Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 148: Cho ngươi cả đời được không?

Editor: Tiểu Ly Ly.

"Bổn tọa sống mấy ngàn năm, thật sự ngươi cho rằng ngươi thể hiện một ít thông minh là có thể lấy bổn tọa ra làm vũ khí sử dụng sao." Vô Tư buông tay ra, cười lạnh: "Bổn tọa cũng chỉ là, lấy tất cả uy hϊếp đối với Trọng Hoa, bóp chết ở trong trứng nước thôi." Nàng miệt thị Hồng Trang, không che giấu chút nào khinh thường: "Chẳng qua ngươi chỉ là một tiểu đệ tử, thật cho là mình lại có thể một tay che trời phải không, hừ."

Hồng Trang nắm chặt quyền, làm đủ tư thái hèn mọn: "Chưởng môn Vô Tư dạy phải, ngày sau đệ tử nhất định tỉnh lại thật tốt, nhận rõ giá trị của mình."

Đột nhiên một tiếng xiêm áo xé gió, hai người kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy được một đuôi vạt áo màu đen.

Khí thế trên người Vô Tư chợt biến mất: "Ma tộc!"

Hồng Trang chỉ cảm thấy cả người phát run, chỉ vì nàng xem rõ ràng gương mặt của người mới nhảy xuống vách đá Nhược Thủy, lại là. . . . . .

Ma Tôn, Mặc Tử Tụ!

Dưới vách đá Nhược Thủy, sương mù bay lên, các loại màu sắc của sương mù dày đặc kỳ dị dung hợp lại chung một chỗ, làm cho người ta nhìn qua chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Một dải trong suốt giống như loại sợi tơ không thấy được bắt đầu ở nơi nào

của dòng nước, thấp thoáng bao quanh trong đám sương mù dày đặc.

Một mảnh lá rụng xuyên qua tầng tầng khói mù, chậm rãi rơi vào trên mặt nước, không làm xao động bất kỳ gợn sóng nào, chỉ nhẹ nhàng thoáng một cái, liền không một tiếng động chìm vào đáy nước, không thấy bóng dáng.

Đột nhiên, tiếng xé gió kịch liệt vang lên, ngay sau đó một bóng người bỗng chốc rơi vào trong nước, giống như rơi vào ao đầm, ùn ùn kéo đến Nhược Thủy chậm rãi cắn nuốt nàng.

Thiên Âm chỉ cảm thấy đột nhiên giống như rơi vào trong hồ nước lạnh, tuy dược lực trong cơ thể được hóa giải, thần trí khôi phục một chút, trí nhớ dừng ở tiếng cời điên dại của Hồng Trang, sâu hơn nữa, không tài nào nhớ tới.

Cái lạnh thấu xương từ bề mặt da nhanh chóng xông vào trong lòng, tiếp theo chính là giá lạnh thấu xương, lại cơ hồ đông cứng lấy nàng.

Nàng chậm rãi mở mắt, gian nan muốn nổi trên mặt nước, lại phát hiện càng nhanh chìm sâu, mắt thấy mình càng ngày càng xa vầng trăng sáng trên mặt nước kia, nàng lập tức hiểu rõ.

Mình là rơi vào trong vách đá Nhược Thủy.

Trong cơ thể là hai tầng lửa và băng, nàng cơ hồ đạp nước mấy cái đã dùng hết hơi sức, khi ý thức lần nữa ngủ say muốn quên đi thời điểm bị du͙© vọиɠ chiếm lấy, đột nhiên từ phía sau sương mù dày đặc hiện ra một bóng người, ngay sau đó một sợ tơ tằm màu mực quấn lên cổ tay của nàng, nhẹ nhàng xé ra!

Ồn ào

một tiếng, nàng bị người kéo từ trong nước tới giữa không trung.

Mặc Tử Tụ nắm cả thân thể mềm nhũn của nàng, theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, cười nhéo nhéo mặt đỏ bừng của nàng: "Vì sao mỗi lần gặp ngươi, ngươi đều chật vật như vậy. . . . . ."

"Ưʍ. . . . . ."

Hắn không còn kịp thu tay lại nữa, Thiên Âm đã như nắm một cây cỏ cứu mạng ôm lấy toàn bộ tay hắn, gương mặt vô ý thức vuốt ve ở trên, phát ra một tiếng thở dài thoải mái.

Con người Mặc Tử Tụ chợt co rụt lại, rốt cuộc phát hiện nàng không mạnh mẽ diễn trò, chỉ ra công phu tim đập mạnh và loạn nhịp, Thiên Âm đã kéo vạt áo của mình ra muốn tay của hắn bỏ vào trong quần áo.

Hắn rốt cuộc cũng hiểu được!

Hắn lẳng lặng nhìn tròng mắt nửa khép của nàng tràn đầy lửa dục, mặc cho nàng loay hoay tay của mình, trong nháy mắt da thịt nóng bỏng chạm vào tơ lụa kia, trong con mắt của hắn toàn bộ đều thâm u.

Tiện tay mở ra một vầng mây, đặt nàng ở bên trong. Thiên Âm lại giống như một loại đỉa hút máu gắt gao không chịu buông tay.

"Ta. . . . . . Khó chịu. . . . . ." Nàng phun ra khí nóng đυ.c ngầu, thân thể không ngừng kề cận hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, khẽ nhếch

môi đỏ mọng. . . . . . Thắng được tất cả ngôn ngữ muốn mời.

Mặc Tử Tụ một tay kéo hông của nàng qua, một tay án đầu nàng, tiếp cận qua mặt, mang theo nụ cười cưng chìu, nhẹ nhàng hôn xuống.

"Tiểu Thiên Âm, hôn ta, ngươi sẽ phụ trách với ta. . . . . ." Hắn khẽ liếʍ lấy môi của nàng, mặt mày nhu tình tựa như nước: "Cho ngươi cả đời này được không?"

Trả lời của nàng, là đôi môi nóng bỏng vội vàng của Thiên Âm.

Mặc Tử Tụ cười một tiếng, thắng được tất cả nhan sắc thế gian, tràn đầy sắc thái mê hoặc. Hắn nâng cằm của nàng lên, một nụ hôn sâu, ngay sau đó ôm nàng vào trong ngực, ngã xuống trong mây.

Ánh trăng mông lung, tầng mây nhẹ nhàng di chuyển.

Một tầng kết giới chậm rãi bao quanh hai người, giấu hết cảnh xuân sắc.

Dục võng nồng đậm thì Thiên Âm chậm rãi buông tiếng thở dài: "Sư phụ. . . . . ."

Một tiếng gọi này như muỗi kêu lại giống như tia sấm sét bình thường vang ở trong đầu Mặc Tử Tụ, tay của hắn đang vuốt sống lưng bóng loáng như tơ lụa tuyết trắng của nàng, trong tiếng gọi “sư phụ” nhàn nhạt này, đọng lại ở trên người nàng.

"Ngươi chẳng lẽ, một lòng nhớ tới Trọng Hoa sao?" Mặc Tử Tụ mặc cho môi của nàng đang chạm vào mọi điểm ở trên mặt, mặt âm trầm nhìn chằm chặp nàng. Hồi lâu, hắn thở dài nói: "Cũng được, ngươi vốn là một con cờ trong tay ta mà thôi."

Hắn tự tay kéo đến quần áo của nàng, đối với chuyện tiết lộ cảnh xuân thì làm như không thấy, cuối cùng kéo xuống tay đang làm loạn của nàng, cúi người hôn lên trên trán nàng.

Ngay trong nháy mắt này, bên tai của hắn, yên lặng đột nhiên không tiếng động đứt một vết, chậm

theo gió bay xa.

Ngay sau đó từ sau lưng truyền đến âm thanh Trọng Hoa, giống như đè nén căm giận ngút trời, sát khí ở bốn phía: "Buông nàng ra!"

"Nếu Bổn tôn không buông?" Mặc Tử Tụ cười yếu ớt, nắm cả Thiên Âm nhàn nhã đứng dậy, cách trăm mét ngắm nhìn hắn: "Người đệ tử này mặc dù nhỏ tuổi

một chút, nhưng nếm thử mùi vị cũng là cực tốt. Đáng tiếc Trọng Hoa ngươi, thanh tâm quả dục không biết chuyện thường tình của Nhân giới, nếu không nuôi dưỡng đệ tử xinh đẹp tuyệt trần làm hài lòng người bên cạnh như vậy, là chuyện lý thú đến nhường nào."

Trọng Hoa chỉ liếc mắt một cái, trong lòng liền biết Thiên Âm bị hạ thuốc, lạnh nhạt liếc nhìn Mặc Tử Tụ, lạnh lùng khạc ra hai chữ: "Hèn hạ!"

Tiếng nói vừa dứt, hắn đã cầm kiếm như một vệt sáng đến trước mắt, liền thò tay muốn giành Thiên Âm đi, Mặc Tử Tụ vội vàng lui về phía sau, làm một tay của hắn rơi vào khoảng không. Nhưng kiếm khí cũng đã tùy theo mà tiến tới gần Mặc Tử Tụ, làm này sợi tóc uyển chuyển tung bay ở trong gió, lần nữa đứt thành từng khúc, cho đến hóa thành khói không dấu vết.

Thiên Âm bị lửa dục trong cơ thể hành hạ gần như điên cuồng, chỉ muốn dán vật thể lạnh như băng trước mặt này, hung hăng dung nhập vào trong xương. Liền chặt vật leo lên tay áo của Mặc Tử Tụ, bản năng mở rộng miệng, trêu chọc

hỏa khí hai nam nhân này.

Cần cổ truyền tới một loạt gặm cắn tê dại khiến Mặc Tử Tụ hít một hơi khí lạnh, một dòng lửa dục trong nháy mắt bị nàng vén lên.

Mà sắc mặt Trọng Hoa cũng đại biến, trong l*иg ngực tất cả đều là lửa giận!

"Thiên Âm! ! !"

Hắn một tiếng gầm lên, giống như một thùng nước đá xối lên thân thể của Thiên Âm, toàn thân nàng chấn động, mở mắt ra giống như thức tỉnh từ trong giấc mộng, trong tầm mắt mông lung, xuất hiện nụ cười giả tạo của Mặc Tử Tụ.

Nàng chậm rãi quay đầu, trông thấy Trọng Hoa, vẻ mặt mê mang bất lực: "Sư phụ?"

Mặc Tử Tụ hơi ngạc nhiên, nheo mắt, thời điểm Trọng Hoa ra tay, tiện tay mà ném đi, liền vứt Thiên Âm ra ngoài, vừa rút đi vừa nhỏ giọng trầm trầm cười: "Một đứa bé động lòng người như thế, bổn tôn làm sao có thể bỏ qua cho? Không tới mấy ngày, bổn tôn liền mang theo trọng lễ, đến Thái Á. Tới lúc đó Tiên Tôn Trọng Hoa nhớ thành toàn cho ta!"

Hắn xoay người, mang theo tiếng cười tùy ý vui thích biến mất ở tầng tầng trong đêm tối.

Trọng Hoa một tay nhốt chặt thân thể như cành liễu của Thiên Âm, thu hồi tầm mắt từ trên người Mặc Tử Tụ, đang muốn liếc mắt nhìn nàng, mới vừa cúi đầu, trong nháy mắt một thứ gì đó nóng bỏng mềm nhũn đã đặt ở trên môi lạnh không kịp đề phòng của hắn

Nhiễm lên một màn nóng rực.