Tích tắc.
Tíchtắc.
_"A..."- Tiếng rên khẽ từ giường bệnh truyền đến.
Mí mắt thiếu niên hơi động đậy, chậm rãi nâng lên, lộ ra con ngươi bạc trắng không tiêu cự. Nếu như nhìn không kỹ sẽ lầm tưởng thiếu niên này hoàn toàn không có con ngươi.
Thật quá dọa người rồi!
Diệp Du ngẩn người nhìn trần nhà, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi lại mở ra. Trong mắt thiếu niên là một mảnh tĩnh lặng, giống như bất cứ điều gì cũng không thể khiến con ngươi ấy xao động, lộ ra một chút cảm tình. Diệp Du thử cử động ngón tay, nhưng cơ thể lại cứng đờ, khó khăn di chuyển, mất một hồi lâu cậu mới có thể động động ngón tay được một chút.
Dùng sức nâng tay đến trước mặt, con ngươi Diệp Du lại hiện lên tia mê mang, nghi hoặc.
Cạch.
Tiếng cửa mở lôi kéo sự chú ý của Diệp Du, cậu không khỏi nghiêng đầu, tò mò nhìn cửa dần dần mở ra. Nhìn hai người đi vào, sự mờ mịt trong mắt Diệp Du dần tan đi, thay vào đó là phấn khởi, môi cong lên nở nụ cười.
_"A..a..."- Muốn mở miệng gọi hai người đó, nhưng kì quái thay, cậu chỉ có thể phát ra được vài âm tiết đơn giản. Nghe hoàn toàn không hiểu gì cả.
Doãn Vân ngỡ ngàng, mở to mắt nhìn thiếu niên đang cười với bà, cả người kiềm không được run rẩy. Bà nắm chặt lấy bàn tay của chồng, vì căng thẳng mà không khỏi siết chặt lại, lắp bắp hỏi:
_"Anh, anh... Diệp Du, Diệp Du tỉnh phải không? Em không nằm mơ chứ?"
Bàn tay bị siết có chút đau, Diệp Thần không vùng ra, ngược lại còn chủ động nắm tay bà trấn an, thấp giọng cười:
_"Ừ, em không nằm mơ đâu."
Diệp Du nhìn hai người nọ cứ đứng đó mãi, không chịu đi đến chỗ cậu, không khỏi tủi thân. Cậu bẹp bẹp môi hai cái, khóe mắt từ từ dâng lên hơi nước. Con ngươi bạc vì thế càng thêm long lanh, xinh đẹp, chọc người yêu thương.
Nhìn bảo bối nhỏ muốn khóc, Doãn Vân không khỏi hoảng hốt, bỏ mặc chồng đang đứng bên cạnh mình mà vội vã chạy lại với con trai. Bà nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh ngắt, lo lắng hỏi:
_"Bảo bối, con thế nào? Đau ở đâu sao? Nói mẹ nghe, mẹ đuổi đau đi cho con nha. Đừng khóc, đừng khóc."
Diệp Du nhìn người phụ nữ nắm tay cậu, chớp chớp mắt, trên lông mi thật dài còn vươn lệ, thoạt qua có chút điềm đạm đáng yêu. Cậu ôm chặt lấy người phụ nữ trước mặt, hài lòng cọ cọ vào má bà, thỏa mãn ê a vài âm tiết.
Vừa tỉnh dậy, cậu phát hiện bản thân nằm ở nơi xa lạ, trong phòng lưu đầy mùi vị khiến cậu rất khó chịu. Đúng lúc này, cha và mẹ mở cửa đi vào, nỗi bất an trong lòng cậu mới được đè nén. Diệp Du vùi mặt vào cổ Doãn Vân, ánh mắt kiềm không được có chút mơ màng. Ưm, thật thơm, người mẹ thật thơm, muốn cắn...
Ngay lúc cậu toan mở miệng thực hiện ý đồ của mình, bản năng ăn sâu vào ý thức của cậu ngăn cản lại hành động đó. Nhưng mà, cậu rất đói nha. Diệp Du rối rắm, hết nhìn làn da trắng nõn trông rất ngon miệng ở cổ của Doãn Vân, lại xoa xoa bụng.
Lúc này Doãn Vân mới để ý kỹ những biến đổi của con trai bà. Làn da so với khi trước đã đỡ xanh xao, nhưng vẫn tái nhợt như cũ, giống như người bệnh lâu năm vậy. Doãn Vân nâng gương mặt nhỏ nhắn của Diệp Du lên, xem xét một lượt. Ngoại trừ con ngươi không còn màu thuần đen, tròng trắng mắt có vài tia máu đỏ, môi mất đi độ hồng hào ban đầu thì không còn gì đáng kể nữa.
Không còn gì đáng kể...
Đùa sao?! Cái gì mà không còn gì đáng kể chứ! Bao nhiêu đây đã đủ khiến bà đau xót cho con trai nhỏ rồi!
Trong lòng Doãn Vân tự trách không thôi. Là do bà bất tài, không thể mang thứ quái đãng kia ra khỏi người bảo bối.
Diệp Thần bị Doãn Vân lơ là nãy giờ không khỏi có chút xấu hổ, ông đi đến ôm lấy vai bà, nhỏ nhẹ an ủi:
_"Em không có lỗi, đừng tự trách bản thân mãi. Điều quan trọng bây giờ là em phải giữ gìn sức khỏe bản thân thật tốt để tiếp tục chữa trị cho con trai của chúng ta."
Doãn Vân mỉm cười, hôn má Diệp Thần một cái, dịu dàng đáp:
_"Anh nói phải. Em chắc chắn sẽ giúp bé con khỏe lại."
Cha với mẹ thắm thiết nhìn nhau, hôn hôn rồi hôn hôn, Diệp Du tò mò, nghiêng đầu nhìn chăm chú.
Cha và mẹ đang nói gì thế? Cậu nghe một chút cũng không hiểu nha.
A, hôn! Đôi mắt Diệp Du không khỏi sáng lên, cậu muốn được hôn hôn. Diệp Du kéo kéo tay Doãn Vân, a a vài tiếng rồi lại chỉ vào má bản thân, con ngươi lộ ra hưng phấn.
Doãn Vân bị tiếng của con trai thu hút sự chú ý, nghi hoặc. Quái lạ, sao nãy giờ bảo bối không nói?
_"Tiểu Diệp, nói mẹ nghe, con cảm thấy thế nào rồi?"
Diệp Du chớp chớp mắt, nghiêng đầu, a một tiếng. Mẹ đang nói gì vậy? Một chút cũng không hiểu.
Nhìn con ngươi trong suốt đầy ngây thơ của con trai nhỏ, sắc mặt Doãn Vân càng lúc càng xấu, không phải là điều bà đang nghĩ đến đấy chứ?
Tháo vòng tay có lục lạc ra, lại lấy một quyển sách nhỏ, Doãn Vân lắc lắc hai thứ trong tay, cố gắng nở nụ cười, dịu dàng hỏi:
_"Bảo bối, con thích thứ nào, mẹ cho con nha."
Nỗi băn khoăn khi không hiểu được mẹ bị Diệp Du quẳng qua một bên, cậu chú ý nhìn hai vật mẹ đang cầm. Con ngươi bạc hết nhìn quyển sách lại chuyển sang nhìn vật lạ phát ra âm thanh, Diệp Du chọt chọt lục lạc trên vòng, tiếp đó liền đoạt lấy, thích thú lắc qua lắc lại chiếc vòng.
Nếu là lúc trước, bảo bối chắc chắn sẽ chọn quyển sách mà đọc, cũng sẽ phồng má nói bà ấu trĩ, xem bảo bối như con nít, nhưng mà bây giờ lại...
Nhìn con trai nhỏ một bộ dạng hồn nhiên chơi đùa với chiếc vòng lục lạc, Doãn Vân ngơ ngác, quay đầu sang nhìn Diệp Thần, giọng nói có chút run:
_"Anh... anh, Diệp Thần, bảo bối sao lại... Không đúng, rõ ràng lúc kiểm tra, trí nhớ lẫn tất cả mọi thứ đều ổn, tại sao bảo bối lại không nói được. Anh nhìn xem, đây là dáng vẻ của đứa nhỏ bị thụt lùi trí tuệ a... Diệp Du, Tiểu Diệp, bảo bối nhỏ của em... không thể như vậy."
Bà cười khổ, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
_" Em không ngại nuôi bé con, bé con thế này cũng sẽ không bị mấy thứ ô uế tàn khốc ngoài đời vây lấy. Nhưng... con trai nhỏ đã nói sẽ có mạt thế, chỉ còn sáu tháng nữa... "
Diệp Thần xoa má Doãn Vân, ôn nhu đáp:
_"Chúng ta tranh thủ đến một nơi ít người, sống một đời bình yên. Người đến phiền chúng ta, đến một người đuổi một người, cùng lắm là gϊếŧ. Mạt thế, giữ làm gì những đạo đức quấn thân khi con người càng lúc càng ích kỉ. Anh sẽ toàn lực bảo vệ em cùng con trai nhỏ."
Diệp Du nhìn cha và mẹ ngươi một câu ta một câu, hoàn toàn không đếm xỉa đến cậu thì có chút tủi thân. Làm sao bây giờ, trên người cha mẹ có thứ thật thơm, nhưng cậu không ăn được. Cậu không rõ vì sao không ăn được, chỉ biết nếu bản thân thật sự nhào qua cắn lấy hai người họ, chắc chắn sẽ làm họ bị thương. Diệp Du tuy trí tuệ bây giờ không bằng đứa trẻ bốn tuổi, nhưng có một số thứ đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cậu, trở thành một bản năng.
Đột nhiên ngón tay đang mân mê lục lạc dừng lại, con ngươi bạc của Diệp Du như sáng bừng lên.
Thơm! Thật thơm!
Thơm hơn cả mùi vị trên người cha mẹ.
Diệp Du nhìn về phía cửa sổ, ở đó! Cậu cảm nhận được!
Không để ý đến kim truyền dịch đang cắm ở tay, Diệp Du vội vã xuống giường, lao nhanh ra ngoài cửa sổ, nhảy xuống.
Tiếng loảng xoảng do vật đổ ngã khiến Doãn Vân quay lại nhìn, cảnh tượng con trai nhỏ nhảy khỏi cửa sổ khiến tim bà như nghẹn lại, dừng đập trong giây lát. Bà phóng nhanh đến muốn kéo bảo bối, nhưng không kịp.
Đây là tầng hai bệnh viện, bảo bối nhảy xuống không tàn tật thì cũng bị thương!
Tuy nhiên, khi nhìn xuống dưới, trái tim đang treo lên của Doãn Vân cũng buông lỏng, bà như mất hết sức lực, hai chân run run mà ngồi khụy xuống. Bà cố gắng hít thật sâu, điều chỉnh hơi thở của mình.
May mắn, bảo bối có người đỡ lấy rồi. Thật hù chết bà!
Người mà Doãn Vân nói đến hiện tại đang rủa thầm trong lòng không thôi. Sao hắn có thể xui xẻo như vậy chứ? Chỉ đi đến bệnh viện gặp người thôi mà cũng bị kẻ điên muốn tự tử đè phải là sao?
Quả nhiên là phương pháp tỉnh dậy của hắn không đúng!
Lúc vừa mở mắt thì gặp ngay con nhỏ xấu xí muốn cưỡng hôn, dọa hắn sợ muốn chết. Con nhỏ xấu xí đó còn bảo cái gì mà hắn là bạn trai của nó, còn làm ra vẻ mặt ủy khuất bảo từ lúc quen đến giờ chỉ nắm tay, không chịu thân thân. Sở Mặc hắn làm gì có cái khẩu vị kinh khủng như thế chứ?!
Mỹ Nhân sao? Ma nữ thì có! Trang điểm đậm như vậy là muốn hù chết bổn tướng à?!!!
Chuyện đó không đáng nói, đáng nói là vì sao hắn lại bị giáng chức chứ?! Lần này vắng mặt hơn một năm, hắn không kế thừa được một tí ký ức gì trong khoảng thời gian đó. Bộ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm à? Đến năm người kia, người từ chức, người giáng chức giống như hắn, ai mở miệng cũng đều một hai câu châm chọc hắn.
Người tốt tính cũng sẽ bị chọc cho nổi khùng, huống chi bụng của Sở Mặc không phải hoa mà là dao găm nha. Hắn rõ ràng đã cố hỏi nguyên nhân vì sao thái độ của bọn họ khác như vậy, bọn họ chẳng những không trả lời trọng điểm mà còn châm biếm lẫn quăng ánh mắt khinh bỉ cho hắn. Hắn cũng không phải kẻ cuồng ngược cứ đưa mặt cho người nói xấu.
Hơn nữa, tang thi vương nhà hắn cũng không còn ở đây. Hắn kiếm không được người để hỏi, tâm trạng không khỏi càng lúc càng tệ. Gặp hết điều tồi tệ này đến điều tồi tệ khác, Sở Mặc cảm giác như hắn đã đắc tội với vị thần nào đó rồi.
Nè nè, hắn nói đâu có sai. Thấy không?! Chỉ đi một chuyến vào bệnh viện thăm đồng nghiệp của ông thôi mà cũng bị tên điên muốn tự tử nhắm trúng. Thấy người ngã ngay phía mình, hắn cũng theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy người ta. Thật muốn chặt hai cái tay tiện nghi này!!!
Đau! Tên điên này lại cắn hắn!
Con mẹ nó! Chết đói lâu năm hay sao thế?!
Sở Mặc tức giận, đẩy người đang nằm trên mình ra, trừng mắt toan mắng lại bị người trước mặt dọa cho sững sờ.
Ế, tên này quen quen nha.
Sở Mặc nhìn thiếu niên có khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da nhợt nhạt làm nổi bật đôi môi dính máu đỏ tươi, con ngươi bạc trắng trong veo không tạp chất, vẻ mặt thuần lương vô tội, hắn hơi nhíu mày. Sao hắn có cảm giác đã từng gặp tên này rồi nhỉ?
Diệp Du nhìn người trước mặt, có chút không hiểu. Sao đồ ăn lại đẩy cậu ra? Đồ ăn không phải nên ngồi yên để cậu ăn a?
Người ta rất đói mà...
Diệp Du không khỏi uất ức nhìn đồ ăn to lớn. Chỉ nhìn mà không được ăn, có điều gì khổ sở nữa hơn chứ?
Này này, ánh mắt như tức phụ bị ruồng bỏ thế là có ý gì? Thề với trời là hắn chưa từng làm gì tên này nha, sao lại dùng ánh mắt ai oán đó trừng hắn?
[ Tít... Tít... Tự động tiến hành kiểm tra toàn thân. ]
Tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên bên tai, Sở Mặc nhướng mày. Tự động tiến hành kiểm tra toàn thân? Kiểm tra ai?
[ Tít... Độ tuổi: mười hai.]
[ Mức độ sức khỏe: 55% ]
[ Cơ quan trong cơ thể: suy yếu mức hai. ]
[ Kiểm tra giác quan: tăng cường mức hai, thị giác giảm mức một.]
[ Kiểm tra hệ thần kinh: thần kinh cảm giác giảm mức ba.]
[Kiểm tra xương: tăng cường mức ba.]
[Kiểm tra nhận thức: giảm mức hai.]
[ Tổng kết: Quá trình xâm nhập vẫn đang diễn ra.]
[Kết quả hiện tại: Tang thi cấp bảy - nhóm trung cấp.]
[Tít... Tít... Kết thúc quá trình kiểm tra tổng quát.]
Sở Mặc:...
Mới thức tỉnh không lâu liền chạm trán tang thi trung cấp.
Quả nhiên phương pháp tỉnh dậy của hắn không đúng!