_" Chú, thế nào là thích vậy?"
Ngay khi thiếu niên vừa hỏi xong, Sở Mặc cảm giác tim mình như ngừng đập, tâm không khỏi trầm xuống. Hắn nhìn gương mặt đáng yêu cùng khóe môi cong lên của Diệp Du, không hiểu làm sao lại bùng lên lửa giận. Giọng nói của Sở Mặc kiềm không được lạnh nhạt hẳn đi, hắn nắm cằm cậu, hỏi:
_" Em hỏi làm gì? Em thích ai rồi sao?"
Diệp Du rất nhanh nhận ra tâm trạng Sở Mặc có chút không đúng. Hắn hình như đang nổi giận, Diệp Du nghĩ. Trong lòng Diệp Du nảy lên một suy đoán, hắn hiểu lầm cậu thích người khác, hắn tức giận vì việc này, hắn chắc chắn rất rất rất để ý đến cậu. Không hiểu sao, suy nghĩ này lại làm Diệp Du rất vui vẻ. Cậu ôm bàn tay đang nắm cằm mình, cọ cọ hai cái, thanh âm mang theo tiếng cười trong trẻo đáp:
_" Chú đoán thử đi."
Đầu óc Sở Mặc nháy mắt đình trệ, tâm rối loạn, hắn căn bản không để ý đến giọng điệu trêu đùa của Diệp Du. Làm sao đây, lỡ như Diệp Du thích người khác, hắn phải làm thế nào? Hắn không muốn dùng vũ lực bắt ép Diệp Du, hắn hoàn toàn không muốn! Thế nhưng sâu trong tâm trí của hắn lại vang lên thứ giọng nói trầm trầm u ám như đến từ địa ngục sa lầy, kêu gào hắn chiếm lấy em ấy! Kêu gào hắn trói chặt em ấy với bản thân, khiến em ấy làm người của hắn!
L*иg ngực Sở Mặc phập phồng, hắn không ngừng đè nén tâm lí không thích hợp này lại, vừa khắc chế nỗi sợ hãi của mình. Hắn sợ hãi Diệp Du rời xa hắn. Hắn không chịu được nhìn em ấy vui vẻ bên người khác.
Khi mà hắn còn lâm vào hỗn loạn trong tâm trí, thân thể hắn đã đem Diệp Du đè phía dưới người, tay siết chặt vòng eo nhỏ của người ở dưới. Diệp Du thế nhưng không sợ, cậu nhìn người đàn ông vốn trầm tĩnh lại vì mình mà rối loạn như vậy, cậu nhịn không được thích vô cùng. Diệp Du hiểu rõ, trong vô thức, người đàn ông có thể sẽ làm những điều không hay với cậu.
Nhưng mà... vậy thì sao?
Thay vì sợ hãi, nên nói, Diệp Du có chút chờ mong điều không hay này.
Cậu vặn vẹo người, vươn tay ôm cổ Sở Mặc, ngoan ngoãn đến kì lạ, chủ động thuận theo hắn.
Sở Mặc nhanh chóng ý thức được bản thân đang làm gì, hắn vội vàng muốn ngừng hành động này lại, thế nhưng hắn lại bị hành vi của Diệp Du dọa cho sững người. Tay Sở Mặc đang đặt ở eo Diệp Du cứng lại, hắn mím môi, trầm giọng hỏi:
_" Em biết tôi định làm gì?"
Diệp Du mỉm cười, khóe mắt cong lên tựa trăng khuyết, hung hăng móc một cái vào tim Sở Mặc. Cậu đáp:
_" Tôi đương nhiên biết chú muốn gì?"
_"Em không phản kháng?" - Sắc mặt Sở Mặc triệt để đen thui, vô ý siết chặt eo Diệp Du. Một chút phản kháng cũng không có! Có phải hay không, Diệp Du cũng sẽ thuận theo như vậy kể cả khi không phải hắn?! Ý nghĩ đáng sợ này khiến Sở Mặc càng thêm hỗn loạn, lý trí nháy mắt đình trệ, thân thể thuận theo âm thanh sâu trong tâm trí: chiếm lấy người này!
Đôi hắc mâu lóe lên tia nguy hiểm, tựa như dã thú ngắm nhìn con mồi của mình trước khi ăn sạch nó, Sở Mặc cúi xuống, hôn lên môi Diệp Du. Dù tâm tình hắn không tốt, nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế hành động của mình không làm đau người dưới thân. Hắn hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng mơn trớn môi Diệp Du, bàn tay đặt ở eo cậu nhịn không được hơi siết lại, thể hiện tâm tình căng thẳng của chủ nhân nó. Sở Mặc nhìn bảo bối được hôn đến cả người thoải mái đang híp mắt nhìn mình, càng thêm buồn bực.
Chỉ cần khiến em ấy thoải mái, em ấy liền không phản kháng ư?
Sở Mặc thấy mình sắp bị ghen tị ăn mòn lí trí mất rồi!
Hắn vội vàng tách khỏi môi Diệp Du, vùi mặt vào hõm cổ cậu, lẳng lặng thở dốc. Hắn sợ bản thân kiềm không được sẽ làm chuyện cầm thú với bảo bối của hắn.
Diệp Du liếʍ đôi môi hơi tê vì hôn ban nãy, đáy mắt lóe lên tia thích thú.
Hóa ra hôn hôn thoải mái như vậy.
Ừm, sau này phải cùng chú Mặc hôn nhiều thêm một chút.
Diệp Du ôm cổ Sở Mặc, hài lòng cọ cọ vào má hắn, cọ đến mức Sở Mặc nhịn không được hơi nghiêng đầu, gặm má cậu.
_" Bảo bối, em đừng trêu tôi nữa."
_" Tôi có trêu chú đâu." - Diệp Du khe khẽ cười, đáp.
Sở Mặc hôn nhẹ lên trán Diệp Du, giọng nói kiềm theo tiếng thở dài có chút bất lực.
_" Em còn dám nói."
Diệp Du chớp mắt vài cái, con ngươi bạc trong trẻo lóe lên tia sáng.
_" Có gì mà không dám nói chứ? Chú tự nhiên phát điên, còn bảo tôi trêu chú. Chú một chút cũng không thử đoán xem, người tôi thích là ai nha."
Sở Mặc mím môi, khàn giọng nói:
_" Tôi không muốn đoán! "
Cậu thật sự hết cách với người này! Diệp Du trong lòng đảo mắt xem thường, không khỏi hừ lạnh một tiếng.
Sở Mặc tự nhiên hiểu được bảo bối trong lòng đang mất hứng. Hắn nắm bàn tay hơi lạnh của cậu, đưa đến gần môi, trân trọng hôn lấy, đồng thời thấp giọng giải thích:
_" Tâm can của tôi, tôi không đủ can đảm nghe em nói thích kẻ khác. Tôi sẽ nhịn không được mà chôn sống hắn, rồi khóa chặt em bên người mất. Nhưng tôi biết chắc em không thích như thế... Tôi cũng không muốn làm vậy với em."
Sở Mặc dừng một chút, vì khẩn trương mà giọng nói có chút run:
_" Vậy nên, bảo bối của tôi, cứ để tôi tự ảo tưởng em thích tôi. Đừng phá vỡ mộng của tôi, tôi không biết, khi giấc mơ này chấm dứt, tôi sẽ làm điều gì tổn hại đến em nữa."
Nghe từng lời Sở Mặc nói, ý cười trong mắt Diệp Du dần rút đi, trái tim vốn đập rất chậm, chậm hơn mức người thường của cậu đột nhiên rối loạn, co thắt đến phát đau. Bất quá, cảm giác này lại không khiến cậu chán ghét. Diệp Du hít sâu một hơi, chầm chậm nói rõ từng chữ:
_" Chú, tôi thích chú."
Giọng nói thiếu niên, dễ nghe như tiếng trúc lay động trong gió, chảy qua tâm hồn xao động của hắn, dịu đi những u uất đang len lén nổi lên. Sở Mặc ngẩn người, có chút không tin nhìn thiếu niên dưới thân mình. Hắn mấp máy môi, muốn lên tiếng, lại bị ngón tay thon dài chặn ở môi.
_" Sở Mặc, Sở thượng tướng, nghe cho kĩ đây."
Diệp Du mỉm cười, trái tim vốn đập chậm hơn người thường nhiều lần bỗng nhiên gia tăng nhịp đập.
_" Tôi không rõ ràng thích là thế nào. Nhưng, Sở Mặc, chú không cần phải một mình chìm vào ảo tưởng đó nữa."
Tôi sẽ phá vỡ làn khói mơ mộng, chính tay mình dệt nó thành sự thật, toàn tâm toàn ý đối tốt với chú.
Cậu kiềm không được, hơi rướn người lên, hôn môi hắn, thì thầm đáp:
_" Tôi không trêu đùa chú. Tôi là thật tâm muốn được chú khóa chặt bên người."
Ngay khi Diệp Du vừa dứt lời, Sở Mặc cảm thấy tim đập nhanh đến mức như muốn phá tan l*иg ngực. Hắn hít sâu vài hơi, hai tay ôm chặt Diệp Du vào lòng.
Thật sự vui chết mất!
Hắn muốn khóc quá!
Sở Mặc nhịn không được, hôn trán Diệp Du, nói:
_" Bảo bối, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ em thật tốt."
Diệp Du không phản bác, tay và chân đều quấn hết lên người Sở Mặc, ừm một tiếng, sau lại chậm rãi nói ra một câu:
_" Chú à, chú còn muốn tiếp tục chuyện khi nãy không?"
Diệp Du cố ý nói rất khẽ, hơi thở mỏng manh như có như không lướt qua tai Sở Mặc.
Phải, cậu đang cố tình quyến rũ hắn đấy!
Diệp Du càng thêm hài lòng khi thấy người đang ôm mình toàn thân cứng đờ, con ngươi bạc vui vẻ nhìn vành tai đỏ lựng của người nọ.
Quyến rũ là một chuyện, nhưng tôi chưa cho chú thỏa mãn đâu.
Bổn tang thi còn chưa mất giá như thế!
===0o0===
Khả Lạc nhìn bầu trời âm u bên ngoài vẫn tí tách mưa, cô lẳng lặng ma sát hai tay với nhau, cố gắng giảm bớt cái lạnh. Thời tiết mấy ngày trước còn bình thường, hôm nay lại đột ngột giảm xuống, khí trời càng lúc càng lạnh mà áo khoác của cô không đủ dày. Khả Lạc ao ước nhìn tấm chăn đang đắp cho Lục Ngọc nhưng sau đó lại dời tầm mắt đi. Lục Ngọc bệnh mãi không khỏi, đêm nào cũng sốt cao không dứt khiến cô lo lắng không thôi. Khả Lạc rất sợ Lục Ngọc có mệnh hệ gì, cha mẹ cô mất, bà ngoại nuôi cô hai năm trước cũng mất, bây giờ cô chỉ còn mỗi Khả Lạc là thân nhất. Nếu... nếu con nhỏ này không cầm cự được, cô chắc chắn sẽ, sẽ...
Khả Lạc ngẩn người, không tìm được trong vốn từ ngữ ít ỏi của mình một từ phù hợp với tâm trạng bây giờ. Khả Lạc hít sâu một hơi, đứng dậy cầm cây chổi còn dính máu đen quét nền nhà. Hoạt động nhiều một chút thế này mới khiến cô cảm thấy ấm hơn. Căn phòng này chính là căn phòng trong tiệm thuốc cô lẻn vào mấy ngày trước, về phần vì sao cô được ở đây, cũng là nhờ người nọ. Khả Lạc mím môi, trái tim lại đau âm ỉ, tay siết chặt cán chổi đến trắng bệch.
_"Lạc bảo bối, em muốn bẻ gãy chổi hay sao? Vất vả lắm tôi mới tìm được một cây chổi nguyên vẹn đấy." - giọng nói ôn nhu pha lẫn tiếng cười dịu dàng vang lên khiến Khả Lạc không khỏi giật mình, quay đầu lại, lắp bắp lên tiếng:
_"Không phải..."
Cô gái nhìn dáng vẻ luống cuống của Khả Lạc, vô tâm cười lớn, nhanh tay đoạt lại cây chổi.
_"Chậc, Lạc bảo bối, em chẳng khác gì một năm trước, ngốc nghếch đến mức khiến tôi nhịn không được muốn mở đầu em ra xem trong đó có gì."
Giọng điệu cưng chiều lẫn bất đắc dĩ như đối đáp với tình nhân, thế nhưng ý của lời nói lại khiến người ta toát mồ hôi lạnh, Khả Lạc cắn môi, ánh mắt dán chặt vào chân mình, không dám đối diện với người con gái trước mặt này. Niên Phỉ hơi nghiêng đầu, con ngươi xanh lục hơi lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt, cô đưa tay xoa xoa tóc Khả Lạc, cười:
_" Lạc Lạc, sao mỗi lần gặp tôi, em đều im lặng thế này? Em chán ghét tôi sao?"
Khả Lạc do dự, sau đó lắc đầu. Cô sao có thể chán ghét người này. Người vừa xinh đẹp vừa ôn nhu như Niên Phỉ, cô rất yêu quý là đằng khác, thế nhưng đó là quá khứ, còn hiện tại, cô không đủ can đảm nói chuyện với Niên Phỉ.
Cô sợ khi cô mở miệng, giọng nói không kiềm được run rẩy.
Cô sợ khi cô nhìn người nọ, nước mắt nhịn không được mà rơi.
Cô sợ khi đối diện, trái tim co thắt đến phát đau.
Cô rất sợ, rất sợ.
Lục Ngọc, mau tỉnh dậy, cậu mau tỉnh dậy, kéo tôi ra khỏi đây đi mà. Làm ơn...
Niên Phỉ thở dài một tiếng, cởϊ áσ len trên người mình ra, khoác lên người Khả Lạc, dịu dàng nói:
_"Trời đêm nay sẽ càng thêm lạnh, em khoác tạm áo của tôi đi. Nghỉ ngơi tốt, bạn của em sẽ sớm khỏe lại thôi."
Nói rồi, Niên Phỉ xoay người rời đi, còn đóng cửa lại giúp Khả Lạc. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Khả Lạc ngẩng đầu lên, đôi mắt sớm đã hoe đỏ. Cô siết chặt áo trên người , chân như mất hết sức lực, khụy xuống nền nhà.
Niên Phỉ, Niên Phỉ.
Khả Lạc thầm gọi trong lòng cái tên ấy nhiều lần, mỗi một lần gọi, tim đều đau nhói.
Niên Phỉ, tại sao, khi tôi đã từ bỏ, chị lại xuất hiện. Làm ơn, đừng đối tốt với tôi, Niên Phỉ...
_"Tôi rất sợ hãi, rất sợ sự ôn nhu đó..." - Khả Lạc lẳng lặng khóc, thì thầm nói ra nỗi lòng của mình. Nhưng cô không để ý, người nằm trên giường lúc này hơi chau mày lại, đầu ngón tay khẽ giật, dường như sắp tỉnh...