Edit: Sun520 –
Mà cùng lúc đó, nơi khúc quanh ngõ hẻm, có một bóng dáng thon dài đứng ở đó, thu hết một màn trước mặt vào mắt, trên mặt đẹp trai có lạnh lùng, nhìn một lúc nhưng hình như cũng không tính toán nhúng tay, đang lúc anh ta xoay người tính toán rời đi, ngoài ý muốn nhìn thấy dáng vẻ Tần Tích, bước tiến của anh dừng lại, có chút không dám tin.
Lại là cô ấy, ở trong phòng ăn của khách sạn, cô ấy giúp mình băng bó vết thương.
Lưu Sâm cũng không phải là một người thích xen vào chuyện của người khác, ân oán của người khác không có quan hệ gì với anh ta, ai thua ai thắng, anh ta không có quan tâm chút nào, nhưng người phụ nữ này đã từng giúp anh ta, anh ta còn thiếu cô một món nợ ân tình, nếu hôm nay gặp được, sẽ hoàn trả nhân tình này thôi.
Anh ta móc súng ra, nhưng bởi vì thân thể Tần Tích vừa lúc chắn lại Vạn Nghị, cho nên hơi không chú ý có thể sẽ làm bị thương cô, Lưu Sâm nhìn một chút, sau đó di chuyển họng súng, bắn những người xung quanh Cố Mộ Nghiêm, những người kia bị bắn trúng tim từ phía sau, ngã xuống tại chỗ.
Mà thình lình xảy ra một màn làm mọi người khϊếp sợ, Cố Mộ Nghiêm biết đạn đánh tới là đầu hẻm, nhưng sẽ là ai ở đó? Nếu như Hà Diệc dẫn người đến, không thể không xuất hiện.
Vạn Nghị cảnh giác ngay lập tức, vốn là muốn gϊếŧ Tần Tích, nhìn thế cũng dừng lại, mà nhìn chằm chằm cuối hẻm: "Ai đó? Có bản lãnh thì đi ra ngoài, núp ở chỗ đánh lén thì tính là gì!"
Lưu Sâm cũng không tính xuất hiện.
Tần Tích có chút không dám tin, là ai sẽ giúp mình? Nhưng mà may mắn có người này, nếu không cô chắc chắn đã chết.
Vạn Nghị không rõ sức mạnh của đối phương nên không thể dễ dàng tiếp cận, ra hiệu cho hai người đang vây quanh Cố Mộ Nghiêm nhìn chằm chằm đầu hẻm.
Lưu Sâm dựa vào vách tường, trên mặt có hơi thở tiêu sát, ngay vào lúc này, anh ta cảm thấy điện thoại di động rung lên trong quần, anh ta móc ra nhìn và nhận: "Alô."
Bên trong truyền đến tiếng nói nhạo báng: "Sâm, cậu cũng không phải là người không đúng giờ, hôm nay chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ gặp phải mỹ nữ, cho nên đi đường không được rồi hả?"
"Gặp phải một chút chuyện, muốn trì hoãn một chút thời gian." Lưu Sâm vừa nói vừa nhìn chăm chú vào tình hình bên kia.
"Chuyện gì? Cần giúp không?" Giọng điệu đối phương nghe càng giống như là xem kịch vui.
Lưu Sâm lạnh nhạt nói: "Không cần."
"Bây giờ cậu ở đó, tôi đến tìm cậu.” Lưu Sâm là một người quan niệm thời gian rất mạnh, anh đã hứa chuyện gì, trừ phi trời sập, nếu không anh ta nhất định sẽ xuất hiện đúng giờ, hôm nay thế nhưng xuất hiện ngoài ý muốn như vậy, thật sự là tò mò rốt cuộc
anh ta gặp phải chuyện gì.
Lưu Sâm nói một cái địa chỉ, bên kia cúp diện thoại thật nhanh, Vạn Nghị đưa mắt rơi vào trên người của Tấn Tích lần nữa, người kia hình như là muốn cứu người phụ nữ này, Vạn Nghị định dùng Tần Tích dẫn người kia ra ngoài, chỉ cần đối phương vừa xuất hiện, thủ hạ của anh ta sẽ bắn không thương tiếc.
Vạn Nghị nhắm họng súng ngay Tần Tích lần nữa.
Thân thể Tần Tích cứng đờ lần nữa, không biết rằng vận số có thể may mắn như vậy hay không, lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi lần nữa.
"Chíu chíu ——!"
Nhưng Vạn Nghị còn chưa có bóp cò, rồi lại vang lên hai tiếng súng, mà vốn là hai người giơ súng nhắm ngay đầu hẻm đã ngã thẳng xuống, toàn bộ là trúng giữa tim, một phát chết ngay.
Vạn Nghị trợn to hai mắt, trước đây hai người đó đã từng là một tay súng bắn tỉa, bách phát bách trúng, nhưng bây giờ hai người này lại vẫn chưa kịp nổ súng đã bị người bắn chết, nói rõ người núp trong bóng tối cũng không đơn giản, anh ta rất muốn gϊếŧ Cố Mộ Nghiêm, bởi vì khó có được cơ hội, bỏ lỡ cơ hội lần này có thể sẽ không có cơ hội như vậy nữa, vậy thì anh ta vĩnh viễn cũng không báo được thù rồi, nhưng người này lại rõ ràng cho thấy đang giúp Cố Mộ Nghiêm, nếu anh ta tùy tiện động thủ, chỉ sợ người chết tiếp theo chính là anh ta rồi.
Bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ cứ trơ mắt để Cố Mộ Nghiêm đi? Không, anh ta không cam lòng.
Vạn Nghị suy nghĩ một lúc, lấy Tần Tích làm lá chắn, nhìn về phía đầu hẻm, hô: "Ra ngoài, nếu không tôi gϊếŧ cô ta ngay lập tức!"
Đầu hẻm hoàn toàn yên tĩnh, nếu không phải là đã chết ba người rồi, Vạn Nghị cũng sẽ hoài nghi tất cả đều là ảo giác của anh ta.
Lưu Sâm đứng cuối hẻm nhỏ thì thấy một bóng dáng tiêu sái đi tới, một thân áo khoát màu đen, trên mặt vẫn đeo mắt kính, có vẻ cực kỳ phong lưu, Lưu Sâm nhìn thấy khẽ nhíu mày.
Người đàn ông vừa đến liếc mắt nhìn tình hình, chân mày cau lại, trên mặt đều là đùa giỡn: "Lúc nào thì Sâm luôn luôn lạnh lùng thế nhưng lại xen vào việc của người khác? Không phải là nhìn trúng cô ta chứ."
"Tôi nợ cô ấy một cái nhân tình, hôm nay phải trả cho cô ấy mà thôi."
Người đàn ông khoanh tay trước ngực: "Vậy làm sao bây giờ? Đi ra ngoài hay không đi ra ngoài?"
"Cậu nói đi?"
"Khó trách cậu lại thẳng thắn nói cho tôi biết địa chỉ, hoá ra là cậu là định dụ dỗ tôi cùng một chỗ, Sâm, cậu cũng #Sun.lqd#quá đáng ghét đi."
"Tôi không có buộc cậu, là chính cậu vội vàng tới, trách được ai chứ." Lưu Sâm liếc anh ta một cái.
Người đàn ông liếc mắt một cái đã nhận ra Vạn Nghị: "Bọn họ chính là thủ hạ của Hàn Thành Nghiêu, cậu chắc chắn muốn gây sự với Hàn Thành Nghiêu sao?"
"Trước kia cũng không phải là chưa từng gây sự." Lưu Sâm thờ ơ.
"Được rồi." Trong mắt của người đàn ông lại không nóng không vội, đột nhiên làm bộ hét về phía bên kia: "Đừng bắn, tôi lập tức ra ngoài, ngàn vạn lần đừng bắn!"
Lưu Sâm nhìn không được, đá anh ta một cái, anh ta lảo đảo ngã ra ngoài, sau đó quay đầu lại mắng: "Cậu muốn tôi chết có phải hay không, không thấy bên kia tất cả đều là nòng súng sao."
Cách một khoảng cách nhất định, cho nên Vạn Nghị cũng không thấy rõ ràng diện mạo của anh ta, nhưng biết rõ đối phương không phải là nhân vật nhỏ, cho nên không dám tùy tiện nổ súng: "Anh là ai? Tại sao xen vào việc của người khác?"
Vạn Nghị vừa hỏi xong, Lưu Sâm đi ra từ bên cạnh, sau đó hai người đi tới bên này, hai khí thế mạnh mẽ cuốn tới, Vạn Nghị cầm súng cũng không nhịn được lui về sau một bước, khi thấy rõ dáng vẻ của hai người thì lập tức trợn to hai mắt, hoá ra là bọn họ.
Trong đó, một vị là Thiếu chủ bang phái lớn nhất Nhật Bản, một vị khác là một trong những sát thủ tiếng tăm lừng lẫy trong cái vòng tròn này, muốn gϊếŧ người chưa bao giờ thất thủ, hai người này đều không phải là người dễ trêu chọc, nhưng bọn họ đều đến giúp Cố Mộ Nghiêm, chẳng lẽ anh ta nhất định gϊếŧ không được Cố Mộ Nghiêm.
Mà những người quấn lấy Cố Mộ Nghiêm cũng dừng lại, bởi vì Cố Mộ Nghiêm bị thương, hơn nữa thể lực tiêu #Sun.lqd#hao một chút, cho nên trên trán toàn bộ đều là mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt, Tần Tích vội vàng tiến lên đỡ anh: "Anh làm sao vậy?"
Cố Mộ Nghiêm thấy sự lo lắng trong mắt cô, khóe miệng nâng lên nụ cười: "Em quan tâm anh hả?"
Tần Tích tức giận trả lời: "Chưa từng thấy qua người bị thương còn cười đến vui vẻ như vậy."
Cố Mộ Nghiêm kéo Tần Tích vào trong ngực, Tần Tích không dám giãy giụa, sợ kéo đau vết thương của anh: "Anh làm gì đấy, buông tôi ra nhanh lên!"
Người đàn ông này cũng không nhìn bây giờ là ở trường hợp nào.
"Em quan tâm đến anh có đúng hay không?" Mặt Cố Mộ Nghiêm tái nhợt tiến tới trước mặt của Tần Tích.
Tần Tích nhìn thấy vết thương của anh không ngừng chảy máu, nhớ tới mới vừa rồi anh thay mình đỡ một phát súng, do dự một chút, vẫn gật đầu một cái.
"Anh biết mà." Nụ cười trên mặt Cố Mộ Nghiêm sâu hơn.
Vạn Nghị nhìn Lưu Sâm bọn họ: "Chúng ta luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, hôm nay tại sao nhúng tay chuyện của tôi."
Lưu Sâm nhìn Tần Tích một cái rồi nói với Vạn Nghị: "Bởi vì cô ấy không thể chết được."
Tần Tích nghe xong lời này ngẩng đầu lên nhìn sang, khi nhìn thấy Lưu Sâm thì hơi kinh ngạc, đây không phải là người đàn ông mà cô gặp ở nhà hàng Diệp 11h sao? Không nghĩ tới hôm nay lại là anh ta cứu mình.
Vạn Nghị suy tư chốc lát trả lời: "Được, tôi đồng ý với anh, anh có thể đưa người phụ nữ này đi, nhưng anh ta phải ở lại."
Anh ta chỉ muốn mạng của Cố Mộ Nghiêm, nếu như thả người phụ nữ này có thể để cho bọn họ rời đi, cũng chưa hẳn là không thể.
Lưu Sâm không trả lời, mà nhìn về phía Tần Tích.
"Tôi sẽ không đi một mình, anh ấy phải đi cùng với tôi, nếu anh ấy không đi tôi cũng không đi!" Tần Tích nghe vậy, lập tức ôm thật chặt eo của Cố Mộ Nghiêm, chỉ sợ có người đột nhiên kéo cô đi vậy.
Bởi vì mất máu quá nhiều, bước chân của Cố Mộ Nghiêm có chút không vững, nhưng bây giờ thấy cô như vậy, trong lòng ấm áp, không có phí công thương nha đầu này.
Nghe vậy, người đàn ông bên cạnh Lưu Sâm nhìn về phía Tần Tích, khi mới nhìn, anh ta hơi bị sốc, cô bé này... Giống như đã từng gặp qua, nhưng lại nghĩ không ra.
Không hiểu, anh ta thế nhưng có chút cảm thấy quen thuộc và gần gũi, thật sự là kỳ lạ, rõ ràng đây là lần đầu tiên anh ta thấy cô bé này.
Lưu Sâm mắt lạnh nhìn Vạn Nghị: "Cô ấy không thể chết được."
"Tôi cũng bảo vệ mạng của cô ấy.” Người đàn ông bên cạnh Lưu Sâm cũng mở miệng, vốn là chỉ là đến xem kịch #Sun.lqd#vui, nhưng chợt không biết thế nào, anh ta không muốn nhìn thấy cô gặp chuyện không may, theo bản năng muốn bảo vệ cô.
Lúc nào thì bản thân mình lại có nhiều sự đồng cảm đây.
"Các người là muốn đối nghịch với Hàn tiên sinh phải không?" Vạn Nghị nhìn bọn họ.
Người đàn ông nhún nhún vai, mặt coi thường: "Cũng không phải là chưa từng đối nghịch."
Ngay vào lúc này, sau lưng truyền đến hàng loạt tiếng bước chân, mọi người nhìn sang, một nhóm người đi vào từ nơi khúc quanh, mà dẫn đầu bất ngờ chính là Hàn Thành Nghiêu, cả người anh tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, khí thế mạnh mẽ cuốn tới, có khí phách của một vị vua.
Người đàn ông đυ.ng bả vai Lưu Sâm: "Này, nói Tào Tháo thế nào, Tào Tháo đến liền à?"
Lưu Sâm không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào Hàn Thành Nghiêu.
Vạn Nghị thấy Hàn Thành Nghiêu, trên mặt có kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã cung kính hô: "Hàn tiên sinh."
Chu Sâm đứng ở bên cạnh Hàn thành Nghiêu, khi nhìn thấy Tần Tích và Cố Mộ Nghiêm, mày nhăn lại.
"Chào, đã lâu không gặp!" Người đàn ông phất tay về phía Hàn Thành Nghiêu, giống như là bạn bè lâu #Sun.lqd#ngày gặp lại vậy. "Sao mỗi lần gặp mặt, anh đều giống như người khác thiếu anh mấy triệu vậy, có thể cười một cái hay không."
Lời ngoài mặt:
Ngày mai có thể còn sẽ có một chương, nếu như có sẽ trước 7h tối, nếu như không có, vậy thì tôi không có chạy về đánh chữ, 9. 16 số bình thường Cập Nhật, ngày đó tôi cố gắng bù đắp cho mọi người.