Editor: Tiểu Ly Ly.
Gió ban đêm, âm thanh kêu lên như tiếng khóc, xẹt qua trên đường lớn.
Lúc này Mặc Tử Tụ và Thiên Âm, liền ẩn thân ngồi trên mái nhà của thanh lâu nhìn Tru Tiên “phục vụ”, uống chút rượu phơi trăng sáng.
Hồi lâu, Thiên Âm đoạt lại bầu rượu từ trong móng vuốt của Thiên Tuyết ực một hớp, yên lặng chỉ chốc lát, nói: "Mặc ca ca, ta muốn trở về Tiên giới."
Ánh sáng u tối trong mắt Mặc Tử Tụ thay đổi: "Ở chung với ta, ngươi không vui vẻ?"
"Không, không phải." Thiên Âm nghĩ: chỉ là ta thích ở chung một chỗ với sư phụ hơn.
Mắt nhìn xuống, xuyên thấu qua ngói xanh, đúng lúc nhìn thấy một đại hán vạm vỡ đi về phía Tru Tiên mặt đang lạnh như băng, nàng lập tức hăng hái, đôi mắt sáng lên: "Từ trước đến nay ta chưa từng gặp khách vãng lai!"
"......"
Không đợi Mặc Tử Tụ nói gì, nàng đã nhảy xuống, rơi vào bên cạnh Tru Tiên, mắt cũng không nháy một cái, nhìn chằm chằm ánh mắt tràn đầy dâʍ đãиɠ của đại hán, chặc chặc một cái.
Thật may là nàng chưa từng quên ẩn thân, nếu không một người lớn sống sờ sờ từ trên trời giáng xuống, đại hán này đâu còn nhàn hạ thoải mái cua mỹ nhân, đã sớm bị sợ đến tè ra quần.
Một thân tu vi của Tru Tiên bị phong ấn, ngay cả hơi sức, Mặc Tử Tụ cũng không chừa cho hắn mấy phần, một dáng vẻ nhu nhược khiến cho ta thấy lo âu thương tiếc, nhìn cũng làm người ta muốn giày xéo.
Thiên Âm ẩn thân đối với người khác, nhưng lại làm cho hắn thấy, vào lúc này nhìn khóe miệng đại hán kia hiện ra nước miếng, sải bước đi về phía hắn khiến cho trái tim nhỏ bé của hắn sợ phát run lên, liền ngay cả chạy trốn cũng không có hơi sức, chỉ có thể giơ giơ tay lên, tay ra dấu, nhìn Thiên Âm cầu cứu.
Thiên Âm làm như không thấy, trơ mắt nhìn đại hán kia một tay mang theo Tru Tiên chạy như bay lên lầu hai, vẻ mặt gấp gáp, dáng vể khẩn cấp. Nàng kinh ngạc, thầm nghĩ: không đúng, trong thoại bản không phải viết lời kịch như vậy, ngươi tình ta nguyện mới có thể đi tới một bước cuối cùng! Sao ngay cả tình cảm cũng không bồi dưỡng một chút đã tiến vào trong phòng rồi hả?
Bước này sai rồi!!
Nàng vỗ đùi, vội đi vào theo, đúng lúc nhìn thấy Tru Tiên bị cởi ra chỉ còn dư lại qυầи ɭóŧ đè lên giường, lúc này mặt Tru Tiên xấu hổ muốn chết, nhắm chặt mắt sau cùng giãy giụa.
Không ngờ lại dẫn tới một bàn tay của đại hán hung hăng vỗ vào trên mông, Thiên Âm nhìn thấy lập tức nổi giận cũng không ẩn thân, trực tiếp nhảy đến bên cạnh của đại hán đang cởi hết quần áo trên người ra, một cái tát rơi xuống: "Một người thô kệch, ngươi có hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc hay không!!"
Ngoại trừ yêu vàng, Thiên Âm cũng đặc biệt học được tính bao che bênh vực người của mình từ Thái A. Dáng vẻ của vị đại hán này vốn cũng không tốt lắm, không tốt cũng thôi đi, cố tình còn thô lỗ, thô lỗ thì thôi, còn có thể lý giải là gấp, nhưng bạo lực thì không thể dễ dàng tha thứ!
Vì vậy hai lông mày của Thiên Âm dựng ngược lên, mắt trợn tròn giận dữ nhìn đại hán: "Dù sao hắn cũng là người quen của ta, tại sao có thể để cho ngươi khi dễ như vậy!! Cái người thô bạo này không hiểu tình thú, tránh ra!!"
Đại hán bị một tát này đánh xuống du͙© vọиɠ cũng đã biến mất, chật vật không chịu nổi, đứng dậy từ dưới đất, nhìn một cô nương trong veo như nước đột nhiên xuất hiện ở trong phòng như vậy, đầu tiên là cả kinh, nhưng vừa nhìn thấy nàng muốn tranh mỹ nhân với chính mình, hắn lại bị một người không rõ danh tính rống lên một lúc. Nhớ lại hắn dù sao cũng là một cường hào ở địa phương, bị người giống như cháu trai của mình rống lên chợt cảm thấy mất mặt mũi. Lập tức nổi trận lôi đình, cuốn tay áo xông tới: "Con nhóc từ đâu tới dám phá hỏng chuyện tốt của gia!! Cút ra ngoài cho ta!"
Thiên Âm cũng không thèm nhìn hắn, nghiêng đầu thương xót nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Tru Tiên, có chút áy náy: "Khụ, trong thoại bản không phải viết như vậy, ta cho là trên thực tế cũng được viết giống như trong thoại bản, chưa từng nghĩ, lại hại ngươi."
Tru Tiên vừa nghe, lập tức cảm thấy trong thế giới bóng tối lộ ra một chút xíu ánh sáng: "Cho nên ngươi là quyết định cứu ta từ trong bể khổ ra sao?"
Bàn tay Thiên Âm tùy ý nhấn một cái, bình tĩnh đến trước mặt đại hán, mặc kệ đối phương bị sợ đến mặt mũi trắng bệch, mặt đối mặt mũi đối với mũi thành khẩn nói với Tru Tiên: "Ta là đang suy nghĩ có muốn đổi qua một thanh lâu khác thử một chút hay không! Ta như cũ tin tưởng có khách vẫn là hiểu được mà không làm ngươi đau, không chừng nếu như ngươi hầu hạ tốt, người ta chuộc ngươi về nhà làm thϊếp!"
"......"
Tru Tiên mờ mịt, ấm ức rồi.
Vị cô nương này, thật sự là người chỉ uống sương sớm của Tiên giới đi ra ngoài hay sao? Khác tiểu tiên nữ thuần khiết như nước, tiểu tử này sao lại có một bụng đầy suy nghĩ xấu như vậy?
"Hắc hắc...... Cứu ngươi đi ra ngoài cũng được, ngươi phải đồng ý với ta một chuyện."
Hắn lập tức cảnh giác: "Chuyện gì?"
Một tiếng nước chảy truyền đến, hai người đồng thời nhìn về phía đại hán kia, lại thấy một vũng nước đọng thành sông ở dưới chân hắn.
Thiên Âm bịt mũi, ánh mắt cũng sáng lên, nói với Tru Tiên: "Ngươi đã nói có đồng ý hay không!"
"Ta......"
"Nếu không đồng ý, ta đưa ngươi về nhà vị đại hán này!"
Vì vậy một vị hộ pháp liếc nhìn đại hán kia xem Thiên Âm thành yêu quái đã bị sợ đến tiểu trong quần, không chậm trễ chút nào gật đầu: "Đồng ý!"
Tiếng nói vừa dứt, một tờ khế ước được tạo giữa hai ngườii, chốc lát liền không thấy tung tích.
Khóe miệng Tru Tiên mím chặt thành một đường, thầm mắng lòng dạ đen tối của Thiên Âm!
Loại khế ước này một khi đã tạo, nếu như có bất kỳ bên nào không tuân theo, sẽ bị trời phạt, cho dù tiên ma, không có mấy người chống được để cho Thiên Lôi đạo kiếp Thần Ma.
Thiên Âm vui mừng cười, một tay đặt tại l*иg nực tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của hắn, chòi người lên: "Ta có một vị đại tỷ gọi là Mặc Vô Song, về sau ở Ma giới ngươi bảo bọc nàng, không cho bất kỳ kẻ nào khi dễ. Còn nữa, sư huynh của ta Phương Diệc Nhiên, ngươi phải đưa hắn trở về Trường Lưu Tiên sơn!"
"Được." Tru Tiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn không phải việc khó gì. Mặc dù nàng nói là giúp nàng làm một chuyện, giờ phút này phải giúp đỡ hai chuyện...... Nhưng chuyện nhỏ như thế, hình như hắn cũng không mất mát gì.
Thiên Âm lại nói: "Về sau tốt với ta một chút! Ta đây là người gặp người người thích, hoa gặp hoa nở, ngươi là mắt bị mù mới có thể độc ác ném ta vào thú dữ trong rừng sao?! Tru Tiên ca ca......" Nàng nháy mắt, mặt ngây thơ làm người hài lòng cười, trong lòng Tru Tiên lại vô cùng cảnh giác.
Rốt cuộc, ý nàng bảo đến từ lúc này chính mình đang đối mặt với một nam tử khỏa nửa người, vì vậy ngượng ngùng rút về tay, ho khan mấy tiếng giọng nói thay đổi một chút: "Về sau là khi hai giới tiên ma giao chiến, ngươi nhớ nể mặt người Tiên giới ta nhé!"
"Còn nữa, một phòng bảo bối kia của người, ta thật là yêu thích, không bằng ngươi liền đưa cho ta chứ?"
Đây mới là trọng điểm đi! Một bụng đen tối!!!
Tru Tiên cắn răng nghiến lợi nghĩ: tiền tài là vật ngoài thân, vật ngoài thân......
"...... Tất cả đưa cho ngươi!"
"Đồng ý!"
Một lát sau, Thiên Âm xách theo Tru Tiên đang khỏa nửa thân đến trước mặt Mặc Tử Tụ: "Mặc ca ca, Tru Tiên ca ca đã hứa với ta một số chuyện, đã thật lòng sám hối, vì vậy lương thiện như ta, lại cảm thấy phải tha thứ đối với người đã biết sửa sai. Hắc hắc...... Chúng ta nên bỏ qua hắn đi?"
Tầm mắt Mặc Tử Tụ quét một vòng ở giữa hai người, hắng giọng cười to: "Ngươi nói bỏ qua, liền bỏ qua đi, chỉ là ngày sau cũng đừng hối hận."
Nghĩ đến một ít bảo bối trong mật thất, Thiên Âm cười đến híp cả mắt: "Sẽ không."
Mặc Tử Tụ gật đầu, nàng cẩn thận nhìn Tru Tiên chốc lát, thở dài nói: "Chỉ là Tru Tiên rất quý giá, ta nghe đại hán kia nói dùng một trăm lạng vàng mua hắn!"
"Khụ......" Mặc Tử Tụ giơ tay áo che nụ cười trên khóe môi, đề nghị: "Hay là ngươi lại bán hắn một lần, kêu giá hai trăm hai, với sắc đẹp này của hắn, hai trăm hai lượng hoàng kim cũng sẽ có người nguyện ý trả."