Vô Tình Lướt Qua (Tiểu Nha Đầu... Thầy Yêu Em)

Chương 2

Lớp trưởng gào lên: " Cả lớp đứng " cũng là Phùng Phương con bạn thân từ hồi cấp ba, mắt nó cũng sáng lên như sao mất rồi. Tôi chưa nhìn người trên kia mà cứ nhìn vào cái bản mặt của nó, nó nói thầm nhưng cũng đủ làm cả lớp nghe thấy " Thầy đẹp trai thế ".

Tôi: "... ".

Cả lớp: "...".

Thầy giáo: "...".

Hình ảnh lớp trưởng nghiêm khắc bay đi mất tong rồi.

Tôi cũng đang rất tò mò tại vì sao mà một đưa nghiêm khắc như Phương Phương cũng phải khổ sở vì một thầy giáo dạy toán hình như thế . Ánh mắt tôi dần hướng lên bục giảng...

" Chào cả lớp, tôi là Thượng Quân Ngôn thầy giáo mới dạy môn toán hình ".

Tôi: "... ".

Sao có thể như thế được chứ người nam nhân hôm qua là thầy giáo ư?. Tôi thất thần đưa cặp mắt ti hí ra nhìn hắn, hắn nhìn cả lớp một lượt ánh mắt có lướt nhanh qua người tôi, hắn nhìn thấy tôi mà như không! Hắn quên tôi rồi ư? Chỉ trong vòng có một đêm mà quên nhanh như vậy. Mà thôi không sao chẳng phải như thế tốt hơn sao. Hắn giảng bài có chút là dễ hiểu hơn các thầy cô khác, ít nhất đối với tôi là như thế còn đối với những nữ sinh trong lớp thì:

" Người đâu mà giảng hay thế, lại còn đẹp trai nữa chứ ".

Tôi:"...".

Hết tiết học

Bình thường thì lớp tôi hay ào ào đổ ra như " ong vỡ tổ " thế mà hôm nay chỉ có vài đứa con trai đi ra còn. Mấy đứa thì bỏ sách ra vờ học hành chăm chỉ Mấy đứa con gái thì súm lại bên Thượng Quân Ngôn để hỏi bài " thầy ơi! Chỗ này em không hiểu thầy giảng lại cho em với ". Toàn những thành viên tiêu biểu trong lớp, có thật là không hiểu không vậy?.

Tôi: "... ".

Cuối cùng đám nữ sinh cũng chịu buông tha cho Thượng Quân Ngôn đứng qua một bên..." ngắm ".

Hừ, cái tên này đến đây như để gây sự chú ý ấy à. Cơ mà hắn có đi ra cửa đâu hắn tiến lại gần bàn tôi... lại gần tôi.

Cả lớp: "...".

Hắn cất giọng trầm ấm: " Tiểu nha đầu, hôm qua em để quên áo ở nhà tôi rồi chút theo tôi về lấy nha ".

" Sao thầy không mang đến đây luôn đi ".

" Không tiện! ".

Chỉ với vài từ " tiểu nha đầu, áo! Không tiện " đám nữ sinh như muốn bóp chết tôi có 100% thì 80% muốn bóp chết tôi còn 20% còn lại là muốn tận mắt nhìn tôi bị bóp chết.

" Chút về tôi qua đón em " Thượng Quân Ngôn tỉnh bơ đáp.

Hắn vừa ra khỏi lớp thì lập tức tôi bị lôi ra sử chảm.

Cơ mà tối qua tôi cũng bị mất một cái áo... trong cứ ngỡ rằng theo thói quen quên không mặc chứ. Cơ mà lúc tỉnh dậy thấy quần áo mình không nhăn nhúm gì kia mà.

Hết giờ

Tôi khi nào cũng là người cuối cùng ra về hôm nay cũng vậy nhưng hình như vẫn còn một người là...người đó là... người làm tôi đau đớn mệt mỏi cả buổi trời hôm ấy... người mà không cùng tôi đi trên đoạn đường đời còn lại nhưng dắt tôi qua tuổi học trò đẹp nhất " Doanh Thành ".

Tôi chỉ cúi đầu cố xếp sách vở thật nhanh, tôi cứ cúi gầm đầu xuống chẳng để ý gì cả cứ thế bước ra ngoài. Tay tôi bị bàn tay ấy kéo lại " xin lỗi, anh không cố ý chỉ là anh sợ em không đợi được " , khoảng thời gian đi du học ấy là ba năm. Doanh Thành chưa kịp nói gì nhiều thì tôi đã dựt bàn tay hắn ra. Liệu hắn có hiểu cảm giác của tôi bây giờ không đó là cảm giác khinh bỉ kèm theo đó là sự đau đớn có lẽ hắn chỉ cần nói thêm câu nữa e là tôi không chịu được.

Cùng lúc ấy giọng nói trầm ấm vang bên tai " Để Như Linh yên đi " Quả là chỉ có người bên cạnh tôi lúc tôi mệt mỏi yếu đuối nhất mới hiểu được tâm trạng của tôi bây giờ.

Tôi quay lại trừng mắt nhìn Thượng Quân Ngôn.

Hắn nghĩ: con gái gì mà thất thường hôm qua khóc lóc thảm thiết, hôm nay lại cần lời giải thích để tha thứ cho đối phương ngay được thật là đáng khâm phục.

Tôi quay lại nhìn Thành Doanh im lặng. Thấy tôi có vẻ không trách mắng gì Thành Doanh thở phào một hơi.

Tôi đập cái đét vào bàn hét lớn " Không phải lúc đó tôi bảo tôi chờ được sao, tại sao anh lại từ chối là vì Hà Thanh đúng không, tôi biết cô ta là thanh mai trúc mã với anh từ lúc mười hai tuổi giờ cô ta nói cô ta yêu anh, anh lập tức bỏ tôi đi theo cô ta, tại sao vậy ".

Thành Doanh: "...".

Thượng Quân Ngôn: "...".

Khung khí hiện tại rất yên lặng tôi không hề khóc vẫn cứng cỏi và mà mạnh mẽ. Nhưng không hiểu sao khi tôi được Thượng Quân Ngôn đưa ra xe thì tự nhiên òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

Hắn cứ để tôi khóc tự mình lái xe cùng một con mèo nhỏ đang cuộn tròn người đau đớn một lúc lâu tuy vẫn rất buồn " thầy...về việc áo của em... sao lại ở trong nhà thầy?... mà áo gì đấy ạ? ".

" Áo bên trong ".

Tôi: "...".

Tôi hỏi một cách bối rối : " Không đúng hôm đó em thấy quần áo đâu có khác! Đâu có nhăn nhúm gì? ".

Hắn ung dung: " Thì tôi ủi phẳng áo ngoài là được ".

Nếu không phải hắn đang lái xe tôi đã cho hắn một cái tát rồi. Nhận ra vẻ mặt của tôi hắn nói: "Yên tâm tôi nhờ người giúp việc "...