Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 200: Mù mắt thế nào?

Editor: Tiểu Ly Ly.

Hắn càng thanh thản bình tĩnh, trong lòng Vô Tư càng phiền loạn. Không nhịn được liền lên tiếng kí©ɧ ŧɧí©ɧ: "Bọn ta tranh luận lâu như vậy chưa từng tranh ra một kết quả, không biết Tôn thượng Trọng Hoa đối với hành động của mình có lời gì muốn nói? Có bao giờ nghĩ tới muốn giải thích một chút hay không? Ngày đó ngươi hủy hôn với ta dứt khoát như vậy, thì ra là lén lút âm thầm làm chuyện hạ lưu với đệ tử mình!"

Lời này vừa nói ra, cả đại điện lập tức im ắng yên tĩnh .

Nguyệt Vô Ưu và Mộ Thần âm thầm liếc mắt nhìn nhau, bưng ly trà giả vờ uống nước, xuyên thấu qua mép chén không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trọng Hoa. Lam Duyệt ngồi nghiêm chỉnh, lúc này lại là dáng vẻ không đếm xỉa tới.

Vô Tư và Trọng Hoa, đó là thuộc về tranh cãi tình cảm nam nữ, như thế nếu đặt tình cừu ở trên mặt bàn mà nói, lại pha trộn một chút chính nghĩa lớn ở trong đó, triền triền miên miên giống như nữ tử thết gia bó chân, vừa dài vừa thối ai có thể làm rõ?

Đặt ở Nhân giới, Vô Tư cũng coi là một oán phụ bị ném bỏ, thời gian trước hận không thể bước vào nhà người, hôm nay nhìn lại, ghi hận này, là muốn hủy diệt người ta.

Có vị triết nhân đã từng nói: Nữ tử và tiểu nhân khó dưỡng.

Mặc dù không đến nỗi là nữ tử và tiểu nhân khó dưỡng, nhưng gặp gỡ nữ tử bụng dạ hẹp hòi lại lòng dạ độc ác, trình độ khó dây dưa chắc chắn là không phân cao thấp với tiểu nhân.

Lam Duyệt nhướng mí mắt lên, thấy vẻ mặt Trọng Hoa trở nên không kiên nhẫn, nghĩ thầm lúc này Trọng Hoa, cũng sợ là cảm thấy Vô Tư này không thể nói lý.

Trọng Hoa bưng ly trà uống một cái, sau đó lại thả ly trà trên khay trà, mới hỏi: "Các ngươi muốn thế nào?"

Tiên Tôn Phù Vân của Côn Luân tuy đã già nhưng vẫn còn tráng kiện, toàn thân trường bào màu đen không sáng bóng, hắn an vị ở bên cạnh Trọng Hoa, nghe nói như thế, cười lạnh nói: "Trọng Hoa sư đệ, ngươi thân là Tiên Tôn, chí cao vô thượng, Tiên giới nhiều đôi mắt nhìn vào như vậy, ngươi đối với hành động của chính mình không có lời nào để nói sao? Trước không nói ngươi và Thiên Âm này có tư tình hay không, nàng ở Thần Đãng Sơn liên thủ với hộ pháp của Ma tộc sát hại mấy người Đại Hàm, lại đánh trọng thương Chưởng môn Vô Tư, liền đủ để đánh nàng rơi vào đài Tru Thần. Chuyện này, ngươi không phải nên cho mọi người trong Tiên giới một câu trả lời thỏa đáng sao? Còn nữa, mọi người tề tụ Tiên giới, nhưng cũng không phải muốn tới uống một ly trà của Thái A, mà là nghe nói ngươi và Thiên Âm ở Nhân giới làm những chuyện cẩu thả kia, đặc biệt tới đây một lần, muốn nghe Trọng Hoa sư đệ giải thích chuyện lần này một chút!"

Trọng Hoa lộ ra tươi cười, trong nụ cười này hàm chứa sự tức giận vô cùng rõ ràng. Hắn chậm rãi đứng dậy, vạt áo như nước chảy từ trên ghế buông xuống, hắn quét mắt qua mọi người một cái: "Muốn giải thích sao?"

Hắn bỗng xòe bàn tay trống rỗng ra, kiếm Thái A khanh một tiếng cắm vào trong điện, phát ra từng trận ầm ầm. Một luống sóng khi như nước gợn tán ra từ thanh kiếm Thái A, ép tất cả Tiên Tôn Chưởng môn không khỏi lui về phía sau mấy bước, đợi mọi người đứng vững đều kinh sợ nhìn chăm chú vào hắn.

Trọng Hoa tựa như chưa thu vẻ mặt biến hóa của mọi người vào đáy mắt, vẻ mặt lạnh lùng giọng nói rõ ràng như dòng suối chảy trong khe núi: "Các ngươi đã tới hỏi tội bổn tôn, như vậy bổn tôn cũng nói với các ngươi một chút." Dừng một chút: "Từ ngày đầu Thiên Âm tới Thái A, liền bị các ngươi ép tới trời cao không đường chạy, năm đó các ngươi vây công Thái A khiến Lưu Cẩn và mọi người chết thảm, làm nàng tuổi còn nhỏ liền chịu đựng bị tất cả mọi người trên dưới tiên môn thù hận và bài xích. Cho tới nay, bổn tôn có từng vì nàng đòi hơn nửa câu công bằng nào sao?"

Tiếng nói vừa dứt, Vô Tư cười lạnh: "Tôn thượng Trọng Hoa nói thế là không để ta vào trong mắt rồi. Thiên Âm vốn chính là gian tế Ma tộc, bọn ta cũng chỉ vì Tiên giới trừ hại thôi!" Vừa tựa như nghĩ đến cái gì, cả kinh nói: "Ngươi. . . . . . Ngươi nhớ lại rồi sao?"

Đám người Lam Duyệt đều kinh hãi!

Trọng Hoa lạnh nhạt nói: "Mọi người đều biết chuyện, hỏi thăm một chút thì có thể được biết tất cả. Vô Tư, ngươi đang sợ sao?"

Tầm mắt Vô Tư chú ý hắn, Phù Vân vừa thấy, vội nói: "Trọng Hoa sư đệ nói lời này, vốn định vì mình và gian tế Thiên Âm giải vây sao? Hay là nói, ngươi đã bị gian tế này mê hoặc, hôm nay muốn dung túng bao che nàng tới cùng sao? Nếu thật sự là như thế, cũng đừng trách bọn ta không để ý đến tình cảm và thể diện ngày xưa! Tuy Trọng Hoa ngươi là người đứng đầu Tiên giới, nhưng nếu thật muốn áp đảo tiên quy, còn chưa đủ tư cách!"

Lời này vừa nói ra, trong điện ầm ầm nổ vang. Lên tiếng phê phán tiếng như thủy triều gió lớn, lại chưa từng rung chuyển Trọng Hoa chút nào.

Chỉ có một mình Lam Duyệt, trước đứng ra một bước, trên vẻ mặt dịu dàng

đều là ý lạnh: "Hai ngày trước Mặc Tử Tụ bị thương nặng, cũng không phải là vĩnh viễn biến mất, các ngươi đây là vết thương lành đã quên đau, nhanh như vậy liền muốn chuyển mũi nhọn sang người một nhà sao?"

Nguyệt Vô Ưu cười ôn hòa, đặt ly trà lên trên bàn: "Sợ rằng, đã có người không xem chúng ta như người một nhà?"

Tầm mắt Phong Thanh Dương và Vô Tư nhìn nhau, lại nhanh chóng dời đi, ho một tiếng, nói: "Tôn thượng, chuyện Nhân giới, ngài quả thật là không nên làm. Chỉ là, bổn tọa tin tưởng Tôn thượng cũng có nỗi khổ tâm riêng." Dứt lời rồi nhìn đám người Vô Tư nói: "Lại nói từ khi Thiên Âm này bước vào Thái A, vẫn không an phận. Nàng lại có quan hệ không cạn với Ma tộc, theo bổn tọa thấy, chuyện thành thân, sợ là nàng không lòng tốt cố ý gây nên, Tôn thượng cũng bị nàng che mờ. . . . . ."

Lời này đang nói, Trọng Hoa đột nhiên nghiêng người sang, nhẹ nhàng quét tới một cái, lập tức chặn miệng của hắn.

Trọng Hoa hờ hững cắt đứt lời của hắn: "Chuyện thành thân, lỗi ở bổn tôn, tất cả hậu quả do một mình bổn tôn gánh chịu."

***

Sau khi Thiên Nam rời đi không lâu, cửa mật thất lần nữa mở ra.

Thiên Âm cho là Thiên Nam đi mà quay lại, chỉ rũ mắt xuống trầm tư mà không chào hỏi.

Người tới cũng ngăn ở cửa, không vào không lùi cũng không ra tiếng.

Một lát sau, Thiên Âm cảm thấy được khác thường thì một giọng nói trong sáng lộ ra nụ cười vang lên: "Ngươi chính là vị thần cuối thời Thiên Âm?"

Thiên Âm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên áo đen che bóng mà đứng. Hai tay hắn khép lại trong tay áo to lớn, chắp tay nhìn về phía nàng.

Cho đến hắn khi tiến lên hai bước, ánh sáng bên trong chiếu vào, dung mạo của hắn mới lộ ra.

Gương mặt bình thường không có gì lạ, một người đặt ở trong đám người sẽ bị xem thương. Nhưng cố tình khiến cho người ta có cảm giác an nhàn, đơn thuần yên tĩnh như nước.

Đây là một nam tử liếc mắt nhìn là có thể làm người ta bình tĩnh.

Trong miệng hắn nói vị thần cuối thời thì trong mắt chỉ có ý cười cũng không có nửa phần tham lam.

Thiên Âm thiện ý cười một tiếng, nói: "Lúc nào Thái A có một thanh niên tuổi trẻ tuấn tú như vậy? Ngươi làm đệ đệ ta được không?"

Nam tử dù bận vẫn ung dung nhìn nàng: "Ngươi đủ sức làm tỷ tỷ người khác sao?"

"À không!" Thiên Âm cười híp mắt trả lời: "Chuyện xưa trong thoại bản nói cho chúng ta biết, nhìn trúng đối tượng trước lấy danh nghĩa kết bái đề phòng người khác dò xét. Đúng như nam tử thừa nhận một người nữ tử làm muội muội, hẳn là mượn danh huynh muội đến gần, sau đó tìm cách phát triển tình cảm sâu hơn, cuối cùng mới có thể được như ý nguyện ôm mỹ nhân về nhà. Cái này gọi là gần quan được ban lộc."

Nụ cười của đối phương sâu hơn: "Cho nên ngươi muốn lấy ta?"

"Khụ khụ!" Thiên Âm bị nước miếng chính mình sặc đến gương mặt đỏ lên: "Quả thật, lý giải của ngươi là chính xác."

Một phen ngôn luận không đứng đắn đến đây chấm dứt, Thiên Âm nghiêm nghị hỏi "Ngươi là ai? Tới làm cái gì?"

"Tìm ngươi đi chịu chết." Không có cười giỡn trêu đùa, hắn nghiêm túc nói: "Ta là Chưởng môn Bá Hĩ của Phù Dịch, Tiên Tôn Lam Duyệt kêu ta tới hỏi ngươi một câu."

"Hỏi cái gì?"

"Ngươi còn nhớ rõ ở Băng Vực từng nói qua lời nói nào hay không?"

Vẻ mặt của Thiên Âm không thay đổi, đáp: "Nhớ. Tất cả đều bởi vì lòng tham cùa ta gây ra."

Bá Hĩ nói: " Như thế đó là chân tướng."

"Đúng."

Bá Hĩ nghiêng người sang, khẽ mỉm cười: "Mời đi điện Thái A nói rõ chân tướng với mọi người."

Thiên Âm đứng dậy đi ra ngoài cửa, hắn nói một câu: "Ngươi còn có lựa chọn, hoặc là ngươi có thể học Xích Hỏa. . . . . ."

Bước chân Thiên Âm hơi ngừng lại, lạnh nhạt nói: "Ta đại nghịch bất đạo lừa sư phụ lúc người mất trí nhớ, đây chính là chân tướng. Ta không có lựa chọn nào khác."

Bá Hĩ buông tiếng thở dài: "Ngươi trẻ tuổi như vậy, đáng tiếc."

Đã quen với việc người Tiên giới vô tình với nàng, lạnh nhạt đối với hắn, nàng ngược lại có mấy phần tò mò: "Bọn họ cũng muốn ta chết, ngươi thì sao?"

"Ta và ngươi đều không oán không thù, tại sao ta muốn ngươi chết?"

Vẻ mặt hắn thản nhiên vô cùng, ánh mắt nhìn thẳng nàng, lúc Thiên Âm sững sờ, hắn trừng mắt nhìn nàng, so với dáng vẻ sâu không lường được của hắn lúc trước khác nhau một trời một vực: "Nếu ta là ngươi, sẽ chọn chạy trối chết quan trọng hơn. Dù sao bất kể như thế nào, bọn họ cũng không làm gì được Tiên Tôn Trọng Hoa."

Thiên Âm cười nhạt không nói.

Nàng dĩ nhiên biết người tiên giới không làm gì được Trọng Hoa, nhưng chuyện này một khi do hắn chịu trách nhiệm, như vậy cho dù hắn còn sống, cũng chịu đựng nghìn vạn người thóa mạ phỉ báng.

Vẫn như Lục Nhiên năm đó.

Nàng không có dũng khí đi chứng kiến cảnh tượng đó, nàng tình nguyện dùng tánh mạng tới đảm đương hậu quả mà mình khiêu chiến với tiên quy mang đến, cũng không muốn nhìn thấy sư phụ trong cảm nhận của nàng thần quang sáng chói tôn quý như thần, bịt kín nửa điểm dơ bẩn.

Đúng lúc này, Bá Hĩ khổ sở ảo não mở miệng nói: "Chỉ là, theo sự hiểu biết của ta với Tôn thượng Trọng Hoa, chỉ sợ là hắn tình nguyện rơi xuống đài Tru Thần cũng không muốn đối địch với Tiên giới." Lại nhìn nàng mấy lần, cười nói: "Tiên tôn Lam Duyệt nói với ta, nếu ngươi muốn rời khỏi Tiên giới, kêu ta tiễn ngươi một đoạn đường."

Thiên Âm cười cười: "Vậy được, một chút nữa, trước khi ta bị các Chưởng môn phân thây, ngươi nghĩ biện pháp mang chút thịt tới cho ta ăn, cũng đã vì ta làm một bữa tiệc tiễn biệt rồi !"

Ánh mắt của Bá Hĩ có mấy phần cổ quái: "Ta không phải là theo ngươi cười giỡn."

Nàng vẫn ung dung đáp: "Ta cũng không phải." Thấy sắc mặt hắn vẫn kỳ quái, nàng lạnh nhạt nói: "Khi còn bé, Chưởng Môn sư bá nói cho ta biết, sư phụ là người bảo vệ Tiên giới, người quan tâm nhất là chúng sinh trong Lục giới. Mà mơ ước của ta, chính là đứng ở sau lưng sư phụ bảo vệ người và bảo vệ những thứ mà người muốn bảo vệ."

"Sau khi ta trưởng thành một chút, thấy sư phụ cả ngày ở điện Cửu Trọng bế quan tu luyện, cuộc sống trôi qua ngay cả người bình thường cũng không bằng, từng một lần cảm thấy uất ức cho người. Ta đã từng hỏi qua sư phụ có bằng hữu hay không, người không có trả lời ta. Ta hiểu biết rõ, cuộc đời của người, trừ sứ mạng, thì chẳng có cái gì cả."

Hai người sóng vai đi ra điện Cửu Trọng, bước lên tầng mây, đón gió nhẹ, Bá Hĩ lẳng lặng nghe, Thiên Âm nhàn nhạt nói.

"Sư phụ từng nói, cho dù ta gây ra bao nhiêu họa, phạm bao nhiêu lỗi, cho dù có một ngày ngay cả người cũng bất lực, người vẫn như cũ sẽ đứng ở trước mặt ta, vì ta mà bảo vệ bầu trời cuối cùng. Ta khắp nơi bị người của Tiên giới đuổi gϊếŧ, người chưa từng báo thù cho ta, nhưng có thể dùng tánh mạng tới bảo vệ ta chu toàn."

Gần tới điện Thái A thì nghe được tiếng cãi vả bên trong, khóe miệng Thiên Âm lộ ra nụ cười trào phúng, âm thanh cũng là cô đơn: "Trong lòng người, chỉ có chúng sinh trong Lục giới, mà ta chỉ là một hạt cát bụi trong đó. Ta chỉ có người. Nếu người chết, ta cũng không sống được. Mà ta chết rồi, người còn chúng sinh còn có các ngươi."

Lúc rơi xuống đất, nàng nghe Trọng Hoa nhàn nhạt nói qua: "Chuyện thành thân, lỗi ở bổn tôn, tất cả hậu quả do một mình bổn tôn gánh chịu."

Giờ khắc này trong lòng như xuân ấm hoa nở.

Nàng loáng thoáng còn nhớ rõ, một ngày kia, bởi vì nàng thấy Lục Nhiên tự tay một kiếm đâm qua ngực của Xích Hỏa mà cảm thấy sợ hãi, nàng từng hỏi hắn: Sư phụ, nếu như có một ngày, đồ nhi phụ lòng ngưới, làm chuyện Tiên giới khó tha thứ, sư phụ cũng sẽ giống như Lục Nhiên, lấy kiếm Thái A đâm vào thân thể con sao?

Hắn trả lời nói: không biết.

Hắn quả thật không biết.

Bởi vì hắn sẽ vì nàng gánh chịu tất cả.

Dù cho là lúc này hắn đã không nhớ rõ nàng.

Trong điện bởi vì một câu nói của Trọng Hoa mà lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, Thiên Âm bắt tóc rơi bên tai, trước đi về phía cửa điện, người chưa tới, lời nói đã vang dội, mang theo phong cách vô lại của một mình nàng, nụ cười nồng đậm: "Ôi, các vị đại lão, ỷ vào sư phụ ta không nở động vào các người sao?"

Trọng Hoa nhìn nàng, không vui mày cau lại.

"Hừ! Ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt bổn tọa? !" Vô Tư bực tức giận dữ, tay áo vung lên, một thanh trường kiếm ánh lạnh hiện ra liền đâm tới nàng, Bá Hĩ muốn ra tay cứu, một cơn gió mát lướt qua, mùi hương thơm ngát giống như hoa Bạch Lan, Trọng Hoa đã ngăn ở trước mặt nàng, một tay chống đỡ kiếm của Vô Tư ở giữa không trung, dưới ánh mắt oán giận của Vô Tư, hắn tùy ý vung trường kiếm ra ngoài, thân kiếm chợt cắm vào bên trong trụ đá!

Anh tuấn kiệt xuất, nhấc lên áo bào của hắn, càng tôn lên thân thể thon dài cao lớn của hắn.

Tuy biết lúc này cũng không phải là lúc trồng hoa si, nhưng Thiên Âm vẫn không nhịn được âm thầm sùng bái ở trong lòng một phen, trong lòng có một tiểu nhân kích động quát: sư phụ rất anh tuấn!

Trọng Hoa nhìn nàng thì thấy mắt nàng bốc lên kim quang vẻ mặt thán phục. Hắn run rẩy nhíu mày, lát sau im lặng rũ mắt, chậm rãi thu hồi tầm mắt. Trong đáy lòng có nghi vấn xông lên đầu:

Ban đầu, hắn mù mắt như thế nào, mới thu nàng làm đệ tử?

Trong trí nhớ không có nàng, càng không cách nào nhớ lại tình cảnh lúc trước thu nàng làm đồ đệ.

Sư đồ hai người không tiếng động tầm mắt va chạm, người ngoài nhìn vào, được gọi là liếc mắt đưa tình.

Bá Hĩ và Lam Duyệt liếc mắt nhìn nhau, sờ sờ sống mũi lui sang một bên. Vô Tư nén giận nở nụ cười, trong lòng vừa ghen tỵ vừa hận. Người còn lại liền không cần nói, tự nhiên đối với chuyện này thích nghe ngóng.

Hai người càng thân cận, tình yêu bất luân mới càng đúng như lời đồn.

"Ba ba. . . . . ." Một tiếng vỗ tay khen ngợi, Phù Vân tự nhiên đi ra, nói: "Quả nhiên là sư đồ tình thâm, Trọng Hoa sư đệ, che chở một gian tế của Ma tộc như thế, nếu nói là giữa các ngươi không có tình cảm, sợ là không có người nào tin tưởng?"

Phong Thanh Dương làm như không muốn nhìn thấy Thiên Âm, lạnh lùng nói: "Thiên Âm, trước mặt của mọi người, ngươi tốt nhất nói cho thật rõ, đến cùng là ngươi không phải biết liêm sỉ quyến rũ sư phụ mình có đúng hay không? !" Giọng nói ngừng lại, từng câu từng chữ đều là có thâm ý: "Ngươi có thể tưởng tượng nghĩ cho rõ ràng rồi lại mở miệng. Chớ nói rằng do tôn thượng dụ dỗ, chúng Chưởng môn nể tình Tôn thượng sẽ tha cho ngươi một mạng, ngươi liền thêu dệt vô cớ bẻ cong sự thật!"

Thiên Âm cười hỏi: "Nghe ý của Chưởng môn sư huynh, nếu chuyện thành thân, ta nói là sư phụ và ta hai bên đều tình nguyện, ta liền có thể giữ được tánh mạng?"

"Người nói cái gì!" Phong Thanh Dương giận đứng lên: "Hôm nay chưa động tới ngươi một phân một hào, tất cả đều nể mặt tôn thượng, ngươi chỉ cần đàng hoàng nói ra sự thật là được, đừng mơ tưởng bởi vì bảo vệ tánh mạng mà hãm hại tôn thượng vào chỗ bất nghĩa!"

"Ta cảm thấy như thế nào . . . . ." Thiên Âm móc móc lỗ tai: "Chưởng môn sư huynh ngươi xem ra không giống như là đang lo lắng ta nói xằng nói bậy, ngược lại giống như sợ ta không nói xằng nói bậy."