Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em)

Chương 17

Hương nước hoa trên cơ thể hắn bình thường đã khiến con người ta khó rời nhưng ngay lúc này hương nước hoa ấy lại hấp dẫn họ một cách mê đắm.

Hắn vẫn lạnh

lùng nhìn về phía cái ti vi, gương mặt toát lên những đường cong gợi cảm. Phản ứng của cơ thể tôi không nghe theo lí trí nữa rồi, tôi nhảy lên người Thượng Quân Ngôn

trong sự ngạc nhiên của hắn.

Tôi thật sự rất muốn dừng lại nhưng... chẳng lẽ... vì ly nước kia.

Đặt đôi bàn tay của mình nên khuôn mặt hắn mà vuốt ve, đôi môi tôi nhẹ nhàng chạm hắn. Tay tôi vòng qua cổ hắn kéo hắn lại gần thực hiện một nụ hôn sâu chưa từng có giữa chúng tôi.

Nụ hôn ấy vừa cuồng nhiệt vừa cháy bỏng.

Từ đầu ánh mắt của hắn vẫn là ngạc nhiên xen lẫn chút khó hiểu. Hắn đẩy bờ môi tôi ra hơi thở có chút nặng nề.

" Em sao thế? ".

Tôi biết hắn đang kích động nhưng vẫn rất chấn tĩnh hỏi tôi.

" Em không biết nữa, em không điều khiển được cơ thể nữa rồi! "

.

Mặt hắn tối sầm lại, kéo thẳng tôi vào phòng tắm. Hắn đưa cốc nước vào miệng tôi, một cốc, hai cốc, ba cốc thật sự là tôi không thể uống được nữa hắn vẫn ép tôi uống. Nước đã nên đến tận cổ họng, dạ dày có cảm giác khó chịu. Tôi đứng đó nôn hết những thứ trong bụng ra, cảm giác chưa bao giờ tồi tệ như thế.

Khuôn mặt hắn vẫn tối sầm lại những hơi thở gấp gáp nặng nề vẫn còn đó.

" Đỡ hơn chưa! ".

" Cho em xin lỗi chuyện lúc nãy, ổn hơn rồi thầy ạ! ".

" Cơ mà ly nước cam đó là...?" tôi tò mò hỏi hắn.

" Là thuốc kí©ɧ ɖụ©, sao? Thấy tin nó hậu quả tốt chưa!?."

" Òa,

thầy! Đó không phải xuân dược trong truyền thuyết sao? Em được dùng thử nó rồi ư!? ", thật sự tôi đã dùng nó rồi ư?.

" Ừ, em vừa dùng rồi đấy, kia kìa vẫn còn một cốc nữa ra là dùng nốt cho vui đi ". Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía cốc nước cam trên bàn.

Hừ, Vân Anh em được lắm, nếu hôm nay Thượng Quân Ngôn cũng uống thứ nước đó thì

....

Tôi thay quần áo rồi cũng leo nên giường. Hình như hắn ngủ rồi, tôi lặng lẽ ngắm ánh trăng và những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời. Quay sang hắn, gương mặt kia vẫn còn nhíu lại ánh sáng mập mờ.

Tôi ôm hắn, ôm thật chặt, dưới ánh trăng...

Có phải hắn đã ngủ? Hắn cũng quay sang ôm tôi!

Những việc ôm nhau khi ngủ như này ngày trước cũng có chút ngại ngùng nhưng bây giờ thì hết rồi.

Thời gian có thể làm thay đổi tất cả? Có lẽ vậy!.

Tôi cảm nhận được nụ hôn của gió lướt qua mái tóc.

Tỉnh giậy thấy hắn đang thay âu phục cũng thấy tò mò, hôm nay rõ là chủ nhật mà đâu có tiết dạy ở trường cũng không cần tới bệnh viện.

Thấy cũng lạ,

tôi hỏi:

" Đi đâu đấy thầy? ".

Thấy tôi dậy hắn đi tới cạnh giường đặt lên trán tôi một nụ hôn chào buổi sáng.

Ơ hay! Hắn đang làm cái hành động gì thế.

Hắn ngồi xuống giường, chỉnh lại tay áo, nói:

" Đi mua nhà!? ".

Hở, cái nhà họ Thượng này còn cần mua nhà nữa ư!?.

Hắn kéo tôi đứng dậy, đẩy tôi vào phòng tắm " Nhanh lên, chúng ta cùng đi! ".

Tôi: "...".

Tôi xuống dưới sân đã thấy hắn và Vân Anh đã ngồi sẵn trong xe. Tôi và Vân Anh nhìn nhau tóe lửa,

tôi đến bên mở cửa xe chui vào.

Việc đầu tiên phải làm là đạp Vân Anh một phát.

" Thế nào anh chị, tối qua vui chứ! ".

" Em còn dám nói. " Tôi lườm nó sắc lẹm.

Nó chỉ cười ha hả, xe từ từ chuyển bánh.

Một khung cảnh hết đỗi quen thuộc hiện ra trước mắt, ở đây là...Vẫn là cái xích đu ấy vẫn là cái cây cổ thụ ấy, nhưng giờ nhìn nó già đi nhiều. Đây chính xác là nhà của Thượng Quân Ngôn 14 năm trước.

Từ khi nhà họ Thượng

chuyển đi sau một thời gian gia đình tôi cũng chuyển đi luôn. Bây giờ nhìn thấy mấy hình ảnh này tự nhiên có cái gì đó dâng trào trong lòng,... là hình ảnh mỗi buổi trưa cùng nhau ngồi dưới xích đu, cùng nhau ngắm những ánh sao.

" Anh mua lại nó đấy mấy đứa ".

Chúng tôi ngồi sau gật gật đầu đồng ý.

Thượng Quân Ngôn đi bàn một số chuyện với chủ nhà, tôi và Vân Anh mỗi người rẽ một hướng đi xem lại ngôi nhà.

Đi đến đâu khỉ niệm 14 năm trước lại hiện hữu trong tôi, cái nụ cười thoáng qua bất chợt, đó thật là mảnh kí ức rất đẹp. Mảnh kí ức đẹp ấy dừng lại khi tôi đi đến phòng của Thượng Quân Ngôn.

Mở cửa phòng ra, chẳng có gì thay đổi nhiều ở đây cả, những nét vẽ trên tường vẫn rất rõ.

Ngày này của mười bốn năm trước, có một cô bé chạy tới mở cửa phòng lục tung nó nên miệng run bần bật gọi tên một người:

" Thiên Vũ, Thiên Vũ, em biết mẹ chỉ nói đùa em vậy thôi, anh đừng trốn nữa ra đây đi mà. Em hứa sẽ không bắt anh cõng em nữa đâu."

Thế rồi cô bé ấy ngồi sụp xuống mà khóc, trong tiếng nấc vẫn nhắc đến tên một người " Thượng Thiên Vũ... anh không được đi! ".

Mắt tôi lại nhòa đi? Đó liệu có phải mối tình đầu?.

Cánh cửa được mở ra, tôi của thực tại vẫn đang khóc đứng trước tôi bây giờ là Thượng Quân Ngôn.