Editor: Tiểu Ly Ly.
Đêm khuya.
Thanh Đại đột nhiên thức tỉnh, vừa mở mắt, phát hiện trong phòng bỗng dưng nhiều hơn một bóng dáng. Hắn bình tĩnh, lạnh lùng quát hỏi: "Người tới là ai? Hãy xưng tên ra!"
"Làm Chưởng môn, ngay cả bổn tọa cũng không biết sao?" Trong bóng tối truyền đến âm thanh cười như không cười, tuy là như thế, nhưng lại làm kẻ khác không lạnh mà run.
"Ngươi là. . . . . ." Thanh Đại chợt quỳ phục ở bên cạnh người đó, trên trán mồ hôi lạnh như sông: "Không biết Chủ Công giá lâm, Thanh Đại có nhiều mạo phạm, kính xin Chủ Công thứ tội."
"Ha. . . . . . Nhiều năm như vậy, ngươi ở Tiên giới sống nhàn nhã, hiển nhiên đã xem mình làm thành tiên nhân chân chính. Đúng không?"
Thanh Đại run lẩy bẩy, rung giọng nói: "Xin Chủ Công minh giám, trong lòng Thanh Đại chưa bao giờ thay đổi. Lần này tới Thái A, cũng là vì đoạt được vị thần cuối thời, vì tương lai giới ta thống nhất lục giới. . . . . ."
"Hừ!"
Lời Thanh Đại còn chưa dứt, đột nhiên bị một nguồn sức mạnh phất tới, rõ ràng là hung hăng rơi trên mặt đất, ngay sau đó một ngụm máu tươi bắn ra, nhưng cũng không phát ra âm thanh nhỏ tí tẹo nào. Ngay sau đó, trong giọng nói người kia không còn nụ cười, lạnh lùng như băng: "Bổn tọa rõ ràng đã cảnh cáo ngươi, không cho ngươi đánh chủ ý lên Thiên Âm, lần này ngươi lại tự mình làm chủ muốn nàng lấy trở về Côn Luân. Có phải những năm này bổn tọa không quản thúc ngươi...ngươi liền quên thân phận của mình hay không?"
"Nhưng Thần Tàng kia. . . . . ."
"Ngươi phải buông tha chuyến kế hoạch này, nếu không ngươi sẽ biết có hậu quả gì!"
Sắc mặt của Thanh Đại ở trong bóng tối không thấy rõ, một lát sau, chỉ nghe hắn trầm giọng đáp: "Thuộc hạ tuân lệnh!"
Lần nữa giương mắt thì trong phòng đã không còn bất kỳ bóng người nào. Hắn chậm rãi đứng dậy, cổ tay khẽ đảo, trên bàn ánh nến liền sáng lên. Dưới ánh lửa, chiếu rọi vẻ mặt lạnh lẽo của hắn
hết sức vặn vẹo kinh người.
Trên tường, bóng dáng của hắn theo ánh lửa chập chờn, hồi lâu, âm thanh như ma quỷ chói tai từ trong phòng của hắn truyền ra: "Nếu ta có được Thần Tàng, ai dám khi dễ ta? ! Hắc hắc ha ha. . . . . ."
****
Dưới ánh trăng, dãy núi trùng điệp, bóng cây lắc lư.
Tại phía xa vùng núi giới Đại Bì, có một bóng người đứng lặng yên, nhìn trận đại chiến nửa năm trước đã lưu lại một ít dấu vết. Từng là dãy núi Đại Bì đứng vững vàng trên đất, hôm nay đã là cánh đồng hoang vu trống trải, mênh mông.
Chỉ có một vầng trăng sáng treo cao, tịch mịch ở nơi cuối cùng.
Hắn tựa như đang sững sờ, một bộ áo bào màu đen, gió kéo theo áp bào, khoe khoang nhảy múa, phát ra tiếng vang rách rách.
Bạch Hà đột nhiên hiện thân ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng tiếng gọi: "Chủ Thượng."
Một bóng lưng xoay người, đương nhiên đó là Mặc Tử Tụ.
Toàn thân áo đen như hòa làm một thể với bóng đêm. Tôn lên sắc mặt trắng nõn như tuyết dung nhan như vẽ của hắn. Giữa lông mày điểm một chút Chu Sa, mặc dù ở ban đêm, vẫn là trước sau như một đỏ như máu.
Bạch Hà nhìn hắn, làm như cười cười: "Thanh Đại trái lệnh bất tuân?"
"Mặc dù trong miệng hắn đồng ý, nhưng ta cảm thấy, hắn đã sớm thay lòng đổi dạ, sẽ không dựa theo tình hình mà đi làm. Không bằng. . . . . ." Sát khí Bạch Hà vừa nổi lên: "Ta đi gϊếŧ hắn!"
"Hắn còn hữu dụng, tạm thời giữ lại." Mặc Tử Tụ giơ tay lên ngăn lại, đi về phía Thái A mấy bước, vừa chỉ chỉ cánh đồng hoang vu sau lưng, hỏi: "Ngươi xem, ngay cả bổn tôn biết tu vi Trọng Hoa giảm nhiều, nhưng đối mặt mấy trăm Tiên Nhân, liên thủ với Lưu Quang, lại còn có thể toàn thắng trở về. Khiến bổn tôn không thể không lần nữa lường được thực lực của hắn. Nếu hắn và Lưu Quang lần nữa liên thủ, mang theo mọi người trong Tiên giới dồn lực tấn công Ma giới, bổn tôn sẽ bao nhiêu phần thắng?"
Hắn trầm mặc chốc lát, sâu kín nói: "Cho nên bổn tôn nhất định phải tìm được Thần Tàng trước, trừ đi Trọng Hoa!"
Bạch Hà hỏi: "Chủ thượng có tính toán gì?"
"Thần Tàng có tin tức, nếu bổn tôn làm bộ như chẳng quan tâm, ngược lại làm cho Trọng Hoa sinh nghi. Lần này, bổn tôn cũng đi Thái A tham gia náo nhiệt thôi, bỏ đi lòng nghi ngờ của bọn họ."
"Chủ Thượng có ý tứ là?"
"Cầu hôn." Mặc Tử Tụ khẽ mỉm cười, nhớ tới Thiên Âm lay động trong gió ở vườn hoa kia, cũng bất giác, ánh mắt ấm một chút: "Cũng không biết đã lâu không thấy, Thiên Âm gặp đại biến, hôm nay dáng dấp ra sao? Là lương thiện đơn thuần như vậy sao?"
Trên mặt Bạch Hà cho dù có sóng nước cũng chẳng xao động, trong đáy lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Nhưng mệnh lệnh của chủ thượng luôn chính xác, tự nhiên hắn sẽ không hoài nghi. Chỉ nói: "Dao nhi cũng ở Thái A, ta sợ muội ấy bị thương tổn, xin Chủ Thượng giúp một tay chăm sóc một chút."
“Cả đời Bạch Dao xuôi gió xuôi nước, phải để cho nàng ở Thái A chịu khổ một chút đầu, mài đi một chút tính tình. Nếu người không có kinh nghiệm khổ sở, sẽ không biết lớn lên."
Lông mày của Bạch Hà chưa giương, hắn thấy thế giọng nói tươi cười dời đi đề tài: "Thanh Đại không phải muốn cưới Thiên Âm trở về sao? Đến lúc đó ngươi dẫn dắt Ma Tướng, đi Côn Luân đưa hắn một món lễ lớn. Bổn tôn cũng không tin, Thiên Âm gặp nạn, Trọng Hoa sẽ ngồi yên không quan tâm đến."
"Vâng"
Mặc Tử Tụ nhìn Thái A trong bóng đêm, chậm rãi cười.
Tất cả, làm như càng ngày càng thú vị.
**
Thiên Âm chính thức giới thiệu Bạch Dao cho đám người Trường Khanh biết, Thiên Nam Đông Phương còn có Nguyên Già, ngược lại biểu hiện ra chút địch ý. Chỉ là sau đó Thiên Âm khai đạo một phen, cũng đều bình thường trở lại.
Nhưng không thể không nói, cái gọi là trên đầu chữ sắc có cây đao, Trường Khanh tất nhiên là không hiểu. Nếu không cũng sẽ không ngay trước mặt Phương Diệc Nhiên xuất ma trảo đưa về phía ngực Bạch Dao, bảo là muốn thấy phong thái Ma Nữ.
Kết quả có thể nghĩ.
Hắn bị Phương Diệc Nhiên truy sát một vòng ở Thái A. Ngày đó chúng đệ tử Thái A chỉ thấy Phương Diệc Nhiên luôn luôn không thân cận với người, đúng là nổi giận gầm thét tđuổi gϊếŧ cái tên theo đuổi Hồng Trang nhưng không như nguyện, Trường Khanh.
Đại danh của Trường Khanh ở tại
Thái A có thể nói là mọi người đều biết. Cho nên khi Phương Diệc Nhiên giẫm hắn ở lòng bàn chân giày xéo một phen thì khá nhiều người vây xem bày tỏ ủng hộ.
Như vậy có thể thấy được, danh tiếng đã quá thúi.
Vào lúc này, nghe nói là Chưởng môn Vô Tư của Đại Hàm đi tới Thái A, Trường Khanh thân là đệ tử của Đại Hàm, không thể không phi người đi gặp Chưởng môn.
Về phần sau khi Vô Tư thấy hắn sẽ có phản ứng ra sao có hậu quả gì, mọi người một mực không có ý kiến. Chỉ là khiến trong lòng Thiên Âm uất ức, nghe nói Vô Tư tới, Trọng Hoa bỏ lại nàng mới từ hôn mê tỉnh lại không lâu, cũng đến điện Thái A.
Vì vậy trong lòng Thiên Âm nổi lên chua xót, nghĩ tới cảnh tượng Trọng Hoa và Vô Tư hai người trò chuyện với nhau thật vui, có vẻ tâm sự nặng nề thất hồn lạc phách. Nói tới nói lui cũng không yên lòng.
Bạch Dao nói câu gì, chọc cho mọi người cười ha ha. Huyền Tề cười
cười, vừa quay đầu thấy Thiên Âm dường như u mê ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhướng mày, đưa tay mò về trên trán nàng: "Thế nào? Không thoải mái?"
"Không có không có không có. . . . . ." Thiên Âm như bị kinh sợ hù dọa, cười khan mấy tiếng: "Ha ha ha. . . . . . Dao Dao nói thật buồn cười!"
". . . . . ."
Mọi người đều trầm mặc, đều không hẹn mà cùng nhìn nàng, ánh mắt dị thường cổ quái, lộ ra quỷ dị không nói lên lời.
Trong lòng Thiên Âm run lên, ngay cả đầu lưỡi cũng bắt đầu run lên: "Sao sao thế nào? Không buồn cười sao? Vậy các ngươi cười cái gì?"
"Ha ha ha. . . . . ." Nguyên Già đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, chỉ vào Thiên Âm, nụ cười nhẫn nhịn, nhỏ giọng nói: "Thiên Thiên, ngươi có biết Bạch Dao mới vừa nói cái gì không?"
"Cái gì?"
Bạch Dao dí dỏm trừng mắt nhìn nàng, Thiên Nam và Đông Phương ho khan vài tiếng, nghiêng đầu tới nơi khác, vẻ mặt đau đớn không đành lòng nhìn thẳng. Huyền Tề cũng có vẻ khoan thai tự đắc bình chân như vại. Phương Diệc Nhiên lạnh nhạt, mím môi, trên mặt cũng hiện lên một chút ý cười.
Nguyên Già nói: "Nói ngươi ban đầu ở Ma giới để cho thiên hạ bảo bối làm khuân vác công, ngay cả hộ pháp thứ ba Tru Tiên
đều đã thuận theo ngươi. Ha ha ha. . . . . ."
Thiên Âm đỏ mặt lên, vô tội nhìn về phía bạch Dao: "Có chuyện này sao? Khi nào xảy ra?"
"Khi nào xảy ra không quan trọng." Bạch Dao nói về: "Quan trọng là, bởi vì liên quan tới ngươi, hôm nay trong phòng của Tru Tiên tất cả đều là tảng đá, chỉ sợ ngươi đã trộm hết đi." Cuối cùng tăng thêm câu: "Cả đêm đều làm tảng đá."
Lời này vừa nói ra, tiếng cười càng vui vẻ, Thiên Âm càng thêm không đất dung thân, thì thầm liền muốn đi phủ kín miệng mọi người.
Ngay vào lúc này Lưu Quang tới điện Cửu Trọng.
Hắn vốn là vẻ mặt tươi cười, trong nháy mắt mới gặp gỡ Bạch Dao, lần nữa nổi lên sát ý.
Không đợi mọi người có phản ứng, mủi kiếm của hắn đã cách ngực Bạch Dao chỉ là trong ba tấc, bị một cái tay ngăn lại.
Tươi cười trên mặt tất cả mọi người cũng cứng ở khóe miệng, kinh ngạc nhìn Phương Diệc Nhiên cơ hồ bị thanh kiếm cắt đứt bàn tay.
Lưu Quang cười, nụ cười lại không đạt đáy mắt, hắn nhìn bàn tay cơ hồ gảy lìa của Phương Diệc Nhiên, trường kiếm lại lên trước tăng lên một tấc: "Buông, hoặc không buông?"
Phương Diệc Nhiên, giọng nói mang theo cầu xin: "Thượng tiên Lưu Quang, xin bỏ qua cho nàng."
"Hừ!" Lưu Quang cười lạnh, giơ tay lên đánh bay hắn, giống như đánh bay cánh hoa một cây cỏ mịn vào trong không gian: "Ma tộc hèn hạ có cái gì tốt? Đáng giá ngươi che chở như thế?"
Phương Diệc Nhiên lại chắn trước người Bạch Dao, nhỏ giọng nói: "Nàng cái gì cũng tốt, cái gì đều đáng giá cho ta che chở."
"Hôm nay bổn tọa muốn gϊếŧ nàng, ngươi làm như thế nào?"
Phương Diệc Nhiên trầm mặc, thân hình như núi cố chấp ngăn ở trước người Bạch Dao.
Thiên Âm bay người lên trước, ôm cánh tay Lưu Quang liền kéo ra bên ngoài: " Lưu Quang Lưu Quang, lần trước huynh không phải là nói cất vài hũ rượu đào hoa sao? Đột nhiên ta muốn uống vô cùng, hôm nào không bằng hôm nay, hôm nay ta muốn uống vài hớp!"
Nàng một tay siết chặt cầm kiếm tay của Lưu Quang, một tay ở phía sau ra dấu tay với mọi người, Phương Diệc Nhiên hiểu ngầm trong lòng, lập tức lôi kéo Bạch Dao vội vàng lướt ra ngoài điện Cửu Trọng.
Mấy người Nguyên Già cũng trong khoảnh khắc tan tác như chim muông, chỉ còn lại một mình Huyền Tề, lại nhìn Lưu Quang một chút, lại nhìn Thiên Âm một chút, không thú vị sờ lỗ mũi một cái: "Cái này. . . . . . Thượng tiên cần gì làm khó một đứa bé. . . . . . !"
Lời nói đến bên miệng bỗng dưng hóa thành một tiếng kêu thảm thiết. Lưu Quang chẳng biết lúc nào đến trước mặt hắn, một cái tát ấn hắn vào mặt đất, giữ lại một cái đầu, ở trong gió thê lương kêu thảm thiết.
Thiên Âm rục cổ lại, đồng tình thương xót nhìn Huyền Tề, âm thầm lắc đầu bày tỏ không thể ra sức.
Huyền Tề tức giận mắng to: "Thiên Thiên, ngươi, tiểu gia hỏa không có lòng đồng tình này!"
Thiên Âm mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, mặc ngươi Đông Nam Tây Bắc, ta tự lù lù bất động, giận đến trên đầu Huyền Tề bốc khói thất khiếu* bốc lửa, miệng há ra lại quở trách Thiên Âm.
Thất khiếu*: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng
Lưu Quang một cước đạp lên, cả người hắn cũng vùi vào trong đất.
Vì vậy thế giới an tĩnh.
Trong lòng Thiên Âm run lên, cuối cùng không nhịn được nói một câu: "Huynh trước tiên chính là gϊếŧ hắn rồi chôn đi, như vậy sống còn có thể gài bẫy, không phù hợp với hình tượng quang vinh chói lọi của huynh."
Lưu Quang hừ lạnh: "Các ngươi ngược lại gan lớn, có thể quang minh chính đại mang một thiếu nữ Ma tộc vào Thái A. Chẳng lẽ đều không sợ chết sao?"
"Sợ." Thiên Âm đúng sự thật đáp: "Nhưng Lưu Quang, nàng chính là cô nương đơn thuần, chưa từng thương qua một tiên nhân, huynh không thể làm bộ như cái gì cũng không nhìn thấy sao?"
"Không thể." Lưu Quang từ chối không có đường sống.
Thiên Âm và Huyền Tề đồng thời thở dài, ban đầu Lưu Quang có quan hệ tốt với Ma tộc, hôm nay cũng thay đổi, làm trở về một thần tiên chính thức .
Một người coi ma như cừu địch muốn gϊếŧ cho sảng khoái , thượng tiên.
Bọn họ lại không biết, ban đầu Lưu Quang vội vã từ Ma giới chạy về Thái A, thời điểm thấy Thái A máu chảy thành sông thi thể khắp núi, một khắc kia, trong lòng hận.
Cái loại hận đó, Thiên Âm chỉ ở Thái A sống mấy đầu năm đều không thể hiểu. Huyền Tề hiểu, đó là bởi vì Thái A là nhà của hắn.
Mặc dù có Lưu Quang có quan hệ tốt với Ma tộc, nhưng lại chưa bao giờ khiến Ma tộc lấn Thái A nửa phần.
Đó là tồn tại một loại bảo vệ xâm nhập linh hồn và sinh mạng, Thiên Âm sẽ không hiểu. Bởi vì trong lòng nàng bảo vệ, chỉ có Trọng Hoa.