Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 50: Lễ vật của Huyền Tề

Editor: Tiểu Ly Ly.

Thiên Âm ngạc nhiên nói: "Muội xinh đẹp, mặt của huynh đỏ cái gì? Đúng rồi, ta nghe sư phụ nói huynh tìm ta vài lần, có phải là có chuyện gì hay không?"

"Ta......" Lòng bàn tay của Huyền Tề vỗ vào trên đầu nàng, thẹn quá thành giận:

"Nha đầu thối, tại sao ngày đó muội đánh bay ta?! Rõ ràng việc tu cốt tiên rất tốt, ở trên Tiên giới, trừ bỏ đệ tử của Nhân giới thì người nào không phải là tiên?! Ai, cho dù thần thể muội là do trời sinh, dienDanLeQuyDon.com, tiên thể lại đối với muội mà nói không coi vào đâu, chỉ là mấy năm không thấy, muội không nói tiếng nào, không nghĩ tới ta coi như thôi, muội lại dám đánh bay ta? Không muốn sống đúng không!"

Nhắc tới chuyện này, bỗng nhiên Thiên Âm cảm thấy xấu hổ, âm thầm ngắm nhìn cái mặt mọc đầy râu kia, vẫn là nhịn không được châm chọc: "Dáng dấp trước kia của huynh như Kim Điêu ngọc mài, đột nhiên biến thành đại thúc, đương nhiên muội không nhận được ra."

"Đại thúc?" Huyền Tề nhảy thật cao: “Muội còn nói ta là đại thúc? Không phải là râu ria hơi nhiều một chút thôi sao, ta cạo chúng xuống, cho muội nhìn một chút, trên đời này làm gì có một đại thúc anh tuấn như ta đây!"

Sau nửa canh giờ, Thiên Âm nhìn mặt Huyền Tề lần nữa, nàng không khỏi cảm thán tạo hóa thần kỳ.

Cùng một gương mặt, có râu ria và không có râu ria, hắn chính là bất đồng!

Lúc này, một thân áo bào màu đen của Huyền Tề không gió mà bay, tuy gương mặt anh tuấn không có nhiều biến hóa, không biết có phải bởi vì ra cửa mà lịch lãm, đã cởi bỏ sự trẻ trung năm đó, con mắt chứa ý cười, dịu dàng như ngọc, êm ái như nước. Nụ cười kia......

Thiên Âm thầm than, trước sau như một, làm cho người ta muốn thân cận.

Chỉ là, thiếu niên anh tuấn như thế, tốt nhất không nên mở miệng nói chuyện......

Vừa nói, trong nháy mắt hình tượng của hắn trở nên bỉ ổi: "Như thế nào? Có phải cảm thấy ca ca ta vẫn phong lưu phóng khoáng anh tuấn vô song như trước không?"

"Huyền Tề ca ca."

"Sao? Có phải đã bị phong thái của ta mê hoặc?”

Thiên Âm toàn thân run lên: "Da mặt huynh quá dầy nên việc hít thở không tốt đi? Huynh có buồn bực hay không?"

"......"

Thiên Âm mặt không đổi sắc ung dung bình tĩnh chuyển cơ thể đến gần hắn một chút: "Đúng rồi, huynh tìm muội ba lần bốn lượt, đến cuối cùng là chuyện gì?"

Huyền Tề kêu lên một tiếng: "A! Muội không nói thì bản thân ta đã quên, muội xem!"

Hắn thần thần bí bí móc một vật kim quang sáng chói gì đó từ trong túi ra: "Đây là ta đặc biệt vì muội mà tìm bảo bối!" dienDanLeQuyDon.com

Ánh mắt Thiên Âm sững sờ, lặng người mắt nhìn vật đó, một lúc lâu sau, khóe miệng co giật hét lên tiếng thét chói tai: "Cây kéo?! Không ngờ huynh lại đưa muội một thanh kéo?!!"

"Ánh mắt đó của muội là sao?" Khuôn mặt Huyền Tề trắng bệch, trên mặt đã nhiễm một tầng đỏ ửng, không biết là tức giận hay xấu hổ: "Muội có biết Chưởng môn tặng Hồng Trang Cửu Thiên Lăng* không? Lưu Quang nói cho ta biết nguyện vọng lớn nhất của muội là đánh bại nàng ta, vì để cho muội có một vũ khí có thể áp chế Cửu Thiên Lăng của nàng ta, ta chạy nhiều nơi mới tìm được cây kéo Phá Không tiễn? Muội còn dám khinh thường ta?!"

*Cửu Thiên Lăng: vải Cửu Thiên

Thiên Âm hung hăng vuốt mặt, khiến cho Huyền Tề lập tức rống to: "Muội ghét bỏ ta, có phải không?"

"...... Muội không có."

"Không có thì muội vuốt mặt làm gì? Chẳng lẽ không phải ghét bỏ ta?!"

Thiên Âm tỉ mỉ ngẫm lại từng chữ lời nói của hắn trong đầu lần nữa, lại suy nghĩ về hành vi của mình một phen, xác định việc mình vuốt mặt cùng với việc ghét bỏ hắn không có bất kỳ liên quan gì, đơn giản là phán đoán chủ quan của hắn

Vì thế Thiên Âm thâm trầm lạnh nhạt giải thích: "Muội vuốt mặt là vì cảm xúc của Huyền Tề ca ca huynh dao động quá lớn, tiên dịch* phun không ngừng, vốn muội định tỉ mỉ quan sát vẻ mặt tiên nhân của huynh, dienDanLeQuyDon.com, không ngờ trong miệng huynh lại phun ra tiên dịch, che hết tầm mắt của muội, vì để muội thấy rõ huynh, lát sau ngưỡng mộ huynh, cho nên vuốt mặt. Tuyệt không ghét bỏ huynh”

*tiên dịch: nước bọt