Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 129: Đài Tru Thần

Editor: Tiểu Ly Ly.

Hoa lay động theo chiều gió vẫn như cũ, sắc đẹp đã tàn hết.

Lòng của Thiên Âm, chưa thu lại từ trong cảnh đẹp, giọng nói của Trọng Hoa đã lọt vào tai: "Tới khi nào?"

"Mới vừa."

"Lúc mới vừa rồi sao?"

Trong lòng của Thiên Âm người tiên đang giao chiến, nghĩ tới có muốn nói đúng sự thật hay không, vừa nhấc mắt, Trọng Hoa đang gắt gao mà nhìn chằm chằm vào mình, vì vậy đầy căng thẳng, bật thốt lên: "Chính là nên nhìn đều thấy, không nên nhìn cũng đã thấy!"

"......" Trên mặt Trọng Hoa như ửng đỏ kỳ lạ, xoay người liền đi.

"Lau sạch vết máu trên mặt, sau đó trở về chép một ngàn lần Thanh Tâm Chú." Hắn nói, âm thanh trầm trầm, lại không biết có phải bởi vì tắm rửa qua huân cỏ* hay không, giọng nói lại mang theo một chút khàn khàn, như đầu ngón tay của mỹ nhân kia trêu chọc trái tim, vô cùng ngứa ngáy.

Huân cỏ*: một loài cỏ thơm.

Sau khi Trọng Hoa đi, Thiên Âm run sợ thật lâu. Lau chất lỏng trong mũi, có vẻ thật là nhẹ nhàng đắc ý: "Lòng ta trong sạch, làm sao có thể luyện chú. Sư phụ, gần quan được ban lộc, đạo lý này sẽ không phải không hiểu đi, cuối cùng ta không thể gọi là vô tư chiếm tiện nghi thôi......"

Trọng Hoa cho là, chuyện của ôn trì, liền như vậy qua.

Một ngày, Đại Hàm tiên sơn Tiên Tôn Vô Nhai tới Trường Lưu.

Vô Nhai đã có hai vạn năm tuổi thọ, lúc Thần Sơn chưa mất, hắn là đệ tử duy nhất lấy tư cách của người trong Thần Sơn để tiến vào, ở trong lòng mọi người Tiên giới, địa vị cực cao. Chỉ là tính tình yên tĩnh, không thích rêu rao, liền vẫn ở căn nhà Phù Dịch nhỏ bé, ít khi xuất thế. Lúc này hắn đến, đám người của các đại tiên sơn đều ngạc nhiên, một vị Thần Tàng, lại có thể đưa tới Vô Nhai vạn năm không ra khỏi Tiên sơn. Xem ra Thần Tàng có sức quyến rũ vô cùng.

Bởi vì thời niên thiếu Trọng Hoa từng chịu ân của hắn, đối với vị này hết sức tôn trọng, liền cùng mọi người đợi Vô Nhai đến.

Ngày này, trời trong nắng ấm vạn dặm không có bóng mây.

Vô Nhai một thân áo bào trắng rơi xuống từ trên không, già vẫn tráng kiện, thần thái hiền lành.

Trọng Hoa vội nghênh đón, khó được lộ ra một nụ cười: "Vô Nhai sư bá, bao năm không thấy, ngài vẫn là càng già càng dẻo dai, giống như trước kia."

Vô Nhai nhìn qua mấy lần hắn, nhận thấy được thân thể hắn khác thường, con mắt trầm xuống một cái, ngay sau đó lại cười lớn nói: "Không ngờ ta đã lâu không ra cửa đi lại, năm đó Trọng Hoa lạnh lẽo giống như tảng đá, hôm nay cũng biết cách cười nữa à, ha ha......"

Lời này vừa nói ra, mọi người bật cười.

Trọng Hoa chỉ là cười, cũng không lên tiếng.

Mọi người nghênh đón Vô Nhai đến Tiên điện, Nguyên Ly Nặc mời hắn ngồi chủ vị, hắn nhất định không chịu, chỉ nắm cánh tay Trọng Hoa, ngồi chung với hắn bắt đầu nói chuyện phiếm.

Đang trò chuyện với nhau thật vui, ngoài cửa truyền đến một tiếng phẫn uất tiếng: "Trả đồ cho ta!"

"Hừ, ta không trả ngươi thì như thế nào?" Ngay sau đó chỉ thấy một thiếu niên tuấn tú tay cầm một quyển sách vọt mạnh vào điện, nhìn về phía chỗ ngồi Trọng Hoa tố cáo: "Tôn thượng tôn thượng, đệ tử Thiên Âm của người vẽ một quyển Xuân Cung Đồ!"

Trong điện phun trà cười lạnh thờ ơ đứng xem.....

Khóe mắt Trọng Hoa hung hăng nhảy dựng, ly trà liền nắm ở trong tay, cũng lẳng lặng nứt một vết.

Thiên Âm đúng lúc đi vào, nhìn thấy trong điện là các đại nhân vật, không để lại dấu vết

muốn rút lui.