Edit: D Ẹ O
&
Beta: Nấm
Sở Hướng Thiên ôm người vào ngực, bàn tay từ sau gáy dời xuống vuốt lưng cho cậu, như đang vuốt lông cho một con thú nhỏ mong nó đừng sợ hãi nữa, chốc chốc lại cất giọng mềm nhẹ trấn an nó, tiểu thiếu gia trong lòng là người yêu khóc nhất mà hắn từng thấy, hắn lăn lộn trong quân đội đã hơn mười năm, ghét nhất những ai cứ động tý là rơi nước mắt, nhưng nếu đối tượng đổi thành Văn Điềm thì hắn không chỉ không thấy chán ghét, mà còn sinh ra chút đau lòng.
Ta nói… Ghét của nào trời trao của đó đó con trai:]]
Khóc đến đáng thương như vậy hẳn cậu nhóc phải khổ sở dữ lắm.
Nhớ đến chuyện ban sáng, Sở Hướng Thiên khẽ nhíu mày, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy chuyện có thể khiến tiểu thiếu gia thương tâm tới thế thì chỉ có thể là việc làm vô liêm sỉ của Văn Bác Lễ mà thôi, tuy miệng thì nói không sao nhưng trong thâm tâm há lại không đau lòng cho được.
Suy bụng ta ra bụng người, Sở Hướng Thiên âm thầm ghi thù đợi sau này tính sổ với Văn Bác Lễ, thấy người trong l*иg ngực còn đang nhỏ giọng nức nở lại càng thêm thương tiếc, ấn đầu cậu vào lòng mình, nhẹ giọng dỗ dành cậu, “Ngoan, đừng khóc nữa mà.”
Văn Điềm bám lấy y phục hắn cà cà, khóc lớn một hồi bao đau buồn cũng đã vơi đi hết, lông mày nhíu chặt cũng giãn ra, nhưng vẫn say vù vù ôm chặt eo Sở Hướng Thiên không chịu buông tay, cọ tới cọ lui trong lòng ngực ấm áp, cậu như bé thỏ con chật vật trước cơn bão may mắn tìm được về ổ thổ, quyến luyến không rời.
Không đành lòng đẩy cậu ra, Sở Hướng Thiên trực tiếp bế cậu lên, Văn Điềm tự giác cuộn thành cục, tay bám lấy quần áo hắn còn đầu vẫn tiếp tục vùi vào địa phương quen thuộc, trong mũi phát ra tiếng khụt khịt bé nhỏ như đang làm nũng với hắn.
Hắn thấy vậy lại dịu dàng dỗ cậu, rồi ôm người cất bước đi tìm chỗ xe ngựa, mới vừa đi một đoạn, đã bắt gặp ngay đám Văn Thư Nguyệt cũng đang vội vã chạy đi tìm Văn Điềm.
Văn Thư Nguyệt và Chu Truyện Thanh sóng vai cùng đi ở phía trước, khi nhìn thấy nhóc con được Sở Hướng Thiên ôm trong lòng lại sợ hết hồn, vội vã chạy đến hỏi cậu bị làm sao vậy.
“Uống chút rượu nên say thôi.” Sở Hướng Thiên vững vàng ôm Văn Điềm, ánh mắt lại rơi trên người bé thỏ nhỏ nằm trong lòng nàng, chú thỏ con chỉ to bằng lòng bàn tay, vừa trắng lại vừa tròn, đôi tai dài rũ ở sau gáy, không nhúc nhích chui tọt trong khuỷu tay Văn Thư Nguyệt, nom lại trùng hợp giống hệt Văn Điềm.
Ôi cha, gặp đồng loại rồi này, Sở Hướng Thiên nghĩ thầm, thấy Văn Thư Nguyệt đang có ý định đánh thức cậu thì nhanh nhẹn ôm người né tránh, “Cậu ấy đang khó chịu, để yên ta bế là được rồi.”
Văn Thư Nguyệt bối rối định từ chối thì Chu Truyện Thanh cười khuyên nhủ: “Không sao đâu, lão đại sẽ chăm sóc chu đáo cho Văn công tử.”
Nhân lúc Văn Thư Nguyệt còn chần chừ, Sở Hướng Thiên bế người bước lên xe ngựa.
Hành động vừa rồi đã đánh thức Văn Điềm, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, giãy dụa muốn ngồi dậy, miệng thì la hét mình muốn được đọc sách. Cậu đã say tí bỉ, nói mà chữ cứ dính vào nhau, không nghe được câu nào đầy đủ, Sở Hướng Thiên nghiêng tai nghe một hồi mới hiểu được ý cậu: Tiểu thiếu gia đòi đọc sách thi công danh.
Hắn dở khóc dở cười, quả nhiên vẫn chỉ là tên nhóc con, mới uống say phát đã lòi đuôi thỏ, kiên nhẫn dỗ cậu ngủ thϊếp đi rồi nhẹ nhàng bỏ cậu vào trong xe. Lý Khánh Niên đứng đằng sau hóng hớt nãy giờ thấy vậy cũng muốn bò lên theo, Sở Hướng Thiên quay người rủ mành xe xuống, bày ra bản mặt lạnh thoáng nhướn mi: “Ngươi lựa xe khác mà đi.”
Lý Khánh Niên: “…”
Tuy đã sợ muốn rụt cổ nhưng vẫn cố tìm chút cơ may, cuối cùng Lý Khánh Niên vẫn phải ão não tự bò lên xe ngựa nhà mình. Chu Truyện Thanh vừa hộ tống Văn Thư Nguyệt lên xe ngựa xong liền chạy qua đây, trùng hợp bắt gặp ngay cảnh này, khóe miệng y giật giật, quyết đoán xoay người lên chung chiếc xe ngựa của Lý gia.
Phu xe chậm rãi đánh xe ngựa trở về thành, Sở Hướng Thiên đặt Văn Điềm gối đầu lên chân mình, cẩn thận che chở cho cậu. Nhưng do đường đi xóc nảy, Văn Điềm chưa ngủ được bao lâu đã giật mình tỉnh giấc, mơ màng bắt lấy tay Sở Hướng Thiên nói chuyện tầm phào. Một chặp thì nức nở nói tiếng xin lỗi, một chặp lại nháo muốn đi thi công danh, quậy tung trời, Sở Hướng Thiên mất hết bao nhiêu là sức mới dỗ được cậu.
Cuối cùng cũng đến được Văn phủ, Sở Hướng Thiên bế cậu xuống xe rồi ôm trở về đông viện. Đại Phúc ban sáng sau khi đưa tin xong cũng bị đuổi về nhà, Văn Điềm còn chưa về thì làm sao hắn dám ngủ cho được, chờ nửa ngày rốt cuộc cũng thấy bóng dáng người quay về, nhưng chợt thấy Sở Hướng Thiên đang ôm cậu lại cảnh giác hẳn, tiến đến bảo hắn cứ giao người đây là được. Thế nhưng Sở Hướng Thiên cao to hơn, thẳng thừng lướt qua ôm người vào phòng đặt lên giường, lúc này mới chịu lên tiếng: “Cậu nhóc uống say, ngươi nhớ lau sơ người rồi cho cậu ấy uống nước dùm ta.”
Ồ, ra là cậu chủ uống say, Đại Phúc yên tâm, nhanh nhẹn chạy đến phòng bếp đun chút nước nóng.
Sở Hướng Thiên dựa vào thành giường, lấy tay chọt chọt đôi má phúng phính của ai kia, cảm nhận thịt mềm lún xuống chọc vào tay mình, rồi lại vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra ung dung thu tay về, khẽ nói với mỹ nhân đang say ngủ: “Chúc ngủ ngon.”
…
Sau khi cơn say qua đi, cậu đau đầu vô cùng tận, nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy ôm đầu xoa xoa, rầm rì vài câu rồi đưa mắt ngó ra ngoài cửa sổ nhìn ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua khe cửa, Văn Điềm ló đầu nhìn thử mới phát hiện giờ đã là giữa trưa.
Bên ngoài Đại Phúc nghe tiếng động liền chạy vào, rót cho cậu một chén nước ấm. Văn Điềm nhận lấy, ừng ực một hơi uống cạn cả ly, dụi dụi mắt, đôi mắt đẹp nay đã sưng tấy, có chút ê ẩm.
“Tối hôm qua sao ta về đây được vậy?” Văn Điềm cau mày thử lục lọi ký ức, Sở Hướng Thiên tới tìm cậu, hắn kể cho cậu nghe chuyện về Văn Bác Lễ, sau đó… Cậu chẳng có ấn tượng gì cả
“Là do Sở đương gia đã đưa ngài về.” Đại Phúc giải thích: “Tối qua người có hơi quá chén.”
“À vậy sao…” Vẫn chẳng nhớ được gì, Văn Điềm nhu nhu mi tâm, đành quăng chuyện này ra sau đầu, chuyển sang chính sự, “Mẫu thân giờ đang ở đâu?”
Đại Phúc đáp: “Phu nhân đang đi dạo cùng tiểu thư ngắm hoa trong vườn.”
Văn Điềm gật đầu, kéo thân mình uể oải rời giường, chỉnh chu tươm tấp rồi xoay người hướng về phía hoa viên. Nếu đã tìm được chỗ Văn Bác Lễ giấu người, vậy càng không nên chậm trễ, chi bằng cứ nói thẳng cho mẫu thân biết.
Phó Hữu Cầm và Văn Thư Nguyệt đang ngồi trong lương đình ngắm hoa, Văn Điềm vội vàng bước tới, còn chưa kịp mở miệng đã bị Phó Hữu Cầm kéo lại mắng cho một trận, “Uống rượu cho lắm vào, hại thân đó con biết không, nhìn hốc mắt con kìa…”
Văn Điềm theo bản năng lấy tay chạm vào mắt, nhìn hai người lộ rõ vẻ quan tâm lo lắng mà lòng ấm áp không thôi, cậu do dự một hồi rồi vẫn quyết định cho hạ nhân lui xuống, trầm giọng nói: “Nương, con có chuyện muốn nói.”
Phó Hữu Cầm sửng sốt sau mới hiểu được ý cậu, nụ cười trên mặt bà nhạt đi, “Ông ta giấu người ở đâu?”
“Gần Hoằng Pháp tự có mấy tòa điền trang, nên ông ta đã giấu họ ở trong thiện đường.”
Văn Thư Nguyệt lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, “Hai người đang nói đến chuyện gì vậy?”
Phó Hữu Cầm nhìn con gái, khẽ thở dài, sớm muộn gì cũng phải biết thôi thì cứ nói thẳng: “Cha con nuôi tình nhân.”
Văn Thư Nguyệt khϊếp sợ đến tột cùng, bàng hoàng bật thốt, “Sao có thế… “
Phó Hữu Cầm nắm lấy tay hai đứa con vỗ về động viên, “Chuyện còn lại cứ giao cho ta, ta sẽ cho người điều tra rõ.”
Văn Thư Nguyệt vẫn đang chìm trong cơn khϊếp sợ không nói nên lời, Văn Điềm mím môi, do dự hỏi: “Nương, người có định… hòa ly không?”
Không ngờ cậu lại hỏi vấn đề này, Phó Hữu Cầm nở một nụ cười gượng, hỏi vặn lại, “Các con nghĩ sao?”
Văn Điềm nghiêm túc gật đầu, “Toà phủ này vốn của nhà họ Phó.”
“Con ngoan, nương biết mình phải làm gì.” Phó Hữu Cầm trìu mến sờ đầu cậu, chỉ mới vài ngày trôi qua mà Văn Điềm của bà đã trưởng thành thật rồi, Phó Hữu Cầm không biết đã xảy ra chuyện gì mới khiến thằng bé trở nên như vậy, tuy cũng tốt nhưng bà vẫn nhịn không được mà đau lòng, nếu có thể, bà thà rằng để các con mình được sống khoái hoạt cả một đời, không cần lo âu chi cả, cũng chẳng cần phải đối mặt với những chuyện dơ bẩn như vầy.
Chuyện đã đến nước này, Phó Hữu Cầm không để Văn Điềm phải can thiệp thêm nữa, sai quản gia cho người đến Hoằng Pháp tự để kiểm chứng, sau đó bắt đầu kiểm kê tất cả những sản nghiệp dưới danh nghĩa Văn Bác Lễ. Những thứ này đều do nhị lão Phó gia trước khi lâm chung đã giao cho Văn Bác Lễ quản lý, Phó Hữu Cầm xuất phát từ ý muốn duy trì một mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp nên bà vẫn luôn tin tưởng giao cho Văn Bác Lễ mà chưa từng nhúng tay vào, nhưng sau chuyện này thì bà cũng phải xem lại một phen.
Chiếu theo kinh nghiệm bao năm qua, Văn Bác Lễ hẳn cũng phải nửa tháng nữa mới trở về.
Hai ngày nay, Phó Hữu Cầm vẫn luôn bận rộn, Văn Điềm hầu như chẳng nhìn thấy bà đâu, bầu không khí trong phủ cũng căng thẳng dị thường. Bà mang theo quản gia đến mấy cửa hàng cùng những tòa điền trang rà soát kiểm toán lại, càng tra thì vấn đề lòi ra lại càng nhiều.
Văn Điềm không gặp được bà, cũng chẳng biết được tình hình cụ thể, lần này bọn họ đang chiếm lợi thế rất lớn nhưng trong lòng cậu vẫn mang chút lo lắng. Dân không đấu lại quan, đời trước Văn Bác Lễ cấu kết với quan phủ ức hϊếp ba mẹ con bọn họ khiến cậu nhớ mãi không quên. Tuy trọng sinh một đời, Văn Bác Lễ đã rạch mặt với Tiêu gia, trên lý thuyết sẽ không có chuyện được giới thiệu với quận trưởng nữa nhưng mà cậu vẫn cứ thấy không an lòng.
Nếu Văn Bác Lễ có thể dùng tiền tài mua chuộc quan lại, vậy chi bằng cậu giành trước một bước.
Văn Điềm suy nghĩ một hồi cảm thấy ý tưởng này cũng có lý, rồi chạy vào nhà bới tung hòm bạc nhỏ của bản thân, ngồi đếm coi coi mình còn bao nhiêu tiền. Văn Điềm sai Đại Phúc đi phát thiệp cho mấy vị thôn lão. Trước tiên nên tạo dựng chút quan hệ cái đã, dù sao có đường lui thì vẫn hơn.
Ngày 16 tháng 2, Văn Điềm mở một bữa tiệc nhỏ tại Phúc Hỉ Lâu, mấy vị thôn lão đều đã chấp nhận lời mời, bởi trên thiệp cậu dùng danh nghĩa Văn Bác Lễ để gửi cho họ. Khi nhìn thấy người ngồi bên trong là Văn Điềm, họ đều lộ vẻ kinh ngạc, Văn Điềm ung dung bất biến, khách khí mời họ vào trong.
Hôm nay cậu mặc một thân cẩm bào màu đen, khi mím môi không cười khí thế hơn hẳn ngày thường. Gã sai vặt vội vào châm trà, Văn Điềm nâng chén khẽ nhấp, chuẩn bị đánh thái cực quyền với mấy kẻ già đời đang ngồi tại đây.
Mấy lão già này đều đã thành tinh, ta nói gừng càng già càng cay, Văn Điềm không vào thẳng chủ đề mà vòng vo trò chuyện dăm ba câu sau mới chuyển sang bàn chính sự, chẳng cần nói gì nhiều, cậu sai Đại Phúc bưng một cái khay đặt lên bàn, trong khay được bày sẵn ba hộp gỗ nhỏ, chiếc khay vừa chạm vào mặt bàn đã phát ra âm thanh nặng trịch.
Mấy thôn lão già nua cười như đóa hoa cúc, ánh mắt dán chặt vào mấy hộp gỗ đó. Văn Điềm chậm rãi hớp ngụm trà, để Đại Phúc đưa hộp gỗ đến tận tay ba người, “Cảm ơn ba vị đã giành chút thời gian đến đây, này là chút quà mọn mong mọi người nhận cho.”
Thôn lão giả bộ khách khí khước từ hai câu rồi vẫn thu chúng nhét vào ngực áo.
Lúc bước vào nhìn thấy Văn Điềm thì thực tình chẳng ai ôm chút hy vọng gì, bởi đâu đâu không biết tiểu công tử Văn gia là người thế nào, một thiếu niên ngây thơ không hiểu sự đời, nhưng tai nghe lại không bằng mắt thấy, tại đây, ấn tượng của cả ba đều đã xoay chuyển, cậu hoàn toàn không vô dụng như lời đồn đã nói.
Nếu nói trước kia bọn họ nghiêng về phía Văn Bác Lễ, thì hiện tại sau khi đã gặp qua Văn Điềm, cán cân trong lòng ba người đều dần dần đổi hướng.
Một Văn Bác Lễ đa mưu túc trí, lươn lẹo sõi đời với một nghé con mới chập chững bước vào đời, bên nào cho ra lợi ích lớn hơn không ngu thì chắc chắn phải rõ.
Buổi tiệc kết thúc bằng một hiệp nghị vô hình nào đó không nói ra thành lời. Văn Điềm bước khỏi Phúc Hỉ Lâu, vừa đi vừa xoa gương mặt đã cứng đờ, bỗng đằng sau đột nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc, “Ngươi đi tìm mấy lão già kia làm gì?”
Văn Điềm quay đầu lại, bắt gặp Sở Hướng Thiên đang ôm tay dựa cửa nhìn cậu.
Rũ mắt xuống, Văn Điềm nhẹ giọng giải thích: “Văn Bác Lễ có quan hệ mật thiết với bọn họ.”
Sở Hướng Thiên lập tức hiểu ra ngay, tiểu thiếu gia đang sợ Văn Bác Lễ sẽ cấu kết với đám người này ăn hϊếp bọn họ đây mà, vậy nên mới nhanh chân nẫng tay trên ông cha mình.
“Yên tâm đi.” Sở Hướng Thiên lại gần vỗ đầu cậu, “Bọn chúng không tung hoành được bao lâu nữa đâu.”