Chương 134
Sau khi nghe câu này, Diệp Sở hơi ngẩn ra.
Tay của Lục Hoài đặt trong mái tóc của nàng. Diệp Sở có thể cảm nhận được chỗ mà đầu ngón tay của hắn chạm vào, chỗ đó dường như nổi lên cảm giác tê dại. Cảm giác đó không dừng lại mà tiếp tục kéo dài.
Hơi thở của Diệp Sở nhất thời dừng lại.
Nàng dựa vào lòng ngực của Lục Hoài, chỗ đó hình như đang truyền đến nhịp tim rất nhanh.
Nếu như có người từ bên ngoài nhìn vào trong, thì họ chỉ có thể nhìn thấy hình bóng của hai người đang dựa vào nhau.
Thật ra, mặc dù động tác của hai người rất thân mật, nhưng hoàn toàn không vượt khỏi khuôn phép nửa phần. Thân thể của hai người cũng không dựa sát vào nhau, mấy hành động này chẳng qua là dùng để ngụy trang mà thôi.
Vì bọn họ đang ở trong một tình cảnh nguy hiểm, cho nên việc bây giờ là không thể hoảng loạn.
Nắm tay Diệp Sở rũ bên người nắm chặt, cố gắng để bản thân tìm ra được tâm trạng.
Nàng chợt mở miệng, giọng nói có chút nặng, để cho người bên ngoài có thể nghe được rõ ràng.
"Mấy lời nói tuy dễ nghe như vậy, nhưng ai mà biết trong lòng chàng nghĩ thế nào?"
Dù Diệp Sở nói như vậy, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý oán trách. Rõ ràng là muốn người kia bước đến dỗ nàng.
Giọng nói của Lục Hoài lành lạnh: "Ta sẽ không để cho nàng phải chịu khổ bất kỳ một ngày nào."
Nghe hai người nói chuyện, người bên ngoài đã biết một người là tiểu thư danh viện, một người là một tên nghèo khó.
Thân phận bối cảnh của hai người cách xa. Tất nhiên họ bị trưởng bối hai bên kịch liệt phản đối. Vì vậy bọn họ cùng nhau bỏ trốn, rất có cảm giác lãng mạn của Shakespeare*.
*Là một nhà văn và nhà viết kịch Anh, được coi là nhà văn vĩ đại nhất của Anh và là nhà viết kịch đi trước thời đại.
Danh viện tiểu thư bị tình yêu che mờ mắt, rất giống với mấy đoạn phim kinh điển của điện ảnh phương Tây.
Diệp Sở có chút chần chờ: "Sau khi ta rời khỏi nhà, bây giờ cái gì cũng không có.."
Nàng bồn chồn do dự, nhưng cũng không trực tiếp nói ra. Giống như nàng đang cực kỳ lo lắng về tương lai của hai người.
Lục Hoài sợ run vài giây, chậm rãi mở miệng: "Nàng hối hận?"
Trong giọng nói của hắn có chút mất mát.
Diệp Sở cũng không trả lời: "Vừa rồi là chàng nói, sau này sẽ thật thương ta."
Diệp Sở dương mắt nhìn Lục Hoài, như đang chất vấn bình thường: "Nếu như chàng rút lại lời nói, thì chàng muốn ta phải làm sao?"
Lục Hoài cúi đầu chống lại ánh mắt của Diệp Sở.
Tầm mắt của hai tương giao.
Ánh mắt của nàng trong trẻo, như đang ẩn dấu thiên ngôn vạn ngữ, tất cả đều không thể nói ra.
Lục Hoài nhẹ nhàng dắt khóe miệng, nghiêm túc nhìn vào mắt Diệp Sở, nói một câu.
"Nàng muốn cho ta thương nàng thế nào?"
Giọng nói của hắn cực kỳ rõ ràng, thân thể Diệp Sở cứng đờ.
Tầm mắt Lục Hoài dừng trên môi của Diệp Sở, nàng bỗng nhiên căng thẳng, mím môi trong vô thức.
Một phòng là thật, hai người cũng là thật, rõ ràng chỉ là một vở kịch diễn cho những người bên ngoài xem.
Ngược lại lại không thể phân rõ thật giả.
Nhận ra thân thể Diệp Sở đang cứng ngắc, Lục Hoài vòng qua đỡ nàng, như sợ nàng sẽ té.
Hắn nhẹ nhàng cúi người xuống, nhất cử nhất động cực kỳ thong thả.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh. Hơi thở của hai người sát lại, khó có thể tránh được cảm giác khẩn trương.
Lục Hoài liếc nhẹ qua mắt nàng, mũi nàng, còn có môi của nàng.
Lòng hắn vừa loạn, suýt nữa quên mất đây chỉ là cảnh tá vị.
Mắt thấy hắn sắp hôn đi xuống, âm thanh đập cửa đột nhiên vang lên.
Động tác của hai người hơi chậm lại.
Bọn họ phản ứng rất nhanh, suy nghĩ trong nháy mắt đã trở nên thanh tỉnh. Họ ý thức được, vừa nãy chỉ là diễn trò mà thôi.
Chỗ này là trong một tòa hắc điếm.
Lục Hoài và Diệp Sở không dám lại đối mặt nhau, hai tay buông ra. Cả hai lùi ra sau một bước, tự giác cách nhau một khoảng.
Ngay cả khi người bên ngoài nhìn vào, cũng chỉ là đang nghĩ họ đang giật mình, mới có những hành động như thế.
Giọng nói của Lục Hoài có chút lạnh: "Ai?"
Sắc mặt của hắn tối đi vài phần, như vì có người đến phá hư chuyện tốt mà nổi giận.
Thật ra, người ngoài cửa chỉ bám lý do đưa đồ ăn để thăm dò tình hình.
Đôi vợ chồng nhỏ hình như đang cãi vả. Hắn chỉ đứng ở chỗ này, tùy tiện nghe vài câu.
Cũng không hề nghĩ đến việc gặp phải chuyện như thế này.
Nghe thất câu kia của Lục Hoài, hắn đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi.
Không nghĩ tới, Lục Hoài thật sự có hành động. Mắt thấy bọn họ đã sắp hôn đến nơi, không biết tiếp theo sẽ là chuyện gì..
Cũng không thể xuống tay gõ cửa vào lúc này. Nhưng nếu họ không ăn thức ăn đã bị động qua này, chắc chắn sẽ phá hư kế hoạch tối nay.
Nghĩ kỹ, người nọ mới gõ cửa, giọng điệu của người nọ rất thân thiết.
"Tiên sinh, tiểu thư."
"Đồ ăn hai người gọi đã làm xong, có muốn ta đưa vào trong bây giờ luôn không?"
Thanh âm của Lục Hoài cực nhạt: "Ừm."
Mặt Diệp Sở hơi phiếm hồng, nhìn thấy có người bước vào, nàng lập tức xoay người.
Người nọ quét mắt qua Lục Hoài và Diệp Sở vài lần. Bị người khác đánh vỡ chuyện tốt, khó trách sao họ lại cảm thấy xấu hổ đôi chút.
Trong lòng hắn cười một tiếng, nhanh chóng rời phòng. Bây giờ người nọ đi rất dứt khoát, không nán lại ở bên ngoài.
Đợi người của nhà trọ rời đi, Lục Hoài và Diệp Sở đi đến bàn bên cạnh, ngồi xuống.
Bọn họ đưa lưng về phía cửa, tuy cầm đũa như đang dùng bữa. Nhưng cả cơm và đồ ăn họ đều không động vào.
Lúc xác nhận ngoài cửa không có người, Lục Hoài cùng Diệp Sở nhìn nhau một cái.
Bọn họ lặng lẽ bỏ một nửa phần đồ ăn đi.
Khoảng một giờ sau, có có một chuỗi tiếng động vang lên ngoài phòng.
"Tiên sinh, ngài đã ăn xong chưa?"
Không chờ tiếng trả lời, người nọ lại tiếp tục nói ở bên ngoài.
"Nếu là ăn xong rồi, ta đem khay mang đi."
Lục Hoài cầm khay, lập tức đi đến phía cửa. Một bên hắn kéo cửa, một bên đưa khay ra.
Thấy trên khay trống một nửa, trên mặt người nọ hiện lên vẻ tươi cười.
Hắn đến để xác nhận. Mà bây giờ hắn đã có đáp án vừa lòng, có thể trở về báo cáo kết quả công việc.
Trước khi đi, Lục Hoài nói riêng với hắn một câu: "Đừng đến quấy rầy bọn ta."
Người nọ sao lại có thể không hiểu ý. Hắn gật đầu, cười đóng cửa.
"Sắc trời đã muộn, ngài cứ nghỉ ngơi thật tốt đi."
Ánh mắt hắn ta lại rất ái muội, trong lời nói dấu thâm ý, không tiếp tục phá hỏng chuyện tốt của họ.
Chỉ có điều, sau lần thần mật này, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ đây?
Lục Hoài cũng không trả lời. Sau khi cửa phòng đóng lại, hắn vươn tay, cửa theo đó mà bị khóa lại.
Hắn biết vào lúc tối khuya, đám cường đại kia sẽ tới gian phòng này.
Nhưng là lúc trước Lục Hoài tỏ ra vẻ rất cẩn thận ở trước mặt họ. Nếu không khóa của lại, chắc chắn khiến họ hoài nghi.
Lục Hoài bắt đầu bước vào trong, Diệp Sở ngồi ở chỗ đó.
Hắn nhẹ nhàng nói: "Chúng ta nên đi ngủ rồi."
Mặt Diệp Sở đỏ lên.
Cho dù nàng có hiểu ý của Lục Hoài, nhưng nàng vẫn cảm thấy cực kỳ khẩn trương.
Móng tay Diệp Sở bấm vài trong ngón tay, cảm giác đau đớn bén nhọn khiến nàng tỉnh táo.
Trước tiên là nàng lên giường nằm. Nàng không muốn cơ thể hai người dựa quá sát, nàng liền dán người lên thành giường.
Lục Hoài đè công tắc đèn, toàn bộ phòng rơi vào trong bóng tối.
Trong bóng đêm, Lục Hoài đi đến bên giường, nằm xuống.
Hắn nghe thấy tiếng Diệp Sở hít thở ở bên cạnh mình.
Tuy hai người đã cố gắng tạo ra một đoạn khoảng cách ở giữa. Nhưng chiếc giường cũng có giới hạn, họ cũng không cách quá xa.
Ban đêm chìm sâu vào bóng tối, bọn họ cùng nằm trên một giường, cực kì tỉnh táo.
Không biết có phải vì tối nay còn có việc cần làm hay không.
Hay vẫn vì người đang nằm bên cạnh.
Yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.
* * *
Thoáng chốc đã khuya, đèn trong tiệm đã tắt. Trong chỗ tối có dấu vài người.
Bọn cướp vẫn đang trốn trong bóng tối, chúng chú ý đến động tĩnh của bọn họ.
Từ lúc bọn họ đi ngủ đã qua một giờ, là lúc nên hành động.
Đám cướp đã thấy khay cơm vơi đi nửa. Điều đó chứng minh rằng hai người đã ăn thức ăn thêm thuốc.
Theo tình hình quan sát được vào đêm nay, đám cướp này cũng thấy họ không có nghi ngờ gì quá lớn với cái khách sạn này. Họ lại càng sẽ không nghĩ trong đồ ăn sẽ có thêm thuốc.
Bây giờ đã qua thời gian dài như vậy, trong phòng lại yên lặng như vậy, hai người họ chắc chắn đã ngủ say.
Lục Hoài là một nam tử lạnh lùng, Diệp Sở là tiểu thư danh viện. Nhìn qua thì cũng chẳng thể tạo ra uy hϊếp gì quá lớn cho họ.
Cho nên, hắc điếm chỉ phái hai người đi làm việc.
Hai tên cướp này chủ yếu đi chỉ để khống chế Lục Hoài.
Súng có trong tiệm không nhiều, bọn họ lại cảm thấy đối phó với hai người đang hôn mê thì không cần thiết lãng phí đạn.
Họ chỉ cầm theo dao găm để chuẩn bị cho mọi tình huống.
Cửa phòng bị khóa, đây cũng nằm trong dự kiến của họ. Sau khi dùng chìa khóa mở cửa, bọn họ nhanh chóng bước vào.
Lúc này mọi chuyện diễn ra trong yên lặng. Trong phòng im phăn phắc, ánh sáng chỉ lờ mờ, khó có thể nhìn rõ.
Chỉ khi gió đêm nhẹ thổi qua cửa sổ, nơi đó mới vô ý truyền đến những tiếng động nhỏ lẻ.
Tên cướp đi thật nhẹ, dù đã biết họ đã bị trúng thuốc, chắc chắn sẽ không tỉnh lại. Nhưng vì suy nghĩ cẩn thận, bọn họ vân nên xác nhận thêm một lần nữa.
Họ chậm rãi đến bên giường, xem xem hai người thật sự đã ngủ say chưa.
Diệp Sở cùng Lục Hoài từ từ nhắm hai mắt, yên tĩnh nằm trên giường.
Hai tên cướp nhắm vào Lục Hoài. Bọn họ cũng tin Diệp Sở có thể tạo nên uy hϊếp gì.
Tên cướp bước lại gần giường, vốn nghĩ rằng Lục Hoài đã ngủ say.
Không nghĩ tới, Lực Hoài lại mở mắt trong bóng đêm, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại rất trong trẻo.
Không hề có chút dáng vẻ nào của người mới bị trúng thuốc.
Bọn họ ngẩn ra, lập tức phản ứng lại.
Hai tên cướp nắm chắc dao găm, dùng sức đâm về phía Lục Hoài. Họ chuẩn bị gϊếŧ người diệt khẩu.
Dao găm lóe sáng, cắt qua không khí, hướng thẳng đến Lục Hoài.
Lúc này, Diệp Sở nằm ở bên cạnh Lục Hoài mở mắt ra. Cả hai thấy động tác của tên cướp, một chút cũng không hoảng loạn.
Bọn họ đồng thời xoay người đứng dậy, lấy một con dao nhỏ từ trong chăn ra, mỗi người giữ một.
Tên cướp cảm thấy hơi lạnh ở cổ, Diệp Sở và Lục Hoài nhanh hơn họ một bước, đặt dao nhỏ lên cổ của họ.
Diệp Sở và Lục Hoài phối hợp rất có ăn ý, lại bình tĩnh đến lạ. Vừa nhìn đã biết họ có chuẩn bị mà đến
"Không được lên tiếng."
Họ đồng thời đè thấp giọng, mở miệng cảnh cáo.
Trong vài giây ngắn ngủi, Diệp Sở và Lục Hoài đã khống chế được hai người kia.
Lúc này, dao găm trên tay tên cướp trở nên vô dụng. Lục Hoài tự tay lấy dao găm của hai người lấy ra, ném lên giường ở phía sau.
Tầm mắt của họ nhắm ngay vào hai tên cướp. Không biết tại sao, sống lưng bọn họ đột nhiên thấy có chút lạnh.
Lục Hoài trói hai tên cướp vào ghế trước, sau đó nhét một viên thuốc vào miệng một tên.
Lục Hoài ép tên đó nuốt xuống.
Tên kia hốt hoảng, không biết thứ kia là thuốc gì.
Giọng nói tên đó mang theo hoảng loạn: "Ngươi ép ta uống thứ gì?"
Bởi vì hắn ta đang rất khẩn trương, giọng nói của hắn ta đề cao hơn.
Diệp Sở ra hiệu không được lên tiếng, nàng cảnh cáo hắn ta, để hắn giảm nhẹ giọng xuống.
Hắn ta nuốt nuốt nước miếng, không dám lên tiếng.
Lục Hoài quét mắt liếc hắn ta một cái, con ngươi đen tối, ngữ khí bình tĩnh: "Chỉ là một viên thuốc độc thôi."
Ngữ điệu của Lục Hoài không nhanh không chậm mà nói.
Diệp Sở lại tiếp một câu: "Chỉ là một giờ sau, thuốc sẽ bắt đầu phát tán hiệu quả."
Hắn ta bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, hai người trước mặt này rốt cuộc là ai. Sao họ có thể làm ra chuyện uy hϊếp như thế này còn hơn trộm cướp bọn hắn.
Người nọ hướng nhìn Lục Hoài. Trong bóng đêm, bóng lưng Lục Hoài cao lớn, khiến cho hắn ta cảm thấy một loại áp bức.
Còn nữ nhân đứng bên cạnh, rõ ràng tuổi tác không lớn, những cảnh tượng diễn ra trước mắt như vậy mà lại có thể giữ được bình tĩnh.
Mới vừa rồi, bọn họ sao lại cảm thấy hai người hoàn toàn không có sức phản kháng mà khinh thường chứ.
Hắn ta khó khăn mở miệng: "Ta không tin, các ngươi sao lại có thuốc độc chứ."
Hắn cố tình nói mấy câu này là muốn xem xem có cơ hội chuyển mình hay không thôi.
Bọn họ để mình lại, khẳng định còn có chuyện muốn hắn ta làm. Trong lúc đó biết đâu được hắn ta có thể tìm đường tẩu thoát.
Lục Hoài hơi nheo mắt lại, vẻ mặt không biểu cảm mà nhìn hắn.
Trong bóng đêm, người sợ hãi sẽ giao số mệnh. Lục Hoài cho hắn ta cảm thấy áp lực càng lớn.
"Có phải ngươi bắt đầu thấy cổ chân đau rồi, đúng chứ?"
Lục Hoài cố hạ giọng, đè nặng lên trong bóng đêm.
Những lời này sẽ khiến tên kia cảm thấy một cảm giác giả, khiến tâm lý của hắn ta bất ổn, để hắn ta tin trong viên thuốc kia có độc đang phát tán.
Lúc nãy khi nhìn thoáng qua tên đó, Lục Hoài phát hiện ra, cổ chân của tên đó từng bị thương nặng.
Nó giống như một tật cũ nhỏ. Nhưng với Lục Hoài, khiến người nọ nhớ lại việc chỗ đó từng bị thương, sẽ càng khiến lần hành động này thuận lợi.
Lục Hoài chỉ là nói nhẹ nhàng vu vơ vài câu.
Nhưng qua lời ám chỉ đó, tên cướp kia mơ hồ cảm thấy đau đớn. Trái tim của hắn ta rung lên, tâm trạng hỗn loạn.
"Ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì?" Tên cướp chủ động nói.
Hành động của hắn ta nằm trong dự kiến của Lục Hoài.
Lục Hoài thản nhiên nói: "Bây giờ, ngươi nhanh chóng gọi mọi người vào trong đại sảnh đi."
Tay Lục Hoài tùy tiện ném một chiếc túi ra. Chiếc túi rơi xuống chân người nọ, đồng đại dương và một số châu báu trào ra bên chân người nọ.
Hai mắt người nọ chăm chú nhìn.
Nhưng là, người nọ cũng không quên nhiệm vụ của mình, hắn ta đáp một tiếng rồi chạy đi.
Hắn cầm theo cái túi chứa đồ kia, rồi chạy đi gõ cửa phòng người khác.
Qua một lúc lâu sau, một âm thanh hùng hổ dọa người từ trong vọng ra.
Người nọ nói to: "Mọi chuyện làm xong rồi."
Cửa phòng bị một nam nhân kéo mạnh ra, người bên trong có chút nhớn nhác.
"Hơn nửa đêm, ngươi không muốn để cho người khác ngủ à?"
Ai đang ngủ mà nửa đêm bị đánh thức thì cũng đều trở nên bực bội lạ thường.
"Ta đã lấy hết ra đây." Hắn đưa bao trong tay lên: "Hôm nay đồ có nhiều lắm."
Ngay sau đó, hắn đi đến gõ cửa từng phòng.
Toàn bộ mấy tên cướp có ở trong hắc điếm đều bị đánh thức. Đám người nhanh chóng di chuyển tới đại sảnh.
Trong đại sảnh chỉ bật một chiếc đèn, ngọn đèn ảm đạm, ánh sáng lờ mờ. Nhìn xung quanh cũng không được rõ.
Đám cướp nhìn lên đống đòi trên bàn, lập tức dừng bước.
Ở chỗ đó để một ít trang sức, một đống đồng đại dương, thậm chí còn có cả tiền giấy của cửa hàng bạc.
Vẻ lơ mơ lúc trước của họ biến mất. Lực chú ý hoàn toàn tập trung trên chiếc bàn kia.
Lúc này, chỉ có một người phát hiện chỗ không đúng.
Nam nhân mặt sẹo, ông chủ của hắc điếm, phát hiện thiếu mất một tên.
Hắn còn chưa kịp nói cái gì thì không khí đột nhiên trở nên quỷ dị.
Một tiếng súng vang lên!
Mọi người lập tức im lặng. Bọn họ buông tay, nhìn sang khắp nơi bên cạnh.
Xung quanh một mảng tối đen, không biết là có gì đang giấu mình trong đó.
Họ chợt cảm thấy bất an, một loại cảm giác áp bách đè lên không khí.
Ùn ùn kéo về phía bọn họ.
Có người cất giọng run run: "Là ai, ai giả thần giả quỷ?"
Không có người trả lời.
Giây tiếp theo, 'cạch' một tiếng, đèn lớn của phòng được mở lên.
Chung quanh sáng lên chiếu sáng từng góc nhỏ trong tiệm.
Bây giờ đám cướp đã hiểu rõ tình cảnh của mình. Có một nhóm người áo đen cầm súng bao vây chỗ này.
Không biết từ khi nào, trong tiệm đã 'tiếp đón' nhiều người như vậy.
Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của nhóm ám vệ, trên tay họ cũng đều mang súng. Họng súng đen như mực nhắm ngay vào đám trộm cướp.
Toàn thân nhóm cướp phát lạnh, nỗi sợ mất mạng lập tức ập tới.
Cửa lớn mở rộng, gió đêm thổi qua, mồ hôi lạnh của họ chảy đầm đìa, lạnh thấu tận xương.
Những người áo đen kia như đã được huấn luyện qua, gió đêm thổi quần áo của họ bay phất phới.
Bọn họ cuối cùng đã trêu lên người phương nào đây?
* * *
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Hoài: Sao lại gõ cửa ngay thời điểm như vậy?
Diệp Sở: Vì không để ngươi được như ý.