Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 5: Không cẩn thận liền biến tính*

[*Không cẩn thận liền biến tính: không cẩn thận sẽ bị thay đổi giới tính. Đại khái là bé Thiên Âm nhìn nhầm giới tính của người ta á]

Editor: Bạch Ân Hy

Nguồn: diễn đàn

Ngay tức khắc, xuyên qua vài sợi tóc, một khuôn mặt xinh đẹp làm người ta hít thở không thông rơi vào mắt nàng.

Trong nhất thời, nàng kích động đến gương mặt đỏ bừng, hai mắt chăm chú nhìn người nọ, mắt cũng không chớp một cái. Hoặc là nói, nàng hoàn toàn bị diện mạo của người này làm kinh sợ ngây người!

Làn da trơn nhẵn trắng mịn như ngọc, như để lộ ra chút men sau cơn say, cái trán trắng noãn sáng sủa, hàng lông mày xanh đen, tóc mai bay bay, một nốt chu sa giữa mi tâm, trung hòa vẻ rực rỡ trên khuôn mặt yêu nghiệt. Trên đôi mắt nhắm chặt, từ lúc rèm mi hình cánh quạt hơi run rẩy, ở dưới đáy mắt phát họa nên một đường viền đẹp đẽ. Mũi thẳng tấp này, môi nở nang, không có chỗ nào mà không tinh xảo tới cực điểm, giống như vị thần được vẽ dưới ngòi bút, đẹp đến không nói nên lời, lộ ra mị hoặc vô ngần. (Hy: tui học văn miêu tả dở lắm, đoạn này -____- mọi người thông cảm.)

Đây là tiên nữ ư?

Vẫn ở trong sự kinh diễm, trong đầu Thiên Âm hiện lên một ý nghĩ như vậy. Cánh tay phải đỡ người nọ không tự chủ xoa lên bộ ngực bằng phẳng!

Là nam tiên!!

Thiên Âm kích động muốn hét chói tai, xem ra tiên sinh kẻ chuyện không hề gạt người nha, nam tiên lớn lên cũng có thể khuynh quốc khuynh thành như thế!

“Ô? Đây là cái gì?” Cảm giác bàn tay sờ phải một bãi ẩm ướt, nàng cúi xuống nhìn, ngay tức thì thét lên: “Máu!”

Nhìn nam tử trong lòng, Thiên Âm cắn răng, sử dụng sức lực bú sữa* vất vả kéo nam tử tới trên bãi cỏ. Hiện tại, nàng đã mệt đến đầu đầy mồ hôi, nhưng mà nhìn thấy vết máu trên người nam tử thì nàng thầm cổ động mình: “Thiên Âm cố lên, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa, cứu tiên một mạng.... Ngươi sẽ thành tiên!”

[* Sức lực bú sữa: có lẽ chỉ sức lực từ nhỏ á ^^]

Sau đó nàng bắt đầu đánh giá nam tiên nọ.

Nam tử mặc một thân hồng bào, đường viền nạm vàng, phẩm chất vải dệt vô cùng tốt, mềm mại nhẹ nhàng không thô ráp, đúng là nàng chưa thấy loại vải dệt này bao giờ, trên y bào cũng không thấy chút nếp nhăn nào.

Bên hông y đeo một đai lưng viền vàng khảm đủ thứ bảo thạch (đá quý), sáng chói rực rỡ, chỉ là lúc này trên đó dính rất nhiều máu tươi, dù cho đẹp đi nữa, cũng mang vài phần đau thương.

Ôi chao, tiên nhân đáng thương, sao người lại ngã tới bị thương vậy chứ!

Nàng cắn môi, trong lòng đang tiến hành đánh nhau. Thầm than một tiếng, nhìn y mấy lần, lại nhìn mấy lần nữa, cuối cùng quyết định!

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không thấy chết mà không cứu!”

Nói xong, nàng tìm một khối đá sắc bén bên cạnh, run rẩy duỗi tay trái lên phía trên vết thương của y, tay còn lại thì cầm tảng đá hung hăng cắt qua lòng bàn tay một cái!

“Đau chết mất!” Nàng cắn răng chịu đau, cả người run rẩy. Thế nhưng ánh mắt lại không hề chớp nhìn chầm chầm miệng vết thương kia, khi máu tươi trong lòng bàn tay rơi xuống miệng vết thương thì thực đáng sợ, vết thương lấy một loại tốc độ nhanh mà mắt thường có thể nhìn thấy được sinh ra thịt mới.

Không bao lâu, vết thương kia, đã trở nên trơn nhẵn như ngọc.

Thấy vết thương tốt lên không sai biệt lắm, Thiên Âm lập tức đau lòng ôm bàn tay bị thương của mình, bi thương thở dài: “Nghĩ tới máu của tiểu Thiên Âm ta quý giá như vàng, có thể làm cho người chết thành xương trắng sinh ra thịt tươi, bây giờ cứu một tiên nhân, cần phải được báo đáp thật tốt!”

Máu của mình có thể cải tử hồi sinh, bí mật này, Thiên Âm cũng không nói với người ngoài, Trong lúc vô tình biết được việc này, chính nàng thử nhiều lần mới dám tin. Nhưng là lo lắng nếu có người khác biết chuyện, nói không chừng không đến một ngày, máu trong cơ thể nàng sẽ bị rút cạn, cho nên đối với việc này, từ đầu đến cuối nàng vẫn cẩn thận dè dặt, ai cũng không nói.

Nghĩ đi nghĩ lại, một hồi cảm giác tê tê ở miệng vết thương qua đi, đau tới tê tâm liệt phế.

“Hu... Ôi máu của ta!”

Sớm biết thế đã không cắt vết rách lớn như vậy, bàn tay cũng muốn cắt đứt luôn.

Nàng âm thầm than thở, ngắm nhìn tiên nhân hôn mê bất tỉnh, xoay người chạy vài bước, dừng một chút, lại quay người về, ghé vào bên tay y nói nhỏ: “Tiên nhân, máu của tiểu Thiên Âm ta không phải ai cũng có thể lấy được, nhìn xem ta chảy nhiều máu như vậy, ngươi ngàn vạn lần đừng có chết nha! Ta đi tìm chút thảo dược băng bó vết thương. Ngươi cứ ngoan ngoãn nằm ở đây được không?”

Nói xong cũng chẳng quan tâm người ta có nghe được hay không, nàng cao giọng: “Thế nào, ngươi không lên tiếng chính là đồng ý rồi đúng không? Nhất định phải chờ ta về đó!”

Nàng vội vàng chạy khắp núi tìm thảo dược, lại không nhìn thấy nam tử phía sau, mở đôi mắt đóng chặt, một đôi mắt sâu không thấy đáy, vô cùng hứng thú nhìn bóng dáng nàng chạy băng băng.

“Thần thể thật là thú vị....” Hắn nhàn nhạt xoa l*иg ngực mình, biểu hiện trên mặt biến hóa trở nên gian xảo khó lường.