Editor: Tiểu Ly Ly.
Ngoài điện Cửu Trọng, tiên vụ lượn lờ che nửa thân người.
Đám người Vô Tư lo lắng đầy bụng.
Thiên Âm phất tay diệt Ngũ đại tiên môn, lại cố tình không chém tận gϊếŧ tuyệt các đại Chưởng Môn, nàng ôm ý định gì, không người nào biết được.
Bọn họ đã tại nơi này đợi đến giờ Thìn, điện Cửu Trọng rốt cuộc mở ra.
Trọng Hoa đi ra.
Sắc mạnh hắn lạnh lẽo, không nửa phần huyết sắc, tôn lên lông mày đôi mắt càng thêm đen nhánh.
Hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn mọi người một cái, lạnh nhạt mở miệng nói: "Cả đời Trọng Hoa ta, chuyện hối hận nhất, không phải là không gϊếŧ chết nàng trước khi nàng thành Ma, mà nàng đang là Thần lại buộc nàng thành Ma. Ta thiếu nàng đã quá nhiều, hôm nay nàng trở về, mặc dù phụ thiên hạ thì như thế nào?"
Nói xong hắn đã rời đi, vậy mà thái độ của hắn đã rõ ràng.
**
Bên ngoài ngọn núi Thái A, Huyền Tề bay tới không trung, hồn nhiên không để ý tới đệ tử sau lưng lo lắng kêu lên, bước ra kết giới, đứng đối mặt với nàng.
Thiên Âm cười chói lọi, hắn nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, phê bình nói: "Dáng vẻ này của muội, ngược lại so ngày trước càng giống nữ tử hơn."
Thiên Âm: ". . . . . ."
Huyền Tề lại nói: "Trên trán muội mang đai buộc đầu châu ngọc so với đóa hoa này đẹp mắt hơn một chút, chậc, đừng cười quyến rũ như vậy, mùi vị bụi mù thật là nặng chút."
Thiên Âm muốn nói, hắn trước một bước đoạt câu chuyện: "Tôn thượng điên rồi, muội có cần phải đi xem một chút không?"
Tin tức Trọng Hoa nổi điên, Thiên Âm nghe qua, nhưng cũng không tin.
Trong lòng nàng, không có ai có thể đánh ngã Trọng Hoa, không có chuyện gì có thể làm cho hắn mất trí.
Mặc dù đẩy nàng vào chỗ chết thì hắn còn có thể như không có chuyện gì xảy ra, cười như gió nhẹ nước chảy vậy. . . . . .
Thiên Âm cười nói: "Điên rồi thì điên rồi, có quan hệ gì với ta đâu?"
Lời nói này quá lạnh lùng.
"Thiên Âm."
Nàng vừa nói xong, một tiếng kêu gọi vô cùng nhẹ nhàng mỏng manh, xuyên thấu qua đám người xuyên thấu qua tất cả, nhẹ như lông hồng, lại làm nụ cười của Thiên Âm mất hết!
Một lát sau, nàng lần nữa nâng lên khuôn mặt tươi cười, chậm rãi nhìn người cưỡi mây mà đến. . . . . .
Trọng Hoa!
Y phục tuyết y, là người mà nàng dốc cả một đời đều ở đây theo đuổi. Là nàng ngàn năm nghĩ tới, vết thương trong lòng không có cách nào khép lại.
Lúc này ở nơi đây, gặp lại hắn, nàng tưởng, có thể là đau vô cùng, ngay cả toàn thân đều tê dại.
Mặc dù nàng nhìn Trọng Hoa, nhưng lời nói lại nói với Huyền Tề: "Huyền Tề ca ca, nếu như huynh chịu quy thuận Ma tộc ta giải tán Thái A, ta liền bỏ qua cho tánh mạng các đệ tử Thái A. Ngược lại, không chừa một mống!"
Gió nổi lên, như đao!
Trong lòng mọi người không khỏi trở nên lạnh lẽo, Thiên Âm “không chừa một mống”, sau khi ngũ đại tiên sơn đã bị sụp đổ, bốn chữ này, không còn là cuồng ngôn phù phiếm!
Trọng Hoa đã đến trước mặt nàng, bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt sâu ám tối tăm.
Nữ tử mặc quần tím đẹp đến rung động lòng người, là tiểu Thiên Âm từ nhỏ liền đi theo hắn!
Hắn không nói một lời, từng bước từng bước đạp không đi tới, mỗi một bước, hắn đều làm phép để cho hình ảnh từng nơi máu chảy thành sông đặt ở trước mắt nàng, nơi thứ nhất hiện ra thì hắn nói: "Đây là Nhân giới."
Trật tự Nhân giới hỗn loạn, Bách Quỷ Vạn Ma hoành hành, giang sơn sụp đổ, dân chúng lầm than. Càng thêm máu chảy thành sông, xác chết trôi khắp nơi.
Vẻ mặt Thiên Âm không thay đổi, miệng hơi cười yên lặng quan sát.
Lúc hình ảnh nơi thứ hai xuất hiện, Trọng Hoa nói: "Đây là Minh giới."
Minh vương bị vây, mười tám tầng địa ngục cửa mở rộng ra, Đại Quỷ nuốt tiểu quỷ, chỉ thấy Quỷ Vương ẩn hiện, Minh giới loạn thành một đống!
Ngay sau đó hình ảnh các giới đều từng cái xuất hiện, hình ảnh kia thảm thiết không người nào không bi thương tiếng kêu gϊếŧ đánh thẳng vào torng lòng mọi người, Trọng Hoa lẳng lặng nhìn Thiên Âm, hỏi: "Đây thật kết quả mà Thiên Âm ngươi mong muốn?"
"Sư phụ cảm thấy thế nào?" Thiên Âm hỏi ngược một câu, hắn đột nhiên lại gần nàng, ánh mắt lưu luyến ở trên mặt nàng, không buông tha bất kỳ biến hóa nhỏ nào trên mặt.
Nhìn ánh mắt lạnh lùng của thiếu nữ trước mặt này, Trọng Hoa nghĩ, nàng rốt cuộc đã thay đổi!
"Ngươi biến thành bộ dáng như vậy, là lỗi của vi sư. Là ta, không có dạy ngươi mến yêu chúng sinh như thế nào. . . . . . Thiên Âm, lúc ở Băng Vực, ngươi từng nói yêu sư phụ, như vậy, chúng ta liền vứt bỏ tất cả thù hận, đi một chỗ không có người, để vi sư bồi thường ngươi thật tốt, được không?"
"Sư phụ!" Thiên Âm cậy mạnh cắt đứt lời của hắn, trong huyết mâu là vẻ đùa cợt, nàng che ngực của chính mình, dịu dàng hỏi: "Xin hỏi sư phụ, trong lòng cũng bị mất, yêu sư phụ như thế nào, yêu luôn người trong thiên hạ? Sư phụ có thể cô phụ kỳ vọng của những người này, mà ta không thể quên dáng vẻ trước lúc Mặc ca ca chết ở trước mắt ta."
"Sư phụ, đời này, người chính là làm “Tiên Tôn Trọng Hoa” cho thật tốt đi!"
Trọng Hoa lảo đảo mấy bước, suýt nữa rơi xuống, hắn ổn ổn thân hình, nói: "Ngươi là đang trách vi sư, khoét lòng của ngươi sao?" Thiên Âm hơi nhếch môi, nghiêng mặt đi.
Trước điện Thái A có người cả giận nói: "Tôn thượng Trọng Hoa, yêu nghiệt như thế người còn dài dòng với nàng làm cái gì? Mau gϊếŧ nàng! !"
Lời này vừa nói ra, đưa tới hưởng ứng của bốn phương!
Thiên Âm không tranh cãi nhanh chóng vươn tay, trước khi người nói chuyện còn chưa kịp phản ứng, lập tức bị một luồng lực vô hình dắt đến, bị nàng nắm ở trong tay.
Tất cả âm thanh trong nháy mắt trở nên yên lặng!
Thấy trong mắt nàng huyết quang chợt lóe, Trọng Hoa kinh sợ, liền thò tay cầm cổ tay của nàng, nhưng vẫn chưa kịp được cứu người, chỉ thấy người này trong nháy mắt chết đi hóa làm bụi bậm, ngay cả lọn tóc nhỏ cũng không lưu lại.
Sư đồ hai người liền hai mắt nhìn nhau, trên trời dưới đất hoàn toàn yên tĩnh.
Huyền Tề muốn rút đi, Thiên Âm đột nhiên tránh khỏi Trọng Hoa, giơ lên nắm cổ áo của Huyền Tề ném tới phía sau, lạnh lùng nói: "Bạch Hà, giải về!"
Không chỉ có là bản thân Huyền Tề, chính là người ngắm nhìn trên trời dưới đất, đều cảm thấy hết sức mất thể diện!
Đường đường thượng tiên, Chưởng môn một phương, lại bị người ta nắm sau cổ áo bắt giữ, trả lại ném ra ngoài!
Một thân tiên lực của Huyền Tề dường như ngưng lại, kinh ngạc tức giận nhìn chằm chằm Thiên Âm, gương mặt tuấn tú chợt đỏ bừng. Tru Tiên thấy, vui rạo rực vỗ vỗ ngực của hắn: "Tiểu tử, chớ trợn mắt nhìn! Giữ lại hơi sức chờ nghênh đón lão tử hành hạ!"
Vẻ mặt hắn không có ý tốt, da thịt Huyền Tề căng lên: "Ngươi muốn như thế nào?"
"Ta biết rõ Nhân giới có một nơi, là một nơi thể nghiệm và quan sát cuộc sống bảy khổ rất tốt, bằng vẻ thùy mị này của người, có thể kiếm chút bản lĩnh trở về."
Ngay tại chỗ Huyền Tề có chút suy nghĩ, liền sáng tỏ, không nhanh không chậm nói: "Xem ra ngươi đã đi qua?"
". . . . . ." Tru Tiên nghĩ, ngươi là thịt cá ta là dao thớt, còn dám ngông cuồng? Một cái tát rút qua: "Câm miệng!"
Sau tiểu nhạc đệm*, không có chút nào ảnh hưởng tới tình thế phát triển phía trước.
Tiểu nhạc đệm*: sự việc xen giữa, tiết mục xen giữa
Thiên Âm bị Trọng Hoa nắm cổ tay đến nóng lên, nàng muốn tránh ra, Trọng Hoa trầm giọng nói: "Ngươi muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta?"
Giọng điệu của hắn lộ ra bi thương nặng trĩu, là yếu đuối nàng chưa quen biết.
Nếu là ngày trước, Thiên Âm nghĩ, nàng nhất định là muốn tha thứ hắn, nàng vẫn khát vọng hắn đang nói như vậy, tìm một nơi yên bình, trải qua cuộc sống ngăn cách.
Mộng đẹp như vậy, nàng suy nghĩ cả đời, vì giấc mộng này, nàng có thể không sợ chết, bất luận trùng sinh bao nhiêu lần, nàng vẫn sẽ không ghi hận hắn.
Chỉ vì hắn là sư phụ nàng, là nhớ nhung nàng từ nhỏ đến lớn chống đỡ mà kiên cường sống tiếp!
Nhưng nàng lại hận những Tiên Nhân bức nàng đến tuyệt cảnh kia!
Thiên Âm vùi đầu ở trước ngực hắn, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, người biết mẹ kiếp* cái gì là sống sót sao? Là các ngươi!"
Mẹ kiếp*: câu chửi tục