Chương 192
Dã Miêu: Cảm ơn chị @Mèo A Mao Huỳnh Mai đã hỗ trợ miêu chương này. Hôm nay miêu nhận được tin mình thi đậu rồi, dù giải ba thôi mà vui khủng khϊếp
Lục Hoài vô cùng bận rộn, một mặt là số người trúng độc ở Bến Thượng Hải tăng lên, một mặt lại là sự việc ở khách sạn Hòa Bình.
Sau cả một ngày, hắn vậy mà không có thời gian để nghỉ ngơi.
Mặc dù thời gian giữa trưa, Lục Hoài cũng có nghỉ ngơi một lúc, nhưng lại mơ thấy đêm đó tại công viên giải trí Đại Thế Giới.
Ở trong mộng, hắn tự nhiên lại cùng nữ tử kia ở bên nhau.
Cảnh ở trong mơ, nơi đó là rạp hát Đại Thế Giới, đèn đường đi được bật sáng lên, ánh sáng mờ ảo.
Nghe những người xung quanh kể lại, Cung tiên sinh vừa mới nói xong về Bình đàn.
Hai người bọn họ đi theo đám đông ra ngoài.
Lục Hoài cảm nhận được xúc cảm mềm mại mịn màng trong tay của hắn.
Nàng cầm chiếc đồng hồ quả quýt của hắn trên tay.
Và Lục Hoài nắm tay nàng, lòng bàn tay của hắn bao lấy những ngón tay mảnh khảnh của nàng.
Hắn từng nắm tay của Diệp Sở, cảm giác vô cùng giống nàng.
Người chung quanh tiếp tục theo dọc lối đi và tiến về phía trước.
Lục Hoài ngừng lại bước chân, hắn dùng một chút lực, nắm chặt tay Diệp Sở, nàng cũng dừng bước.
Những người đi phía trước đều đã rời khỏi rạp hát, lúc này, bỗng nhiên đèn trên đỉnh đầu họ vụt tắt.
Bên cạnh Lục Hoài giờ chỉ còn tiếng hít thở của Diệp Sở
Trong bóng đêm, chỉ có hai người bọn họ.
Lục Hoài xoay người lại, khiến nàng đối diện với chính mình.
Hắn cúi người xuống, như muốn nhìn thật kỹ khuôn mặt của nàng, lại giống như là làm chuyện gì đó.
Lục Hoài dần dần kề sát mặt nàng, hơi thở dồn dập.
Bốn phía yên tĩnh vạn phần, làm cho âm thanh tí tách của chiếc đồng hồ quả quýt càng thêm thanh thúy.
Mùi hương từ tóc nàng truyền đến, hắn sờ soạng rồi tiếp tục đi xuống..
Lúc này, Lục Hoài đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, không khí mùa đông lạnh lẽo khắp người.
Lục Hoài phát giác hiện tại hắn đang ở trong khách sạn Hòa Bình, chỉ là dựa vào trên ghế mà ngủ gật.
Do duy trì một tư thế trong thời gian dài, dẫn tới phần cổ của hắn đau nhức.
Lại nằm mơ.
Giấc mơ này có liên quan đến công viên giải trí Đại Thế Giới ở Thượng Hải.
Môi Lục Hoài mím lại thành một đường thẳng.
Nếu hắn không đoán sai, chỉ cần nơi nào hắn cùng Diệp Sở từng đi qua, liền sẽ có ký ức của hắn.
Mà khi Lục Hoài đưa nàng đi những nơi đó, hắn có thể nhớ lại những ký ức, mặc dù hắn cũng không biết những quá khứ đó là cái gì.
Những cảnh tượng và hình ảnh đó vô cùng rõ ràng, thân thể nàng cùng những cảm giác đó đều cực kỳ quen thuộc.
Ánh mắt Lục Hoài ngày càng sâu thêm, chẳng lẽ đó là kiếp trước của bọn họ sao?
Trong căn phòng yên tĩnh, chợt nghe tiếng đồng hồ quả quýt rung động tí tách.
Lục Hoài cúi đầu nhìn lại.
Kim giây đang chạy một cách nghiêm túc, hắn nắm chặt chiếc đồng hồ quả quýt trong tay.
Lục Hoài nhận ra rằng, Diệp Sở cùng chiếc đồng hồ này chắc chắn có liên quan.
Lục Hoài rất muốn đi Diệp Công Quán ngay, xem rốt cuộc nàng đang che dấu hắn chuyện gì.
Nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp cho chuyện này, chỉ có thể chờ đến khi vụ ngộ độc kết thúc mới có thể đi tìm nàng.
Lục Hoài nhanh chóng nhặt chiếc áo khoác đen trên bàn lên, mặc vào và đi ra cửa.
Hắn ngồi trên xe và đi ra ngoài.
* * *
Sau khi Diệp Sở và Lục Hoài nói về hội nghị học thuật, Lục Hoài liền phái người để mắt tới những người đó.
Diệp Sở chỉ biết được sẽ xảy ra chuyện ở hội nghị học thuật, nhưng nàng hoàn toàn không biết người đứng sau hạ độc rốt cuộc là kẻ nào.
Tham gia hội nghị học thuật đều là những giáo sư có học thức uyên bác.
Trong những ngày qua, những ám vệ luôn ẩn náu bên cạnh các giáo sư, theo dõi bọn họ, cho đến khi cuộc thi học thuật kết thúc.
Chỉ cần một trong số bọn họ có động tĩnh, ám vệ sẽ lập tức báo cho Lục Hoài.
Tuy nhiên, trong mấy ngày qua, những giáo sư đó đều không có biểu hiện gì bất thường, thậm chí họ cũng không có tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào khả nghi.
Hội nghị học thuật được tổ chức tại tiệm cơm Tân Thành
Một ngày trước hội nghị, các giáo sư đều đã vào nhận phòng.
Phòng hội nghị được đặt ở lầu hai, Lục Hoài cải trang, vào ở lầu ba của tiệm cơm.
Những ám vệ phân tán ở xung quanh, họ cải trang thành nhân viên, thời thời khắc khắc luôn theo dõi từng nhất cử nhất động của các giáo sư.
Hôm nay, hội nghị đã được diễn ra theo đúng dự kiến, trong khoảng thời gian này cũng không có bất thường nào xảy ra.
Hết thảy đều không có việc gì, giống như đây chỉ là một cuộc hội nghị hết sức tầm thường.
Sau khi hội nghị kết thúc, những người đó đến sảnh chuẩn bị dùng bữa.
Lục Hoài đã ra lệnh cho ám vệ, họ giả làm nhân viên tạp vụ trong nhà hàng, mai phục xung quanh những người đó.
Lục Hoài cũng đang ngồi cách đó không xa, hắn cải trang thành một vị khách đến dùng bữa.
Hắn cố ý đội một chiếc mũ, vành mũ cực thấp, để không bị người khác phát hiện.
Lục Hoài vừa nhìn thực đơn trong tay, vừa chú ý động tĩnh của những người đó.
Những giáo sư đó vẫn như cũ cười cười nói nói, họ hoàn toàn không biết việc gì sắp xảy ra.
Ban đầu, nhà ăn đúng là không có việc gì.
Nhưng khi đang ăn đến giữa chừng, đột nhiên có người cảm thấy khó chịu.
Người nọ vừa mới đứng lên, liền bất tỉnh, ngã xuống đất.
Những người khách đang dùng cơm thấy vậy, ban đầu họ có chút hoang mang, nhưng ngay sau đó họ đã bình tĩnh trở lại.
Bọn họ cho rằng chẳng qua thân thể người nọ xảy ra vấn đề, nên mới có thể đột nhiên ngã ra hôn mê.
Bất quá, mọi việc còn xa mới kết thúc, đây chỉ mới là bắt đầu.
"Phục vụ, mau gọi xe cứu thương!"
Một vị giáo sư ngồi bên cạnh người nọ lập tức tiến đến giúp đỡ, không nghĩ tới trước mắt ông liền tối sầm, cũng lâm vào hôn mê.
Thấy người nữa ngã xuống, các giáo sư mới phát hiện có điều gì đó không ổn.
Mỗi người bọn họ đều có cảm giác hô hấp khó khăn, toàn thân vô lực.
Kỷ Ngạn Nho cũng tham gia hội nghị lần này, hắn cũng xuất hiện tình trạng tương tự.
Ngay sau đó, những giáo sư đến tham gia hội nghị học thuật đều lâm vào hôn mê, thậm chí có người chết ngay tại chỗ.
Lúc này, tiệm cơm Tân Thành đã hoàn toàn rối loạn.
Nhiều người đồng thời xảy ra chuyện cùng một lúc, nhất định là đã có vấn đề gì đó không ổn xảy ra. Mọi người đều tránh sang một bên, không ai dám lại xem.
Lục Hoài mặt mày tối sầm lại, thần sắc trở nên ngưng trọng.
Hắn cũng không thể ngờ rằng, sự việc lại có thể diễn biến đến mức này.
Lục Hoài lập tức đứng dậy, sai người thông báo cho Thiệu đôn đốc của sở cảnh sát trung ương, yêu cầu ông ta nhanh chóng đến bệnh viện.
Tất cả những người hôn mê đã được đưa đến bệnh viện Quảng Châu gần đó.
Xe của Lục Hoài theo sau, hắn vừa xuống xe, liền phát hiện phía sau có một chiếc xe đang đậu.
Thiệu đôn đốc mở cửa, bước ra khỏi xe.
Tuy rằng khoảng cách không gần, nhưng Thiệu đôn đốc cũng nhanh chóng đến, có thể thấy ông đang vô cùng căng thẳng đối với chuyện này.
Thanh tra Thiệu nhìn thấy Lục Hoài, liền tiến lên vài bước: "Tam thiếu."
Lục Hoài gật đầu với ông, hai người liền không trì hoãn, lập tức đi vào bệnh viện.
"Lần này có nhiều người hôn mê, tất cả đều là giáo sư tham gia hội nghị học thuật." Lục Hoài nói.
Thiệu đôn đốc nghe thấy điều này, khuôn mặt sa sầm lại, biểu hiện càng thêm nghiêm túc hơn.
Người xảy ra chuyện thật sự quá nhiều, nên bác sĩ chỉ có thể đưa họ vào chung phòng bệnh, và khám cho từng người một.
Bác sĩ và y tá liên tục ra vào, cửa phòng bệnh vừa mở ra lại đóng vào, cuối cùng đóng chặt.
Sự việc quá gấp gáp, thế nên bệnh viện chưa kịp thông báo cho người nhà bệnh nhân.
Lúc này, hành lang hoàn toàn an tĩnh không một tiếng động.
Tuy rằng trong viện vô cùng yên tĩnh, nhưng không khí nhàn nhạt kéo dài, cảm giác áp lực nặng nề, căng thẳng dị thường.
Khi nhìn xung quanh, lọt vào trong mắt tất cả đều là màu trắng.
Trong bệnh viện khắp nơi đều tràn ngập mùi thuốc khử trùng, với một số mùi không thể giải thích được.
Ánh mắt Lục Hoài đặt vào phòng bệnh, lưng thẳng tắp, ánh mắt nặng nề, không biết đang suy nghĩ gì.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, phá tan sự tĩnh lặng lúc này.
Bác sĩ cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng bệnh, ông ta nhận ra Lục Hoài, lập tức tiến lên: "Tam thiếu."
Lục Hoài gật đầu: "Bệnh nhân thế nào?"
Bác sĩ chưa từng thấy cảnh có nhiều người trúng độc cùng lúc như vậy, trong lòng mơ hồ có chút bất an.
Mặt bác sĩ căng thẳng: "Ở các bệnh viện khác trước đây cũng có những bệnh nhân như thế này, và những người đó cũng bị ngộ độc mạn tính."
"Lần này, hẳn là có người đã tăng liều, độc tính rất nghiêm trọng, mới có thể lập tức trúng độc."
Lục Hoài nhíu mày, "Ngươi có phát hiện chỗ nào khác thường?"
Bác sĩ ban đầu lắc đầu, nhưng sau đó ông ta dường như đã nghĩ ra điều gì, bèn nói nhanh.
"Quả thực có một chỗ kỳ lạ. Giáo sư Kỷ chỉ bị trúng độc với một lượng nhỏ, trong khi những người khác bị trúng độc với liều lượng lớn."
Thanh tra Thiệu: "Giáo sư Kỷ? Đó không phải là vị giáo sư tại Đại học Nam Dương sao?"
Ánh mắt Lục Hoài trầm xuống, không khí chung quanh dường như lạnh hơn một chút.
Chuyện này hoàn toàn không đơn giản như tưởng tượng.
* * *
Lữ Hoài phái quân đến canh giữ bệnh viện Quảng Châu, người trong phòng tuần bộ cũng ngày đêm canh chừng bệnh viện. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không có cơ hội để tận dụng.
Dù biết những người đó sẽ không bao giờ lộ diện, nhưng Lục Hoài muốn người đứng sau hiểu rằng, hắn vô cùng coi trọng chuyện này.
Nếu có chuyện gì xảy ra với các giáo sư ở Thượng Hải, cả phòng tuần bộ Tô Giới Pháp và chính phủ đều sẽ không bỏ qua.
Một ngày sau, bệnh viện Quảng Châu truyền đến tin tức rằng, những người tham dự hội nghị học thuật ngày hôm qua đã bị trúng độc quá nặng, không thể điều trị, toàn bộ tử vong.
Ngoại trừ một người, Kỷ Ngạn Nho.
Những người ở đó đã theo dõi Kỷ Ngạn Nho chặt chẽ, giờ phút này không phải họ quan tâm đến sự an nguy của anh ta, mà là một lý do khác.
Kỷ Ngạn Nho đã trở thành nghi phạm quan trọng nhất.
Tất cả các giáo sư trong nhóm này trúng đều là chất độc cấp tính, và chất độc đều phát quá nhanh. Trong vòng vài ngày, người duy nhất họ tiếp xúc nhiều nhất chỉ có một người là Kỷ Ngạn Nho.
Kỷ Ngạn Nho đã cố tình làm chính mình cũng trúng độc, với mục đích rửa sạch sự nghi ngờ đối với anh ta.
Khi Lục Hoài đến bệnh viện Quảng Châu, những người trong phòng tuần bộ đã chuẩn bị đưa Kỷ Ngạn Nho đi.
Lục Hoài híp mắt: "Thiệu đôn đốc."
Sau khi nhìn thấy Lục Hoài, Thiệu đôn đốc yêu cầu cấp dưới dừng lại, quan sát kỹ Kỷ Ngạn Nho, hắn bước nhanh đi tới: "Tam thiếu, đi nơi khác nói chuyện."
Họ bước vào một căn phòng trống, cửa có người trông coi.
Vẻ mặt Thiệu đôn đốc trịnh trọng: "Tam thiếu, tôi cần phải đưa Kỷ Ngạn Nho đi."
"Thiệu đôn đốc, rõ ràng là đối phương cố ý làm như vậy." Lục Hoài trầm giọng nói, "Muốn để chúng ta tin rằng Kỷ Ngạn Nho mới chính là hung thủ."
Người dân ở Thượng Hải liên tiếp bị trúng độc, chuyện này thật đáng lo ngại, không biết bọn tội phạm núp đằng sau màn hạ độc rốt cuộc có mục đích gì.
Kỷ Ngạn Nho là người duy nhất thoát khỏi cái chết, hôm nay những người ở phòng tuần bộ đã đến Kỷ gia, họ cũng tìm thấy chất độc trong nhà anh ta.
Người thông minh vừa thấy sẽ nghi ngờ Kỷ Ngạn Nho ngay, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ kỹ lại, liền có thể biết được Kỷ Ngạn Nho tâm tư kín đáo, thì hà cớ gì hắn có thể khiến mọi việc trở nên rõ ràng như vậy.
Chắc hẳn sau lưng có ai đó đang vu oan giá họa.
Thiệu đôn đốc đã điều tra vụ án trong nhiều năm, có kinh nghiệm phong phú, đạo lý đó tất nhiên phải rõ hơn ai hết.
Nhưng Thiệu đôn đốc không thể không làm như vậy, ngay cả khi biết giáo sư Kỷ Ngạn Nho không phải là hung thủ, ông vẫn muốn bắt hắn ta và kết tội.
Thiệu đôn đốc có nỗi niềm khó nói, ông suy nghĩ một chút, rồi nói.
"Tam thiếu, trong số những người chết có thân nhân của thị trưởng Thượng Hải."
Lục Hoài im lặng.
Thị trưởng Thượng Hải rất chú ý về vụ trúng độc này, không chỉ vậy, một số người có quyền lực cũng đã bị trúng độc.
Đối phương cố tình gài cái bẫy này, chính là để buộc phòng tuần bộ Tô Giới Pháp phải bắt được hung thủ.
Mặc dù Lục Hoài và Thiệu đôn đốc đều không tin, nhưng có sự ép buộc của thế lực phía sau họ, cho nên bắt buộc người ở phòng tuần bộ phải giải quyết dứt điểm vụ việc.
Ngay cả khi chứng cứ rõ ràng là giả.
Ngay cả khi hung thủ thực sự vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật.
Đây không chỉ là yêu cầu của thị trưởng, mà những người quyền quý của Thượng Hải cũng cần được xoa dịu. Nếu không, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn, sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn ở Thượng Hải.
Thanh tra Thiệu nắm chặt tay: "Thị trưởng muốn có một lời giải thích, sở cảnh sát trung ương bắt buộc phải làm theo."
Ông cúi đầu: "Mong Tam thiếu hiểu cho."
Lục Hoài biết, kẻ ra tay phía sau màn đã bày ra chiêu này, tìm một kẻ như vậy để chết thay cho mình.
Chỉ cần Kỷ Ngạn Nho bị bắt, trong tương lai sẽ không còn trường hợp trúng độc nào nữa.
Những người trong phòng tuần bộ sẽ không điều tra lại, việc này cứ như vậy sẽ được giải quyết.
Như vậy họ sẽ không bao giờ bắt được hung thủ thật sự nữa.
Trong thời gian ngắn, Lục Hoài đã nhanh chóng có biện pháp mới: "Ông có thể đưa Kỷ Ngạn Nho đến phòng tuần bộ, nhưng ta có một điều kiện."
Thanh tra Thiệu buông lỏng nhìn: "Tam thiếu, mời nói."
Lục Hoài nói: "Người này sau này vẫn có tác dụng, cần thiết tính mạng phải được an toàn".
Thiệu đôn đốc ngữ khí kiên định: "Nếu Kỷ Ngạn Nho xảy ra một chút vấn đề, tôi sẽ lập tức từ chức đôn đốc trưởng của sở cảnh sát trung ương."
"Cảm ơn Tam thiếu."
Thiệu đôn đốc rời khỏi phòng, bên ngoài truyền đến giọng nói: "Mang hắn đi."
Lục Hoài ánh mắt thâm thúy.
Chuyện trúng độc đã được lên kế hoạch từ lâu, người bị ngộ độc mãn tính còn chưa được chữa khỏi, đã bắt đầu nguy hiểm đến tính mạng. Mà số người chết vì ngộ độc cấp tính ngày càng nhiều..
Người làm chuyện này, rốt cuộc có mục đích gì?
* * *
Dương Công Quán.
Gần đây, nhiều người ở Thượng Hải bị trúng độc, Cục trưởng Tài chính Dương Trung cũng xuất hiện các triệu chứng trúng độc.
Dương gia ngay lập tức mời bác sĩ, để chẩn đoán và điều trị cho Dương Trung.
Tình trạng của Dương Trung đã thuyên giảm tốt. Dương Trung đã đi ngủ, tất nhiên Dương Hoài Lễ phải tiễn bác sĩ ra cửa.
Dương Hoài Lễ bày tỏ lòng biết ơn: "Bác sĩ, may mắn là có ngài, bệnh tình của cha tôi mới được khống chế."
Dương Trung bị trúng độc, Dương Hoài Lễ vô cùng lo lắng. May mà bác sĩ y thuật cao minh, Dương Trung mới không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Giọng bác sĩ vô cùng bình tĩnh: "Cục trưởng Dương uống thêm vài viên thuốc nữa là sẽ bình phục. Anh không cần phải lo lắng."
Dương Hoài Lễ: "Cảm ơn bác sĩ."
Vị bác sĩ xoay người rời đi, ánh mặt trời chói chang, vẻ mặt anh ta vô cùng mềm mại.
Diệp Công Quán.
Diệp Sở ngồi trong phòng, trầm tư suy nghĩ.
Nàng đang đợi tin tức của Lục Hoài.
Tiệm cơm Tân Thành đã tổ chức hội nghị học thuật. Lục Hoài cũng tới đó, chú ý tới nhất cử nhất động của đoàn người, nhưng hiện tại nàng vẫn chưa nhận được tin tức.
Gần đây, Thượng Hải vô cùng hỗn loạn, liên tiếp có người xuất hiện dấu hiệu trúng độc, Hạ nhị gia thậm chí độc phát tử vong.
Bởi vì bệnh viện Quảng Châu phong tỏa tin tức, cho nên Diệp Sở cũng không biết rằng nhóm giáo sư đã chết.
Người dân ở Thượng Hải đang hoảng loạn.
Kẻ đứng sau màn liên tục ra tay, các âm mưu dần dần được phơi bày.
Tương lai là không thể đoán trước, chỉ có thể tiến lên từng bước, hành động tùy vào hoàn cảnh.
Diệp Sở nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi trầm xuống.
Đã gần đến hoàng hôn, ánh nắng dần dần buông xuống, ánh sáng có chút mờ mịt.
Xung quanh đều vô cùng yên tĩnh, đặc biệt rất buồn tẻ.
Thời gian trôi qua, ám vệ còn chưa có đến, Diệp Sở vẫn không thể nào an tâm được.
Lúc này, một nữ hầu vội vàng chạy đến.
Giọng điệu của nàng ấy vô cùng lo lắng: "Nhị tiểu thư, lão gia ngã bệnh."
Vừa rồi Diệp Quân Chiêu đột nhiên hôn mê, sắc mặt vô cùng khó coi.
Người hầu nhanh chóng thông báo cho Tô Lan cùng Diệp Sở.
Tâm Diệp Sở chùng xuống.
Nàng lập tức đứng dậy, đi ra ngoài cửa.
Diệp Sở bước đi rất nhanh, không bao lâu đã đến phòng của Diệp Quân Chiêu, Tô Lan cũng đã tới rồi.
Khi đến bên giường, Diệp Sở nhìn sang.
Diệp Quân Chiêu sắc mặt tái nhợt, lúc này hai mắt mắt lại, vẻ mặt có chút thống khổ.
Bác sĩ riêng đang chẩn trị cho Diệp Quân Chiêu, một lúc lâu sau, ông ta cau mày: "Lão gia trúng độc rồi, tình huống có chút khó khăn."
Diệp Sở nội tâm giật mình.
Lại là trúng độc.
Nàng cau mày, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Chẳng lẽ người đứng sau màn hạ độc cũng xuống tay với Diệp gia sao?
Tình huống của Diệp Quân Chiêu vô cùng tồi tệ, trong lòng Diệp Sở thập phần lo lắng.
Bác sĩ riêng lại nói: "Tình trạng của lão gia chỉ có thể tạm thời thuyên giảm, chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn."
Tâm Diệp Sở và Tô Lan chợt lạnh.
Diệp Sở nhìn về phía Tô Lan, nắm chặt tay bà, trấn an.
Tô Lan cố nén cơn hoảng loạn, bà chợt nhớ ra điều gì đó.
Tô Lan nhìn về phía Diệp Sở nói: "Nghe nói Dương cục trưởng cũng trúng độc, Dương gia đã mời một vị bác sĩ."
"Điều trị thêm vài ngày nữa, bệnh của cục trưởng Dương sẽ khỏi."
Tình huống nguy cấp, Tô Lan cho rằng, nói không chừng vị bác sĩ này có thể chữa khỏi bệnh cho Diệp Quân Chiêu.
Tô Lan nói: "Chúng ta có nên thỉnh vị bác sĩ đó đến đây không?"
Diệp Sở dừng một chút: "Được."
Tô Lan quay đầu, nhìn người giúp việc: "Phái người đến hỏi Dương gia, đó là vị bác sĩ nào, mời vị ấy đến Diệp gia."
Người giúp việc đáp dạ, rồi đi đến Dương gia.
Diệp Sở nhìn Tô Lan, an ủi nói: "Mẫu thân, phụ thân sẽ không có việc gì."
Diệp Sở cũng vô cùng lo lắng cho tình hình của Diệp Quân Chiêu, nhưng lúc này, nàng không thể hoảng loạn.
Tô Lan gật đầu, không hề mở miệng.
Không khí trong phòng vô cùng nặng nề.
Trước khi đại phu đến, Tô Lan bảo Diệp Sở trở về phòng trước. Khi đại phu đến, sẽ phái người đi gọi Diệp Sở đến.
Diệp Sở trở lại phòng, một lúc sau, người giúp việc gõ cửa: "Nhị tiểu thư, bác sĩ đến rồi."
Diệp Sở bước ra khỏi phòng.
Lúc này, Diệp Công Quán vô cùng yên tĩnh. Bước chân mọi người đều nhẹ nhàng, âm thanh nói chuyện cũng trở nên nhỏ hơn rất nhiều.
Không khí dường như ngưng trệ.
Gió thổi qua lá, âm thanh xào xạc cực kỳ nhỏ, nhanh chóng tản ra trong gió.
Vừa bước tới cửa, cửa mở ra một khe hở, bên trong truyền ra một giọng nói nhàn nhạt.
Bước chân Diệp Sở cứng lại.
Giọng nói của Tô Lan có phần cảm kích: "Bác sĩ, cám ơn ngài."
Giọng bác sĩ bình thản: "Không có chi."
Giọng nói này rất quen thuộc.
Lọt vào trong tai của Diệp Sở, vô cùng rõ ràng.
Nội tâm của Diệp Sở căng thẳng.
Trong lòng nàng mơ hồ có dự cảm không tốt.
Diệp Sở cố gắng trấn định tinh thần, đẩy cửa đi vào.
Ánh sáng đổ xuống, soi nhẹ mặt đất.
Diệp Sở giương mắt nhìn lên.
Một người đang nghiêng người, đầu hơi cúi xuống, đang thu dọn hòm thuốc.
Bàn tay hắn ta mảnh mai và sạch sẽ, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Ánh sáng có chút mờ mịt, phác họa thân ảnh của hắn ta, nhẹ nhàng mà xa xăm.
Gió đông lạnh lẽo vô cùng, chợt thổi qua, mang theo vài phần chua xót.
Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt của hắn ta, nhưng lo lắng trong lòng Diệp Sở lại càng thêm trầm trọng.
Diệp Sở nhấc chân bước tới.
Không khí trong phòng im lìm, làm người ta cảm thấy ngột ngạt.
Dung Mộc dường như nhận ra được động tĩnh.
Hắn ta từ từ quay lại, nhìn sang.
Hoàng hôn quang ảnh* lướt qua khuôn mặt của Dung Mộc, lông mày của hắn ta thưa thớt, mà thật thanh thoát.
*Hoàng hôn quang ảnh: Ánh sáng và bóng của mặt trời lặn.
Ánh sáng và bóng tối phản chiếu trong mắt hắn ta, giống như mặt hồ phẳng lặng, không dậy nổi một tia gợn sóng.
Vào lúc chạng vạng, hoàng hôn lại lặn xuống, bầu trời như nhuộm một màu đỏ.
Đó là một buổi hoàng hôn tĩnh lặng.
Ánh sáng mặt trời kéo dài xen lẫn bóng tối, phản chiếu trên mặt đất, sáng sáng tối tối, độ sáng càng lúc càng rõ ràng.
Dung Mộc nhìn chăm chú Diệp Sở.
Khóe miệng hiện lên một tia cười nhẹ khó có thể nhận ra.
Trong ý cười lại mang theo vài phần đạm bạc.