Cô Vợ Thế Thân Của Tổng Tài

Chương 34

Tần Sở Nam nhìn vẻ cô hoản hốt liền đưa tay xoa nhẹ mặt cô nhìn cô nói "Anh chỉ mới về, nhìn em thơ thẩn nên mới gọi em đấy". Cô đưa tay lên đặt lên tay Sở Nam, đưa mắt nhìn Sở Nam rồi nói "Em không sao, anh đã ăn gì chưa? Để em vào bếp làm cho anh". Cô vừa nói xong liền nhanh đứng lên đi, nhưng lại bị anh đưa tay kéo lại cô đưa mắt nhìn anh, anh liền ôm eo cô nhìn cô nói "Anh ăn rồi, em nghỉ sớm đi, mai còn đến công ty làm việc". Cô nghe anh nói, liền nhanh đưa mắt nhìn anh, nói "Làm việc".

Anh liền, nhìn cô nhẹ cười nói "Em ở nhà chán lắm,đi làm cùng anh sẽ vui hơn". Cô liền nói tiếp "Nhưng em... " cô chưa nói hết lời thì anh đã ngất ngang, nhanh đứng lên kéo cô dậy, đi lên phòng nghỉ ngơi.

***

Kiều Thanh Thanh cô, đang ngồi trên bàn ăn,đợi Sở An anh xuống dùng chung, nhưng anh chỉ thấy cô đã bỏ đi, chẳng thèm nhìn lại cô. Cô nhìn thấy anh liền nhanh đứng lên, chạy đến câu lấy tay anh nhẹ cười nói "Anh không vào ăn ạ, em hôm nay đã làm bữa sáng cho anh đấy ạ". Anh nghe cô vừa nói xong, liền rút nhanh tay lại, đưa mắt nhìn cô nói "Tôi không ăn" rồi xoay người bỏ đi. Cô thấy anh hắt tay cô ra đôi mắt từ từ rưng nước mắt, nhưng cô nhanh đưa tay gạt đi, hít thở sau rồi xoay người quay lại bếp.

***

"Chủ tịch,hôm nay 11 giờ anh có cuộc hen ký hợp đồng với giám đốc công ty giải trí, 12 giờ cuộc họp hội đồng và 1 giờ anh có cuộc hẹn với công ty B&B". Anh đang châm chú trong cái máy tính khi lời cô trợ lý vừa hết, tay đang đánh máy liền ngưng lại,nhanh đưa mắt nhìn lên nói "B&B là cuộc hẹn gì". Cô trợ lý liền nhìn anh nhẹ cười nói tiếp "Là hợp tác làm ăn ạ". Tần Sở An im lặng hồi lâu, nhanh đứng lên kéo áo khoác vào nhanh chân bước đi nói "Hủy hết cuộc hẹn còn lại, gửi địa chỉ công ty B&B muốn gặp cho tôi".

Chiếc xe ô tô vừa ngưng lại, từ trên xe, Tần Sở Nam bước nhanh đến mở cửa cho Kiều Ân Ân cô, cô nhìn anh nói "Ngày đầu em đi làm, anh đã cho em gặp đối tác lớn này sao? Anh không sợ em làm hỏng sao? ". Tần Sở Nam đưa tay vuốt nhẹ tóc cô nhìn cô nói "Anh tin em, vì anh đảm bảo hôm nay đối tác sẽ đồng ý ký kết vì có em". Cô liền đưa mắt nhìn anh, anh liền đưa tay nắm tay cô bước khỏi xe, rồi cùng cô bước vào nhà hàng, nhưng chỉ bước vài bước thì tiếng chuông điện thoại vang lên anh liền bắt máy, rồi đưa lại hợp đồng cho cô, nói "Công ty có việc gấp, em vào trong gặp đối tác hộ anh nha" rồi nhanh quay người bước đi, cô vâng lời anh mà xoay người bước vào.

Cô bước đến quầy tiếp tân, nhìn cô nhân viên đang đứng liền nói "Cho tôi hỏi bàn số 86 nằm ở đâu vậy ạ". Cô nhân viên liền đưa tay chỉ về phía trước, cái bàn được đặt giữa cửa kính trong suốt, nhìn thấy những nhà cao tầng rất đẹp, cô nhìn lại cô nhân viên nhẹ cười rồi nâng ví bước đến bàn ngồi, cô ngồi không lâu thì từ sau, một giọng nói nhẹ vang lên "Anh không ngờ, hôm nay em lại đến đây gặp anh". Giọng nói quen thuộc làm cô liền nhanh xoay người lại, ánh mắt cô nhìn anh châm chú còn anh cũng nhìn cô chẳng chóp mắt, cô liền đây ghế đứng lên nói "Tôi không đến đây gặp anh, hôm nay tôi đến gặp đối tác của Sở Nam".

Tần Sở An nghe cô nói xong liền bước lại ghế ngồi, chân chấp chéo nhìn cô nói "Xem ra, Sở Nam không nói hôm nay đối tác làm ăn chính là anh". Cô nghe anh nói, liền nhanh tay cằm lấy bảng hợp đồng lật nhanh xem, cô nhìn thấy tên công ty liền nhìn anh, anh liền nói "Em đã tin chưa". Cô đặt bảng hợp đồng xuống bàn, bước lại kéo ghế ngồi đưa tay đẩy bảng hợp đồng gần anh nói "Nếu hôm nay, anh hẹn công ty chúng tôi đến tay để ký hợp đồng thì mời anh ký vào đi".

Tần Sở An, liền đưa tay nắm chặt tay cô lại, cô liền đưa mắt nhìn anh ngạc nhiên, anh liền nhìn cô nói "Anh nhớ em". Cô liền rút nhanh tay lại, nói tiếp "Nhưng tôi không nhớ anh". Anh nhìn cô liền nói " Anh không tin, em không nhớ anh thì tại sao không dám nhìn vào anh". Cô nghe anh nói, liền đưa mắt nhìn thẳng vào anh nói "Chủ tịch Tần, hôm nay tôi đến để đưa hợp đồng cho anh kí, không phải để nói những chuyện như thế này".

Anh vẫn không nghe lời cô nói, đưa nhanh tay nắm chặt tay cô, nhìn cô nói "Chúng ta quay lại như trước đi, suốt mấy năm nay, anh không quên em được, cứ nhắm mắt lại hình ảnh em lại hiện rất rõ ở trong mắt anh, em quay về đi, anh hứa sẽ đuổi cô ta đi khỏi đây". Cô nghe những lời anh nói liền rút nhanh tay lại, đưa mắt nhìn anh nói " Nhưng mọi chuyện về anh tôi đã quên tất cả, anh cũng nên quên đi, vì mọi chuyện không tốt để anh nhớ, À còn nữa cô ta trong rất yêu anh, hãy nên trân trọng trước khi mọi chuyện tồi tệ xảy ra rồi lại hối hận".

Cô nói xong liền đưa hợp đồng về hướng anh nói " Anh ký vào đi, tôi còn rất nhiều việc, nếu anh không ký ngay bây giờ thì tôi sẽ bảo thư kí đến vào ngày mai". Anh liền rút nhanh viết ký nhanh vào, cô nhìn thấy anh ký xong liền cằm bảng hợp đồng xoay người đi, anh đột nhiên từ sau ôm chặt lấy cô, làm cô ngạc nhiên đến rơi cả bảng hợp đồng đang cằm trên tay cô, anh liền nói "Quay về đi, anh thật sự không quên được em mà, Kiều Ân Ân anh yêu em".