Chương 138
Nhà tù hoàn toàn phong kín, mọi thứ đều bị vây kín trong một không gian nhỏ hẹp.
Cuối hành lang có một cánh cửa sổ, lại bị đóng đinh bằng lưới sắt.
Gió lạnh vào đêm, thổi đến ngọn đèn treo giữa hành lang, khẽ lung lay.
Trên bóng đèn phủ một tầng bụi, ánh sáng cực kỳ mờ tối.
Buổi sáng ngày thứ hai, cai ngục đến. Hắn ta đưa điểm tâm nhét vào từng phòng giam một.
Lúc tám giờ sáng, sẽ có thời gian để hóng gió một lần.
Nhà tù này khá chật chội, kín không kẽ hở. Điều đó khiến cho người ta cảm thấy áp bách.
Nếu những phạm nhân này ở đây trong một thời gian dài, tâm tình của bọn họ chắc chắn sẽ ngày càng đè nén.
Bọn họ vốn là những người hung hãn tàn bạo. Nếu như nhà tù gây áp lực lên họ, kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.
Người bị giam giữ ở chỗ này, đa số cũng không hề tham sống sợ chết. Hậu quả của việc đè ép họ, không một ai dám gánh chịu.
Nhà tù Hán Dương đã có tiền lệ về việc tội phạm bạo động. Và để trừng phạt họ, bọn họ đã giam họ trong mười ngày.
Không ngờ tới, phần đông tội phạm liên thủ lại, đàn áp cai ngục. Tình cảnh hôm đó rơi vào hỗn loạn.
Cuối cùng, ngay cả giám ngục trưởng cũng không dám đưa số liệu về thương vong báo cáo lên, hắn chỉ nói khoảng ra một con số.
Vì để tránh lại xảy ra chuyện như vậy, giám ngục trưởng đã ra lệnh cho cấp dưới của mình.
Cứ vào lúc tám giờ sáng mỗi ngày, phải thả các tên tội phạm ra đất trống bên ngoài nhà tù để hóng mát.
Bất kể xảy ra chuyện gì, đều không cho phép có người ở lại trong phòng giam.
Đã sắp đến giờ rồi.
Trong phòng giam có một cái giường lớn, Lục Hoài ngồi trên đó, lưng thẳng tắp.
Từ đầu đến cuối tầm mắt của hắn vẫn nhìn về bên chân của mình, có vẻ như hắn không hề để ý đến điều gì xung quanh.
Rất giống một tên tội phạm bình thường.
Lục Hoài đang chờ buổi hóng mát lúc giờ.
Lúc này, một tên cai ngục cầm theo gậy bước tới, trên thắt lưng hắn ta có dắt súng.
Hắn ta đi tới cuối hành lang. Hắn ta dừng, tiếng bước chân cũng dừng.
Tên cai ngục là một người có vóc dáng to cao, gương mặt hung ác, rất có cảm giác uy hϊếp.
Đối mặt với mấy dân liều mạng này, bọn họ cần phải tuyển chọn những tên cai ngục cũng có thể khiến người ta có cảm giác bị áp bức.
Cho dù nhà tù đưa ra cách này, nhưng nó cũng không có tác dụng mấy.
Cai ngục cầm theo gậy, gõ vài cái lên vách tường. Giọng nói của hắn ta vang lên.
"Thời gian hóng mát tới rồi."
Tất cả những tên tội phạm đều biết vào lúc này nhà tù sẽ thả bọn họ ra ngoài. Chuyện hóng mát này đã trở thành một quy ước cũ.
Cửa nhà từ được một người mở ra, những phạm nhân nối tiếp nhau đi ra ngoài.
Lục Hoài xem lẫn vào đó, hắn theo đám đông đi ra ngoài.
Tuy rằng thời gian hóng mát là không thể thiếu, nhưng trong khoảng thời gian này thường xuyên xảy ra tranh chấp.
Vì thế nhà tù đã điều động không ít cai ngục canh giữ xung quanh các phạm nhân.
Mỗi người đều được trang bị súng. Nếu như phạm nhân có ý định tấn công cai ngục, bọn họ có thể tùy cơ mà đánh gục.
Nhưng với những tình huống bình thường, đám lính canh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua với hành vi của đám phạm nhân.
Chỉ cần đám tội phạm không làm chuyện ra mạng người, cai ngục sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa họ.
Khu đất trống hóng mát không bé, là một cái sân vuông nhỏ.
Chỉ là, xung quanh đất trống có vây một vòng lưới điện, dựng rất cao. Nếu như phạm nhâm muốn trốn thoát, lưới điện này sẽ ngăn bọn họ lại
Gần nhà tù có bốn chòi gác, phân bố ở bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc.
Từ trên đó nhìn xuống thì có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình xảy ra ở nhà tù.
Nơi này cả ngày lẫn đêm đều có canh phòng có súng giám thị. Chỉ cần mấy tên phạm nhân có động tĩnh lạ, bọn họ sẽ xả súng từ trên xuống, không nhìn sống chết.
Theo quan điểm của người ngoài, Lục Hoài thu lại vẻ mặt, giống như hắn đang muốn trải qua những ngày bình yên ở đây.
Lục Hoài lơ đãng quét mắt qua toàn bộ đất trống, đặt tất cả hành vi của người xung quanh vào mắt.
Hắn muốn tìm một người. Người đó từng là một thủ lĩnh của Ám Các, Ngụy các chủ.
Ngụy các chủ đã rửa tay gác kiếm nhiều năm, không còn nhúng tay vào chuyện của giang hồ nữa.
Nghe nói sau khi Ngụy các chủ ở rời khỏi Ám Các thì một lòng hướng Phật.
Tuy rằng người hắn ta gϊếŧ là người xấu, nhưng trên tay hắn ta đã ô uế nhiều mạng người.
Ngụy các chủ cho là hắn ta đã tạo quá nhiều tội nghiệt. Hắn ta làm như vậy, là để chuộc lại tội lỗi lúc trước của mình.
Lục Hoài muốn tìm hắn ta, cũng không khó.
Ánh mắt Lục Hoài lướt qua mọi người. Hắn thấy bóng dáng của Ngụy các chủ trong một góc nhỏ.
Ngụy các chủ dường như cũng không hợp với nhà tù và cũng không hòa nhập với người ngoài.
Hắn ta yên tĩnh ngồi trong góc. Như thể âm thanh ồn ào xung quanh không tồn tại, hắn ta tự đắm chìm vào thế giới riêng của chính mình.
Ngụy các chủ trông có vẻ vân đạm phong khinh*. Hắn sớm không thiệp Hồng Trần, không có chuyện tình làm hắn lo lắng.
*Vân đạm phong khinh (云淡风轻) : Thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi.
Theo lý thuyết, ở trong nhà tù thì người như Ngụy các chủ rất dễ bị ức hϊếp. Nhưng ngược lại không ai dám tới gần hắn ta.
Bởi vì mọi người đều biết thân phận của hắn ta. Tuy hắn ta có vẻ ngoài như vậy, thật ra hắn là người có thân thủ lợi hại nhất.
Lục Hoài hơi hơi nheo hai mắt lại. Người hắn muốn tìm thì ngay trước mắt, nhưng hắn cũng sẽ không tiếp cận Ngụy các chủ trong tình huống này.
Chẳng qua, Lục Hoài đảo mắt qua nơi này, cũng không biết người nào là thế thân của Mạc Thanh Hàn.
Tiếp theo giây, Lục Hoài hơi hơi nghiêng đầu. Hắn nghe thấy phía sau có người lên tiếng nghị luận hắn.
Bọn họ cách Lục Hoài không xa. Nhưng không hề hạ giọng xuống, không có chút ý định che dấu cảm xúc của mình
"Người kia là lính mới?"
"Nghe nói hắn ở bên ngoài rất lợi hại. Nhưng bây giờ nhìn thấy, hình như chẳng có năng lực gì."
Có người cười nhạo một tiếng: "Người có thể bước vào đây, có người nào không lợi hại?"
"..."
Những tiếng nghị luận to nhỏ đều lọt hết vào trong tai của Lục Hoài, nhưng hắn làm như không nghe thấy.
Lục Hoài vẫn một mực chăm chú nhìn về phía trước, không có chút để tâm với người sau lưng.
Lục Hoài hiểu rất rõ, nơi có người thì sẽ có tranh đấu.
Cho nên, tội phạm ở chỗ này cũng kết bè kéo phái, luôn có đồng bọn của bản thân
Trong giờ hóng mát là lúc những người đó tụm lại một chỗ, chiếm giữ trận địa thuộc về bọn họ.
Mà đám người phía bên phải Lục Hoài vừa lúc chính là nhóm người có lực uy hϊếp cao nhất nhà tù Hán Dương.
Sau khi vào tù, thân phận ở bên ngoài của mọi người cũng chẳng còn quan trọng. Tất cả mọi người đều dựa vào thực lực để nói chuyện.
Mà tên đầu lĩnh của đám người đó có năng lực lãnh đạo rất mạnh. Không bao lâu đã thu nhận vào nhóm thủ hạ.
Người đó họ Minh, mọi người đều gọi hắn là Minh gia.
Người bên cạnh Minh gia, vẫn luôn nhìn thẳng vào Lục Hoài, không hề có chút ý tốt nào.
Ánh mắt Lục Hoài nhẹ nhàng đảo qua, cằm của hắn kéo thẳng, bên môi có một ít ý cười mơ hồ.
Lục Hoài đang chờ bọn họ đến gây phiền phức cho hắn.
Bởi vì Lục Hoài cần nhờ Minh gia đến giúp hắn một chuyện.
Thủ hạ đi bên cạnh Minh gia là Hắc Báo, kính cẩn lễ phép nói chuyện: "Minh gia."
Minh gia nâng mày: "Thế nào?"
Tầm mắt của Minh gia dừng trên người Lục Hoài, sắc mặt hơi trầm xuống.
"Tối hôm qua người này mới vào tù. Nghe nói cách làm việc của hắn rất quái đản, cảnh sát phải mất rất nhiều sức lực mới có thể bắt hắn về."
Hắc Báo đưa tất cả những gì hắn ta nghe được nói lại cho Minh gia.
Minh gia cười lạnh một tiếng: "Phải không?"
Minh gia dừng một chút, ý vị thâm trường* nói: "Người mới tới không hiểu phép tắc. Các ngươi đi qua đó, dạy cho hắn phép tắc nơi này là như thế nào."
*Ý vị thâm trường: Ý tứ sâu xa.
Vẻ khinh thường của hắn ta lộ ra rõ ràng.
Hắc Báo lập tức cúi đầu đáp ứng, hắn ta kêu thêm vài người, đi về phía Lục Hoài.
Minh gia lạnh mặt nhìn Lục Hoài. Hắn ta nhìn lướt qua hắn nhiều lần, hắn ta cũng không cảm thấy Lục Hoài có thể bình an vô sự ở trong này.
Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, khẳng định cũng không biết phép tắc chỗ này.
Minh gia nhìn bọn Hắc Báo đi tới chỗ Lục Hoài, hắn yên tĩnh ngồi, chuẩn bị xem trò hay sắp diễn ra
"Phỏng chừng người này cũng giống người lần trước, không thể qua nổi ba chiêu."
Minh gia cười nhạo một tiếng, hắn ta muốn nhìn thấy dáng vẻ tiêu điều của Lục Hoài.
Chỉ tiếc lần này, Minh gia không được toại nguyện.
Bọn Hắc Báo vừa đi tới, Lục Hoài cũng đã nhận ra.
Trước khi vào nhà tù Hán Dương, Lục Hoài đã biết rõ phép tắc chỗ này.
Lính mới tới chỗ này, luôn bị người cũ "dạy dỗ" một chút.
Nếu thắng sẽ mau chóng trở thành "Người bên trên" của nhà tù. Vì ở đây chỉ dựa vào nắm tay là nói chuyện.
Nếu thua thì kết quả sẽ rất thảm. Bởi vì tài nghệ không bằng người, xứng đáng như thế.
Bọn Hắc Báo rất nhanh đã tới bên cạnh Lục Hoài. Hắc Báo ra tay trước, người khác đứng ở một bên.
Hắc Báo cho rằng bản lĩnh của Lục Hoài cũng không có bao nhiêu. Một mình hắn ta cũng có thể giải quyết được.
Hắc Báo đầu tiên là ra một đấm, thừa lúc Lục Hoài còn đưa lưng về phía hắn ta, một đám này sẽ rơi vào gáy của hắn.
Lục Hoài không động thân mình, giống như chưa phát giác ra được.
Đợi đến lúc nắm tay sắp chạm vào người của mình, hắn quay đầu qua, hoàn mỹ tránh đi đòn tấn công của Hắc Báo.
Nắm tay của Hắc Báo rơi vào khoảng không.
Hắc Báo nghĩ đó chỉ là trùng hợp. Sao lại có người không nhìn ra đằng sau mà vẫn biết động tác của người đằng sau được.
Một lần nữa, hắn ta xuất kích. Lúc này, hắn ta xiết chặt nắm tay, dùng toàn lực đánh về phía huyệt Thái Dương của Lục Hoài.
Hai nắm đấm đồng thời phóng về phía đầu của Lục Hoài. Nếu Lục Hoài bị đánh trúng thì xương sọ của Lục Hoài hoàn toàn có khả năng bị đánh nát.
Đánh nhau trong nhà tù không phải là đánh mấy đấm vớ vẩn, bọn họ đều là người hạ đòn hiểm ác.
Lục Hoài dời chân, thân mình vừa chuyển, hắn quay mặt đối diện với Hắc Báo.
Hai nắm đấm của Hắc Báo va vào nhau, chỉ cách Lục Hoài vài tấc. Hơi gió khẽ chạm vào mặt của Lục Hoài.
Bởi vì Hắc Báo sử dùng hết sức lực, hắn ta cảm thấy hai nắm tay đau nhói.
Chỉ là, Hắc Báo hồi phục tinh thần rất nhanh, lập tức nghênh đón.
Hai mắt Lục Hoài hơi trầm xuống. Hắn cúi đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Hắc Báo, bình tĩnh đến kỳ lạ.
Hắn không hề có chút cảnh giác nào với hành vi của Hắc Báo, nó không hề tạo ra uy hϊếp gì với hắn.
Trong lòng Hắc Báo căng thẳng, hắn ta bị Lục Hoài nhìn như vậy, cảm giác có một áp lực nặng nề đè lên. Hai chân của hắn ta suýt nữa thì quỳ trên đất.
Lục Hoài chắp tay ra sau, khí chất lạnh lẽo cực kỳ, đôi mắt hắn thoáng nheo lại.
Động tác trên tay Hắc Báo hơi do dự, nhưng hắn ta vẫn là cắn môi, đánh tiếp.
Một bàn tay Lục Hoài đặt ở sau người, hắn nâng một tay khác lên, đánh vào hõm vai của Hắc Báo.
Rõ ràng chỉ là một đòn đánh nhẹ nhàng, gần như hoàn toàn không động đến chút lực nào. Nhưng là, sau khi Hắc Báo bị đánh trúng, hắn ta lập tức quỳ gối trước mặt Lục Hoài.
Theo góc nhìn của người khác, Lục Hoài chỉ là tùy ý nâng tay. Một người cao lớn như Hắc Báo, vậy mà cứ thế ngã xuống.
Chỉ là, cảm thụ của Hắc Báo hoàn toàn khác người ngoài.
Lúc Lục Hoài nâng tay đánh hắn ta, hắn ta cũng nghĩ rằng mình có thể chống được.
Nhưng cái động tác nhẹ nhàng bâng quơ kia hạ xuống, Hắc Báo cảm thấy như ngàn cân đè xuống. Nó đè nặng lên vai hắn ta, dù có làm cách nào cũng không đứng dậy nỗi.
Hắc Báo hoàn toàn không thể chống cự được.
Người trước mặt hắn đến cuối là ai?
Vừa rồi khi đối mặt, Hắc Báo nhận ra hắn so với những gì mình thăm dò càng lợi hại hơn. Đúng là thâm tàng bất lộ.
Trên người của Hắc Báo có giấu một chiếc dao nhỏ, dao rơi xuống theo cổ tay hắn ta, nhắm cổ chân Lục Hoài mà chém xuống.
Lục Hoài sớm đã phát hiện, hắn nâng chân trái lên, mũi chân của hắn khẽ móc lấy dao trong tay hắn ta. Vũ khí của Hắc Báo rời khỏi tay trong nháy mắt.
Lục Hoài tùy ý đá một cái, dao nhỏ lập tức bay qua một bên.
Lúc đầu Minh gia còn muốn xem kịch vui, nhưng bây giờ hắn ta lại nhíu mày. Hắn đánh mắt cho một thủ hạ khác, bảo b9nj h9j cùng tiến lên.
Đám lính canh sớm đã nhìn thấy tình hình bên này. Chẳng qua trước khi xảy ra mạng người, họ sẽ không chủ động ra tay quản chế.
Bởi vì tội phạm bạo loạn sát thương rất cao, muốn khién họ bị thương rất dễ dàng.
So với mạng của mình, chuyện đảm bảo trật tự nhà giam, haonf toàn không đáng kể.
Lục Hoài nhìn vài người lao về phía hắn, sắc mặt lạnh nhạt không thay đổi chút nào. Ngược lại, hắn lại khẽ cười một cái.
Sau khi Lục Hoài dịch dung thì ngũ quan bình thường lại thản nhiên, nhưng lại bất ngờ cười một cái.
Nhưng chỉ một giây sau, Lục Hoài thu lại ý cười, mọi người đèu nghĩ vừa rồi mình gặp ảo giác.
Sức lực của mấy người kia cũng không hề nhỏ. Bọn họ trước khi bị gông vào tù cũng là ác nhân có tiếng.
Những người khác trong nhà tù lạnh mặt mà nhìn, bọn họ cảm thấy tên lính mới kia gặp lành ít dữ nhiều rồi.
Vài người hướng nắm đấm về phía Lục Hoài. Hắn chỉ nghiêng người, hơi né tránh, tránh toàn bộ đòn tấn công của họ.
Nắm tay của họ ngay cả quàn áo của Lục Hoài cunhx không chạm tới, càng đừng nói đến người của hắn.
Bọn họ liên tục ra quyền, từng chiêu môyj đều nhắm vào chỗ hiểm.
Trước mắt bao người, tất cả họ cùng ra tay mà không thể đánh nổi một mình Lục Hoài. Thật là không còn chút thể diện nào.
Lục Hoài không muốn dây dưa tiếp với họ, hắn đồng loạt giơ hai tay, nơi nơi đánh váo nhược điểm của họ. Cuối cùng, hắn hạ thấp người xuống, quét ngang chân của bọn họ.
Chỉ gọn trong một cái chớp mắt, cả đám người ngã xuống, hoàn toàn không thể đứng dậy.
Người nằm trên đất cảm thấy đau không chịu được, bộ mặt nhăn nhó dữ tợn mà rên thảm.
Lục Hoài đứng ở giữ những người này, chắp tay ra sau, đông chân thon dài thẳng tắp, gương mặt hắn không lộ một chút cảm xú nào.
Tuy hiện trường không có một gọt máu nào. Nhưng từ biểu cảm của đám người, Lục Hoài giống như sát thần, khiến cho người khác không giám tiếp cận.
Lúc này, hiện trường yên tĩnh cực kỳ. Những âm thanh mỉa mai cùng trêu chọc lùi xuống. Bọn họ lùi ra sau một bước, cách xa Lục Hoài.
Minh gia ngồi ở chỗ kia, lạnh mặt nhìn.
Hắn ta bước tới, nói với Lục Hoài: "Về sau ngươi coa thể đi theo bọn ta."
Sắc mặt Lục Hoài không đổi, gật đầu.
Hắn đã dxatwj được mục đích.
Lục Hoài muốn đi vào phòng hồ sơ, lấy tư liệu của Mạc Thanh Hàn, cũng cần tìm đối tượng đồng thời vào tù cùng hắn ta.
Lục Hoài hiểu rõ, người bình thường không thể tới gần phòng hồ sơ.
Nhưng là, Minh gia có quen biết với người trong phòng hồ sơ.
Thủ hạ của hắn ta sẽ báo với lính canh về chuyện trong ngục, cũng tham gai vào chuyện nhận biết hồ sơ sử dụng.
Lục Hoài chỉ cần được Minh gia cho phép, mới có thể tiến vào phòng hồ sơ.
* * *
Ban đêm ở Hán Dương yên tĩnh vạn phần, trăng cao trên trời.
Diệp Sở nằm trên giường, nàng lăn qua lộn lại. Làm thế nào cũng không thể ngủ.
Lục Hoài rời khỏi đây đã một ngày rồi, nàng cũng nằm lo lắng cả một ngày.
Đêm qua, Lục Hoài giả trang thành tên tội phạm kia, bị đưa vào nhà tù Hán Dương.
Không biét bây giờ hắn như thế nào rồi.
Diệp Sở chỉ còn cách ở yên trong khác sạn, chờ hắn quay về.
Vì để tránh lộ tiếng gió, Lục Hoài che dấu luôn cả thân phận của mình, trừ phi là công việc trung tù, bọn họ sẽ không dễ dành đi ra ngoài.
Cho nên, Diệp Sở không coa cách hỏi thăm, cũng sẽ không coa người nào đến đưa tin.
Diệp Sở cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ quả quýt, bây giờ đã là một giờ sáng.
Nhưng nàng vẫn không thấy buồn ngủ, ý thức thanh tỉnh đến lạ.
Trong một ngày này, chỉ cần Diệp Sở nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi một chút thù nàng cũng gặp ác mộng.
Ó lẽ đã nghĩ đến chuyện này, Lục Hoài đã sớm bảo ám vể chuẩn bị tốt thuốc an thần.
Diệp Sở cảm thấy đau đầu, nàng uống một ly nước, uống một viên thuốc ngủ.
Một lát sau, cơn buồn ngủ ập đén, Diệp Sở ngủ, mơ thấy một giấc mộng.
Lần này không là ác mộng, mà là chuyện của đời trước.
* * *
Diệp Sở vẫn luôn đi theo sau Lục Hoài. Ngày ấy, nàng theo hắn đến Tây Kinh.
Vào một gain khách sạn ở đó.
Tây Kinh ở Thiểm Tây, thuộc khu đất ở Tây Bắc. Nó không nằm trong phạm vi thế lực của Lục Tông Đình.
Có người đã biết tin tức Thiếu soái rời Thượng Hải, đã chọn một nơi cách xa Thượng Hải để động thủ.
Trong đêm tối, có người lặng lẽ tiến vào trong khách sạn, có ý đồ muốn ra tay với Lục Hoài.
Các tân khách đều đã đi vào giấc ngủ, khách sạn Tây Kinh yên tĩnh không tiếng động.
Lục Hoài và Diệp Sở còn chưa ngủ.
Trong phòng, bọn họ nghe thấy tiếng súng vao lên ở bên ngoài. Nhất thời, một mảng yên tĩnh bị đánh tan.
Hai người liếc nhau, nhanh chóng hiểu rỏ tình cảnh hiện tại của họ.
Có người muốn gây bất lợi cho bọn họ. Mà thủ hạ của Lục Hoài ở trong khách sạn cùng ám vệ cũng lập tức hiện thân.
Khi đó, Diệp Sở chưa đi theo Lục Hoài được bao lâu. Thân thủ của nàng cũng chưa tốt, kĩ thuật súng cũng không chuẩn.
Lục Hoài biết, đám người kia là nhằm vào hắn.
Tiếng súng liên tiếp vang lên, đám người dường như đã đến cửa.
Ngu hiểm tới gần, Lục Hoài nhanh chóng suy nghĩ một chút.
Thủ hạ của hắn cùng nhóm người kia đều ở phía ngoài, bọn họ đề có súng. Lớp phòng vệ của khách sạn Tây Kinh trùng trùng điệp điệp, Diệp Sở trốn không thoát.
Nếu nàng có thể tạm thời trốn đi, miễn cưỡng cũng kéo dài thêm một ít thời gian.
Lục Hoài nhìn lướt qua, hắn đưa Diệp Sở dấu vào tủ quần áo.
"Ngươi ở chỗ này chờ ta."
Hắn đặt đồng hồ quả quýt nhét vào tay nàng, ánh amtws kiên định
"Nhiều nhất là một giờ."
Nàng gật đầu.
Vừa dứt lời, trước mặt Diệp Sở bỗng tối sầm. Cửa tủ quần áo bị Lục Hoài đóng lại.
Lục Hoài rời khỏi phòng, Diệp Sở sờ bên hông, nơi đó có một khẩu Browning 1910. Là Lục Hoài đưa cho nàng.
Nàng nắm chặt lấy đồng hồ quá quýt, các đốt ngón tay trắng bệch, tâm tình khẩn trương vạn phần.
Thời gian tí tách trôi, mỗi phút mỗi giây đều là dày vò.
Cứ cho là nàng dấu minbf vào tủ quần áo, nàng vẫn có thể nghe tiếng động bên ngoài.
Ở đoa là tiếng súng tàn sát bừa bãi.
Những người đso như đang chật vật giữ cuộc đấu súng.
Lục Hoài có ổn không?
Bây giờ hắn ra sao rồi?
* * *
Diệp Sở không dám nghĩ tới. Nhưng những hình ảnh kia không ngừng hiện lên trước mắt nàng.
Thế nhưng, nàng có nhớ một câu.
Lục Hoài đã nói, sau một tiếng hắn sẽ quay về.
Nàng phải đợi hắn.
Diệp Sở trống trong tủ quần áo, run rẩy nhìn đồng hồ quả quýt trong tay.
Nhìn kim giây vẫn không ngừng chạy, nhìn thời gain cứ trôi qua trước mắt.
Đến một phút cuối cùng, tiếng súng dừng lại.
Hàng lang ngoài phòng an tĩnh thật sự. Thời gian vẫn trôi, lại có tiếng bước chân vang đến.
Kim đồng hồ đi tới một chôc, cực kì chuẩn xác.
Cửa phòng bị mở ra, có người vào phòng.
Trong lòng Diệp Sở căng thẳng.
Người kia bước đến chỗ nàng, đứng trước tủ quần áo.
Diệp Sở nắm chặt đồng hồ quả quýt. Tim nàng đạp nhanh hơn vài phần, cực kì khẩn trương.
Hắn mở cửa tủ quàn áo.
Diệp Sở chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt nàng nhìn thẳng vào người hắn.
Dù cho. Họ mới quen biết không lâu. Nhưng này khuôn mặt, Diệp Sở lại cực kì quen thuộc.
Là Lục Hoài.
Gương mặt hắn vẫnlanhj lùng như trước. Chẳng qua là trên má trái có dính một vệt máu. Hình như là làn đạn sượt qua.
Dù trên mặt hắn có một vệt máu.
Cũng không hề ảnh hưởng gì đến khí chấn lạnh lẽo của Lục Hoài.
Không biết sao, mũi của Diệp Sở có chút chua xót, chợt rơi lên.
Dường như cảm xúc đã bị đè ép quá lâu, trong giờ khắc này đều được phát tiết ra.
Lúc này, Lục Hoài cúi người, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt Diệp Sở.
Hắn thay nàng lau đi giọt lệ rơi xuống.
Kim đồng hồ dừng ở đó, là sau một giờ bọn họ đã ước định.
Hắn đã nói.
Đừng khóc, ta đã trở về.
* * *
Tác giả có lời muốn nói:
Cấu trúc lưới điện và chòi gác được tham khảo từ nhà tù thứ hai của Trung Hoa Dân Quốc.