Ai Cho Anh Mắng Em?!

Chương 113

Editor:

D Ẹ O

Những thế gia thiếu gì chứ chưa bao giờ thiếu tiền, cứ cho rằng sẽ có ba năm đại hạn đi chăng nữa cũng không thể nào lay động được căn cơ của bọn họ, vậy nên khi đến hỏi thăm Phó Điềm về loại giống mới, chỉ là một cách để bọn họ thể hiện lòng trung thành của mình đối với hoàng thượng.

Phó Điềm đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho đám dê béo này.

Sau khi nghe giá giống lúa mới, các quản gia đều bối rối, vội vã trở về bẩm báo, tuy mặt mày đám đại nhân khi nhận được tin đều khó coi, nhưng cuối cùng vẫn cho các quản gia đi mua thóc.

Hoàng thượng đã hạ chỉ ca ngợi, thậm chí hoàng cung còn đi đầu đổi giống lúa, nếu bọn họ không đổi, vậy có khác nào đang cố tình đối nghịch với hoàng thượng?

Cứ cho rằng giá hơi đắt cũng phải đổi, không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Bắt đầu từ giữa tháng hai, hàng gạo phố Tây lục tục có một nhóm người cầm một ngân phiếu, vàng bạc đến mua giống. Tiểu Kiều đếm tiền muốn nhũn tay, dứt khoát mở cửa kho, cho Thường Hỉ mang người vào chuyển từng bao thóc ra, còn nàng thì đặt một chiếc bàn con cùng bàn tính ngồi xếp bằng ở cửa kho, lạch cạch từng ngón múa như bay.

Cảnh náo nhiệt hấp dẫn không ít dân vây xem, phố Tây vốn đã đông người qua lại, thỉnh thoảng cũng sẽ có quản gia danh môn hộ phủ đến mua đồ, nhưng đến tập thể như bây giờ thì thực hiếm thấy.

Dân chúng tò mò hỏi đông hỏi tây, đang mua gì vậy, sao nhộn nhịp thế, với cả, mấy ông quản gia bình thường hếch mũi cao hơn trời sao hôm nay tranh nhau như thể sợ mua không được thế?

Vừa mới đầu không ai biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng sau đó, chẳng biết tin tức từ đâu mà có, đồn rằng điền trang của Khang Nhạc hầu vừa nuôi ra được một loại giống mới, kháng được hạn, rất dễ trồng, thu hoạch nhiều hơn hẳn những loại lúa bình thường, nghe đâu điền trang của Vệ quốc công phủ và Trấn Nam hầu phủ cũng đã trồng được một mùa lúa, nhà người thì thất thu, nhưng nhà họ, nhờ có giống lúa mới, không những không bị ảnh hưởng mà còn được bội thu.

Có người lại loan thêm tin về thánh chỉ vừa được ban xuống cách đây không lâu, khiến uy tín của giống lúa lạ này tăng vượt bậc, dù sao hoàng thượng cũng đã hạ thánh chỉ ngợi khen, chắc chắn ấy là thật.

Do vậy, chờ khi quản gia các danh gia đã tản đi, dân chúng mới tò mò vây xung quanh cửa hàng gạo Phó gia, có người thử lại dò hỏi, xem xem có thể mua được loại giống này về trồng không, nhưng vừa vào đã bị nhị chưởng quỹ hung thần ác sát dọa chạy, cũng may mà có đại chưởng quỹ: “Không cần tiền, nếu muốn, mọi người chỉ cần đem một lượng thóc tương đương từ trong nhà đến đổi là được, muốn nhiều đổi nhiều, muốn ít đổi ít!”

Dân chúng cùng ồ lên, các thế gia đại tộc cũng ồ lên.

Vài ngày trước đó bọn họ còn từng tận mắt thấy các quản gia khiêng vàng ròng bạc trắng, ngân phiếu dày cộm đi vào tiệm, vậy mà giờ chưởng quỷ lại nói một đồng bạc cũng không cần, chỉ cần lấy số gạo tương đương đến để đổi, bọn họ vừa kích động lại vừa do dự, song Tiểu Kiều đứng ra nói, đã xóa đi chút nghi ngờ của bọn họ.

“Khang Nhạc hầu và Dục vương thương bách tính cực khổ, không muốn lấy chút tiền mồ hôi nước mắt của mọi người, các vị chỉ cần lấy giống mới về trồng, an ổn vượt qua trận thiên tai này, đó đã là niềm vui to lớn nhất đối với Hầu gia và Vương gia.”

“…Đồng thời sau khi thu hoạch xong, mọi người có bao nhiêu cũng có thể đem ra đây đổi gạo trắng, đổi thóc để đưa tới các quận huyện khác, phân phát cho tất cả mọi người cùng gieo trồng, hiện nhiều nơi trên đất Đại Sở còn đang bị hạn hán quấy phá, nay có giống mới này, không chừng sẽ giúp đất nước ta bình an vượt qua được thiên tai…”

Tiểu Kiều mồm miệng lanh lợi, không ít người cảm động, nghi ngờ trong lòng cũng tan biến, vừa nói cảm ơn, vừa nhanh chóng chạy về nhà kéo mấy bao thóc đến đổi.

Và cứ thế, lấy Khánh Dương thành làm trung tâm, không ít các thương nhân và người dân những quận huyện lân cận đều đua nhau mà đến, một phần cũng vì đích thân hoàng thượng đã khen loại giống này.

Tất cả mọi người đều vui sướиɠ, duy chỉ có các thế gia phải bỏ ra một cái giá cao ngất ngưỡng để mua giống lúa về là không vui, vì mua được nó, bọn họ tốn mất bao nhiêu là tiền của, thậm chí hồi sau, Tiểu Kiều còn nói với những người đến chậm, giống thóc này không còn nhiều, mở một buổi đấu giá, ai ra giá cao thì được.

Các thế gia ói máu, nào ngờ quay đi quay lại người ta đã đem thóc tặng không.

Cố tình là bọn họ chẳng thể nói được gì, người ta vì muôn dân bách tính, tạo phúc cho dân chúng, bọn họ mà dám dị nghị, chẳng cần chờ Dục vương động thủ, hai vị trong cung kia đã cắt đầu bọn họ trước.

Đã đến nước này rồi sao họ còn không đoán ra, những sự việc phía trước chắc chắn đều do Hầu gia và hoàng thất hợp mưu mà thành, chờ bọn họ đến cắn câu.

Tâm đau nhức nhối thổn thức vài câu, kể từ giờ đã không còn ai dám coi thường Khang Nhạc hầu.

***

Khánh Dương là kinh đô của Đại Sở, có Khánh Dương mở đầu, giống lúa mới được mở rộng một cách thuận lợi, song vì thời gian quá eo hẹp, cộng thêm vài quận huyện cách quá xa, vận chuyện bất tiện, Phó Điềm liền bắt lấy cơ hội, thừa cơ mở một loạt các cửa hàng gạo tại từng quận huyện.

Hoàng thượng biết được ý định của cậu, tiếp tục hạ một đạo thánh chỉ, trải đường cho cửa hàng gạo Phó gia.

Có quan phủ hiệp trợ, cửa hàng gạo được khai trương một cách suôn sẻ, các nơi dần được phổ biến loại lúa mới.

Thời gian trôi qua nhanh, mới chớp mắt mà đã đến tháng bảy, khí trời càng ngày càng nóng, vụ mùa mới đã đến lúc thu hoạch.

Mây đen bao trùm hơn nửa năm, cuối cùng cũng có được tin vui—— Phàm là nhà đổi được giống thóc mới, vụ thu này đều khởi sắc, không còn ưu sầu vì tình trạng mất mùa như những vụ trước.

Dân chúng nơi nơi được thở phào nhẹ nhõm, có thu hoạch là chứng tỏ họ vẫn còn đường sống, thu hoạch xong xuôi, mọi người giữ lại một lượng giống đủ dùng cho quý sau, còn lại đều đưa hết đến cửa hàng gạo Phó gia đổi gạo trắng.

Lấy thóc đổi gạo, chỉ kẻ ngu mới không biết cái nào lợi hơn. Lần đầu tiên đi đổi gạo, lão nông cứ lo đây chỉ là lời nói suông, nhưng khi ông kéo xe bò tới cửa hàng, lại thật sự đổi được gạo trắng toát!

Ông run rẩy đưa tay nâng một nắm gạo, nhìn từng hạt gạo trắng múp, lão nông chợt bật khóc, không chỉ vì nỗi lo sợ nửa năm nay, mà còn vì niềm vui sướиɠ, ông liên tục chắp tay cảm ơn Tiểu Kiều, “Đa tạ chưởng quỹ đại ân đại đức, đa tạ Hầu gia đại ân đại đức!”

Tiểu Kiều đỡ ông dậy, sau khi tiễn lão nông đi, người dân nghe tin đến đổi gạo lại càng nhiều.

Từ Khánh Dương thành đến Nam Minh quận, từ nam ra bắc, những bách tính đổi giống lúa mới đều có thu hoạch, nhưng đây chỉ tính ở những nơi gần, còn ở vùng sâu vùng xa hơn nữa, bóng tối bao trùm vẫn chưa thể tan.

Từ sau tháng năm, hàng loạt các tấu trình được đưa lên, báo cáo về sự ảnh hưởng của hạn hán khiến mùa màng chết hết, đến tháng bảy, tháng tám, sự việc dần nghiêm trọng thêm, có bách tính bắt đầu chạy nạn đến những quận huyện khác.

Hằng năm những vùng nghèo khổ thu hoạch đã khó khăn, đến năm nay, trời càng thêm ác liệt, khiến người dân rơi vào cảnh bế tắc, khi họ nghe tin những nơi khác vẫn chưa nặng nề như chỗ họ, liền thu thập chút của cải trong nhà, ôm hy vọng mong manh dẫn người nhà đi lưu vong.

Quan địa phương cố ngăn cản, xém thiếu chút nữa đã dẫn đến xung đột, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bỏ đi.

Sở Phượng Nguyên đọc tấu chương, tuy phẫn nộ quan viên địa phương vô năng, nhưng cũng không thể xử phạt ngay lúc này, chỉ đành nén giận xoa mi tâm, tiếp tục phê tấu chương.

“Bao nhiêu nơi hiện đang có tình trạng này?” Sở Hướng Thiên hỏi, hắn và Phó Điềm đều đang ngồi trong ngự thư phòng, gần đây Sở Phượng Nguyên thường triệu hai người tiến cung thương nghị việc cứu tế.

Sở Phượng Nguyên chỉ một chồng xếp đống bên tay phải, “Ngần này đây.”

Sở Hướng Thiên tùy ý mở một quyển ra xem, hắn thấy mà cũng phải giật mình, Khánh Dương thành và những quận huyện xung quanh nhờ có sự nỗ lực của bọn họ mà được cải thiện đáng kể, chí ít tạm thời chưa xuất hiện tình trạng bạo loạn không đáng có, nhưng những vùng sâu vùng xa lại không được như vậy, tình trạng hiện nay còn tồi tệ hơn bọn họ nghĩ.

Liên tục hai mùa vụ liên tiếp không thu được một hạt thóc nào, tồn lương đã hao hết, dân chúng bắt đầu vùng vẫy tìm lối thoát.

“Phải nghĩ ngay biện pháp để bình định dân tâm.”

Sở Hướng Thiên cũng lo lắng, nếu cứ tiếp tục thế này thì không thể nào khắc phục được hết hậu quả về việc dân lưu vong, thậm chí nhiều khả năng còn làm liên lụy cả đến những quận huyện vốn vẫn đang an ổn, một khi lòng dân đã hoang mang, tất sẽ có đại loạn.

Sở Phượng Nguyên thở dài, đề bút ban hành lệnh.

Quan phủ mở kho phát thóc giúp dân tránh nạn, đồng thời chiêu mộ nhân công xây dựng thuỷ lợi, quan phủ chi tiền công, lo cơm canh… Một loạt chính lệnh được viết xuống, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chí ít thì tạm thời phải đảm bảo được đường sống cho dân chúng.

Sở Phượng Nguyên duyệt tấu chương, quay đầu nhìn Phó Điềm vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, “Hữu Linh vẫn tiếp tục mở thêm cửa hàng chứ?”

Phó Điềm hiểu ý y, cậu đã chủ động nhúng tay vào, thì không lý nào nửa đường lại rút lui, vì vậy cậu gật đầu: “Vâng, nhưng hiện vẫn chưa đủ nhân lực, vị trí quản sự còn thiếu quá nhiều.”

Sở Phượng Nguyên gật đầu, “Vấn đề về quản sự cứ để trẫm lo, quan phủ các nơi cũng không phải chỉ để trưng, trẫm sẽ điều người đi hỗ trợ.”

Phó Điềm kinh ngạc, rồi cũng gật đầu đồng ý.

Hiện triều đình đang sứt đầu mẻ trán, mỗi ngày Sở Phượng Nguyên chỉ được nghỉ ngơi không quá ba canh giờ, thời gian còn lại không phải vào triều thì cũng ở trong ngự thư phòng xử lý công chuyện, nay Phó Điềm nguyện cứu tế, là đã giúp y đỡ bớt một phần gánh nặng.

Sở Phượng Nguyên truyền đạt lệnh, chính quyền ở địa phương nhanh chóng thu nạp dân lưu vong từ các nơi về, dù sao nếu đã có đường sống, ai mà nguyện đi xa xứ.

Nạn hạn hán từ từ được cải thiện, các nơi xa bắt đầu mở kho lương cứu tế, xây dựng thuỷ lợi, giúp dân chúng dấy lên chút hi vọng.

Còn các quận huyện đã có loại giống mới, vụ thu mới cũng sắp đến, từng mảnh lúa vàng óng, hạt thóc no đủ khỏe mạnh, sinh hoạt trở về quỹ đạo cũ, không còn lo về cái ăn.

Trừ việc khí hậu càng ngày càng nóng, trong lòng mọi người vẫn tràn trề hi vọng.

Tuy nhiên, ngay lúc người dân vui mừng khôn siết nhất, tại Trường Lưu quận bỗng bạo phát nạn châu chấu, một vấn nạn mà trước nay chưa từng có.