Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 14: Nổi tiếng bị tên môn chú ý

Trên điện, một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ mặc cẩm bào lộng lẫy, tóc đen phiêu dật, một đôi mắt phượng hẹp dài tựa như lơ lãng dừng trên người Thiên Âm, ám quang lưu động.

Lúc này, dường như hắn đang ngồi trên bảo tọa chưởng môn bằng lưu ly, nhìn xuống giữa điện, âm thanh trong suốt róc rách, không nghe ra vui buồn giận, bình thản làm cho người ta nhận ra một tia hứng thú chập chờn: “Nàng là một người bình thường, thật sự có bản lãnh một chưởng vỗ bay ngươi sao?”

Huyền Lam nghĩ tới chuyện hôm qua, da mặt run lên, nhưng nhìn Thiên Âm, lại không ngăn được lộ ra vẻ hưng phấn: “Đúng là nàng. Thể chất nữ tử này đặc biệt, trăm ngàn năm có một, nếu bồi dưỡng thật tốt, tương lai chắc chắn trở thành nhân tài kiệt xuất của Tiên giới, làm vẻ vang tiên môn ta.”

Vẻ mặt Huyền Lam kích động, nói, Thiên Âm nghe thấy vô cùng chột dạ, không nhịn được lo sợ, dùng bộ dáng không biết gì chịu sự đánh giá của người xung quanh.

Trên đại điện, mười mấy nam tử có trung niên hay lão niên đứng thẳng tấp hai bên chưởng môn, mỗi người hoặc là nghiêm chính cao ngạo, hoặc là tiên phong đạo cốt*. Chỉ là đôi con người đều trợn mắt nhìn nàng, trong mắt kia đã tràn ngập lửa nóng.

[*Tiên phong đạo cốt (仙风道骨) là thành ngữ Trung Quốc

Phong: Dùng kết hợp (như phong cách, phong tư, phong thái) để nói về dáng dấp tao nhã, cao quý của một người, tức là những nét hay, đẹp của người ấy biểu lộ qua dáng đi, cử chỉ.

Cốt: Bộ xương; dùng theo nghĩa bóng là dáng dấp con người, thường nói là cốt cách, đồng nghĩa với phong cách, phong tư, phong thái.

Tiên: thần tiên.

Đạo: Ông đạo, đạo sĩ, người tu tiên.

Tiên phong đạo cốt: Phong thái của tiên nhân, cốt cách của người tu đạo. Ý nói dáng vẻ bên ngoài thanh cao, thoát tục, khiến cho người khác trông thấy phải đem lòng kính nể, quý trọng. – nguồn Internet. ]

Thiên Âm không biết tại sao dáng vẻ đánh giá người khác của những người này lại kì quái như thế, chỉ cho rằng việc đánh bay trưởng lão ngày hôm qua phô trương quá mức, dọa sợ bọn họ. Liền cảm thấy có chút chột dạ, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, vội vã dời ánh mắt.

Giữa lúc kinh sợ liếc mắt một cái, nhìn tới thiếu nữ mặc quần áo giống nàng bên tay phải, đang giận dữ trừng mắt nhìn nàng thì hơi sững sờ, tiếng thét chói tai bị mắc trong cổ họng, quả thực làm nàng nghẹn tới mặt đỏ bừng.

Quả ớt nhỏ Hồng Trang?!!

Tại sao nàng ta lại ở đây?!!!

Nàng hoảng sợ rồi, trong nháy mắt có cảm giác tai vạ ập xuống đầu đến nơi!!

Nhất thời nàng cảm thấy thế giới này nhỏ bé, nàng khó khăn bỏ đi, gặp phải vận cứt chó lộn một vòng từ trên đỉnh núi xuống mà chẳng biết như thế nào lại lăn vào tiên môn, không ngờ có thể gặp mặt kẻ thù lần nữa! Không thể không thừa nhận nàng và nàng ta rất có duyên.

Thế nhưng nàng không biết, cứ ngàn năm một lần, Tiên môn sẽ bí mật tìm kiếm những đứa trẻ có thiên tư hơn người, mang về tiên môn tu luyện. Mà trong số một trăm người, Hồng Trang cũng có tên.

Nàng càng không biết là, nàng chỉ lăn một vòng đã lăn vào tiên sơn, Hồng Trang lại phái người trong thành tìm kiếm nàng nửa tháng trời không thấy mà tự nuôi nỗi oán giận đến giờ vẫn chưa bình ổn được, mãi đến khi vị tiên nhân đã từng chỉ bảo nàng ta dẫn theo một vị trưởng lão đi vào thành, dẫn Hồng Trang tới Thái A.

Gặp mặt lần nữa, hai người trợn mắt qua lại, hai bên ngỡ ngàng.

Bên này nàng khϊếp sợ muốn hóa đá, Hồng Trang bên kia, trong lòng đủ loại mùi vị không sai.

Từ biệt nửa tháng, vốn hai người khác nhau một trời một vực, thân phận ở đây lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nghĩ nàng ta là thiên chi kiêu nữ, bị trưởng lão tiên môn nhìn trúng mang về Tiên sơn cũng có thể hiểu được*, nhưng dựa vào đâu một tên ăn mày nho nhỏ cũng có thể bay lên Tiên sơn chứ? Hiện giờ, nàng lại là người có tiếng tâm ai ai cũng biết, vả lại đường đường là người Chấp Pháp trưởng lão kì vọng rất cao!

[*Có thể hiểu được (无可厚非 – Vô khả hậu phi) là câu thành ngữ tiếng Hán, không có gì đáng trách, đáng soi mói, chỉ trích quá mức. Ý nói: dù có khuyết điểm, cũng có chỗ đáng khen, chúng ta nên thông cảm – nguồn Baike.]

Mà bản thân, hôm qua được dẫn vào tiên môn liền ở cùng với mọi người, được bố trí ở trong một cái sân nhỏ, đến sáng hôm nay mới được dẫn vào nơi này chờ đợi số phận tiếp theo!

Khác nhau một trời một vực, khoảng cách rõ ràng.

Phía trên, chưởng môn Lưu Cẩn nghe lời nói của Huyền Lam, mặc dù trong mắt thầm kiềm nén sự vui mừng không dứt, nét mặt lại bình tĩnh không dao động. Nghe Huyền Lam nói như thế, khẽ lắc đầu, nhìn Thiên Âm thật sâu, nói: “Chuyện tương lai không thể tính trước. Bây giờ nói về thành tựu của nàng hơi sớm. Không bằng thế này, nàng cũng do ngươi tìm ra nên bái nhập môn hạ* của ngươi luôn đi......”

[*Môn hạ: đệ tử trong môn, thông thường các trưởng lão, chưởng môn,...v...v.. đều có nhiều đệ tử, gọi là môn hạ.]

“Không thể không thể!” Lời của Lưu Cẩn còn chưa dứt, Huyền Lam vội lắc đầu từ chối: “Một hạt giống tốt như vậy, đi theo lão đầu như ta đây khó tránh bóp chết hiềm nghi của thiên tài, ta thấy, nếu không thì chưởng môn nhận nàng vào môn hạ của mình thôi.”

Ngoài miệng nói xong, hắn thầm truyền âm nói với Lưu Cẩn: “Chưởng môn cân nhắc, nữ tử này là thần thể trời sinh, nếu bồi dưỡng tốt, tiền đồ của nàng không thể giới hạn*, có lẽ có khả năng trở thành vị Tiên Tôn thứ hai của tiên môn ta.”

[*Không thể giới hạn – bất khả hạn lượng: là câu thành ngữ Trung Quốc, mang ý nghĩa dự đoán tiền đồ, sự nghiệp tuyệt vời trong tương lai.]

Cuối cùng, hắn liếc nhìn Lưu Cẩn một cái thật sâu, ý tứ kia rất rõ ràng: thần thể, thiên tài ngàn vạn năm hiếm có!