Chương 164
Thẩm Cửu giải thích: "Lục Hoài, ta chỉ muốn mang A Cửu.."
Không chờ Thẩm Cửu nói xong, Lục Hoài đã treo điện thoại.
Thẩm Cửu biết tính cách của Lục Hoài, hắn nhất định là đang rất tức giận.
Nếu Thẩm Cửu không làm theo lời của Lục Hoài, hắn đã nghĩ đến hậu quả rồi.
Gác điện thoại, Thẩm Cửu và A Cửu nhanh chóng rời khỏi quán trà.
A Cửu vẫn luôn bất an, không biết nàng có khiến cho ca ca tức giận hay không, cũng sợ ca ca giận chó đánh mèo lên Thẩm Cửu.
Thẩm Cửu trấn an A Cửu: "A Cửu, ta sẽ giải thích rõ ràng với Lục Hoài, hắn sẽ hiểu cho ta.
A Cửu gật đầu.
Sau khi Thẩm Cửu đưa A Cửu trở về Đốc Quân phủ, vẫn không rời đi, chờ Lục Hoài trở về.
Lục Hoài vốn ở Nam Kinh, chiều nay hắn sẽ trở về Thượng Hải.
A Cửu biết Lục Hoài sẽ trở về, lo Thẩm Cửu sẽ bị trách móc, nàng vội vàng chạy tới phòng khách.
Lục Hoài đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng, đôi môi mím lại thành một đường thẳng.
Tầm mắt hắn đặt trên người A Cửu:" A Cửu, ngươi về phòng trước. "
Có một số chuyện hắn sẽ nói lại sau với A Cửu.
A Cửu lo lắng nhìn Thẩm Cửu một cái.
Nàng ca ca sẽ trách tội Thẩm Cửu.
Thẩm Cửu cười cười, ra hiệu cho A Cửu không cần lo lắng.
Nụ cười của hắn vẫn như ngày thường, cũng không giống đang căng thẳng, khiến A Cửu cảm thấy buông lỏng.
Chờ khi A Cửu đã trở về phòng, sắc mặt Lục Hoài trầm xuống:" Thẩm Cửu, ngươi nhân lúc ta đi khỏi đưa A Cửu ra ngoài, năng lực của ngươi đúng là ngày càng cao. "
Thẩm Cửu biết mình đuối lý:" Lục Hoài, chuyện này là ta không đúng, ta giải thích với ngươi. "
Thẩm Cửu lấy thái độ mềm mỏng ra.
Lục Hoài không nói tiếp.
Thẩm Cửu:" Thật ra là ta sợ ngươi không đồng ý, nên mới tự mình đưa A Cửu đi. "
" Dù sao A Cửu cũng cần phải ra ngoài. Huống chi ngươi không có nhà, A Cửu nhất định sẽ thấy cô đơn. "
Lục Hoài biết là Thẩm Cửu quan tâm A Cửu, hắn là vì suy nghĩ cho A Cửu. Nhưng Lục Hoài vẫn muốn gõ hắn một phen.
" Ta là ca ca của A Cửu, A Cửu rất quan trọng với ta. "
" Nếu nàng ở bên ngoài mà xảy ra chuyện gì, ngươi đã từng nghĩ tới nên làm gì tiếp theo không? "
Thẩm Cửu im lặng.
Không nói đến việc đã qua một thời gian dài A Cửu không tiếp xúc với bên ngoài, còn một nguyên nhân khác, khiến cho Lục Hoài phải rất cẩn thận.
Lục Hoài cho rằng bây giờ không phải là một cơ hội thích hợp.
Lục Hoài trầm giọng:" Thẩm Cửu, ngươi rất lỗ mãng, rất có khả năng A Cửu sẽ gặp nguy hiểm. "
Gần đây Mạc Thanh Hàn làm rất nhiều chuyện ở Thượng Hải, nếu hắn ta biết chuyện của A Cửu, không biết sẽ nhân lúc đó làm những chuyện gì.
Lục Hoài vừa nói như vậy, Thẩm Cửu mới nhận ra, thân phận của Lục Hoài rất đặc thù, có nhiều chuyện hắn cũng không thể nắm chắc.
Nếu như có người có ý đồ xấu, nhân cơ hội xuống tay với A Cửu, hậu không thể tưởng tượng được.
Thẩm Cửu cực kỳ tự trách, giọng nói hắn mang theo hối lỗi:" Là ta đã sơ suất. "
Hắn suýt nữa đã đặt A Cửu vào vòng nguy hiểm, may mắn là hôm nay không hề xảy ra chuyện gì.
Thẩm Cửu cảm thấy áy náy, Lục Hoài đều thấy rõ, hắn bỗng nói một câu:" Sau này nếu ngươi muốn đưa A Cửu ra ngoài, nhất định phải có mặt ta. "
Thẩm Cửu đột nhiên ngẩng đầu.
Như nghĩ ra chuyện gì, sắc mặt Lục Hoài hạ xuống.
" Nếu Diệp Sở đi cùng các ngươi ra ngoài, ta cũng sẽ đồng ý. "
Thẩm Cửu ngẩn ra, hắn hiểu dáng vẻ này của Lục Hoài là đang nhân nhượng.
Giọng điệu Thẩm Cửu rất nghiêm túc:" Được. "
Chỉ cần có thể đưa A Cửu đi ra ngoài, bất kể là yêu cầu gì, hắn đều sẽ đồng ý.
Lục Hoài thêm một câu:" Chỉ là, phải đợi qua đoạn thời gian này, A Cửu mới có thể ra ngoài. "
Dĩ nhiên Thẩm Cửu biết rõ, mấy ngày gần đây Bến Thượng Hải đã xảy ra không ít chuyện, Lục Hoài tất nhiên sẽ có có điều nghi ngại.
Lục Hoài lại nói:" Ngươi có thể tới Đốc Quân phủ thường xuyên để thăm A Cửu, A Cửu cũng không bài xích với ngươi. "
Trong lòng Thẩm Cửu thấy vui vẻ.
Hắn biết đây là nhượng bộ lớn nhất của Lục Hoài.
Sau nhiều lần bảo đảm, Thẩm Cửu mới rời khỏi Đốc Quân phủ.
Thẩm Cửu vừa đi, Lục Hoài nhanh chóng tìm A Cửu.
Lục Hoài nói với A Cửu, về sau nàng muốn ra ngoài với Thẩm Cửu, phải báo với hắn hoặc Diệp Sở, như vậy hắn mới có thể yên tâm.
A Cửu vốn cho rằng Lục Hoài sẽ tức giận, không nghĩ tới rằng, hắn vậy mà có thể đồng ý cho nàng ra ngoài.
Nàng chợt cười.
Nụ cười nhợt nhạt, giống như ánh mặt trời trong trẻo nhưng hơi lạnh ngoài ô cửa.
Lục Hoài thấy A Cửu cười, hắn không nói tiếp.
Từ trước đến nay, A Cửu luôn được Lục gia bảo vệ, hiện tại Bến Thượng Hải có thể xảy ra nhiều nguy hiểm, nàng hoàn toàn không hay biết.
Lục Hoài hy vọng nàng có thể sống bình an.
Còn về mấy việc kia.
Hắn sẽ tìm một thời cơ thích hợp để nói cho A Cửu.
* * *
Một thiếu niên đứng trước cửa Quốc Thái Tuồng Viện.
Nhìn qua cậu chỉ mới khoảng mười ba tuổi, khuôn mặt non nớt. Ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía trước, không biết là đang nghĩ đến việc gì.
Là A Việt, người đã ngất xỉu trước cửa rạp hát vào hôm đó.
Lúc ấy, A Việt hôn mê, thần chí không rõ, sau lại được Diệp Sở cứu.
Tuy A Việt biết mình được một nữ tử cứu giúp, nhưng cậu cũng không biết người đó là ai.
Cứ cho là lúc đó cậu vẫn lâm vào hôn mê, nhưng cậu vẫn có thể nghe được giọng của người đó.
A Việt thuận tay trộm lắc tay của nữ tử.
Vì đi tìm ân nhân cứu mạng, sau khi A Việt tỉnh lại, đã lập tức đi tìm chủ nhân của lắc tay.
Cái lặc tay này cũng không dễ kiếm ở Bến Thượng Hải, chỉ có vài người có thể mua được.
May mắn là do kiểu dáng của lắc tay khá đặc biệt, nếu có ý muốn mua thì phải đặt trước. Cho nên những khách mua nó đều có tên trong danh sách.
Như vậy thì ít nhất A Việt không phải lần mò tìm kiếm mà không có đầu mối.
A Việt lấy được danh sách khách mua, cậu dựa theo danh sách mà tiếp tục tìm kiếm.
Chỉ cần nghe giọng nói của mấy người này, cậu có thể nhận ra đây có phải là ân nhân cứu mạng cậu hay không.
Bây giờ A Việt đã loại bỏ gần như cả danh sách, chỉ còn một tiểu thư danh viện chưa xác nhận.
Chính là Diệp Sở.
Đầu tiên là A Việt tìm đến trường học của Diệp Sở, Trung Học Tín Lễ.
Nhưng khi A Việt đến thì trường đã đóng cửa.
Toàn bộ Trung Học Tín Lễ đều trống không, học sinh bên trong cũng đã về hết.
A Việt lại đứng ở trước cửa Diệp Công Quán, đợi rất rất lâu, cũng không thấy Diệp Sở bước ra.
A Việt nghĩ thầm, Diệp Sở khẳng định đã ngoài.
A Việt vẫn không từ bỏ ý định, cậu nghe được một tin tức có liên quan đến Diệp Sở.
Diệp Sở thường xuyên đến Quốc Thái Tuồng Viện để xem các đồng học luyện tập.
Sau khi A Việt nhận được tin tức này, lập tức đi tới Quốc Thái Tuồng Viện.
Lúc này, ở cửa rạp hát cũng không có nhiều người, cánh cửa đen như mực đóng chặt lại, hẳn là chưa tới giờ mở cửa.
A Việt đi đến phía trước, vừa mới đến gần cửa lớn, cửa đã mở ra.
Một nam nhân bước ra từ rạp hát, có thể là giám đốc của Quốc Thái Tuồng Viện.
A Việt tiến lên một bước, dò hỏi tình hình cụ thể từ giám đốc.
Giám đốc rạp hát quay đầu lại, nhận thấy người đang giữ chặt ông chỉ là một đứa trẻ.
A Việt cười hết sức thân thiết.
Giám đốc rạp hát:" Ngươi cần gì sao? "
A Việt hỏi:" Xin hỏi, vở kịch 《Nghi Quân》đang luyện tập ở đây đúng không? "
Giám đốc rạp hát lắc đầu:" Lần cuối bọn họ đến luyện tập là mấy hôm trước rồi. "
Giọng nói A Việt có chút nôn nóng:" Như vậy, bọn họ sẽ không quay lại nữa sao? "
Giám đốc rạp hát giải thích với A Việt:" Ngày mai vở 《Nghi Quân》sẽ diễn ở đây, nếu ngươi muốn tìm người, hôm đó hẳn tới. "
Nghe nói xong, A Việt thở một hơi nhẹ nhõm.
A Việt lễ phép chào tạm biệt giám đốc rạp hát, sau đó rời khỏi Quốc Thái Tuồng Viện.
* * *
Hôm nay, Thượng Hải đổ một trận tuyết nhỏ.
Diệp Sở nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết chầm chậm rơi, trắng tinh thuần khiết. Bông tuyết rơi trên bệ cửa, nhanh chóng tan đi.
Nàng cảm thấy có chút bực bội, không có đến từ đâu. Nàng nhớ rõ, sắp tới sẽ có chuyện xảy ra.
Gần đây đã trải qua quá nhiều chuyện, Diệp Sở vẫn không nhớ nổi, kiếp trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nàng nhìn lịch, ngày tháng trên đó ghi rất rõ ràng.
Mấy ngày tới, vở kịch nói 《Nghi Quân》sắp ra mắt, cũng đã sắp đến thời gian ăn Tết rồi..
Còn gì nữa?
Trong đầu Diệp Sở trống rỗng, không nhớ ra gì cả.
Nàng đặt lịch xuống, đi tìm Tô Lan.
Tô Lan đang đọc báo trong phòng khách, thấy Diệp Sở đi vào, bà cất tờ báo đi.
Diệp Sở nhìn thoáng qua, trên tờ báo viết hai chữ trình báo rất to.
Nàng chợt ngẩn ra.
Khung cảnh trước mắt, rất trùng khớp với kiếp trước. Diệp Sở nhớ rõ, hôm đó cũng là một ngày tuyết rơi.
Khi đó, Thượng Hải đổ trận tuyết nhỏ, nhưng lại rơi đến vài ngày.
Trường học cho nghỉ, Diệp Sở không tham gia vào chuyện kịch nói, cũng không quen biết Lục Hoài, chỉ đợi ở Diệp Công Quán.
Diệp Công Quán đặt báo sáng, mỗi sáng đều sẽ đúng giờ gửi đến hộp thư.
Ngày đó Tô Lan cũng đang xem trình báo, bên trên viết một tin tức.
" Thiếu soái Lục Hoài ở An Khánh bị phục kích, phòng bị rất tốt, khách trong khách sạn không có thương vong. "
Việc này diễn ra ở An Khánh, tiếng gió lại lan đến Bến Thượng Hải.
Có lẽ đang có người nhìn chằm chằm vào Lục Hoài, chỉ cần hắn vừa xảy ra chuyện, lập tức đăng báo loan tin.
* * *
Hồi ức trước mắt mất dần, ánh mắt Diệp Sở trở nên sáng hơn.
Trái tim nàng đột nhiên thắt lại, vô cùng đau đớn.
Diệp Sở biết, một năm kia, Mạc Thanh Hàn không xuất hiện ở Thượng Hải, ám sát Lục Hoài không phải hắn ta.
Có rất nhiều người muốn Lục Hoài chết, nhưng thế lực kia không phải Mạc Thanh Hàn.
Hơn nữa theo tin tức của trình báo, thật giả không biết. Diệp Sở hoàn toàn không biết tình huống lúc ấy của Lục Hoài, có thể là bài báo che đậy chân tướng bên trong thì sao.
Diệp Sở nhớ rất rõ ràng, thời gian là ba ngày sau.
Bây giờ đã là ngày thứ hai, nói cách khác, Lục Hoài để mấy ngày cuối tuần tới An Khánh.
Nàng muốn ngăn cản hắn đi An Khánh.
Diệp Sở ra ngoài, xe của Diệp Công Quán đưa nàng tới Đốc Quân phủ.
Sau lần Lục Hoài giải thích, Diệp Sở đã có thể xuất hiện ở Đốc Quân phủ, không cần giấu diếm.
Diệp Sở nói chuyện này cho Lục Hoài, nếu hắn đến An Khánh, sẽ bị ám sát trong một khách sạn.
Nàng có được một đáp án khẳng định, Lục Hoài đúng là muốn đến An Khánh.
Lục Hoài biết Diệp Sở trọng sinh, cho nên đối với chuyện ám sát này hoàn toàn tin tưởng không hề nghi ngờ.
Lục Hoài đã đáp ứng nàng, hắn tuyệt đối sẽ không đến An Khánh.
Khi nàng rời khỏi Đốc Quân phủ, Lục Hoài nhìn ô tô màu đen dần đi xa.
Diệp Sở không có nhìn ra đằng say.
Đáy mắt Lục Hoài lúc sáng lúc tối, không rõ đang nghĩ gì.
* * *
Qua một ngày, Diệp Sở chưa nhận được tin tức của Lục Hoài.
Không biết sao, nàng luôn cảm thấy lo lắng, linh cảm có chuyện gì không tốt sắp xảy ra.
Ban đêm, Diệp Sở gọi điện đến Đốc Quân, là nữ quản gia nhận. Lục Hoài không ở nhà, Chu phó quan cũng không.
Diệp Sở lại gọi đến khách sạn Hòa Bình.
Cuối cùng thì cũng có người nhấc máy.
Diệp Sở nhíu mày:" Ngươi còn ở khách sạn Hòa Bình? "
Trong giọng nàng mang theo nghi ngờ.
Giọng nói Lục Hoài nhàn nhạt:" Có vài chuyện cần ta xử lý, ta sẽ sớm về Đốc Quân phủ. "
Ngữ khí hắn cực kỳ bình tĩnh, nghe qua như đang nói chuyện rất bình thường.
Nhưng lòng nghi ngờ của Diệp Sở rất nặng:" Ngươi còn nhớ lời ta đã nói sao? "
Lục Hoài không đáp:" Ngươi đã nói nói, ta tất nhiên nhớ rõ. "
Lục Hoài nói chuyện rất có kỹ xảo, nghe như đã trả lời nhưng thật ra là đang né tránh vấn đề.
Diệp Sở như đã hiểu ra chuyện gì đó.
Nàng hỏi:" Ngươi sẽ đến An Khánh sao? "
Lục Hoài nói:" Sẽ không. "
Hắn trả lời quá nhanh, giống như đã đưa ra quyết định, nhưng mấy chữ này vào tai Diệp Sở, lại càng thêm khả nghi.
Ngữ khí Diệp Sở buông lỏng:" Vậy là tốt rồi. "
Nàng như vô tình, thuận miệng hỏi:" Khách sạn Hòa Bình có chuyện gì sao? "
Lục Hoài:" Có thể còn phải bận thêm một tiếng nữa. "
Diệp Sở cố tình nói chậm lại:" Vậy ngươi làm việc tiếp đi, ta phải đi nghỉ đây. "
Lục Hoài nói một câu:" Diệp Sở, nghỉ ngơi sớm một chút. "
Giọng nói Diệp Sở đạm nhiên:" Ngủ ngon, Lục Hoài. "
Sau khi cắt điện thoại, ánh mắt Diệp Sở tối xuống.
Nàng đã hiểu rõ ý của Lục Hoài.
Có người đang mai phục ở An Khánh. Nếu có thể lợi dụng cơ hội lần này để mạo hiểm, sẽ có thể tra ra ai là kẻ đứng đằng sau.
Nhưng Lục Hoài lại không muốn nàng lo lắng nên đã lừa nàng.
Nếu Lục Hoài muốn gạt nàng đến An Khánh, như vậy, Diệp Sở cũng có suy nghĩ của mình.
* * *
Gió đêm lạnh lẽo, còn có một lớp sương trắng nhạt. Cuộc sống về đêm vốn ồn ào náo động của Thượng Hải, cũng rơi vào trong ánh sương lúc sáng lúc tối.
Một mình Diệp Sở từ đi ra từ Diệp Công Quán, nhanh chóng đi đến khách sạn Hòa Bình.
Khách sạn Hòa Bình vẫn như bình thường, vẫn phòng vệ nghiêm ngặt như cũ, người tuần tra đứng ở bốn phía, canh gác chống người khả nghi.
Diệp Sở rất quen thuộc với địa hình và lịch tuần tra ở nơi đây, nàng vẫn như lần trước, tránh khỏi thủ vệ, đi lên tầng bốn.
Trong lòng Diệp Sở tràn đầy lửa, bước đi cũng nhanh hơn vài phần, nàng đi đến trước phòng của Lục Hoài.
Lần trước Diệp Sở chạy từ chỗ của Kiều Vân Sanh ra, đã ở trong phòng này.
Sau chuyện đó, Lục Hoài đưa cho Diệp Sở chìa khóa phòng, vừa lúc Diệp Sở có thể dùng để đi vào.
" Rắc "một tiếng, khóa cửa mở ra, trong phòng rất yên tĩnh, có thể nghe thấy rõ.
" Ai? "
Trong nháy mắt khi Diệp Sở đẩy cửa ra, giọng nói của Lục Hoài vang lên.
Giờ phút này, thanh tuyến Lục Hoài cực thấp, lạnh lẽo dày đặc.
Khi Diệp Sở đi tới, Lục Hoài ở phía đối diện nàng.
Hắn ngồi trên sô pha, trên tay cầm một khẩu súng, trước hắn là một cái bàn thấp, ở trên đặt vài khẩu súng, kích cỡ không giống nhau.
Đèn phòng vẫn không bật, chỉ có chiếc đèn bàn của Lục Hoài là đang sáng.
Lục Hoài hơi hơi nghiêng đầu, hàm dưới hơi banh ra, biểu tình đạm bạc.
Nếu người tới hơi có dị động, hắn sẽ lập tức cầm súng trong tay, gϊếŧ người ngay tức khắc.
Diệp Sở về phía trước một bước, khép cửa lại.
Sau khi âm thanh đóng cửa vang lên, Lục Hoài đứng dậy, cầm súng lên, họng súng đen ngòm nhắm vào Diệp Sở.
Khi Lục Hoài đối diện với đôi mắt Diệp Sở, hắn giật mình, thân mình đang căng chặt cũng bắt đầu thả lỏng.
Hắn lập tức dời súng, đặt lên bàn
Diệp Sở sao lại đến đây?
Đầu tiên là Lục Hoài thấy khó hiểu, sau đó lại nghĩ ra gì đó, khóe môi khẽ cong lên.
Từ trước đến nay Diệp Sở là người hiểu hắn nhất, có thể nàng đã nghe ra sự khác thường trong giọng của hắn, đây cũng không phải chuyện gì kỳ quái.
Diệp Sở nheo mắt:" Hôm nay ngươi phải rời Thượng Hải? "
Giọng nói Diệp Sở khó nén được sự tức giận, đối mặt Lục Hoài trên mặt cũng hiện ra vài phần.
Lục Hoài rõ ràng đã đồng ý với nàng, vậy mà giờ lại đổi ý.
Điều này mới là thứ khiến cho Diệp Sở tức giận.
Lục Hoài không trả lời, mà nhìn thẳng vào Diệp Sở, đáy mắt đen nhánh, như sương mù không tan được.
Lục Hoài thấp giọng gọi một tiếng:" Diệp Sở. "
Vậy mà lại mang theo cảm giác bất đắc dĩ rất rõ ràng.
Diệp Sở cực kỳ giận, bước lên vài bước:" Lục Hoài, ngươi không được đi. "
Ánh mắt Lục Hoài thật sâu, cả nửa ngày cũng không lên tiếng, hăbs nhẹ nhàng lắc đầu.
Ý tứ thực rõ ràng, chuyến này hắn không thể không đi
Diệp Sở lấy súng từ trên người ra nhắm vào Lục Hoài.
Súng vẫn chưa lên đạn, Diệp Sở chỉ muốn Lục Hoài ở lại.
Giọng nói của Diệp Sở thực lạnh:" Ngươi có phải muốn đi An Khánh hay không? "
Họng súng chĩa vào Lục Hoài, Lục Hoài ngược lại lại bước tới, đứng trước mặt Diệp Sở.
Khoảng cách dần kéo gần, dựa đến gần, hơi thở của Lục Hoài cũng càng thêm rõ ràng.
Trong ngực mang theo cảm giác căng thẳng, súng trong tay Diệp Sở chạm đến ngực Lục Hoài.
Lục Hoài không lùi xuống, hắn vốn đã cao, bây giờ lại hơi cúi đầu, ánh mắt đặt trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Diệp Sở.
Cảm xúc của Diệp Sở có thay đổi không, hắn đều có thể cảm nhận được rõ.
Cơ thể của Diệp Sở cứng đờ, trong lòng căng thẳng, theo bản năng muốn bóp cò.
Nhưng nàng lại nghĩ đến, súng vẫn chưa lên đạn.
Lục Hoài trả lời:" Đúng vậy. "
Ngữ khí kiên định, bất dung trí uế*.
*bất dung trí uế: Không được nói thêm, không thể xen vào.
Khóe miệng Diệp Sở hơi khéo xuống:" Ta rõ ràng đã nhắc nhở, vì sao ngươi lại muốn mạo hiểm? "
Lúc trước Diệp Sở đã nói với Lục Hoài, chuyện đời trước hắn bị ám sát ở An Khánh là để hắn tránh đi chuyện nguy hiểm này.
Nhưng là Diệp Sở sớm nên nghĩ tới, dựa theo tính cách của Lục Hoài, hắn sẽ không để an toàn của mình lên hàng đầu.
Lục Hoài cố tình nói chậm xuống, trấn an:" Diệp Sở, ta đã an bài xong, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. "
Đây là một cơ hội rất tốt.
Lần này hắn đi đến, là muốn bắt một lượt hết những người kia, tìm hiểu nguồn gốc.
Diệp Sở hỏi tiếp:" Vậy thì tại sao ngươi không nói cho ta biết? "
Ánh mắt Lục Hoài thâm thúy:" Sợ ngươi lo lắng. "
Giây tiếp theo, Lục Hoài vươn tay, giữ chặt cánh tay của Diệp Sở, lấy súng của nàng xuống, ném về phía giường.
Động tác lưu loát, không hề thừa thãi.
Đáy mắt Diệp Sở tối xuống, đưa tay giữ chặt lấy cổ áo của Lục Hoài.
Chân trái đá về phía mắt cái chân Lục Hoài, muốn đem ném hắn qua một bên.
Lục Hoài muốn dùng mấy lời nói dối cho qua, Diệp Sở cũng sẽ không để hắn được như nguyện.
Dường như Lục Hoài đã nhận ra động tác của Diệp Sở, hắn cứ để Diệp Sở bắt lấy cổ áo hắn, một chút cũng không động.
Theo hành động của Diệp Sở, cơ thể của Lục Hoài không ổn định mà nghiêng sang một bên.
Cách giường rất gần, Lục Hoài té xuống, cơ thế hắn vừa lúc nằm trên mép giường.
Trong khoảnh khắc Lục Hoài ngã xuống, gương mặt hắn khẽ động, bắt đầu có hành vi.
Lục Hoài vươn tay, túm chặt cánh tay Diệp Sở.
Diệp Sở không nghĩ tới chuyện này, sửng sốt một chút.
Giây tiếp theo, nàng ngã sang bên cạnh Lục Hoài.
Súng cũng ở bên cạnh người Lục Hoài, Diệp Sở vội lấy súng, chĩa thẳng vào Lục Hoài.
Chỉ là, lần này Diệp Sở cũng không chĩa súng vào ngực của Lục Hoài, nàng đặt họng súng lên cánh tay hắn.
Diệp Sở cúi đầu nhìn Lục Hoài, trong ánh mắt có ý cảnh cáo.
Lục Hoài nhìn thấy hành động của Diệp Sở, ngưng vài giây, ngay sau đó cười.
Lục Hoài ngửa đầu, nhìn Diệp Sở, trái tim bỗng lặng xuống.
Diệp Sở khó hiểu khi nhìn phản ứng của Lục Hoài, nàng nhíu mày.
Diệp Sở cũng không vì vậy mà buông tha Lục Hoài:" Vì sao ngươi không đưa ta theo? "
Cảnh tượng lúc này có chú ái muội, nhưng cử chỉ của Lục Hoài vẫn rất có chừng mực.
Hắn vẫn luôn nhìn Diệp Sở, ánh mắt nặng nề như buổi chiều hôm.
Lục Hoài chợt mở miệng.
Âm thanh trầm thấp, gõ mạnh trong ban đêm yên tĩnh.
" Bởi vì ta thích nàng."
Ánh sáng trong phòng mờ tối, gương mặt Lục Hoài dấu trong bóng đêm.
Nét mặt hắn, nàng không nhìn thấy rõ.
Mặc dù ngữ điệu của Lục Hoài rất bình tĩnh, nhưng sâu bên trong vẫn che đậy sự ẩn nhẫn và kìm nén.
Vừa dứt lời, Diệp Sở lập tức ngơ ngẩn.
Tầm mắt Diệp Sở đặt trên gương mặt của Lục Hoài, tay nàng khẽ buông lỏng.
Súng trượt khỏi tay, rơi lên nền đất.
Lục Hoài nhìn Diệp Sở chăm chú, không lên tiếng.
Nàng ngây ra mà nhìn Lục Hoài, hắn im lặng không tiếng động mà lấy ra một thứ gì đó.
Là một bộ còng tay.
Hắn cầm bộ còng trên tay, cảm xúc cực kỳ lạnh lẽo.
Lục Hoài nhanh chính hành động, khống chế cơ thể của Diệp Sở.
Còng tay vòng vào cổ tay nàng
Một âm thanh trong trẻo vang lên, đôi tay của Diệp Sở đã bị khóa lại.
Một giây trước, Lục Hoài còn đang thổ lộ tâm ý.
Nhưng giây tiếp theo, hắn lại dùng bộ còng lạnh lẽo trói chặt tay nàng.
* * *
Tác giả có lời muốn nói: Sau ngày mai, Tam thiếu sẽ trở về, rồi sẽ có thông báo chính thức.
Dã Miêu: Người ta gọi là binh bất yếm trá, biết trong lòng Sở tỷ quan tâm mình là làm tới. Quá thâm hiểm.