Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 197: Có nam tử là bảo vật.

Editor: Tiểu Ly Ly.

Ma Đô, điện Cửu U.

Trong viện hoa mọc thành buội, con cá chơi đùa trên sông.

Trong viện bên cạnh cái bàn đá, Mặc Tử Tụ một tay chống cằm, lông mi thon dài đen nhánh phản chiếu ra ảnh ngược. Hắn một tay cầm ly trà, liếc Bạch Hà một cái: "Trọng Hoa nhận?"

"Nhận."

Mặc Tử Tụ nhấp một ngụm trà, liền trầm mặc không nói .

Bạch Hà dừng một chút, nói: "Có nghe ngày đó Thiên Âm tự tay làm mình bị thương, Trọng Hoa đột nhiên thay đổi thờ ơ lúc trước, ra tay cứu nàng, hơn nữa không tiếc trở mặt với Đại Hàm, mạnh mẽ hủy bỏ nghi thức."

"Nàng tự tay làm mình bị thương?" Mặc Tử Tụ cười phức tạp: "Bổn tôn khổ cực cứu mạng, nàng lại chà đạp như vậy?"

Bạch Hà chần chờ chốc lát, hỏi: "Kế tiếp Chủ Thượng tính toán làm thế nào?"

Mặc Tử Tụ thật thấp nở vài tiếng cười : "Trọng Hoa hắn, sâu không lường được. Những năm này, bổn tôn cũng lợi dụng thần thể Thiên Âm bày ra cho Tiên giới xem, thắng hắn một bậc." Hắn vuốt cằm, trong mắt sáng lên: "Dựa vào hiểu biết của bổn tôn đối với hắn, lúc đó hắn tới Thần Đãng Sơn, không những chỉ vì giải vây cho Vô Tư. Có lẽ là đã nhận ra những thứ gì, tới tìm bổn tôn báo thù."

Bạch Hà có chút lo lắng: "Nghe nói lần này hắn trở về Tiên giới, tu vi tiến rất xa, Chủ Thượng trong người còn có thương tích , nếu thật sự hắn tới báo thù, thuộc hạ lo lắng. . ."

"Lo lắng cái gì?" Mặc Tử Tụ hừ lạnh: "Hắn còn có thể diệt trừ bổn tôn hay sao? !"

Bạch Hà há mồm muốn nói, Mặc Tử Tụ giơ tay ngăn hắn lại: "Ngươi muốn bổn tôn phòng tránh Trọng Hoa, đây là tuyệt đối không có khả năng. Bất luận hắn có thật là tới báo thù hay không, lần này bổn tôn cũng muốn đánh một trận với hắn cho thật tốt!"

Dứt lời, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, biến mất ở trong viện, trên bàn hương trà lượn lờ, ly không này trong chớp nhoáng hóa thành bột. Gió nhẹ phất qua, lập tức bay khắp nơi.

Bạch Hà đứng lặng tại chỗ cũ hai hàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt nặng nề.

Không tới mấy ngày nữa, Thần Đãng Sơn truyền đến tin tức, Trọng Hoa và Mặc Tử Tụ gặp nhau tại Đại Liệt Cốc, giao thủ hai ngày đêm, dư âm kéo trăm dặm Phương Viên, không một người dám đến gần.

Thời gian nghe được tin tức này, Thiên Âm đang cầm phối kiếm của Thiên Nam đâm Tiên Hạc ở trong sân mở tiệc thiêu nướng.

Sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu rọi, sương mù dày đặc sơ tán, Thiên Nam phụ trách săn mấy con Tiên Hạc, Trường Khanh phụ trách sát sinh rửa sạch, Thiên Âm đang vùi đầu rút củi lửa ra chuẩn bị nướng thịt, thịt nướng vàng nhạt tản ra mùi thơm mê người, làm cho người thèm thuồng.

Ngay vào lúc này, Đông Phương một thân phong trần đầu đầy bụi đất rơi xuống từ trên không, say mê cuồng nhiệt kêu: "Đại Sư Huynh! Tin tức tốt tin tức tốt! Lần này sư phụ ở Thần Đãng Sơn một phen áp chế nhuệ khí của Mặc Tử Tụ! Không tới một ngày, lão nhân gia ông ta sẽ trảm ma lấy đầu giương oai Tiên giới ta! Nghĩ đến sắc mặt của Tru Tiên này, thật là vui chết ta!"

Trường Khanh ngừng công việc trong tay, nháy mắt với Đông Phương. Đông Phương kinh ngạc nhướng mày, nhìn theo hắn tầm mắt, liền thấy Thiên Âm thẳng tắp theo dõi hắn.

Hắn ngớ ngẩn, vui vẻ nói: "Tiểu sư muội? ! Ngươi trở về khi nào?" Hắn từ trên xuống dưới tỉ mỉ toàn bộ xem nàng, buông tiếng thở dài lại cười nói: "Mặc dù thành người phàm, nhưng còn sống là tốt!"

"Còn sống thật là chuyện vô cùng vui mừng." Thiên Âm cầm thịt nướng trong tay đưa cho hắn, Đông Phương vô cùng

vui vẻ nhận lấy, gặm hai cái, Thiên Âm cười tít mắt hỏi: "Nhị Sư Huynh, thịt này mùi vị như thế nào?"

Đông Phương lại gặm một cái: "Tự tay tiểu sư muội ta nướng, mùi vị dĩ nhiên là tuyệt đỉnh thế gian rồi!"

"Huynh mới vừa nói sư phụ ở nơi nào?"

"Thần Đãng Sơn."

"Làm gì?"

Đông Phương nhổ ngụm ác khí, hung hăng nói: "Còn có thể làm gì! Lúc sư phụ mất tích, Mặc Tử Tụ lấn Tiên giới ta không người nào chống lại, nhiều lần suất binh Ma tộc tấn công Tiên giới, lần này sư phụ dĩ nhiên là muốn đòi chút lợi ích trở về!" Hắn lại nhìn Thiên Âm, thấy nàng như có điều suy nghĩ, ý vị sâu xa nói: "Thiên Thiên, ta hiểu biết rõ ngươi có tư giao với Mặc Tử Tụ, nhưng mặc kệ như thế nào, ngươi vẫn còn là người của Tiên giới, đừng nghĩ cái khác."

Thiên Âm lại đâm một miếng thịt đứng ở bên cạnh đống lửa, cười không nói.

Ảnh ngược ánh lửa ở trong mắt nàng, cháy hừng hực, nàng lạnh nhạt nói: "Một phàm nhân như ta có thể nghĩ cái gì, nhị sư huynh yên tâm, ưu điểm lớn nhất của tiểu sư muội huynh là tự mình hiểu lấy hơn nữa rất thức thời. Lại nói, chuyện của sư phụ và Mặc Tử Tụ, ta cũng không xen tay vào được." Nói xong lại chào hỏi: "Đến đây, mau tới giúp nướng một tay, một mình ta không nướng hết được!"

Trường Khanh âm thầm nhìn nàng mấy lần, muốn nói lại thôi.

Quan hệ của hai người vẫn không mặn không lạt không thân không gần, Thiên Âm tới tới lui lui bên cạnh hắn cũng không nhìn hắn một cái, hắn cũng sẽ không tìm cơ hội giải thích.

Chỉ đợi ngày nào nàng nguyện ý nghe hắn giải thích, cũng đại biểu nàng không oán mình.

Thiên Âm và Đông Phương Thiên Nam nói chuyện khí thế ngất trời, Trường Khanh liền làm người ngồi nghe, trong lúc vô tình, ngẩng đầu vừa nhìn, mọi người giật mình, mặt trời đã ngã về tây.

Đông Phương nói là đến sau núi sơn tắm một cái, như một làn khói chạy mất bóng.

Lúc này, Thiên Âm mới hưởng thụ được đối xử y hệt nữ vương, nhìn Thiên Nam và Trường Khanh trong trong ngoài ngoài dọn dẹp, nghiễm nhiên một tư thế nam nhân tốt khi ở nhà. Nàng ngân nga một tiếng cảm thán: "Trong nhà có nam tử chính là bảo vật!"

Hai bảo vật đồng thời lảo đảo một cái trên đất bằng phẳng, lườm nàng một cái.

Hồi lâu, trong viện chỉ còn dư một mình Thiên Âm. Nàng nằm ở cây hoa anh đào, nửa khép mắt nhìn đóa hoa, vẻ mặt thẩn thờ không biết suy tư điều gì.

Cảm thấy bên cạnh đột nhiên nhiều hơn một người, xuyên thấu qua lông mi nàng lạnh nhạt nhìn Trường Khanh, một hồi lâu, tiếng Thiên Nam ở phòng bếp rửa sạch chén truyền đến, nàng mở miệng kêu: "Trường Khanh."

Trường Khanh mới nghe nàng tiếng gọi của, nửa kinh ngạc nửa vui mừng ừ

một tiếng, nghĩ thầm cô nương này rốt cuộc chịu mở miệng nói chuyện với chính mình rồi.

Vì vậy nhìn chằm chằm nàng lặng lẽ đợi đoạn sau.

"Từ lúc sư phụ bị đám người Vô Nhai mang về Tiên giới, ta được Mặc Tử Tụ cứu, mấy tháng này một mực sống ở Ma tộc. Đối với ta mà nói, tiên cũng tốt ma cũng được, không có nửa phần liên quan với ta. Ta chỉ nhận thức được người rất tốt với ta. Tiên giới đối với ta như kẻ thù, Ma tộc đối đãi ta tuy nói không sâu như huynh đệ tay chân, nhưng cũng cực kỳ tha thứ rộng lượng. Vô Tư đánh tan hồn phách của ta, Mặc ca ca thậm chí vì ta không tiếc tiến về phía Đại Hoang tìm kiếm Tái sinh tuyền, suýt nữa chết ở nơi đó." bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên lời nói xoay chuyển: "Ngày đó Vô Nhai theo ngươi đi tới Băng Vực, mới đầu ta cũng cho là ngươi mang hắn đến. Sau ta lại nghĩ thật lâu, ngươi cũng không phải là người như vậy."

Trường Khanh lộ vẻ xúc động!

"Mà ta chắc chắn ghi hận sư phụ ngươi." Nàng hái được cánh hoa ném vào trong miệng lặp lại: "Chỉ là, nếu không phải hắn mang người tới Băng Vực trước thời gian, ta cũng không nhặt một cái mạng trở về. Khách quan mà nói, hắn liều mình cứu sư phụ ta phong ấn trí nhớ của hắn, đây tất cả cũng là vì Tiên giới vì sư phụ cũng vì tốt cho ta. Nói ta không biết đại cục vì tư lợi cũng tốt, không có độ lượng cũng được, ta hận hắn lúc sắp chết bức bách sư phụ và nữ nhân Vô Tư kia thành thân."

"Ta vốn muốn ở Băng Vực yên lặng trải qua ngày bình thường, là Vô Tư không tha cho ta, ngoài sáng trong tối muốn đẩy ta vào chỗ chết. Mọi người nói nàng thân là Chưởng môn một phương, khí chất nổi bật ung dung đại khí bác ái vô cùng, ban đầu ta cũng vậy tương đối kính ngưỡng nàng, mặc dù từng một lần xem nàng như là tình địch, nhưng mới đầu sư phụ nói muốn thành thân với nàng thì ta cảm thấy hai người bọn họ là nam thanh nữ tú khá xứng đôi. . . . . ." Nàng yên lặng, khẽ mỉm cười, mở đôi mắt nhỏ nhắn ra, nhìn hắn: " Nói xa xa. Thật ra thì ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta hận Vô Nhai hận Vô Tư, cũng không hận ngươi."

Nàng nói: "Trường Khanh, không cần nghe Huyền Tề ca ca. Ta đã trưởng thành, không hề người cần bảo vệ nữa."

Trường Khanh nói: "Ngươi có cần hay không ta mặc kệ, ta chỉ biết, làm một có ca ca có trách nhiệm, bảo vệ muội muội mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa phải làm!"

Hai người liếc mắt nhìn nhau, xì một tiếng bật cười.

Có vài người, nói nhiều hơn nữa cũng không bằng tâm ý tương thông ngươi không phải nói ta cũng sẽ hiểu ý.

Lúc này Thiên Nam ở trong phòng bếp đầu cười mắng: "Này! Trường Khanh, kiếm của ngươi tự mình rửa!"

Trường Khanh bật cười: "Ngươi dùng một ít thuật pháp không được sao?"

"Tự mình động thủ, mới có không khí gia đình!" Thiên Nam kêu to: "Ít nói nhảm! Bảo ngươi đi vào thì tiến vào cho ta ! Ít dắt tiểu sư muội chúng ta tán chuyện trên trời dưới đất!"

Trường Khanh trong miệng lầm bầm mấy câu, vẫn là mặt tươi cười xông vào phòng bếp.

Thiên Âm nhìn bọn họ một cái, xoay người đi tới ngoài điện, mở tay ra, trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện cung Nguyệt Thần.

Mặc dù nàng đã là phàm nhân, nhưng cung Nguyệt Thần thủy chung không phai đi nửa phần. Thiên Tuyết từng nói, một khi nàng sử dụng cung Nguyệt Thần, như vậy chỉ cần nghĩ tới nó, cho dù là khoảng cách nào, nó đều có thể tới trước mặt nàng trong nháy mắt.

Đã lâu không gặp Thiên Tuyết, Thiên Âm tin tưởng, nó nhớ mình cũng như mình nhớ tới nó.

Hôm nay Mặc Tử Tụ gặp nạn, nàng không thể thờ ơ lạnh nhạt, rồi lại không thể lại xen vào, hôm nay chỉ còn lại Thiên Tuyết. Bởi vì ít nhất, Thiên Tuyết có Hoa Tưởng Dung làm hậu thuẫn mạnh mẽ.

Nghĩ như vậy, tay nàng cài lên nút dây cung, không có tiên lực, nàng chỉ dưa vào hơi sức chậm rãi kéo dây cung ra, một thanh cổ kiếm y hệt ngọn lửa thoáng chốc xuất hiện tại trên dây, ánh mắt nàng ngưng lại, bỗng chốc buông tay ra!

Ông!

Cung thanh ngân nga uyển chuyển ở bên tai, Tiễn Khí hóa làm một vệt sáng xông về phía chân trời, dưới trời chiều giống như sao băng kéo thật dài cái đuôi ở trong tầm mắt thoáng một cái rồi biến mất.

"Thiên Âm tỷ tỷ!"

Kèm theo một tiếng kêu cực vui mừng, thân thể tròn vo

của Thiên Tuyết đυ.ng vào trong ngực nàng, mắt thú tự oán đau khổ trong lòng, rất đáng thương.

Thiên Âm lau một cái khóe mắt, đôi tay vò rối bộ lông Thiên Tuyết, chậc chậc thở dài nói: "Xem ra ngươi ở nơi Hoa Tưởng Dung ăn không tệ, nhìn hình thể này lại mập rất nhiều."

Nhắc tới Hoa Tưởng Dung, Thiên Tuyết không thoải mái đủ đường: "Người ta nào có!"

Nghe nó mềm mại nói “người ta”, Thiên Âm từ trong ra ngoài run rẫy một phe, trong đáy lòng cảm thấy vô cùng tang thương, nữ nhi đã lớn không dùng được, im lặng trong chốc lát, nói: "Tuyết Tuyết, mang ta đi Đại Liệt Cốc!"

Móng vuốt Thiên Tuyết giương đến giữa không trung lại thu hồi lại, kỳ quái liếc nàng một cái: "Thiên Âm tỷ tỷ, sao tỷ lại thành Ma thể?"

Thiên Âm chợt kinh: "Có ý gì?"

"Chính tỷ không nhận thấy được sao?" Thiên Tuyết nhẹ nhàng tìm tòi trong cung Nguyệt Thần, chuôi cổ kiếm này ngột nhiên xuất hiện tại trước mặt Thiên Âm, nó làm như vô cùng ghét bỏ, liên tục không ngừng ném cho nàng: "Tỷ cầm nó bắn một cái vào cây hòe thử một chút!"

Thiên Âm cau mày làm theo, tay cầm chuôi kiếm trong nháy mắt, trong đầu lập tức trồi lên một hình ảnh mơ hồ, dãy đỉnh núi, một nam tử áo đen tay cầm cổ kiếm này, tay áo bồng bềnh, thân thể độc lập. Giống như trong cả thiên địa, chỉ một mình hắn, phong cách ngạo mạn!

"Đó là Thượng Cổ ma!" Âm thanh Thiên Tuyết làm vỡ nát cả hình ảnh, Thiên Âm hồi hồn, lòng có dẫn dắt giương kiếm bổ về phía cây hòe cổ thụ, chỉ thấy lóe lên hồng quang, có gió nhẹ đánh tới, cây hòe yên lặng đứng một bên không tiếng động hóa thành phấn vụn.

Lúc này Thiên Âm khϊếp sợ không cách nào nói rõ.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới trên cung Nguyệt Thần này lại xuất hiện cung tên, có uy lực lớn như vậy. Nếu không phải Thiên Tuyết nhắc nhở, nàng có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến, thanh kiếm đơn độc này sử dụng lại cũng có thể so với thần khí. Còn có người vừa rồi, mơ hồ tương tự Minh vương.

Thiên Tuyết nói lầm bầm: "Năm đó, kiếm Đế Tuấn này là thánh khí thứ nhất của Thần Sơn đấy. . ."

Thiên Âm tiến tới nó trước mắt, đôi mắt sáng như tuyết: "Đế Tuấn là ai ?"

"Phụ thân tỷ!"

Thiên Âm trầm mặc. Hồi lâu, cười cười: "Tuyết Tuyết, ngươi biết thật nhiều chuyện!"

"Thiên Âm tỷ tỷ?"

"Hả?"

"Ngươi có phải ghét thân thế của mình hay không?" Ánh mắt Thiên Tuyết nhấp nháy nhìn nàng, lại buông tiếng thở dài, âm thanh thanh thúy lộ ra bất đắc dĩ: "Thân thể của ta bị nguyền rủa, tiết lộ quá nhiều sẽ gặp sét đánh."

Thấy vẻ mặt nó rối rắm, Thiên Âm không khỏi bật cười. Nó nói rất đúng, nàng quả thật ghét mình thân thế. Nàng vẫn muốn, mình là một người bình thường rất tốt.

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng run lên, dời đi đề tài: "Tuyết Tuyết, ngươi mới vừa nói ta thành Ma thể? Ta rõ ràng biến thành người phàm!"

Ánh mắt Thiên Tuyết lắc lư, có vài phần chột dạ: "Ở đâu ra tỷ là phàm nhân, rõ ràng là trở lại nguyên trạng có được hay không. . . . . ."

Thiên Âm biết nó có rất nhiều bí mật, liều chết để ở trong lòng không chịu nói cho nàng nghe, lời nói bị sét đánh nàng tất nhiên không tin, liền cũng lười so đo với nó, tập trung tinh thần chỉ quan tâm một cái vấn đề: "Mặc kệ là thần là ma, ta cuối cùng là còn có thể đánh nhau đúng không?"

"Đó là tất nhiên!" Thiên Tuyết đối với chuyện nàng thành Ma thể không hiểu rõ có vẻ rất oán khí, không cam không nguyện nói: "Mặc dù ta không nhìn trúng ma, nhưng không thể không thừa nhận, bộ tộc của bọn họ có lực chiến đấu cực mạnh. Hôm nay tỷ mới ở tình trạng bắt đầu, tương đương với thời kỳ hài tử ở Nhân giới, mặc dù không thể chống lại Tiên Tôn, nhưng đối phó với hạng người như Hồng Trang, cũng dư dả."

Thiên Âm điều hòa hơi thở trong cơ thể, ngạc nhiên nói: "Mà ta cũng không cảm nhận được bất kỳ nội lực gì. . . . . ."

"Thiên Âm tỷ tỷ, tỷ đần sao!" Thiên Tuyết một dáng vẻ hận không thể rèn thành sắt, nó lấy tay che mặt, thật là buồn cười, nó vẫn còn không tự chủ, cảm thấy tang thương nói: "Tỷ không cảm thấy được nội lực, đó là bởi vì nội lực của tỷ lấy từ ở trời, đất, vạn vật thế gian."

Thiên Âm đột nhiên cảm thấy nàng và Thiên Tuyết sinh ra sự khác nhau. . . . ..

Một người một thú trừng nhau chốc lát, Thiên Âm quả quyết buông tha tranh luận vấn đề liên quan đến lực lượng Cổ Thần ma với nó, nói: "Trước ngăn cản sư phụ tổn thương Mặc ca ca quan trọng hơn!"

Màn đêm buông ra, ánh trăng trên đầu cành.

Đợi Thiên Nam Trường Khanh thu thập xong tất cả, trong sân, đã mất bóng dáng của Thiên Âm.

Hai người lấy thần thức dò xét ở bốn phía một phen, cũng không phát hiện hơi thở của nàng, liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời nói: "Chẳng lẽ đi tThần Đãng Sơn? ?"

"Nàng nhất định là đi." Đông Phương không biết từ chỗ nào chậm bước đi thong thả ra ngoài, phun cỏ từ trong miệng ra, nói: "Đoạn thời gian này ta vẫn tìm nàng ở xung quanh, thời gian ;úc trước mới biết, ban đầu Chưởng môn Vô Tư ngầm sai khiến rất nhiều tiên đồng đi Nhân giới tru diệt Thiên Âm bị Thiên Âm gϊếŧ chết, nàng ra tay đánh cho Thiên Âm thành trọng thương, là Mặc Tử Tụ cứu sống nàng." Trong bóng đêm, ánh mắt của hắn thẳm lặng: "Cho nên ta cảnh cáo Thiên Âm chớ có nghĩ cái khác, là có lý do . Nghe nói Mặc Tử Tụ hôn mê bất tỉnh, Thiên Âm ngày đêm làm bạn với hắn, nội bộ Ma tộc đều đang đồn rằng, Thiên Âm là tương lai Ma Hậu. Bất luận nói thế cũng có mấy phần chân thật, Mặc Tử Tụ ở trong lòng Thiên Âm, hết sức quan trọng. Nghe nói Mặc Tử Tụ gặp nạn, nàng tất nhiên không yên lòng."

Thiên Nam đưa tay cho hắn một cái tát: "Sao ngươi không nói sớm?" Suy nghĩ một chút lại nói: "Những thứ này ngươi thăm dò từ nơi nào?"

"Hộ pháp thứ tư của Ma tộc, Phương Diệc Nhiên."

Sau khi Thiên Nam nghe xong, liền trầm mặc không nói.