Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc

Chương 202​

Chương 202

Dung Mộc ngẩng đầu, nhìn Lục Hoài.

Gương mặt của nam nhân này rất lạ, cũng không phải vệ sĩ ở đây.

Tiếng súng tan ra, Dung Mộc lại ở căn phòng rộng bên trong nơi sâu nhất. Vì thế, Dung Mộc cũng không hay biết những gì đã xảy ra bên ngoài.

Dung Mộc nhíu mày: "Ngươi là?"

Lục Hoài bước lên vài bước, giọng nói trầm thấp: "Ta đến để đưa ngươi đi."

Suy đoán của hắn đã được chứng thực, Dung Mộc thật đã bị Mạc Thanh Hàn giam giữ ở nơi này. Hắn muốn đưa Dung Mộc rời khỏi đây.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ánh sáng mờ ảo, nhưng khí chất của Lục Hoài vẫn lạnh lẽo như trước.

Lục Hoài đã qua ngụy trang, trong mắt của Dung Mộc, khuôn mặt của hắn vô cùng bình thường.

Trong lòng Dung Mộc vẫn nghi ngờ, không trả lời.

Lục Hoài hiểu tâm tư của Dung Mộc: "Ta biết ngươi đang nghi ngờ ta, ta cho ngươi năm giây để suy nghĩ."

"Nếu ngươi không muốn rời khỏi đây, thì cứ tiếp tục ở lại nơi này." Lục Hoài nói rõ từng câu từng chữ.

Lục Hoài không nhìn hắn.

Nơi này không thể ở lại lâu, Lục Hoài sẽ không cho Dung Mộc có nhiều thời gian lo nghĩ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Lục Hoài xoay người, đi ra khỏi phòng.

Còn chưa đi đến cửa, Lục Hoài đã nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ ở phía sau.

Lục Hoài híp mắt, là Dung Mộc theo đi.

Lục Hoài đã sớm đoán được, Dung Mộc tuu vẫn cảnh giác với mình, nhưng hắn không muốn tiếp tục bị cầm tù, hắn nhất định sẽ lựa chọn rời khỏi đây.

Hai người ra khỏi cửa phòng, cat hai đều không nói gì.

Lục Hoài ung dung bước đi, nhưng hắn lại dùng gương mặt không biểu cảm chú ý xung quanh.

Có lẽ nơi này vẫn còn người của Mạc Thanh Hàn, hắn cần phải cẩn thận.

Đột nhiên, Lục Hoài dừng bước.

Trong không khí lượn lờ mùi thuốc súng.

Lục Hoài tập trung lắng nghe, xung quanh còn cả cháy dây bấc.

Tuy rất nhỏ, nhưng vẫn bị Lục Hoài nắm bắt được.

Trong lòng Lục Hoài có một dự đoán không tốt

Chỗ này sắp nổ tung!

Lục Hoài nhùn thủ hạ xung quanh, nâng cao giọng, sắc mặt lạnh lẽo: "Lập tức rút lui!"

Trong lòng các thủ hạ căng thẳng.

Họ nhanh chóng truyền lại mệnh lệnh của Lục Hoài cho người khác, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.

Dung Mộc thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lục Hoài, tuy hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn theo sát Lục Hoài.

Sau khi thủ hạ của Lục Hoài đi vào trong căn nhà này, đã nhanh chóng chia ra khắp nơi, đi tìm những người đó có trong phòng nào khác không.

Bị họ đã khống chế được phần lớn, nhưng có một người trước khi bị bắt, đã châm ngòi nổ, Lục Hoài cũng không phát hiện.

Người nhà của hắn ta bị Mạc Thanh Hàn khống chế, nếu tòa nhà này gặp chuyện, bọn họ cũng không thể sống sót.

Cho nên, hắn ta tình nguyện để mình chết, cũng muốn gϊếŧ nhóm người này.

Hắn ta đã sớm cho nổ quả bom trong nhà.

Lục Hoài chạy về phía cửa, Dung Mộc nhanh chân đuổi kịp, các thủ hạ cũng chạy về phía cửa.

Bọn họ vừa rời khỏi tòa nhà này.

Lúc này, chợt một tiếng động lớn vang lên!

Không khí như bị xé toạc ra, cả mặt đất cũng trung chuyển vài hồi.

Tiếng nổ ầm vang đến tận mây xanh, ngay sau đó là ngọn lửa nóng cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan ra, lửa cháy hừng hực như vĩnh viễn không thể dừng lại.

Không khí xung quanh nóng rực, dù đang là đầu đông giá rét, nhiệt độ cũng nóng đến dọa người.

Khói đen mù mịt bốc lên, đến thở cũng trở nên khó khăn.

Tiếng nổ mạnh vừa vang lên, Lục Hoài theo bản năng đè cơ thể Dung Mộc xuống. Dung Mộc nhân vật quan trọng, Lục Hoài không thể để hắn chết ở nơi này.

Hai người cùng cúi người.

Đồng thời, phía sau truyền đến một lực mạnh, cơ thể hai người nghiêng về phía trước, tránh đi vụ nổ.

Một nơi khác, Diệp Sở ngồi trong xe, tin tức của Lục Hoài.

Lúc này, tiếng nổ mạnh vang lên, truyền vào tai Diệp Sở vô cùng rõ ràng.

Tim Diệp Sở thắt lại.

Là một vụ nổ.

Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tòa nhà đó.

Đời trước, khi xảy ra tai nạn xe ở đường Scott, Diệp Sở và Lục Hoài đã chết trong một vụ nổ.

Lần này Lục Hoài có xảy ra chuyện gì hay không?

Diệp Sở hoảng loạn vô cùng.

Lúc này tiếng nổ đã lắng xuống, Diệp Sở lập tức mở cửa xe, đi xuống.

Diệp Sở chạy về phía nhà của Đới Sĩ Nam.

Tòa nhà kia đã là một đống hỗn độn, Diệp Sở thấy trước mặt là làn khói mù mịt, còn có cả ngọn lửa thiêu đốt không gian.

Lửa cháy rất lớn, dường như những thứ xung quanh đều phải bị cắn nuốt.

Diệp Sở vô cùng lo lắng, ánh mắt quan sát xung quanh.

Lục Hoài ở đâu?

Tim Diệp Sở đập rất nhanh, tay chân nàng cũng run lên nhè nhẹ.

Diệp Sở vẫn nhìn ra khắp nơi, sau đó, ánh mắt nàng dừng lại.

Lục Hoài đứng ở đó, bình yên vô sự.

Trong lòng Diệp Sở buông xuống, trong mắt có thêm chủ ướŧ áŧ.

Lục Hoài cũng thấy nàng, tầm mắt hắn nhìn thẳng vào mắt nàng.

Tiếng nổ vừa lùi lại Lục Hoài vẫn còn chưa nghe lại được những âm thanh xung quanh.

Giọng nói Lục Hoài trầm thấp, nói với Diệp Sở: "Đừng lại gần đây."

Hắn không chắc rằng liệu sẽ có một vụ nổ khác hay không, ở đây vô cùng nguy hiểm.

Dừng Diệp Sở chân.

Lục Hoài ngùn ra đằng sau, có mấy thủ hạ không ra kịp, ra đi trong vụ nổ

Lục Hoài chau mày, trầm giọng nói: "Nhanh chóng rút lui!"

Các thủ hạ lên xe, mấy chiếc ô tô màu đen rời khỏi đây.

Một chiếc xe trong số đó, Diệp Sở ngồi cùng với Lục Hoài.

Diệp Sở nhìn Lục Hoài, thật sự lo lắng: "Chúng ta phải đi bệnh viện."

Tuy nhìn qua Lục Hoài không có việc gì, nhưng hắn cần phải tới bệnh viện để kiểm tra.

Lục Hoài biết được nỗi lo của Diệp Sở, hắn nắm chặt tay Diệp Sở: "Cần phải ém chuyện này xuống."

Lần này vụ nổ ở Bắc Bình nổ nhất định sẽ khiến chính phủ chú ý.

Lục Tông Đình là Đốc Quân của khu vực Hoa Đông, nếu nhi tử của Lục Tông Đình xuất hiện ở hiện trường vụ nổ, người khác sẽ khẳng định rằng là do họ có âm mưu nào đó.

Diệp Sở biết hắn đang e ngại chuyện gì.

Tuy nói thế, nhưng Diệp Sở vẫn nhíu mày, nói: "Ngươi cần phải làm kiểm tra."

Giọng nói Lục Hoài rất bình tĩnh: "Bây giờ ta xuất hiện ở Bắc Bình, chuyện này không thể để cho người khác biết."

"Khi tổ phụ ta còn làm quan ở Bắc Bình i, có một người bạn cũ, ông ấy làm việc ở bệnh viện Trung Hòa."

Người nọ là người có thể tin cậy.

Diệp Sở hiểu ý Lục Hoài, lập tức nói với tài xế: "Đến bệnh viện Trung Hòa."

Lục Thế Hiền từng là quan lớn ở Bắc Bình, nhân mạch rất lớn, bằng hữu của ông nhất định sẽ cho giấu chuyện này giúp hắn.

Xe chạy như bay, dừng lại trước của bệnh viện Trung Hòa.

Lục Hoài mượn điện thoại của một ngôi nhà gần đó, bát một dãy số.

Điện thoại được nhận, Lục Hoài mở miệng: "Đặng bá phụ."

Đặng Ký Lâm là viện trưởng bệnh viện Trung Hòa, là bạn cũ của Lục Thế Hiền.

Đặng Ký Lâm im lặng hồi lâu, mới nhận ra giọng nói của Lục Hoài: "Lục Hoài?"

Hắn nhớ lại người bạn cũ: "Ngươi là tôn tử của Lục Thế Hiền."

Lục Hoài: "Đúng vậy, bây giờ ta đang ở Bắc Bình, ở ngoài cổng bệnh viện của ngài. Ta muốn gặp mặt ngài, không biết ngài có tiện không?"

Đặng Ký Lâm không chút do dự, lập tức đồng ý.

Lục Hoài để Diệp Sở ngôi trong xe, hắn đưa theo Dung Mộc đi vào

Dung Mộc vào bệnh viện trước, Lục Hoài nhanh chóng ngụy trang cho hắn, người khác sẽ không nhận ra đây là Dung Mộc.

Văn phòng của Đặng Ký Lâm ở lầu 4, Lục Hoài vào bệnh viện, đi nhanh đến đó.

Lầu 4 yên tĩnh, cũng không có ai khác.

Lục Hoài đẩy cửa ra, Đặng Ký Lâm ngồi ở trong.

Lục Hoài mở miệng: "Đặng bá phụ."

Đặng Ký Lâm nhìn qua.

Ông từng gặp qua Lục Hoài, người trước mặt không phải gương mặt của Lục Hoài, nhưng giọng nói của hắn lại giống hệt Lục Hoài.

Đặng Ký Lâm biết, Lục Hoài đang ngụy trang.

Lục Hoài giải thích: "Ta tới có chuyện cần làm Bắc Bình, bất đắc dĩ mới thành thế này."

Đặng Ký Lâm hiểu, người như Lục Hoài, có một số việc phải làm ở trong tối, không thể để người khác biết, cho nên ông không hề hoài nghi Lục Hoài.

Huống chi, Lục Thế Hiền đã từng cứu mạng của ông, ông tất nhiên là phải chiếu cố tôn tử của người ta rồi.

Đặng Ký Lâm gật đầu.

Đôi mắt Đặng Ký Lâm nhìn lướt qua Lục Hoài, quần áo của hắn có chút cháy xém. Hơn nữa, người đứng cạnh Lục Hoài cũng như thế.

Lục Hoài nhìn rõ vẻ mặt của ông, chỉ vào Dung Mộc: "Đây là bằng hữu của ta, vừa rồi hai người chúng ta gặp chuyện ngoài ý muốn."

Đặng Ký Lâm ngửi thấy mùi khói súng trên người hai người.

Ông nheo mắt lại: "Là trong vụ nổ à?"

Lục Hoài gật đầu, không giấu ông.

Đặng viện trưởng là người có thể tin tưởng, dù ngày mai ông có thấy tin tức ở trên báo, cũng sẽ không nói chuyện này cho người khác.

Lúc sau, Lục Hoài và Dung Mộc đều đi kiểm tra, bọn họ không có gì đáng ngại.

Mấy thủ hạ bị thương cũng được điều trị.

Chờ khi mọi chuyện ổn thỏa, Lục Hoài quay về trong xe.

* * *

Bọn họ đưa theo Dung Mộc quay về căn nhà thuê của họ.

Trước khi đến Bắc Bình mấy ngày, Lục Hoài đã cho người đi thuê một căn nhà.

Lần này Lục Hoài và Diệp Sở Bắc Bình, làm việc rất bí mật, đã qua cải trang.

Bọn họ sẽ không dùng thân phận thật sự để ra ngoài, cho nên cũng không thể dùng những tòa nhà của Lục gia ở Bắc Bình.

Sắp xếp cho Dung Mộc một căn phòng, sau khi ăn tối xong, hai người quyết định phân tích lại chuyện của ngày hôm nay.

Diệp Sở vào phòng của Lục Hoài.

Họ chưa kịp ngồi xuống, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Bước chân Lục Hoài ngừng lại, đầu của hắn như bị ai đánh vài thật mạnh.

Một vài hình ảnh lóe lên trong đầu hắn.

Ánh lửa, khói thuốc súng, nổ lớn.. Những khung cảnh này vô cùng rõ ràng, nhưng lại khác với ban nãy.

Lục Hoài chợt nhớ đến vụ nổ.

Hắn luôn có cảm giác quen thuộc khó hiểu, dường như đã trải qua nó một lần.

Như lúc trước, cơn đau của Lục Hoài tăng lên, hắn đột nhiên lùi lại một bước.

Diệp Sở nhanh chóng nhận ra hắn có chỗ không đúng.

Nàng ôm lấy cánh tay của Lục Hoài, đỡ lấy người hắn.

Cơ thể Lục Hoài lảo đảo, dựa vào người Diệp Sở, nhịp thở cũng trở nên dồn dập.

Nàng nhanh chóng dìu hắn về phía giường.

Trước mắt Lục Hoài tối sầm xuống, hắn không thể khống chế mà ngã xuống giường.

Đôi mắt hắn nhắm nghiền, rơi hôn mê.

* * *

Lục Hoài mơ một giấc mơ.

Trong mơ Thượng Hải đổ mưa, không khí vô cùng ẩm ướt.

Hắn mặc một bộ quân trang, đến quán trà Hằng Hưng đón một người.

Diệp Sở ngồi ở đó, nàng mặc một bộ sườn xám màu xanh lá. Trong tay cầm một chiếc đồng hồ quả quýt, là đồng hồ của mẫu thân Lục Hoài.

Nhất định là hắn đưa cho nàng.

Bọn họ đi tới địa chỉ cũ của Diệp Công Quán, khi đó, kiến trúc đã thay đổi. Mà Diệp Công Quán đã sớm không tồn tại.

Trước khi ô tô dừng lại, Lục Hoài và Diệp Sở nói một câu.

Buổi tiệc hôm đó kết thúc, hắn có vài chuyện muốn nói với nàng.

Nhưng mà, Lục Hoài vẫn chưa biết, đêm đó hắn muốn nói gì với Diệp Sở.

Xe của họ gặp tai nạn trên đường Scott.

Lúc ấy hai người đều thất thần, họ không chú ý đằng sau có một chiếc xe đang đuổi đến.

Lục Hoài vẫn luôn nhìn Diệp Sở, mà ánh mắt nàng phân tán, chìm vào trong suy nghĩ.

Lục Hoài vốn là người rất cảnh giác, nhưng hắn lại thất thần, dường như việc tối đó hắn muốn nói với nàng vô cùng quan trọng.

Cảnh cuối cùng trong giấc mơ, cảm giác nóng rực ập đến, lửa cháy hừng hực.

Lục Hoài thấy đôi mắt Diệp Sở.

Vốn sáng ngời, trong vắt, cả kiếp trước lẫn kiếp này, chưa hề thay đổi.

Hai người nọ nhìn nhau chăm chú trong ánh lửa, trong mắt nàng hình như còn ướt nước.

Trong lòng hắn vẫn luôn gọi tên Diệp Sở.

Lục Hoài muốn nói chuyện với nàng, nhưng lại không nhớ nổi.

Hắn muốn vuốt ve mặt nàng, cơ thể lại nặng nề bất lực.

* * *

Khi Lục Hoài ngủ say, Diệp Sở vẫn không rời đi.

Đêm đã khuya, đêm khuya trĩu nặng, nàng vẫn ở trong phòng của Lục Hoài.

Nàng ngồi ở mép giường, nắm chặt tay hắn, vẻ mặt nôn nóng.

Lục Hoài nằm trên giường, nhíu mày, hắn chợt nói.

"Diệp Sở."

Diệp Sở nghe thấy giọng của Lục Hoài, lập nhanh chóng phản ứng lại.

Nàng vội cúi người nhìn hắn, lại nhận ra hắn vẫn chưa tỉnh.

Lục Hoài như đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc ập đến.

Hắn tham luyến mà tìm kiếm hương vị của nàng.

Lục Hoài theo bản năng ôm Diệp Sở vào lòng.

Khi nàng dựa vào người hắn, hắn nhanh chóng ôm chặt lấy nàng.

Thân mình nóng rực của Lục Hoài dán sát lại.

Cơ thể của Diệp Sở, còn mang theo cả mùi hương thanh ngọt

Ý thức của Lục vẫn đang mơ hồ.

Nhưng hắn biết người trong ngực chính là nàng.

Lục Hoài dần bình tĩnh lại, nhưng lại căng thẳng không thôi.

Lúc hắn còn chưa nhớ ra được kiếp trước, chỉ có một mình Diệp Sở nhận lấy hết thảy.

Nàng muốn che đậy tình cảm của nàng, cùng với thù hận.

Khoảng thời gian, sao nàng có thể vượt qua vậy?

* * *

Bỗng dưng hắn có chút đau lòng.

Tay Lục Hoài vô ý mà thắt lại, kéo nàng sát vào mình hơn.

Diệp Sở bị siết đến chặt chẽ.

Nàng hơi động đậy một chút, lại bị Lục Hoài ôm càng chặt hơn.

Hán chạm đến vành tai nàng, nhẹ giọng nỉ non: "Đừng đi."

Diệp Sở bất đắc dĩ, nàng lại không cử động nữa.

Giọng nói của nàng đầy nhu hòa: "Ta không đi."

Trong cơn mơ hồ, Lục Hoài nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Diệp Sở cũng rất buồn ngủ, nhưng nàng không thể động, chỉ có thể nằm trong ngực hắn nhắm mắt lại

Thời gian trôi đi, đêm ngày càng khuya.

Mắt thấy Diệp Sở sắp ngủ rồi, Lục Hoài lại cử động.

Hắn nhận lấy một đoạn nhỏ ký ức kiếp trước, đầu đau kịch liệt.

Chỉ cần nghĩ đến nàng, Lục Hoài sẽ không thể khống chế nổi.

Khuôn mặt hắn đầy đau đớn, chỉ có thể không ngừng rút lấy sức mạnh từ nàng.

Khi Diệp Sở đang thiu thiu ngủ, chợt bị hắn làm cho tỉnh lại.

Lục Hoài lật người một cái, đặt nàng xuống dưới thân.

Hai người đổi tư thế, hắn bây giờ đang nằm phía trên.

Hắn dụi vào cổ nàng, nhẹ nhàng hít thở, cơ thể hắn hơi phập phồng.

Hơi thở Diệp Sở cứng lại, nàng nhìn kỹ một chút, lại nhận thấy Lục Hoài còn chưa tỉnh.

Hai mắt hắn nhắm nghiền, như không hề hay biết chuyện xảy ra bên ngoài.

Diệp Sở duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Lục Hoài, nàng muốn xuống tay từ chỗ này.

Nàng muốn thoát khỏi tù dưới thân của hắn.

Không biết sao, cảm giác của Lục Hoài nhạy bén thật sự, nhanh chóng nhận ra nàng muốn làm cái gì.

Hắn tìm thấy cánh môi Diệp Sở một cách chính xác, cũng khẽ cắn một cái.

Một cái hôn mang theo ý trừng phạt.

Qua lúc lâu, Lục Hoài cuối cùng cũng buông lỏng vòng tay ôm Diệp Sở.

Nhưng hắn vẫn nắm chặt tay Diệp Sở, ngón tay đan lại

Không cho nàng đi.

Diệp Sở không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục nằm lại cạnh hắn.

Lục Hoài xoay người xuống, nằm ở bên cạnh nàng.

Ý thức của Lục Hoài mơ hồ, lại rất rõ ý muốn của mình.

Hắn không muốn nàng chỉ xuất hiện ở trong mộng

Hắn cũng không muốn một mình nàng cõng trên lưng tất cả quá khứ.

* * *

Lục Hoài luyến tiếc nàng, cũng không muốn buông tay.

Hắn hơi nhéo nhéo tay nàng, xác nhận cảm xúc mềm mại đó là chân thật.

Tiểu phu nhân của hắn nằm bên gối, vô cùng chân thật, chính xác vạn phần.

Trong lòng Lục Hoài buông xuống.

Nói như vậy, dù cho ngày mai hắn tỉnh dậy.

Nàng cũng sẽ không rời đi.

* * *

Tác giả có lời muốn nói:

Khi ngủ Tam thiếu cũng có thể trêu chọc nàng.

Bất kể là có tỉnh hay không, vẫn có cách để chọc ghẹo~

Chuyện tai nạn xe ở kiếp trước đều là cho hai người mất tập trung, Lục Hoài đang chuẩn bị bàn bạc với Diệp Sở một chuyện, Diệp Sở mới rời khỏi từ địa chỉ cũ của Diệp Công Quán.