Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 152

Editor: Tiểu Ly Ly.

Thiên Âm không biết mình trở lại điện Cửu Trọng như thế nào.

Trực tiếp đi tới phòng của Trọng Hoa, không có một bóng người hiu quạnh, để cho trong lòng nàng lạnh hơn.

Đông Phương ngồi ở nóc nhà tiến hành hấp thu tinh khí thiên địa Nhật Nguyệt, thấy nàng dò xét xung quanh, hỏi: "Tiểu sư muội, ngươi tìm sư phụ sao?"

Thiên Âm đón lấy ánh mặt trời nheo lại mắt: "Đúng vậy, sư phụ ngài ấy ở đâu?"

"Sư phụ ra cửa." Đông Phương thuận gió bay xuống đến trước mặt nàng, gương mặt tò mò bỉ ổi: "Đại Sư Huynh nói hôm qua sư phụ làm phép thuật, đưa mị dược trong người của ngươi ra ngoài, không biết là lúc này sư phụ có phải là không nhịn được rồi không."

Nghe nói lời này, Thiên Âm trầm mặc trong chốc lát, sau đó mang theo sắc mặt vui mừng.

Như vậy xem ra, Hồng Trang sử dụng bách lý hương cũng không phải là hàng nhái, ngược lại thứ thiệt, chỉ là mình được cứu Trọng Hoa.

Nghĩ đến đây, sáng sớm chính mình bắt đầu đánh mất mát lý trí, vừa nặng nề suy nghĩ về bản thân, hồi tưởng lại sáng sớm sắc mặt Trọng Hoa không giống với thường ngày, thêm chút vừa suy xét, nàng liền tìm được phản bác lý do lời nói “lưỡng tình tương duyệt thâm tình hôn nhau” của Vô Tư.

Vì vậy đau khổ ủ ê đều bay đi hết.

Nhưng lý do này, sau khi Trọng Hoa trở lại, như tảng băng tan nát.

Thiên Âm chờ mòn chờ mỏi, rốt cuộc nửa đêm chờ được Trọng Hoa trở lại. Trừ hắn ra, vẫn còn có một người khác.

Vô Tư.

Thiên Âm chờ một ngày, lại nhận được kết quả hai người quay về với nhau, trong lòng ấm ức khổ sở, đồng thời cũng âm thầm ở trong lòng vì mình hò hét an ủi bản thân.

Không có việc gì, Thiên Âm, bọn họ có lẽ chỉ là vừa vặn đυ.ng phải. Ngươi không thể vì vậy mà nhận thua.

Nàng hào hứng chạy tới gần Trọng Hoa, không thể nói là mang theo tâm trạng gì, liếc nhìn Vô Tư, ngây thơ hỏi: "Sư phụ, Chưởng môn Vô Tư nói người muốn thành thân với nàng, là thật sao?"

Vô Tư mang theo nụ cười, thong dong ưu nhã.

Trọng Hoa nhìn cũng không nhìn Thiên Âm, đáp câu: "Là thật."

Vô Tư che môi cười khẽ, trong nháy mắt sắc mặt cũng đều thay đổi: " Thiên Âm, chẳng lẽ cho là ta đang nói đùa với ngươi sao?"

Thiên Âm không biết trả lời như thế nào, chỉ có một loại cảm giác không đất dung thân, cúi đầu nói một câu: "Vậy thì Chúc sư phụ và Chưởng môn Vô Tư vĩnh tắm bể tình, đầu bạc đến già."

Trọng Hoa đột nhiên dắt tay Vô Tư, chậm rãi lướt qua nàng mà đi.

Hồi lâu, một âm thanh không có tình cảm chút nào truyền đến: "Đêm đã khuya, ngươi đi ngủ sớm đi, về sau không nên nửa đêm chờ vi sư trở lại."

Thiên Âm thẩn thờ đáp thanh: "Dạ, sư phụ."

Trong nháy mắt, cửa phòng khép lại, Trọng Hoa nhanh chín buông lỏng tay Vô Tư, đi thẳng tới bàn ngồi xuống.

Vô Tư cười hỏi: "Ta chính là lừa ngươi sao? Cái người đệ tử này đối với ngươi, ý định không trong sạch đâu."

Trọng Hoa không nói.

Chỉ chốc lát sau, hắn nói: "Nàng đối với ta, chỉ là lệ thuộc vào thôi."

Vô Tư không tiếng động cười lạnh. Hắn lại mở miệng, lần này giọng nói nặng nề chút: "Vô Tư, ta với ngươi thành thân thôi."

"Ngươi nói là thật. . . . . ."

"Sư phụ!"

Đang lúc cảm xúc trong lòng Vô Tư cuồn cuộn như nước thủy triều khó có thể tự giữ vững, đột nhiên cửa phòng bị người đυ.ng vỡ, lộ ra khuôn mặt tươi cười vui mừng của Thiên Âm.

Bên trong phòng hai người đồng thời nhìn nàng, nàng có vẻ hơi xấu hổ, nhấc tay để lên bàn, nói: "Đêm khuya Sư phụ và Chưởng môn Vô Tư có chuyện thương lượng, con sợ các người khổ cực nhàm chán, liền đặc biệt pha một bình trà nóng đưa tới."

Dứt lời, thùng thùng thùng chạy vào đặt nước trà lên bàn.

Trọng Hoa nhìn nàng, Vô Tư nhìn nàng.

Đợi trong chốc lát, thấy nàng như cũ đứng yên như cũ, lòng bàn chân giống như mọc rể, dường như không có ý định rời đi, Trọng Hoa lạnh nhạt nói: "Nếu trà đưa tới, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi."

Thiên Âm đáp sảng khoái: "Vậy con đi trước."

Vì vậy thùng thùng thùng lại chạy ra ngoài.

Vô Tư không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, mới vừa thu hồi mắt ngồi ở bên cạnh bàn, Thiên Âm một tiếng “sư phụ” đã đến trước mắt.

Nàng vẫn là cười hồn nhiên trong suốt: "Sư phụ, con sợ các ngươi uống trà đói bụng, cho nên đặc biệt đưa tới một bàn điểm tâm."

Điểm tâm rơi trên bàn, nàng lại đứng ở một bên, mắt nhìn thẳng khiêm nhường kín đáo mỉm cười.

Vô Tư vụиɠ ŧяộʍ nghiến răng, cười hỏi: "Trái lại tay chân của Thiên Âm rất nhanh nhẹn, trong thời gian ngắn, cư nhiên có thể làm ra một bàn điểm tâm."

Thiên Âm cười mị mị nói về: "Chưởng môn Vô Tư quá khen. Trong túi đựng đồ của ta còn có một hơn trăm loại thức ăn, tối nay tính toán từng chút từng chút dâng cho ngài và sư phụ thưởng thức."

Nụ cười của Vô Tư liền cứng ở trên mặt.

Không nhìn ra trên mặt của Trọng Hoa có bất kỳ biểu lộ gì, uống ly trà, nói với Vô Tư: "Nếu như ngươi không có dị nghị, như vậy thì xuân đầu năm nay, ta vàngươi liền thành hôn được không?"

Thiên Âm khóe miệng run rẩy, không rảnh đi xem phản ứng của Vô Tư, nàng đã nhếch nhác xông ra ngoài: "Sư phụ, con mệt rồi, phải đi nghỉ ngơi ngay!"

Trọng Hoa nhìn bóng lưng của nàng, con mắt sắc thâm u, đen tối giống như vực sâu, nhìn không thấy đáy.

Vô Tư lộ ra cười khổ: "Không ngờ Vô Tư ta, cuối cùng gả cho ngươi, mà lại là bởi vì một nha đầu." Trong mắt nàng buồn bã phiền muộn: "Vì để cho nàng chết tâm, ngươi thật đúng là chịu hy sinh."

Trên mặt Trọng Hoa không đau khổ không vui, chỉ uống nước trà: "Nàng còn nhỏ, con đường của tương lai vẫn còn rất dài."

"Vậy ngươi cảm thấy có thể uất ức ta?"

Trọng Hoa ngẩn ra, trong nháy mắt ngước mặt lên, chạm nhẹ vào ánh mắt mềm mại như nước của nàng, nhẹ chau mày lại mày: "Nếu như ngươi không muốn. . . . . ."

"Ta nguyện ý." Vô Tư đưa tay cầm tay trên đầu gối của hắn, Trọng Hoa hơi ngoài ý muốn nhìn nàng, nàng cười nói: "Bất luận là nguyên nhân nào, có thể kết thành tiên lữ với ngươi, ta đều thật vui mừng."

Trọng Hoa im lặng, sau hồi lâu, trong âm thanh réo rắt nhiều ti nghiêm túc: "Ta cưới ngươi, cuộc đời này sẽ không quên."

Câu cuộc đời này sẽ không quên, làm cho trong lòng dần bình phục và ý định tiếp tục phá hư của Thiên Âm, đành dừng chân ở ngoài cửa. Khay trong tay theo đó mà bắt đầu rung động, cuối cùng ầm một tiếng rơi xuống đất.

Bên trong nhà hoàn toàn yên tĩnh.

Dũng khí cho việc này, cần được Nhất Cổ Tác Khí*, nếu không đánh lại suy, ba lần thì kiệt. Đến cuối cùng, chỉ còn tháo chạy hoặc tử trận.

Nhất Cổ Tác Khí*: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ("Tả Truyện" Trang Công thập niên: "phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt". Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với người lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)

Thiên Âm cho là, dũng khí của mình, hoàn toàn tử trận ở trong bốn chữ đơn giản bình tĩnh này.

Nàng im hơi lặng tiếng thối lui đến trong viện, nàng hi vọng, nàng có thể giống như cây hoa anh đào trong viện vậy, hoa nở không tàn.

Nhưng nàng quyết định là bỏ qua.

Nàng không phải Xích Hỏa, rốt cuộc là từ trước đến nay vẫn không thể nào có dũng khí.

Hắn cũng không phải là Lục Nhiên.

Thời gian mấy năm, cũng chỉ là một mình nàng tương tư đơn phương. Một mình nàng tưởng tượng ra một cảnh tượng huyền ảo.

Sáng sớm tinh mơ, Đông Phương mở cửa bị Thiên Âm toàn thân rơi đầy cánh hoa anh đào ở trong viện làm cho sợ hết hồn: "Tiểu sư muội, đây là người tu luyện loại pháp thuật nào?"

Thiên Âm xoay chuyển ánh mắt cứng ngắc, nhìn về phòng của Trọng Hoa: "Ta là gác đêm cho sư phụ."

". . . . . ." Đông Phương thăm dò trên trán nàng một chút, man mát lành lạnh, vì vậy kết luận: "Ngươi bệnh không nhẹ."

Thiên Âm đá một cước, trợn mắt nhìn: "Sư phụ và Vô Tư ở trong phòng một đêm không ra cửa ngươi có biết hay không? !"

". . . . . . Đã như vậy, ngươi còn tức cái gì?" Đông Phương liền giật mình đi qua, gật gù hả hê, sắc mặt vui mừng: "Xem ra người hôm qua sư phụ tìm là chưởng môn Vô Tư!" Hắn thần thần bí bí lại gần: " Vô Tư của Đại Hàm đã sớm thương nhớ sư phụ ta, hôm nay rốt cuộc cũng mây tan trăng tỏ, lấy được sự đáp lại của sư phụ. Thái A và Đại Hàm, sắp có chuyện vui! Ha ha, sau đó không lâu thì chúng ta có sư mẫu rồi."