Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc

Chương 166​

Chương 166

Kiểu dáng của đồng hồ đó rất đặc biệt, Diệp Sở cũng chưa thấy nhiều.

Vừa rồi lúc Hạ Tuân đi tới hậu trường, Diệp Sở nhìn thấy trên cổ tay Hạ Tuân vừa vặn mang theo chiếc đồng hồ đó.

Tình huống bấy giờ giống y như lúc trước, cũng ở trên hành lang, hành động của Hạ Tuân cũng khác thường, lộ ra vài chi tiết không bình thường.

Diệp Sở tiếp tục tới gần, thả nhẹ bước chân hơn.

Diệp Sở bước ra vài bước, lên tiếng dò hỏi: "Hạ giáo đổng?"

Nếu người nọ là Hạ Tuân, nhất định sẽ có phản ứng.

Hành lang này rất yên tĩnh, cũng không có người khác.

Cũng có thể là do Hạ Tuân cố tình chọn một nơi yên tĩnh như vậy, nơi này vừa tối vừa lặng thinh, rất thích hợp để che dấu một vài bí mật.

Giọng của Diệp Sở không lớn, nhưng xung quanh vắng lặng, an tĩnh đến lạ, bấy nhiêu cũng đủ để người ta nghe thấy rõ.

Hạ Tuân rõ ràng nghe thấy giọng của Diệp Sở, nhưng lại không quay đầu lại, cũng không có phản ứng gì.

Lúc ở quán rượu Nam Quốc, Hạ Tuân cũng như vậy, không có động tĩnh gì, cứ như người trong miệng Diệp Sở gọi không phải là hắn.

Chờ đến khi Diệp Sở sắp tới gần Hạ Tuân, hắn lại lập tức rời đi.

Hạ Tuân bước nhanh chân hơn, muốn rời khỏi đây.

Diệp Sở cũng nhanh chóng đi theo, nhận ra Hạ Tuân đang đi về phía xe của hắn.

Diệp Sở nhanh chóng chạy về phía xe của Diệp Công Quán, bảo tài xế về nhà trước, nàng sẽ tự mình quay về.

Khi Diệp Sở ngồi vào trong xe, Hạ Tuân cũng vừa khởi động xe.

Xe của Hạ Tuân chạy thẳng vào trong bóng đêm.

Diệp Sở đi theo.

Xe của Diệp Sở đi theo sau xe Hạ Tuân. Cũng rất lâu rồi nàng chưa lái xe, có chút cứng tay.

Nàng sợ mất dấu nên đã tăng tốc độ.

Diệp Sở vẫn duy trì khoảng cách với Hạ Tuân, không muốn để hắn nhận ra sự tồn tại của nàng.

Nhưng Diệp Sở hiểu rõ, thân thủ và thương pháp của Hạ Tuân tốt như vậy, chắc chắn hắn sẽ biết đằng sau có người.

Chỉ lạ là, Hạ Tuân dường như cũng không có ý định cắt đuôi nàng, ngược lại như đang muốn để nàng đi theo phía sau.

Hai chiếc ô tô, một trước một sau, vững vàng chạy trên đường.

Bọn họ chạy xuyên qua cảnh đêm phồn hoa ở Bến Thượng Hải.

Xe của Hạ Tuân dừng lại trước một giao lộ, hắn xuống xe, đi vào một tòa nhà.

Ở khắp Thượng Hải có rất nhiều sản nghiệp của Hạ gia.

Đây là một tòa nhà để không, bình thường cũng không có ai tới.

Bước chân của Hạ Tuân không nhanh không chậm, rất ưu nhã.

Lúc đi tới cửa, hắn dừng lại vài giây, dư quang nhìn đến chiếc xe đằng sau, xác nhận ô tô của Diệp Sở đã tới.

Hạ Tuân biết Diệp Sở đi theo ở phía sau, cố tình không khóa cửa.

Cho đến khi Hạ Tuân đã vào trong, Diệp Sở mới bắt đầu đi.

Nàng đứng trước tòa nhà.

Cửa lớn màu đen khép hờ, như đang chờ Diệp Sở.

Diệp Sở suy nghĩ vài giây, tay nàng đặt lên cửa.

Nàng nhớ rất rõ Hạ Tuân luôn rời khỏi các buổi tụ hội hoặc nơi đông người rất sớm.

Tiệc ở Thượng gia mới diễn ra được một nửa, bữa tối ở quán rượu Nam Quốc lần trước, còn cả sau khi vở diễn kết thúc đêm nay..

Đã ba lần.

Hạ Tuân có vẻ có một bí mật không ai biết.

Vì sao cùng một người như khí chất lại trở nên khác hoàn toàn?

Vì sao phản ứng của hắn khi đối diện với người khác lại thay đổi nhanh như vậy..

Mà bây giờ, Diệp Sở đang cách bí mật kia rất gần.

Bóng đêm càng sâu hơn, nàng đẩy cửa bước vào trong nhà

Trong nhà trống không, chọt có một cơn gió thổi qua, lạnh đến xương.

Đám mây dày che khuất ánh trăng, sắc trời tối đen, khắp mọi nơi đều trốn trong bóng tối, rất khó nhìn.

Ở kia có một dáng người tên lặng, cứ cho là bước chân của Diệp Sở rất nhỏ, nhưng hắn vẫn nhận ra.

Người nọ chợt nói: "Diệp Sở, ngươi đến rồi."

Giọng nói của hắn ôn hòa, ngữ khí rất bình tĩnh.

Giọng này rất quen thuộc, Diệp Sở ngẩn ra.

Nhưng nàng hiểu, giọng nói này không phải là của Hạ Tuân, mà là một người khác

Giang tiên sinh.

Mây đen bay đi, ánh trang hạ xuống, soi rõ nền tuyết trắng trên đường.

Diệp Sở đi về phía Hạ Tuân.

Có lẽ hắn không phải là Hạ Tuân, bởi vì bây giờ nàng không thể xác định rõ thân phận của người này là ai.

Nàng dừng chân lại trước mặt hắn.

Diệp Sở sửng sốt, nàng nhận ra có chỗ không đúng.

Khuôn mặt hắn lập thể, rõ ràng là ngũ quan của Hạ Tuân, nhưng lại có khí chất ưu nhã đạm nhiên.

Khí chất túy ý ban đầu cũng đi đâu mắt, bây giờ chỉ còn lại dáng vẻ thong dong an tĩnh.

Diệp Sở ngơ ngẩn: "Ngươi.."

Rốt cuộc là ai?

Giang tiên sinh chậm rãi nói: "Ta là Giang Tuân."

Diệp Sở chỉ nhìn thấy dáng vẻ của Giang tiên sinh sau khi dịch dung, cũng chưa bao giờ thấy mặt thật của hắn.

Nàng hỏi: "Vậy Hạ Tuân đâu?"

Giang Tuân cực kỳ trấn định: "Hạ Tuân tạm thời rời đi rồi."

Hắn nhanh chóng nói: "Ta cùng Hạ Tuân cùng tồn tại trong thân thể này, có đôi khi là hắn, có đôi khi là ta."

Diệp Sở đã từng nghe nói đến chuyện này, bên trong một người có thể tồn tại hai nhân cách, thậm chí là nhiều nhân cách.

Hạ Tuân là đại công tử Hạ gia, nàng đã hiểu, vì một lý do nào đó, Giang Tuân đã được sinh ra.

Hạ Tuân và Giang Tuân sẽ thay nhau xuất hiện, có thể khi mọi người nhìn thấy không phải chỉ có một người.

Diệp Sở: "Người Hạ gia không biết ngươi là người của Ám Các?"

Nếu không thì Giang Tuân cũng không phải dịch dung để che dấu.

Giang Tuân: "Đúng vậy."

Diệp Sở hỏi: "Đó là lý do ngươi lại vội vàng rời khỏi buổi tụ hội của Thượng gia?"

Giang Tuân gật đầu: "Ta không tiện ở lại để thay thế Hạ Tuân."

"Ta đã từng gặp ngươi ở quán rượu Nam Quốc."

"Người ngươi gặp là ta."

"..."

Diệp Sở có rất nhiều câu hỏi, Giang Tuân trả lời từng cái một, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng

Điều bí mật đã từng ẩn sau lớp sương mù dày đặc.

Tới đêm nay, tất cả chân tướng đã được phơi bày.

Sau khi những thắc mắc được giải đáp, Giang Tuân nhớ đến một chuyện khác.

Nếu hắn đã nói bí mật này cho Diệp Sở, vậy phải nói rõ với nàng.

Giang Tuân chợt mở miệng: "Chuyện này, trừ bỏ các chủ tiền nhiệm Ám Các, không có người nào biết."

Việc này rất quan trọng, ngoại trừ Ngụy Tranh, hắn chưa từng nói với người khác.

Trong số những người biết Giang Tuân, thì cũng chỉ có Diệp Sở.

Lần đầu tiên khi gặp Diệp Sở, Giang Tuân cũng đã chuẩn bị xong.

Một ngày nào đó hắn sẽ nói với Diệp Sở, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Giang Tuân luôn độc lai độc vãng*, bản tính đa nghi. Không biết tại sao, hắn cũng không muốn giấu nàng. (Anh của em muốn vào cộng đồng nam thứ ư)

Diệp Sở không suy nghĩ: "Ta sẽ giữ bí mật."

Giang tiên sinh là sát thủ đứng đầu Dân Quốc, chưa có một ai nhìn rõ mặt thật thật của hắn.

Hành tung của hắn rát bí ẩn, không thể điều tra ra được.

Giang tiên sinh nhiều lần ra tay giúp đỡ, Diệp Sở tuyệt đối không tiết lộ bí mật này.

Giang Tuân dừng một chút: "Chẳng qua.."

Giang Tuân nhớ lại, quan hệ giữa nàng và Lục Hoài rất tốt, giữa hai người họ cũng không có bất kỳ bí mật gì.

Hắn suy nghĩ thêm một chút, rồi nói: "Nếu ngươi muốn nói cho Tam thiếu, vậy cũng không sao."

Hắn đã suy tính rất nhiều, cũng không muốn Diệp Sở che giấu chuyện này với Lục Hoài.

Diệp Sở ngẩn ra vài giây, nói: "Được."

Đêm đã khuya, Diệp Sở không thể ở trong tòa nhà của Hạ gia lâu.

Diệp Sở lái xe về Diệp Công Quán. Xe Giang Tuân đi theo sau nàng, đảm bảo nàng sẽ an toàn.

Giang Tuân không rời đi cho đến khi thấy Diệp Sở bước vào Diệp Công Quán.

Hắn yên tâm, chạy xe đi khỏi.

* * *

Hôm nay, Nghiêm Mạn Mạn phải rời Thượng Hải.

Nhà Nghiêm Mạn Mạn ở Bắc Bình, mỗi năm nàng sẽ về đó ăn Tết

Lần này là do vướng lịch diễn 《Nghi Quân》 nên nàng mới phải về trễ hơn.

Nghiêm Mạn Mạn còn nghĩ năm nay có thể sẽ ăn Tết ở Thượng Hải, không ngờ rằng vở kịch diễn ra sớm hơn, nàng chỉ có thể quay về.

Tuy rằng thời gian qua có hơi vất vả, nhưng tâm trạng của Nghiêm Mạn Mạn cũng không tệ chút nào.

Diệp Sở tiễn Nghiêm Mạn Mạn đến ga tàu, xe lửa còn chưa đến, Diệp Sở vẫn ở lại cùng Nghiêm Mạn Mạn trong sân ga.

Nghiêm Mạn Mạn có chút tiếc nuối: "Đáng tiếc Phó Điềm Điềm bận, không thể tới đây."

Phó Điềm Điềm không thể tới, trong nhà nàng ấy có việc.

Võ quán rất bận, bọn họ muốn Phó Điềm Điềm trở về giúp đỡ.

Tuy rằng ngày thường Nghiêm Mạn Mạn thường xuyên cãi nhau với Phó Điềm Điềm, nhưng trong lòng Nghiêm Mạn Mạn vẫn có chút không muốn.

Nghiêm Mạn Mạn trước giờ vẫn luôn mạnh miệng, sẽ không chịu thua.

Diệp Sở cười cười, không nói.

Nàng hiểu Nghiêm Mạn Mạn đang nghĩ gì, nhưng nàng sẽ không nói ra.

Nghiêm Mạn Mạn nói xong chuyện của mình, lại nhìn Diệp Sở, trêu chọc nói: "Kỳ nghỉ này dài như vậy, ngươi có cùng Tam thiếu đi ra ngoài không?"

Nghiêm Mạn Mạn giúp Diệp Sở giấu bí mật này lâu như vậy, rốt cuộc cũng có thể nói ra.

Diệp Sở trầm ngâm một lát, gật đầu: "Sẽ."

Diệp Sở không phủ nhận.

Nghiêm Mạn Mạn cười, sau đó lại lo cho Diệp Sở: "Các ngươi không đến Bắc Bình, không có ta hỗ trợ, có thể gặp nhau sao?"

Diệp Sở bất đắc dĩ: "Chuyện này ngươi đừng lo đến."

Lúc này, từ xa xa đã truyền đến tiếng còi của xe lửa, hơi nước lượn lờ, bay theo hai đường ra đen nhánh, đi về phái các nàng.

Chuyến xe đến Bắc Bình đã đến.

Nghiêm Mạn Mạn không nỡ tạm biệt Diệp Sở, trước khi đi, còn ôm lấy Diệp Sở một cái.

"A Sở, sang năm gặp lại."

Diệp Sở bật cười: "Ừm, trên đường nhớ chú ý an toàn."

Diệp Sở nhìn Nghiêm Mạn Mạn ngồi lên xe lửa, mới xoay người rời đi.

Ở ga tàu nhiều lữ khách, từ nam đến bắc, bây giờ xe đến bến, người cũng đông.

Diệp Sở đi ngược với mọi người ra ngoài, dĩ nhiên sẽ bị người khác xô đẩy.

Bả vai của Diệp Sở bị người khác đυ.ng trúng, cơ thể nàng nghiêng qua.

Người nọ thấy mình đυ.ng phải người khác, lập tức nói xin lỗi.

Diệp Sở cười cười: "Không có việc gì."

Ở trong ga tàu chật chội, bị người khác đυ.ng vào, là chuyện khó tránh khỏi.

Diệp Sở tốn chút thời gian, mới có thể đi ra ngoài.

Vừa rồi nàng chỉ lo đi ra, cũng không để ý đến một thiếu niên đang đi theo ở đằng sau.

Người đó là A Việt.

Đêm hôm qua, Diệp Sở đuổi theo Hạ Tuân, cho nên A Việt cũng không gặp nàng.

A Việt không thấy Diệp Sở ở cửa Quốc Thái Tuồng Viện, vì thế cậu tiếp tục canh bên ngoài cửa Diệp Công Quán.

Hôm nay, A Việt nhìn thấy Diệp Sở ra cửa, hắn liền lập tức đi theo.

Hắn theo chân Diệp Sở suốt đường đi đến ga tàu.

Đợi khi đám người hỗn loạn, cậu đi theo đằng sau Diệp Sở.

Bởi vì cậu cách Diệp Sở cũng không xa, cậu tất nhiên nghe thấy câu nói của Diệp Sở với người kia.

Giọng nói của Diệp Sở thanh nhàng từ tốn, tuy mùa đông rất lạnh, nhưng lại nó lại như cơn gió nhẹ nhàng thổi qua.

Cùng với giọng nói của hôm đó rất giống nhau.

Nàng vừa nói chuyện, A Việt đã nhận ra giọng nói của nàng.

Diệp Sở là người tốt bụng cứu cậu hôm đó.

Lúc sau, A Việt cố ý ngăn cản những người bên cạnh Diệp Sở, không cho bọn họ đến gần Diệp Sở, giúp Diệp Sở tạo ra một con đường thoáng.

A Việt rất mẫn cảm, cậu phát hiện ra vài tên trộm, muốn trộm đồ của Diệp Sở.

Nhưng trước khi họ đến gần Diệp Sở thì đã nhận được lời cảnh cáo của A Việt.

Không thể chỉ nhìn thấy A Việt chỉ là một thiếu niên mười ba tuổi, ánh mắt cậu thẳng tắp, vẻ mặt kiên định.

Thế mà lại khiến cho người khác do dự, không dám tiến lên.

Đến khi Diệp Sở rời khỏi ga tàu hỏa, A Việt mới có thể rời đi.

Cậu đã xác nhận thân phận của Diệp Sở, vậy thì báo ân cũng sẽ không muộn.

* * *

Lục Hoài ở An Khánh thêm mấy ngày, thu lưới chuyện ám sát này lại, hắn đứng lên rời khỏi Thượng Hải.

Khi đến Thượng Hải, thì đêm đã khuya rồi.

Sau khi quay về Đốc Quân phủ, chuyện đầu tiên Lục Hoài làm, là hỏi thăm tình hình gần đây của Diệp Sở.

Đã qua nhiều ngày như vậy, nàng cũng không gọi điện thoại đến Đốc Quân phủ, cũng không gọi đến khách sạn Hòa Bình.

Rõ ràng Diệp Sở lo lắng cho sự an toàn của hắn, lại làm ra vẻ không hề quan tâm.

Vì nàng biết, hắn đến An Khánh, hắn lấy thân mạo hiểm, chỉ có nhắm mắt làm ngơ mới có thể không để ý đến chuyện này.

Giờ cũng đã muộn, đến sáng Lục Hoài cũng không thấy ai, hắn trực tiếp đến Diệp Công Quán.

Hắn hiểu rõ cảm xúc của mình, cũng biết suy nghĩ của mình với Diệp Sở.

Sau khi trải qua hiểm cảnh lần trước, Lục Hoài và Diệp Sở cũng không cần giả bộ trước mặt người khác. Như vậy, hãy để cho mọi chuyện trở nên rõ ràng đi.

Lục Hoài không còn phải che giấu suy nghĩ của mình.

Chuyện này, hắn muốn người khác biết rõ, cũng muốn cho chính Diệp Sở biết rõ.

Đối với nàng, hắn là có ý gì.

* * *

Diệp Công Quán.

Diệp Sở điều tra tin tức của Lục Hoài, bây giờ hắn vẫn chưa trở về.

Không biết tại sao, trong lòng Diệp Sở lại thấy hoảng loạn, vẫn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Nàng thức trắng một đêm, đèn trong phòng vẫn luôn sáng.

Mỗi phút mỗi giây trôi qua, trời cũng đã hửng sáng.

Lúc này, bên ngoài cửa chợt có tiếng động tiếng đập cửa không lớn, nhưng lại đủ để Diệp Sở nghe thấy từ trong phòng.

Diệp Sở khẽ nhíu mày.

Đã trễ thế này, bên ngoài là ai chứ?

Nàng đứng dậy, đi về phía cửa mở khóa cửa.

Một bóng dáng tiến vào trong tầm mắt của Diệp Sở.

Gương mặt của hắn rất anh tuấn, ngũ quan rõ ràng, khí chất quanh người rất lạnh lẽo.

Hắn mặc một bộ quân trang, phía dưới quân mũ là đôi mắt đen láy, dưới mắt còn có một quầng thâm.

Diệp Sở giật mình đứng tại chỗ.

Lại là Lục Hoài.

Lục Hoài gỡ mũ xuống, để bên người.

Thân hình hắn cao lớn, đi về phía nàng.

Diệp Sở đành phải lùi ra sau một bước, Lục Hoài vào phòng.

Âm thanh cửa đóng nặng nề vang lên, Lục Hoài đưa tay đóng cửa. Trong ban đêm. An tĩnh, trong phòng chỉ có hai người họ.

Lục Hoài nhìn Diệp Sở chăm chú, ánh mắt của hắn không rời nửa bước.

Tầm mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nàng.

Đã mấy ngày không gặp, hắn giống như đang đưa nàng ra nghiên cứu một cách rõ ràng.

Diệp Sở sửng sốt vài giây, mở miệng: "Ngươi đã về rồi?"

Ngữ khí Lục Hoài kiên định: "Ừm, ta đã trở về."

Mấy ngày nay, không có tin tức của Lục Hoài, Diệp Sở không hề nghe thấy tin gì từ hắn. Nàng đã từng sốt ruột, cũng từng lo lắng.

Lục Hoài đứng trước mắt Diệp Sở lúc này không chút hao tổn, hắn không thất thủ, thuận lợi giải quyết chuyện ám sát, rồi về đến Thượng Hải.

Lục Hoài đặt quân mũ trên bàn, hắn xoay người, một lần nữa nhìn vào đôi mắt Diệp Sở.

Lục Hoài chợt gọi tên nàng: "Diệp Sở."

Giọng nói của Lục Hoài rõ ràng: "Ta không nên giấu nàng."

Ngay sau đó, hắn lại nói: "Thực xin lỗi."

Lục Hoài không nói gì thêm, Diệp Sở đã hiểu hắn đang xin lỗi vì việc gì rồi.

Ngày ấy, hắn giấu nàng, chuẩn bị một mình đến An Khánh.

Diệp Sở đã nhận ra sự khác thường, nàng đến khách sạn Hòa Bình tìm Lục Hoài, lại bị hán dùng còng tay vây lại, đưa về nhà.

Bây giờ Lục Hoài đã an toàn về đến nơi, nhưng không thể xem những chuyện hắn đã làm trước đó như không có gì.

Diệp Sở đi đến trước Lục Hoài, mắt hơi nhíu lại, ánh sáng ở đáy mắt cũng tối xuống ba phần.

Lục Hoài đứng im không động đậy, hắn biết, trong mấy ngày hắn rời đi Diệp Sở vẫn còn đang giận.

Lục Hoài đưa tay ra đặt ở phía sau.

Dáng vẻ như đang tùy ý chờ nàng xử phạt.

Diệp Sở tới gần Lục Hoài, vươn tay, nắm lấy vạt áo trước ngực hắn.

Nàng dùng sức kéo, kéo Lục Hoài lại gần.

Lục Hoài vì nhượng bộ Diệp Sở, hắn phối hợp với động tác của nàng, thân mình nghiêng về phía trước

Bước chân của Lục Hoài không vững, thiếu chút nữa là ngã lên người của Diệp Sở.

Giây tiếp theo, Diệp Sở đẩy Lục Hoài ra, cơ thể hắn dựa lên bức tường lạnh băng.

Diệp Sở tiến lên, cánh tay đặt vào cổ Lục Hoài.

"Sao bây giờ ngươi không phản kháng tiếp đi?" Trong giọng nói của Diệp Sở mang theo ý châm chọc.

Đêm đó vì vì để khống chế nàng, Lục Hoài cố ý nói câu kia, làm nhiễu loạn lòng nàng.

Nàng vẫn không biết câu nói đó là thật hay giả, vì thế đã mất ngủ.

Bây giờ, Lục Hoài vậy mà lại không hề phản kháng, giống như làm như vậy có thể xoa dịu cơn giận của nàng.

Lục Hoài vẫn không làm gì cả, hắn hơi cúi đầu, rũ mắt nhìn Diệp Sở, vẻ mặt chuyên chú.

Ánh mắt hắn sâu đậm, nhưng trong đáy mắt lại rất an tĩnh.

"Diệp Sở, ngươi muốn làm gì cũng được."

Diệp Sở không đáp, ngược lại lại kéo áo của Lục Hoài, khiến cả người hắn nghiêng về trước.

Sau đó Diệp Sở nắm chặt nắm tay, đánh vào lưng hắn.

Lục Hoài làm như không ổn định được cơ thể, ngã về phía trước.

Trong nháy mắt khi Lục Hoài ngã xuống, Diệp Sở tiến lên, cố ý dùng khuỷu tay ấn vào lưng hắn.

Trùng hợp phía trước có một cái bàn, Lục Hoài thuận theo hướng đánh của Diệp Sở mà ngã qua đó.

Cái bàn bị hai người động đến, chén trà đặt bên trên cũng rơi xuống.

Nếu là rơi xuống đất, gây ra tiếng động trong ban đên yên tĩnh, có lẽ sẽ bị người khác nghe thấy.

Diệp Sở và Lục Hoài đều không muốn bị phát hiện.

Hai người đồng thời vươn tay, muốn bắt lấy chén trà.

Lục Hoài nhanh Diệp Sở một bước, hắn cầm được chén trà, đặt lại lên bàn.

Hắn quay đầu, đối diện với tầm mắt của nàng.

Vừa rồi Lục Hoài làm như vậy, ngọn lửa nhỏ trong nàng cũng đã tan đi.

Ánh mắt của hắn trĩu nặng, nàng ngẩn người.

Trong ban đên an tĩnh, hai người chỉ quan sát lẫn nhau.

Diệp Sở lại nhớ lại, đêm hôm đó, Lục Hoài nói với nàng mấy chữ kia.

Nàng vẫn không biết câu nói đó có phải là do hắn buộc miệng nói ra để khống chế nàng hay không.

Hai người mang theo tâm trạng của riêng mình, chăm chú nhìn đối phương, lại không nói chuyện.

Đêm nay vẫn như mọi đêm đông khác ở Thượng Hải.

Mùa đông buốt giá, đêm khuya lạnh lẽo, ngoài cửa sổ đã đổ một trận mưa tuyết lớn.

Lại như có một ngọn lửa, tỏa ra ánh sáng cùng hào quang.

Đáy mắt của Lục Hoài chất chứa những cảm xúc khó nói.

Chuyện cũ lướt qua, ký ức nổi lên.

Lần đầu gặp nhau ở đường White, thử trí lẫn nhau, đến gần nhau, hắn đến gần với bí mật của nàng, cùng hợp tác, cùng đi qua sinh tử..

Là bắt đầu từ khi nào?

Hắn không thể xác định, nhưng đã sớm thân bất do kỷ*.

*thân bất do kỷ: Chuyện mà mình không thể trông mong không xảy ra hoặc xảy ra.

Những chuyện họ đã cùng nhau trải qua, từng cái từng cái một hiện lên trước mắt.

Thứ hắn nhìn thấy, là ký ức kiếp này.

Mà thứ nàng nhớ đến, là chuyện xảy ra ở kiếp trước.

Bọn họ cùng nhau hợp tác, ký hiệp ước phu thê, trước mặt người khác thì tỏ ra thân mật, sau lưng lại tôn trọng nhau như khách..

Nàng nhân chính mình yếu đuối bỏ lỡ hắn.

Lại may mắn có cô hội trọng sinh.

Diệp Sở vẫn không lên tiếng

Lục Hoài kìm nén giọng của mình: "Buổi tối hôm đó, ta đã nói.."

Diệp Sở nói: "Là ngươi muốn để cho ta phan tâm, có đúng không?"

Tuy rất mong đợi kết quả, nhưng lại càng sợ sẽ thất vọng, nàng lên tiêng đánh gãy hắn.

Nàng né tránh tầm mắt hắn

Diệp Sở không muốn nghe tiếp.

Diệp Sở không nhận ra, Lục Hoài đột nhiên đưa tay ra, kéo nàng vào trong ngực.

Cả người nàng cứng lại, chỉ cảm thấy bản thân mình rơi vào một vòng ôm ấm áp.

Kiếp trước và kiếp này, đều rất quen thuộc, nhưng giờ phút này, nàng vẫn không dám chủ động đến.

Giọng nói của Lục Hoài vang lên từ trên đỉnh đầu.

Hắn gằn giọng từng câu từng chữ.

"Buổi tối hôm đó, mỗi chữ ta nói, đều là sự thật."

Diệp Sở ngẩn ra.

Trái tim loạn nhịp, không biết phải làm sao.

Hắn cúi người xuống, áp tới bên tai nàng.

Giọng nói nặng nề vang bên tai nàng, rất nghiêm chỉnh mà nói một câu

"Diệp Sở, ta thích nàng."

Tất cả đều rất rõ ràng mà rơi vào trong tai của Diệp Sở.

Cảm xúc của nàng thiên hồi bách chuyển, tất cả những nỗ lực và áp lực trước đây, những đau đớn tột cùng, cùng nhau kéo đến.

Mũi của Diệp Sở cảm thấy đau xót, nước mắt rơi xuống.

Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng nàng đã đợi hai kiếp rồi.

Năm năm hôn nhân của kiếp trước, chỉ là một thoáng chốc của cả cuộc đời nhấp nhô.

Đối với nàng mà nói, nó lại kéo dài như cả đời người.

Tiếng rào rạt của mưa tuyết càng thêm rõ ràng trong buổi khuya an tĩnh, nàng quay đầu nhìn ra ngoài ô cửa sổ.

Nàng nhớ rõ, năm đầu tiên tân hôn, trời cũng đổ tuyết như vậy.

Khi đó, hai bọn họ không thân quen, rồi cứ vậy mà bỏ lỡ.

Nàng bị hắn ôm trong ngực, hắn không thể nhìn thấy hàng nước mắt của nàng, cũng không biết tâm trạng của nàng.

Tay Diệp Sở buông xuôi bên người, nhưng nắm tay lại nắm chặt, hằng nước mắt không tiếng động mà chảy xuống.

Nàng muốn đưa tay ôm hắn, nhưng lại đặt tay xuống.

Diệp Sở một mình mang theo. Ký ức hai kiếp.

Nhưng tâm ý của nàng, vẫn vẹn nguyên như cũ.

Hoa tuyết bay đầy trời, tâm tư của Lục Hoài rất rõ ràng.

Hắn ôm chặt lấy cơ thể của nàng, giống như muốn khảm nàng vào trong xương cốt của mình vậy.

"Diệp Sở, từ giờ trở đi."

"Ta sẽ chính thức theo đuổi nàng."

Lục Hoài mặc quân trang, dáng vẻ phong trần đến gặp nàng.

Với nỗi nhớ mà ôm nàng.

Trận tuyết lớn đã chứng kiến quá khứ của họ, và cũng sẽ thấy ánh sáng của tương lai.

Từ nay về sau, con đường sẽ rực sáng, không lại giống như lúc trước.

* * *

Tác giả có lời muốn nói: Sau khi bắt đầu theo đuổi sẽ điên cuồng rải đường!