảm thấy anh là lạ: "Sao thế?"
Cố Mộ Nghiêm lại lập tức quay lưng lại, Tần Tích bị động tác của anh làm cho không hiểu ra sao, vừa định ddiienn daann lee qqy doon mở miệng nói chuyện lại nhìn thấy anh giơ tay lên giống như đang lau cái gì trên mặt, tim Tần Tích đau nhói, anh không phải là đang khóc đấy chứ.
Lời ngoài mặt:
Phiền toái quăng điểm phiếu đề cử nha, phiền toái quăng điểm vé tháng nha, ai yêu này, giao cho tôi một cái cơ hội chạy nước rút một cái bảng truyện mới sao!!