Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 141

Editor: Tiểu Ly Ly.

Sáng sớm hôm sau, Trọng Hoa theo thường lệ đi tới mép giường Thiên Âm ngồi một lúc, nàng vẫn đang ngủ như cũ. Hắn ngồi yên trong chốc lát, thay nàng kéo thẳng góc chăn, ánh mắt nhu hòa chút.

Khi còn bé vóc người của vật nhỏ này nhỏ gầy đáng thương, hôm nay cũng lớn thành

đại cô nương, so với những người khác trong tiên môn, dung mạo không thua người khác nửa phần. Nhưng lời nói và hành động của nàng, chung quy lại để cho người coi thường diện mạo nàng, từ đó chỉ nhớ kỹ cá tính của nàng không chỗ không gây họa.

Không biết là nghĩ tới điều gì, khóe miệng hắn câu lên, liền thò tay sờ bên má nàng, phất nhẹ một ít sợi tóc bên khóe miệng. Đang muốn thu tay lại, Thiên Âm bỗng mở mắt ra!

Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt nàng trong nháy mắt tỉnh táo mờ mịt và kinh ngạc, tay của hắn cứng lại ở giữa không trung, một lát sau mới như không có chuyện gì xảy ra

mà thu hồi, cười nói: "Hôm nay ngược lại tỉnh sớm."

"Rửa mặt chải đầu một chút, sau đó vi sư dẫn ngươi ra ngoài đi dạo. Trong tiên môn rất nhiều người đều đã thay đổi, ngươi cũng nên đi nhận thức một chút, tránh cho ngày sau kích động lỗ mãng đắc tội người khác mà không biết." Thấy nàng còn là tim đập mạnh và loạn nhịp không hồi hồn, Trọng Hoa bỏ lại một câu liền đứng dậy muốn đi, tay áo đột nhiên bị níu lại

Hắn cúi đầu mà xem xét, chỉ thấy Thiên Âm đáng thương hề hề dùng mấy ngón tay trắng mịn lôi kéo tay áo của hắn, giống như làm nũng khi còn bé vậy: "Sư phụ, người theo con ngồi một lát rồi đi có được hay không? Một mình con ngủ nhàm chán."

". . . . . ." Ngủ cũng không tán gẫu?

Trọng Hoa tuy biết nàng cố làm đáng thương chỉ vì tranh thủ đồng tình, nhưng ngày gần đây không ngừng xảy ra bất trắc, khiến cho dáng vẻ của nàng xem ra vô cùng suy yếu, không đành lòng phật ý của nàng, lại ngồi trở xuống.

Thiên Âm được voi đòi tiên, vỗ vỗ mép giường, nói: "Ngồi gần một chút sư phụ, người ngồi xa như vậy con coi không rõ dáng vẻ của người."

". . . . . ." Trọng Hoa nhìn cự ly giữa mình và nàng không qua một thước, lại nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần vô tội của nàng, thân hình bất động vẻ mặt như trong gió tùng bách vẫn không nhúc nhích tí nào "Vi sư ôm ngươi được không?"

Thiên Âm cười mở cờ trong bụng: "Được nhất được nhất!"

Trả lời nàng không phải Trọng Hoa dang cánh tay ra, mà là hắn cong

ngón cái và ngón tay giữa, nhẹ nhàng bắn ra, một luồng ánh sáng nhũ sắc đánh vào trên người nàng, cơ hồ bắn thân thể nàng đang đến tiến tới trước mặt hắn trở về.

Thiên Âm chỉ cảm thấy ý định của một tên trộm liền biến mất trong ngón tay, trong lòng chưa đạt được thỏa mãn liền đã phải tơi tả mà về, nàng chợt cảm thấy không thú vị, một lời nhiệt tình nguội lạnh, giương mắt nhìn hắn, hung hăng nhìn. . . . . .

Bởi vì ánh mắt nàng tựa như lưỡi dao, Trọng Hoa là lù lù bất động cố thủ bản tâm*. Hắn làm như cười cười nói: "Hai vị sư huynh ngươi trở lại, hiện nay đang ở điện Thái A ra mắt Chưởng môn, sau đó sẽ gặp trở về điện Cửu Trọng. Hai người họ đàng hoàng ngay thẳng, ngươi chớ có khi dễ bọn họ."

Cố thủ bàn tâm*: giữ vững ý định trong lòng.

"Sư phụ, con trái lại nhỏ hơn bọn họ gần 200 tuổi, sao có thể đi khi dễ bọn họ, yên tâm yên tâm." Mắt to của Thiên Âm vòng vo mấy vòng, nức nở nói: "Sư phụ, con đói!"

Trọng Hoa cười như không cười liếc nhìn nàng, biểu tình kia trên mặt hắn ít khi thấy lần thứ hai, Thiên Âm am hiểu sâu tận dụng thời cơ mất nếu rồi sẽ không có đạo lý trở lại, trừng mắt nhìn ngay cả nháy mắt cũng không nháy nháy một cái, hết sức nhập thần. Ánh mắt Trọng Hoa cổ quái liếc nàng, thản nhiên nói: "Tuổi vi sư, ở Tiên giới được coi là trẻ tuổi, nếu không nói trước già yếu dẫn đến mất trí nhớ mà thiếu sót trong lời nói, vi sư rõ ràng nhớ, ngươi đã tu thành tiên thể, đã không cần phải ăn các loại ngũ cốc hoa màu để thỏa mãn cái đói

"Sư phụ dĩ nhiên trẻ tuổi, sư phụ ở trong mắt con, vĩnh viễn ở tuổi mười sáu thanh xuân không bao giờ dừng lại!"

Đây là vỗ mông ngựa, dù là tính tình lạnh nhạt đạm bạc như Trọng Hoa, cũng nhịn không được khóe mắt hung hăng run lên!

Hay cho luôn ở tuổi mười sáu!

Vì vậy Trọng Hoa biết rõ đức tính trong lời nói của nàng, cũng không trả lời, lặng lẽ đợi nàng nói ra mục đích thực sự sau khi a dua nịnh hót sau.

Quả nhiên liền nghe nàng than thở khóc lóc chỉ kém tuyết bay chưa đến ngoài cửa, vẻ mặt hàm oan đáng vẻ chịu đựng: "Từ năm mười một tuổi ấy ăn thức ăn sư phụ tự mình làm, đồ nhi ăn những thức ăn khác đều là giống như nhai sáp nến khó có thể nuốt xuống. . . . . ."

Trọng Hoa không mặn không nói thêm câu: "Nướng Tiên Hạc ăn rất tận tâm, khẩu vị nhìn cũng rất tốt."

"Khụ. . . . . ." Thiên Âm lúng túng ho một tiếng, vừa tiếp tục nói: "Tiên Hạc tất nhiên ngon miệng, nhưng nếu so sánh với thủ nghệ của sư phụ, dĩ nhiên là kém hơn một chút . Vì vậy từ khi lên mười một tuổi, con vẫn bởi vì bữa cơm kia mà đêm không ngủ yên ăn thì không ngon, mới dẫn đến yếu đuối ngay cả đánh nhau cũng không thể. Hôm nay con cũng để cho người khác đánh, máu cũng chảy, suýt nữa mạng cũng bị mất. . . . . . Nếu không kịp ăn thức ăn mỹ vị phong phú, chỉ sợ ngài nên vì đồ nhi mà nhặt xác." Cuối cùng còn tăng thêm câu: "Xác khô."

Trọng Hoa thở dài: "Cho nên, ngươi muốn vi sư làm thức ăn cho ngươi ăn?"

Thiên Âm gật đầu như gà con mổ thóc.

"Nói thẳng là được, lượn quanh lớn một vòng như vậy làm gì?"

Thiên Âm chẹn họng, lấy lại tinh thần vừa nghĩ, đúng vậy, chuyện một câu nói mình vòng vo đến tột cùng vì điều gì?

Vì vậy lấy lòng cười một tiếng: "Vẫn là sư phụ anh minh! Cho nên chúng ta không nên đi bái kiến Chưởng môn Trưởng lão gì, cả tiên môn, ta chỉ nhớ được sư phụ là được rồi."

**

Thiên Nam và Đông Phương nghe nói ngũ đại tiên sơn vây công Thái A, lòng như lửa đốt từ Nhân giới chạy về, nhưng cuối cùng lại còn là chỉ có thể vượt qua toàn bộ kết thúc.

Bái kiến Phong Thanh Dương, lại đi một chuyến Chấp Pháp Điện, sau khi cáo từ Phục Nguyên, hai người sóng vai trở về điện Cửu Trọng đã xa cách gần bảy năm.

Chỉ là hai người vừa theo mây rơi xuống, nhìn điện to lớn trước mắt, trong lòng là không cách nào nói rõ

kích động và khẩn cấp, vì vậy vội vã vào cửa điện, liền bị một mùi thơm hấp dẫn, quyến rũ khẩu vị của người khác, khiến cho người ta có cảm giác thèm ăn.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương thấy ngạc nhiên kinh ngạc sợ hãi!

Đến tột cùng là người nào, dám ở điện Cửu Trọng nhóm lửa?

Chân của hai người cơ hồ đều vội vội vàng vàng bước nhanh đi tới một chỗ đã từng gọi là sương phòng, hôm nay lại trở thành phòng bếp, trông thấy một cảnh này thì cuộc đời khó quên!

Sư phụ của bọn họ, bọn họ kính ngưỡng tôn trọng sùng bái sợ hãi sư phụ Trọng Hoa y hệt thiên nhân, đưa mắt nhìn Tiên giới không người nào có thể địch Trọng Hoa, Trọng Hoa 7000 năm trước cực ít ra khỏi tiên giới, cư nhiên, lại có thể một tay cầm dao phay một tay cái muôi vô cùng ưu nhã vô cùng lưu loát thuần thục xào thức ăn trong nồi ở bên cạnh. . . . .

"Lập tức liền chín, một chút này cũng không kịp đợi. . . . . ." Trọng Hoa bỗng dưng giương mắt, động tác trong tay cứng lại.

Ánh mắt sư đồ chạm nhau, hắn nhìn thấy trong mắt hai vị đệ tử thần sắc tuyệt vọng và đau lòng, nghe được trong đáy lòng kia, là âm thanh trái tim nhỏ bể tan tành.

Thiên Nam sợ run chốc lát, lập tức trừng hai mắt, kiếm đã ra khỏi vỏ, lạnh lùng quát hỏi: "Yêu quái từ đâu tới, dám giả mạo sư phụ ta chà đạp điện Cửu Trọng? Nếu không mau mau hiện ra nguyên hình nhanh chóng cầu xin tha thứ, ta đánh ngươi cho thành tro bụi!"

Mắt thấy vẻ mặt Trọng Hoa càng ngày càng lạnh, ban đầu từ chút lúng túng và kinh ngạc đến lạnh lùng xa cách lúc này, Đông Phương sẽ không hoài nghi thân phận người trước mặt này, sắp đến một bước bắt được thân thể Thiên Nam cầm kiếm bi phẫn chạy lên, phòng ngừa hắn phạm phải thảm kịch gϊếŧ sư.

Dĩ nhiên, cho dù là thảm kịch, cũng là thảm kịch của Thiên Nam hắn.

Thiên Nam dừng lại không bước, Đông Phương thật là nghĩ mà sợ lau nước mắt, rất cung kính đứng thẳng, đầu cũng không dám giơ. Đâu ra đấy nói: "Sư phụ, chúng ta trở lại."

"Ừ." Trọng Hoa gật đầu, trong tay lại lật động mấy cái, đáy lòng của Đông Phương và Thiên Nam cũng theo động tác của hắn lật chuyển vài lần, đầu rủ xuống đất thấp hơn, càng triệt để tan nát cõi lòng hơn rồi.

Một lát sau, Trọng Hoa lại mở miệng, chỉ là lần này trong giọng nói, không có câu nói cưng chiều giống như lúc hai người bọn họ mới vào cửa kia: "Trở lại liền đi gặp tiểu sư muội các ngươi đi, nàng chờ đợi các ngươi đã lâu."

Hai người xoay người muốn đi, Đông Phương vẫn là không cam lòng, quay đầu lại hỏi nói: "Sư phụ, là ai kéo người vào cảnh ạn kiếp bất phục này? Nhân Giới có một câu “quân tử xa pháo trù”*. . . . . ."

Quân tử xa pháo trù*: quân tử không được tới phòng bếp.

"Ra bên ngoài rèn luyện, trái lại đi học những thứ cổ hủ này, xem ra hai người các ngươi trừ con đường tu luyện ra coi là đạt yêu cầu, kỳ thực còn không bằng Thiên Âm."

Thiên Nam lệ nóng doanh tròng, giọng nói bi thương: "Chúng ta chỉ là trước nay tay của sư phụ dùng để trảm yêu trừ ma, nay lại rửa tay làm canh, sống cuộc sống mộc mạc."

Trọng Hoa lạnh nhạt nói: "Đi ra ngoài đi."

Hai người ôm lòng bị tan vỡ đi tới trong phòng của Thiên Âm, mới tới cửa, liền nghe thấy mùi thơm, ngay sau đó một âm thanh êm tai dễ nghe hỏi "Là đại sư huynh và nhị sư huynh sao? Vào đi."

Vừa đi vào, lập tức bị một màn trước mắt lần nữa làm cho kinh ngạc đến ngây người!

Bát tiên trên bàn to như vậy, bên cạnh một vị tiểu tiên nữ tinh xảo đặc sắc như con nít ngồi ở bên cạnh bàn, một đôi mắt cho dù không cười, cũng là cong lên , nhìn thoáng lại đẹp linh động, làm cho lòng người sinh thương tiếc.

Đây chính là người tham ăn trong miệng Huyền Tề? Ngôi sao gây rối mà chúng đệ tử tránh không kịp?

Hai người chợt cảm thấy bị lừa gạt rồi.

Thiên Nam trước đến gần, cười thân mật dễ gần: "Tiểu sư muội, ta là Đại Sư Huynh Thiên Nam của muội. Tại Nhân giới thì ta liền nghe nói thanh danh của muội, tin đồn không bằng thấy mặt đâu, không ngờ vị thần cuối thời danh chấn lục giới

lại có thể là tiểu nha đầu lớn một chút như vậy, ha ha ha. . . . . ."

Động tác của Đông Phương so với hắn còn nhanh hơn, rất tự giác ngồi vào bên người Thiên Âm nhặt lên một mảnh thịt không biết tên bỏ vào trong miệng, đang kêu một tiếng “tiểu sư muội” cho lời nói đầu, lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không kịp chờ đợi lại nắm một miếng thịt lớn bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa than thở: "Ăn ngon ăn ngon! Mỹ vị như vậy, thế gian hiếm có, chính ta ở Nhân giới nhiều năm, cũng không từng ăn qua vị thịt ngọn miệng như vậy." Dừng một chút, muốn ăn nữa một miếng, lại thấy Thiên Âm đang chớp cũng không chớp nhìn mình, liền vẫn có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi: "Không biết đây là gì thịt à?"

Thiên Âm cười híp mắt đáp: "Phục trưởng lão nuôi dưỡng con chim ở trong rừng, ta nhớ được tên gọi là Quán Quán."

"Khụ! Khụ khụ khụ khụ. . . . . ." Đông Phương đang ăn, bị thịt mắc ở trong cổ họng, Thiên Nam đang muốn đưa tay ra, lặng lẽ thu ở phía sau.

Đông Phương run tay chỉ nàng, một dáng vẻ oán phụ

khuê phòng sầu khổ, giọng nói sắc bén đỏ mặt: "Ngươi thậm chí tảng đá kia của Phục Nguyên cũng dám bắt ăn? Ngươi ngươi ngươi. . . . . . Ta thật là bị dáng vẻ trong sáng như nước xinh đẹp vô hại của

ngươi lừa gạt!"

Thiên Âm thật là xấu hổ phất sợi tóc qua bên tai, nhỏ giọng hỏi: "Ở trong mắt sư huynh, ta là thật trong sáng như nước xinh đẹp vô hại sao?"

". . . . . ." ". . . . . ."

Trong lúc hai người im lặng ngước đầu nhìn lên ông trời thì Trọng Hoa bưng một bàn thịt kho đi vào.

Đông Phương không chịu thua kém, nói: "Sư phụ, thịt này. . . . . ."

"Tọa kỵ của Phục Nguyên ."

Thiên Nam ngẩn ngơ, cả kinh kêu lên: "Vậy là Thần Thú Chu Tước huyết thống Tiểu Hỏa sao? ?"

Trọng Hoa ngoắc: "Ngồi đi, bửa tiệc này coi như là vi sư vì hai người các ngươi đón gió."

Từ sau khi Trọng Hoa đến, Thiên Nam và Đông Phương liền là một dáng vẻ kính cẩn đần độn, khác khá xa dáng vẻ tùy ý thô bỉ như lúc trước. Thiên Âm nhìn, trong lòng gọi thẳng diễn kỹ như thần

!

Lúc này vừa nghe Trọng Hoa mở miệng, hai người giống như cương thi chậm chạp chuyển qua băng ghế ngồi bên cạnh, ngồi một phần tư cái băng ghế, không dám thở mạnh.

Thiên Âm nhìn người này một chút, lại nhìn người đó một chút, thay Trọng Hoa rót ly trà, tựa như tùy ý hỏi Thiên Nam: "Đại Sư Huynh, đông cung sách của ngươi vốn tên là “Một tô son”, tranh vẽ thật sự rất thô ráp, người là từ nơi nào tìm thấy?"

"Ngươi. . . . . ." Lập tức sắc mặt Thiên Nam đỏ lên, thận trọng nhìn Trọng Hoa một cái, trong lòng có như Vạn Mã chạy như điên mà qua, lâu sau, mới từ trong kẽ răng nói ra một câu: "Ngươi nói là vật gì? Ta chưa từng nghe thấy."

Trọng Hoa đoạt lời nói: "Là vì sư ở dưới giường ngươi tìm kiếm ra một quyển sách." Nâng con ngươi lên quét mắt nhìn hắn một cái, hỏi: "Có thể có ấn tượng không?"

Nước mắt Thiên Nam rơi như mưa: ". . . . . . Có."

"Ừ, rất tốt. Biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, đáng phạt." Trọng Hoa chỉ vào bên ngoài cửa: "Đi cây hòe đứng trên đỉnh phiến lá một canh giờ, không cho ép hư một chiếc lá, nếu không tội thêm một bậc."

Vẻ mặt Thiên Nam đưa đám bước đi.

Thiên Âm thu hồi tầm mắt kinh ngạc, ngược lại nhìn về Đông Phương, người sau khoát tay lia lịa: "Ta ta ta cái gì cũng không còn giấu, ta cũng không nhìn . .

. . ."

Lời còn chưa dứt, Trọng Hoa lấy một bản “Thái Thượng Thượng đạo kinh"”, Đông Phương lập tức sinh ra cảm giác chán đời, đàng hoàng đứng lên, đi đến bên ngoài điện.

Thiên Âm vội nói: "Sư phụ con là đang bị thương!"

"Ngươi ăn cơm." Ánh sáng trong lòng bàn tay Trọng Hoa lóe lên một chút, không gian trước mặt đột nhiên thay đổi, chỉ thấy Thiên Nam và Đông Phương một chân đứng ở trên một lá cây.

Thiên Nam nói: "Không ngờ tiểu sư muội ác như vậy, lại trước mặt sư phụ nhắc tới loại chuyện đó, thật thích ăn đòn!"

Đông Phương hết sức chấp nhận, trong hối tiếc mang một ít tức giận: "Sớm biết như thế, nên nghe Huyền Tề, mang chút lễ vật cho nàng, thu mua nàng cũng không tới chịu phạt! Chỉ là tiểu nha đầu rất được sư phụ yêu thương, ta ngươi lại không làm gì được nàng."

"Ngươi còn muốn làm gì nàng?" Thiên Nam hú lên quái dị: "Ngươi không có nghe Huyền Tề nói sao, tiểu gia hỏa hắc bạch này dầu muối đều không vào, ngươi cần phải thật lòng đối tốt với nàng, nàng mới có thể đối tốt với ngươi. Nếu như ngươi đối nghịch với nàng, cẩn thận bị nhổ cỏ tận gốc!"

Hai người ngươi một lời ta một câu quở trách Thiên Âm, mỗi một câu đều là “Huyền Tề nói”, Thiên Âm càng nghe vẻ mặt càng nhu hòa, trong mắt ánh càng lạnh hơn.

Khóe miệng Trọng Hoa cong lên một đường, gắp một khối hạt sen Băng Tinh bỏ vào trong miệng, đợi mùi vị thơm ngát vào dạ dày mới cười nói: "Những lời này của hai người họ, vi sư tràn đầy đồng cảm."

Trên cây hòe hai người từ lúc ban đầu chung một kẻ thù, sau đó lại đổ lỗi cho nhau, cuối cùng là nhắc lại chuyện xấu năm xưa của nhau. . . . . . Một canh giờ đi qua, đợi về đến chỗ, Thiên Âm đã cười đến đứng không lên, chính là Trọng Hoa, cũng là bưng nước trà mím môi cười.

Thiên Nam và Đông Phương làm như nghĩ tới điều gì, lập tức vẻ mặt tựa như thẹn thùng tựa như buồn bực oán giận. Nếu không quản Trọng Hoa ở bên cạnh, bẻ xương tay xuất ra ma chưởng đưa về phía Thiên Âm: "Cái tên đầu sỏ gây chuyện lại còn dám cười? Xem ra sư huynh phải dạy dỗ ngươi như thế nào là yêu thương tôn trưởng cho thật tốt. . . . . ."

Trong lúc này, trong điện Cửu Trọng chỉ nghe tiếng cười liên tiếp vang lên không ngừng.

Thiên Tuyết cuộn tròn thân thể trắng như tuyết vùi ở góc tường, đột nhiên bị tiếng cười thức tỉnh, không nhịn được lấy móng vuốt che lỗ tai, chôn đầu xuống thật sâu, lại tiếp tục Xuân Thu Đại Mộng.