Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc

Chương 182​

Cùng với tiếng mưa rơi, giọng nói Lục Hoài lọt vào tai Diệp Sở, vẫn rõ ràng như cũ.

Nàng biết nàng không thể giấu Lục Hoài bất cứ chuyện gì.

Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng nàng chưa từng nghĩ sẽ giấu hắn.

Diệp Sở đưa mắt nhìn Lục Hoài: "Đi vào rồi lại nói."

Lục Hoài ôm sát Diệp Sở, tán dù nghiêng về phía của nàng, đảm bảo chắc chắn nàng sẽ không bị dính mưa.

Hai người cùng nhau đi vào khách sạn, hình như Diệp Sở nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn thoáng qua.

Phía sau là một khoảng trống, xe của Hạ Tuân đã sớm rời đi, chỉ còn lại tiếng mưa rơi.

Trời tối dần, mưa to tầm tã, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.

Lục Hoài và Diệp Sở xoay người, đi vào khách sạn.

Lần này tới Bắc Bình, Lục Hoài đã dùng một thân phận giả. Để tránh cho người khác nhận ra điều khác thường, Chu phó quan đã về Thượng Hải trước.

Nếu khách sạn Hòa Bình có việc, Chu phó quan sẽ xử lý thay hắn. Mọi người đều sẽ cho rằng Lục Hoài vẫn còn ở Nam Kinh, không nghi ngờ gì.

Trở về phòng, Diệp Sở đi tắm, thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Sau khi làm xong mọi chuyện, thì đã khuya rồi.

Lục Hoài ngồi trong phòng Diệp Sở, bây giờ nàng mới có thời gian nói cho hắn về chuyện xảy ra trong mấy ngày nay.

Diệp Sở nhắc đến chuyện trên xe lửa hôm đó: "Ta gặp Mạc Thanh Hàn ở trong toa ăn, hắn không hề dùng ngụy trang."

Lục Hoài nhíu mày: "Ta đã tra qua danh sách ngồi trên xe lửa hôm đó, không có hành khách nào tên Mạc Thanh Hàn."

Diệp Sở hiểu rõ: "Hắn ta lại dùng tên giả."

Lục Hoài khẳng định: "Nhưng sẽ không có chuyện hắn ta vô duyên vô cớ Bắc Bình."

Trong lòng bọn họ đều sáng tỏ, Mạc Thanh Hàn làm việc rất cẩn thận. Đột nhiên tới Bắc Bình, nhất định là có chuyện quan trọng.

Chuyện gì mới có thể khiến Mạc Thanh Hàn rời khỏi Hán Dương?

Lần này hắn ta không dịch dung, là vì sao đây?

"Hôm qua, khi ta theo dõi Giang Tuân, bị hắn cắt đuôi." Diệp Sở nói: "Hắn không hề có ý để ta biết chuyện về người ủy thác."

Lục Hoài bổ sung: "Có lẽ là do người ủy thác yêu cầu."

Chỉ cần Giang Tuân không muốn để lộ tin tức, bọn họ tuyệt đối không thể biết, manh mối đứt đoạn.

Qua vài giây, tầm mắt Lục Hoài rơi vào đôi mắt Diệp Sở, hắn hỏi: "Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"

"Tại sao nàng lại nổ súng?"

Vừa rồi khi ôm lấy Diệp Sở, Lục Hoài đã nhận ra mùi thuốc súng trên người nàng. Trái tim hắn hơi loạn lên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Diệp Sở không bị thương chỗ nào cả, lại bình an quay về. Dù hôm nay nàng gặp nguy hiểm, nhưng chuyện này đã giải quyết ổn thỏa.

Dù là Lục Hoài đã biết rằng nàng có thẻ bảo vệ tốt bản thân, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà lo lắng cho nàng.

Diệp Sở kể lại chuyện ở nhà hàng Đức Trung với hắn một lần.

Lục Hoài nhíu mày: "Phần tử phản động?"

Lục Hoài cũng nghe thấy tiếng gió từ chỗ Thượng Tư, gần đây Bắc Bình có mấy thành phần hoạt động bất hợp pháp.

Thượng Tư là con trai của phó thủ tướng chính phủ, hành động của ông có mang tiếng gió của chính phủ.

Nhưng giờ phút này, bọn họ càng chú ý đến một vấn đề khác hơn.

Diệp Sở nhấp môi: "Khi ta ăn cơm ở nhà hàng Đức Trung, có nhận ra một người đang theo dõi ta."

Ở tòa nhà đối diện, xác thật là có thể nhìn rõ tình huống của Diệp Sở.

Lục Hoài chợt nói: "Ngươi cảm thấy người nọ có khả năng là người đã ủy thác Giang Tuân?"

Diệp Sở ngẩn ra vài giây, gật đầu: "Trong cuộc đọ súng, người kia còn giúp bọn ta."

Người kia là ai?

Mục đích của hắn* là cái gì?

*người theo dõi là nữ nhưng Lục Hoài và Diệp Sở chưa biết nên tác giả để là "他" là "hắn" chứ không phải "她" là nàng. Đến đây thì có ai đoán được người ấy là ai không?

Nếu không có ý tốt, vì sao lại ra tay giúp đỡ?

Đêm càng lúc càng sâu, nhiều câu hỏi lại không có người giải đáp.

Mưa vẫn rơi rất lớn, những bí ẩn đó như đang chạy trốn vào trong bóng đêm.

* * *

Một nơi khác, Mạc Thanh Hàn cũng đang ở Bắc Bình.

Hôm đó khi xuống khỏi tàu, Mạc Thanh Hàn đã ở trong một khách sạn.

Mạc Thanh Hàn cực kỳ cảnh giác, ở đó mấy hôm, xác định xung quanh không có người theo dõi, hắn ta mới im lặng rời đi không vết tích.

Lần này hắn ta tới Bắc Bình là để tìm một người.

Mạc Thanh Hàn lập tức rời khỏi khách sạn.

Hắn ta mặc một bộ đồ đen và đội một chiếc mũ màu đen, khí chất cả người âm lãnh, giống như cả người bị bóng tối nuốt chửng.

Mạc Thanh Hàn đè thấp mũ, hơi cúi đầu, đi trên đường.

Trên đường phố rất náo nhiệt, người đi đường tới tới lui lui. Mạc Thanh Hàn đi nhanh hơn chút, không thèm để ý đến xung quanh.

Đi xuyên qua một con đường nhỏ yên tĩnh, cuối đường có một tòa nhà.

Mạc Thanh Hàn dừng bước.

Hắn ta nhìn lướt qua khắp nơi, nơi này rất yên lặng, không có ai cả, quạnh quẽ đến cực kỳ.

Gió lạnh thổi tới, không khí lạnh lẽo vô cùng, càng tô vẽ nơi này thêm tịch liêu.

Mạc Thanh Hàn ngẩng đầu tới.

Tòa nhà này không có gì nổi bật. Ở Bắc Bình, nhà dạng này rất nhiều, rất bình thường.

Mà trong nhà này giam giữ một người.

Là mục đích hắn ta đến đây hôm nay.

Lúc này, cửa lớn đóng chặt. Mạc Thanh Hàn tiến lên, gõ vào cửa, phát ra từng tiếng nặng nề.

Thủ vệ ở bên trong nghe thấy, đề cao cảnh giác, vẻ mặt nghiêm túc: "Ai?"

Nếu là người không liên quan, hắn sẽ nhanh chóng động thủ.

Giọng nói của Mạc Thanh Hàn có chút khàn khàn: "Là ta"

Thủ vệ ngẩn ra, đã rất lâu rồi chủ tử không đến. Hắn không nghĩ nhiều, nhanh chóng mở cửa.

Cửa mở ra, không khi lạnh lẽo đánh vào. Ở trước cửa có một người nam nhân đứng đó, hơi thở của hắn so với đêm đông còn muốn lạnh hơn.

Thủ vệ rất cung kính mà cúi đầu: "Chủ tử."

Mạc Thanh Hàn đi vào.

Mạc Thanh Hàn thuận miệng hỏi một câu: "Tình huống của hắn ra sao rồi?"

Thủ vệ: "Vẫn là dáng vẻ cũ."

Mạc Thanh Hàn không nói gì nữa, hắn ta bước vào bên trong.

Đi qua một cái hành lang thật dài, rẽ mấy đường, hắn đứng lại trước một phòng.

Cửa màu đen đóng chặt lại, như là một nhà tù lạnh lẽo, đầy áp lực.

Mạc Thanh Hàn đi lên phía trước, đưa tay đẩy cửa ra.

Cửa bị mở ra, ánh sáng bên ngoài lọt vào, cắt vỡ sự u ám.

Mạc Thanh Hàn đi vào, như đang đi vào bóng tối dày nặng.

Một tiếng "kẽo kẹt" vang lên, cửa bị đóng lại, những ánh sáng tươi đẹp bị ngăn chặn bên ngoài, bóng tối lại lần nữa chiếm đóng.

Mạc Thanh Hàn nhấc chân đi vào phòng.

Rõ ràng bây giờ là ban ngày, thời tiết rất tốt. Nhưng nơi này, hơi thở lạnh lẽo vài u ám tràn ngập bên trong.

Dung Mộc thật sự đang bị giam ở chỗ này.

Lúc này, Dung Mộc đưa lưng về phía cửa, đang cúi đầu đọc sách y.

Dáng vẻ của hắn gầy yếu mà thẳng tắp, nhìn rất tao nhã.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Dung Mộc cũng không quay đầu lại, ánh mắt hắn vẫn đặt trên trang sách.

Hắn bị giam giữ ở nơi này, có người giám thị mọi hành động của hắn, thường xuyên sẽ có người đi vào, quan sát xem hắn đang làm gì.

Dung Mộc đã quen với mấy chuyện này.

Vài giây sau, hắn chậm rãi lật qua một trang khác, khóe miệng mang theo châm chọc.

Dung Mộc mở miệng: "Hôm nay ta rất an phận, các ngươi không cần cứ giám thị ta mãi."

Dung Mộc cho rằng, người vừa đi vào, chỉ là những kẻ giám thị như lần trước.

Nghe thấy Dung Mộc nói, Mạc Thanh Hàn nhẹ "a" một tiếng.

Trong căn phòng yên tĩnh lại cực kỳ yên tĩnh.

Âm thanh nhỏ bé rơi vào tai Dung Mộc lại như một tiếng trống nặng nề, đánh thật mạnh vào lòng Dung Mộc.

Trong lòng Dung Mộc căng thẳng.

Giọng nói này..

Là hắn ta.

Mạc Thanh Hàn.

Dung Mộc vĩnh viễn sẽ không quên Mạc Thanh Hàn sai người cầm tù hắn, là Mạc Thanh Hàn tước đoạt tự do của hắn.

Cơ thể Dung Mộc cứng đờ, ngón tay cũng run lên nhè nhẹ.

Hắn cố gắng hết sức tỏ ra bình tĩnh: "Sao ngươi lại tới đây?"

Mạc Thanh Hàn bước tới vài bước, giọng nói cực kỳ u ám: "Đến nhìn ngươi."

Hắn ta có một chuyện, muốn để Dung Mộc làm.

Dung Mộc tự giễu: "Lần này ngươi tới làm gì?"

"Thân phận của ta bị ngươi lấy đi, gương mặt của ta cũng bị ngươi tước đoạt, ngươi còn muốn cái gì từ ta nữa đây?"

Hắn chỉ còn lại hai bàn tay trắng, cứ sinh hoạt một cách mơ hồ trong căn phòng này.

Giọng nói lạnh lẽo của Mạc Thanh Hàn vang lên, ẩn chứa sự uy hϊếp: "Dung Mộc, ta để lại mạng cho ngươi, không phải để ngươi tranh luận với ta."

Bất kể là người nào chắn đường của Mạc Thanh Hàn, hắn ta sẽ không bao giờ lưu tình.

Dung Mộc đối với hắn mà nói, vẫn còn một chút tác dụng. Nếu không phải như vậy, hắn sẽ không giữ lại mạng của Dung Mộc.

Nghe vậy, lửa giận trong lòng Dung Mộc dâng lên.

Vốn Dung Mộc đang ở Thiên Tân, là một đại phu. Bỗng một ngày, một nhóm người xông vào nhà hắn, bắt hắn đi.

Từ khi đó trở đi, hắn đã bị nhốt lại.

Lúc đầu hắn còn phản kháng, cũng đã giãy giụa, nhưng không thay đổi được gì, hắn vẫn bị cầm tù chỗ này như cũ.

Trong căn phòng này bốn phía đều yên tĩnh, nhất cử nhất động của hắn đều có người quan sát.

Ở đây không thể nhìn thấy ánh nắng, cũng không nhìn ra được tình hình bên ngoài, như thể vĩnh viễn không thấy được ánh sáng.

Cuộc sống trước kia của Dung Mộc, đơn giản nhưng viên mãn.

Không giống bây giờ, sống trong dày vò, có lẽ quãng đời còn lại của hắn, sẽ phải sống trong nơi này.

Tuyệt vọng và thống khổ vô tận xâm chiếm toàn bộ Dung Mộc, áp lực khi phải ở nơi này, bùng nổ trong nháy mắt.

Dung Mộc xoay người, nhìn Mạc Thanh Hàn, tức giận nói: "Tuy ta có chân, lại viễn viễn không thoát ra khỏi nhà giam này."

"Ta bị cầm tù ở chỗ này, tất cả là do ngươi ban tặng!"

Rõ ràng là hắn đang còn sống, lại như ở trong địa ngục.

Nơi này là nhà giam, cứng chắc, không đường có thoát.

Hắn vĩnh viễn bị nhốt trong bóng tối, cả cuộc dfoief đều sống trong xiềng xích.

Dung Mộc không cam lòng, cũng không muốn này sau lại trôi qua như vậy.

Mạc Thanh Hàn nhìn Dung Mộc đầy khinh miệt: "Dung Mộc, ngươi đừng tự nói mình cao thương như vậy."

"Ta chỉ khống chế tự do của ngươi, không cho ngươi rời khỏi đây mà thôi. Ngươi là một đại phu, nếu ngươi muốn tự sát, có hàng ngàn hàng vạn phương thức để ngươi lựa chọn."

Mạc Thanh Hàn nhìn Dung Mộc một cái, đáy mắt là là một vùng lạnh giá.

Mạc Thanh Hàn tiếp tục: "Chính ngươi vẫn chọn tiếp tục sống."

Y thuật của Dung Mộc rất cao, nếu hắn có lòng muốn chết, sinh mệnh của hắn sớm đã không còn.

Hắn còn sống đến bây giờ, đơn giản là còn mang theo hy vọng, cho rằng sẽ có người đến cứu hắn.

Chỉ là, suy nghĩ của Dung Mộc e là đã sai lầm rồi.

Hắn đã vào đây rồi, đừng mơ tưởng sẽ được trốn ra ngoài.

Ánh mắt Mạc Thanh Hàn lại lạnh xuống, mặc dù Dung Mộc còn giá trị lợi dụng, nhưng không có nghĩa là hắn ta chịu đựng hắn càn quấy.

Hắn ta không cần nghe lệnh của một quân cờ.

Mạc Thanh Hàn phải cho Dung Mộc một sự cảnh cáo, để Dung Mộc biết, nếu hắn muốn phản kháng, là một quyết định ngu xuẩn ra sao.

Giọng nói của Mạc Thanh Hàn lạnh đến tận xương: "Dung Mộc, nếu ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ cho ngươi một cơ hội."

Dung Mộc ngẩn ra, nhìn Mạc Thanh Hàn.

Mạc Thanh Hàn cầm súng, họng súng đen ngòm nhắm về phía Dung Mộc.

Giọng nói âm lãnh của Mạc Thanh Hàn vang lên: "Súng ở trên tay ta, nếu ngươi không muốn sống, ta sẽ nổ súng ngay lập tức, kết liễu mạng của ngươi."

Mạc Thanh Hàn gằn từng tiếng: "Dung Mộc, cơ hội chỉ có một, sống hay chết, tự ngươi quyết định."

Mây đen thổi đến, tầng tầng lớp lớp, phủ kín cả bầu trời.

Trên trời không còn ánh sáng, không chút nắng. Ánh đèn mờ ảo chiếu xuống, trong phòng tràn ra ý lạnh.

Dung Mộc nắm chặt tay, cực kỳ nhẫn nhịn.

Hắn không ngờ rằng, Mạc Thanh Hàn sẽ để lại lựa chọn cho hắn.

Dxi về phía trước là đường sống, lùi ra sau là ngõ chết.

Là sống, hay chết, chỉ cần suy nghĩ của hắn.

Dung Mộc không hề lên tiếng, trong phòng hoàn toàn im lặng.

Mạc Thanh Hàn cười lạnh một tiếng: "Như thế nào? Cơ hội trước mặt, bây giờ lại biết sợ rồi?"

Hắn ta đã sớm nhìn ra tâm tư của Dung Mộc. Tham sống sợ chết, như lại tỏ vẻ thanh cao.

Dung Mộc nhìn súng, thần kinh căng ra.

Hơi thở lạnh lẽo của họng súng đang lan tới hắn.

Dung Mộc vẫn biết, nếu hắn muốn chết, hắn đã sớm không còn sống nữa.

Nhưng hắn lại không làm như vậy.

Hắn sợ chết, hắn không giống dáng vẻ vân đạm phong khinh hắn tỏ ra ngoài mặt, như không thèm để ý đến thứ gì.

Trăm ngàn suy nghĩ đang chồng chéo lên nhau, giãy giụa, do dự, sợ hãi..

Rất nhanh sau đó, Dung Mộc đưa ra một quyết định.

Nắm tay của hắn buông ra, rũ bên người.

Vẻ mặt Dung Mộc cực kỳ đờ đẫn, như mặt hồ yên tĩnh, dù gió có thổi, cũng không gợn sóng.

Hắn nhắm mắt, mở miệng: "Ta không muốn chết."

Mạc Thanh Hàn buông súng xuống, giọng nói âm u: "Dung Mộc, đây là con đường ngươi đã chọn."

Hắn ta đã biết từ sớm, Dung Mộc sẽ làm như vậy.

Dung Mộc không nói gì.

Mây đen tan đi, nhưng không trung vãn xám xịt.

Cơn gió lạnh băng thổi qua, mùa đông năm nay càng lạnh hơn trước, hơi lạnh thấu xương như vĩnh viễn không thể tan đi.

Mạc Thanh Hàn mở miệng: "Hôm nay ta đến tìm ngươi, là cần ngươi làm một việc."

Trong lòng Dung Mộc bình tĩnh lại, hắn chú ý tới làn này Mạc Thanh Hàn đến, dùng mặt thật của mình.

Dung Mộc ngẩn ra: "Mặt của ngươi.."

Mạc Thanh Hàn lạnh giọng: "Không có mặt nạ da người, cần phải làm cái khác."

Mặt nạ da người đã bị hư hại ngoài ý muốn ở Hán Dương, hắn không thể dùng gương mặt Dung Mộc, hành động ở Thượng Hải.

Mạc Thanh Hàn lưu lại Dung Mộc, chỉ vì muốn hắn tiếp tục làm ra mặt nạ da người.

Dung Mộc đáp lại.

Dung Mộc như đang nhận mệnh, không cần phải nói gì thêm nữa.

Mạc Thanh Hàn xoay người, đi ra ngoài.

Cửa đóng lại, bí mật này bị giấu kín trong phòng, không một ai biết.

Mạc Thanh Hàn lập tức đi ra ngoài, ánh nắng trải dài lên người hắn ta.

* * *

Trong một gian khách sạn ở Bắc Bình.

Lục Hoài và Diệp Sở đã dịch dung, đang chuẩn bị ra ngoài.

Để điều tra thân phận của người ủy thác, bọn họ có một ý.

Diệp Sở theo dõi thất bại, Giang Tuân giấu rất kỹ thân phận của người đó, nhưng hôm qua Diệp Sở lại phát hiện có người đang âm thầm quan sát nàng.

Chứng tỏ người kia đã biết chuyện Diệp Sở tới Bắc Bình.

Nếu người nọ cảm thấy hứng thú với chuyện ở Diệp gia. Như vậy, chỉ cần Diệp Sở vẫn ở lại Bắc Bình, người nọ sẽ tiếp tục theo dõi nàng.

Lục Hoài và Diệp Sở xuống lầu, một trước một sau, ngồi vào xe.

Xung quanh khách sạn bây giờ rất yên tĩnh, không có gì khác thường.

Bọn họ liếc nhau, Lục Hoài khởi động ô tô.

Tốc độ của xe không nhanh không chậm, tay Lục Hoài đặt trên tay lái. Đồng thời, hắn cũng chú ý tình huống chung quanh.

Xe dần ngừng lại, trùng hợp dừng trước cửa một tiệm cơm.

Vẻ mặt Lục Hoài nhàn nhạt, lơ đãng nhìn xung quanh.

Hắn biết có một đôi mắt đang nhìn họ ở gần đây.

Anh Túc đã nhận huấn luyện chuyên nghiệp, hành tung bí ẩn, người khác không thể nhận ra.

Đừng nói đến những ám vệ bên người của Lục Hoài và Diệp Sở. Sau khi bị Anh Túc phát hiện, sẽ càng cảnh giác hơn.

Cứ việc Lục Hoài đã phát hiện sự tồn tại của Anh Túc, nhưng nàng ấy che giấu vị trí rất tốt, hắn không thể tìm ra vị trí của nàng ấy.

Tầm mắt Lục Hoài dừng trên người Diệp Sở.

Nàng cúi đầu, gió lạnh thổi qua, lỗ tai nàng có chút đỏ.

Ánh mắt hắn lại nhanh chóng chuyển đi, chăm chú nhìn.

Sườn mặt nàng rất tinh xảo, cực kỳ đẹp.

Lục Hoài chợt nói, thanh tuyến nặng nề: "Ta có một cách."

Diệp Sở đưa mắt nhìn hắn

Khóe môi Lục Hoài cong lên, hắn cũng không muốn làm chuyện gì quá đáng, chỉ là muốn thử xem ý đồ của người kia là gì thôi.

Khuôn mặt Lục Hoài bình tĩnh: "Việc này cần nàng phối hợp."

Diệp Sở hỏi: "Ta phải làm gì?"

Lục Hoài không biết chắc có thể dẫn người nọ ra hay không, nhưng vẫn quyết định làm

Cuối cùng, hắn vẫn có lòng riêng.

Ánh nắng của Bắc Bình chiếu xuống, Lục Hoài hơi cúi người, dần tới gần Diệp Sở.

Ánh mắt hắn thêm sâu, đáy mắt cũng dần hiện rõ cảm xúc.

Lục Hoài nghiêng người, môi sát lại lỗ tai nàng.

Hơi thở của hắn trở nên ấm áp, dán lên tai nàng.

Giọng nói của hắn tràn đầy nghiêm túc.

Nghiêm trang mà đùa cợt.

"Làm trò trước mặt mọi người."

"Hôn ta một cái."