Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 7: Tiên nhân, ta thực sự rất thiếu tiền!

“Thiên Thiên........” Y nghiền ngẫm cái tên này, gương mặt đầy ý cười, như trăm hoa đua nở: “Tên của ta là Mặc Tử Tụ.”

“Vậy ta gọi ngươi là Mặc ca ca được không?”

Mặc Tử Tụ có chút kinh ngạc, lần đầu tiên có người dám kêu y bằng ca ca, cảm giác này cũng không phải rất tệ. Liền gật đầu nói: “Có thể.”

Tầm mắt y không khỏi dừng trên người nàng, chân mày hơi nhăn lại.

Thiên Âm nhận ra tầm mắt của hắn, có chút không tự nhiên ôm lấy quần áo bị lấp kín bởi mảnh vụn vá trên người, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn cảm thấy một trận nóng rực.

Ca ca xinh đẹp này, không lẽ là ghét bỏ mình giống như người khác chứ?

Nhìn thấy sự ngượng ngùng của nàng, nếp nhăn xung quanh lông mày y ngày càng sâu: “Quần áo này của ngươi hỏng rồi, không bằng ta đưa cho ngươi một bộ thì sao?”

“Không cần........”

“Không sao, mới vừa rồi ngươi cứu ta một mạng, bây giờ ta chỉ muốn tặng ngươi một bộ quần áo thôi.”

Tiểu Thiên Âm vội vàng xua tay, dáng vẻ ngây ngô: “Ý của ta là, huynh tặng ta quần áo không bằng tặng bạc cho ta đi, nếu như vậy ta vừa có thể lấy để mua đồ vật xinh đẹp, quần áo giá rẻ, vừa có thể mua gà nướng ăn.”

Ma Tôn đại nhân vĩ đại nghe lời này, vẻ mặt run rẩy, trong nháy mắt hỗn độn trong gió......

“Ngươi rất thiếu tiền sao?”

Thấy ánh mắt hoài nghi của y, tiểu Thiên Âm lại ưu thương một hồi.

Kẻ đần độn cũng nhìn ra nàng thiếu tiền có được hay không? Quả nhiên tiên nhân đều không hiểu phiền não của người phàm nha!

Lòng nàng dạt dào chua xót, nghiêm túc thành khẩn nói: “Tiên nhân, ta thực sự rất thiếu tiền!”

Cho nên tiên nhân nhanh nhanh cho ta tiền đi!

Không để ý tới ánh mắt tha thiết ao ước của nàng, ngón tay Mặc Tử Tụ đảo một cái, một bộ xiêm y vải lụa trắng minh đẹp mới tinh đã xuất hiện trong tay y.

Nhìn mái tóc bừa bộn của Thiên Âm, y lại phất tay, nàng chỉ cảm giác cả người tựa như được bao bọc trong nước, mát lạnh thanh dịu.

Đến lúc kịp phản ứng, bộ y phục trắng đã mặc trên người, không lớn không nhỏ, vừa khéo vừa người. Từ tóc đến ngón chân, đều giống như đã được người tẩy rửa, phát ra mùi thơm nhàn nhạt.

“Thật thần kỳ, đây là bản lĩnh của tiên nhân ư?” Nàng nhìn bàn tay trắng nõn nà của mình, tẩy tẫn duyên hoa *, nàng có chút không quen.

[*Tẩy tẫn duyên hoa - 洗尽铅华 (tục ngữ Trung Quốc), nằm trong tư tưởng triết học Đạo gia (Lão Tử và Trang Tử).

Duyên: hóa trang son phấn; hoa: sự mỹ lệ bên ngoài.

Câu tục ngữ ‘Tẩy tẫn duyên hoa’ ý là: rửa đi nét ngụy trang thế tục bề ngoài, không đánh phấn trang điểm, không che giấu tâm cơ, như có khí chất thoát tục, tươi mát thanh nhã tựa hoa cúc – theo Baike.]

Đang lúc muốn nói chuyện, vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy đáy mắt Mặc Tử Tụ có một phần kinh ngạc.

“Mặc ca ca, huynh đang nhìn cái gì vậy?”

Mặc Tử Tụ không nghĩ tới, khuôn mặt của tiểu cô nương mới vừa rồi vẫn còn rất bẩn, chỉ một tí pháp thuật nho nhỏ của mình, tẩy rửa đi những vết dơ này, nàng lại có linh khí bức người như thế.

Tuy rằng dáng người nàng nhỏ gầy, nhưng lại có gương mặt nhỏ nhắn căng tròn, mang theo chút béo, đáng yêu không nói nên lời. Giữa khuôn mặt lộ ra tia linh động, con ngươi trong trẻo, rực rỡ hơn cả ngôi sao mãi mãi không thay đổi nơi phía chân trời, lúc chớp mắt, một dáng vẻ thiên chân vô tà*.

[*Thiên chân vô tà: ngây thơ. ]

Nhếch miệng cười một cách, hai lúm đồng tiền nhỏ bên má mơ hồ hiện rõ ra, càng tăng thêm một phần ngọt ngào.

Hẳn là cảm giác tốt lắm nhỉ!

Nghĩ như thế, y không nhịn được nhéo hai má thoạt nhìn mềm mại kia.

Ừ, quả nhiên rất có cảm giác.

Y vừa cười vừa nựng: “Không nghĩ tới Thiên Âm cũng là một tiểu mỹ nhân.”

Thiên Âm ngạc nhiên, nói: “Nhưng mà những người khác đều nói Thiên Âm là kẻ quái dị.”

“Ai dám nói bậy thế này, ta gϊếŧ hắn!”

Thiên Âm xấu hổ cười cười, dù sao vẫn không nói cho y biết, bản thân nàng cũng cảm thấy mình là một kẻ quái dị đấy......

Hình như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu nàng, khóe miệng Mặc Tử Tụ run rẩy một hồi, tiện đà nói tiếp: “Nếu ngươi cầm bộ y phục này đi đổi ngân lượng, đủ cho ngươi ăn gà nướng cả đời.”

“Thật sao?”

Nhìn ánh mắt của nàng, rất có thể lập tức cởi xiêm y thử một lần đó!

Ma Tôn đại nhân vĩ đại lại hỗn độn lần nữa.....

“Giả.”

Sắc mặt y cực kỳ cứng ngắc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Âm liền nổi lên vẻ thất vọng.

Đã nói mà, một bộ quần áo mà thôi, dù quý trọng thế nào đi nữa cũng không thể đảm bảo mình có thể ăn gà nướng cả đời.

Nghĩ tới gà nướng, ngay lập tức nước miếng của nàng chảy dài thành ba nghìn thước*. Thế nhưng mỹ nhân ca ca ở trước mặt, nàng âm thầm nhịn ham muốn ăn gà nướng xuống.

[*Thước: đơn vị đo lường chiều dài của Trung Quốc, một thước bằng 1/3 mét.]

Đúng lúc này, một vệt hồng quang* chợt hiện lên trên bầu trời.

[*Hồng quang: hồng ở đây là màu cầu vồng, hồng quang = tia sáng màu cầu vồng.]