Nước Mắt Của Mưa

Chương 50

Ánh nắng nhạt trong cơn mưa rọi vào viên đá trên hai quả cherry, lấp loá dưới màn nước trong vắt. Nhanh chóng nó hắt vào tầm mắt của Kỳ Lâm, cậu lao nhanh đến nhặt chiếc kẹp tóc của Yun lên, hụt hẫng, sợ hãi, người con gái cậu chưa kịp nói lời yêu thương, cô ấy đang ở đâu???

_YUN!!!!!!!!!- tiếng gọi khản đặc như gào thét, anh đã gọi tên rất lâu mà sao em không trả lời, Yun, em ở đâu hãy lên tiếng đi nhé, năn nỉ em đấy.

Mọi người chạy đến cạnh Kỳ Lâm, những gương mặt căng lên lo lắng lộ rõ.

_Có ai thấy Yun không?! – Bảo Kỳ bất giác nuông một câu hỏi mà chắc chắn đã biết câu trả lời.

_Chỉ có cái này thôi.- Kỳ Lâm đưa chiếc kẹp được cậu nắm chặt trong lòng bàn tay ra, ánh mắt nhìn vô định, chờ đợi một hi vọng mỏng manh trong mù mịt bóng tối.

Bỗng chốc mọi người chùng xuống, ai nấy đều nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất có thể, họ sợ, họ lo lắng. Và có một cuộc gọi đến cho máy của Hoàng Quân, đầu dây bên kia là một tâm trạng chẳng mấy khả quan hơn.

“ Yun có ở cùng các cậu không? “- Khắc Minh nắm chặt tay đứng trong phòng bệnh mở toang cửa. Cậu đã định đến đây để chia sẽ với Yun những gì vừa xảy ra, cậu muốn dành điều đặc biệt ấy để kể cho Yun nghe, để cô bé là người thứ hai được biết.

Mà có lẽ là hơi muộn rồi, nghe xong câu trả lời của Hoàng Quân cậu hụt hẫng tựa phịch vào tường. Cậu nghĩ ngay đến Hạ Băng, lời đe doạ ấy giờ đây nóng hổi trong tâm trí cậu, vì đâu mà cậu bỏ quên điều quan trọng ấy. Đã làm Yun đau một lần, lần này sẽ không để bất kì điều gì xảy ra với một cô gái có ý nghĩa với cuộc sống của cậu như thế nữa.

Bên kia đầu dây, sau khi nghe được, ánh mắt Hoàng Quân chợt loé lên cơn thịnh nộ “ Hạ Băng “, là cô gái đỏng đảnh chẳng xem người khác ra gì đó sao. Sao cô ta dám.

Như một dòng điện chạy qua, tất cả đều sực tỉnh, đã mấy lần rồi Hạ Băng muốn làm hại Yun, lần này bảo đảm sẽ độc ác hơn rất nhiều. Phải làm sao, lúc này làm sao để tìm được Yun là cả một vấn đề lớn.

Ở nhà Kỳ Lâm, có một người cũng đứng không xong ngồi không yên, cô bé lo lắng sự việc sẽ bại lộ, lo Hạ Băng sẽ làm lỡ việc của cô bé. Sợ bản thân bị tha hoá, nhưng rồi mặc kệ, cuộc sống không có Yun là điều làm cô bé sung sướиɠ nhất, chỉ có Zan và Kỳ Lâm, không gì cản trở. Người Zan run bần bật, nửa sợ nửa lo, cô bé siết hai bàn tay lại với nhau, nhìn đau đáu vào làn mưa trắng.

Hồi sau Kỳ Lâm về nhà, bộ dạng thất thểu ấy chẳng lẩn vào đâu được. Zan cũng ngầm hiểu cậu đã biết chuyện của Yun, nên sẽ thừa lúc cậu yếu lòng mà đánh ngã vị trí của Yun đi vậy, để cho sau này không có Yun cậu sẽ chỉ một lòng một dạ với cô bé thôi.

_Anh mệt ở đâu sao, có cần em pha nước ấm cho anh tắm không.- Zan cố gắng tỏ ra dịu dàng với cậu.

Kỳ Lâm nhẹ nhàng gạt tay Zan ra, cô bé sao có thể quên chuyện vừa nãy nhanh đến vậy, vừa hai giờ trước còn nổi giận đùng đùng vì cậu nói đến việc xác định lại tình cảm, chẳng lẽ cô bé muốn chứng minh cho cậu thấy mình thật sự yêu sao. Nghĩ đến đó cậu càng thấy mình nên tỏ thái độ rạch ròi để cô bé không thể hiểu lầm nữa.

Zan thấy khó chịu trước hành động vừa rồi của cậu, cô bé đã muốn giữ hoà khí mà cậu lại như thế. Chợt điện thoại rung lên làm cô bé giật bắn với dòng chữ “ Hạ Băng “ trên màn hình. Líu ríu chạy ra chỗ khác trả lời điện thoại cô bé không khỏi làm Kỳ Lâm thắc mắc. Chẳng thể biết được, vì Zan vốn cư xử rất vụng về, mọi cảm xúc đều được thể hiện mồn một trên gương mặt xinh xắn ấy.

“ Xong rồi, cậu giúp mình chuyện lớn đấy “- Hạ Băng lên tiếng trong khoang khoái, nhỏ liếc nhìn Yun nằm sóng soài dưới đất mà lòng vui sướиɠ khôn tả.

“ Ừ, lúc này không tiện nói chuyện đâu, tắt máy nhé! “- Zan vội vã trả lời và lảng đi lên lầu, tự nhiên cô bé thấy ngại phải bắt gặp ánh mắt Kỳ Lâm.

Hạ Băng giập điện thoại và liếc nhìn qua Yun, cười khẩy rồi đi ra ngoài. Trước khi đi không quên dặn dò các tên áo đen phải canh cửa cẩn thận.

Một hồi sau đó, Yun tỉnh dậy, người nó vẫn còn ướt rượt vì mưa, một cơn gió thổi nhẹ qua lạnh buốt, làm nó ho liên tục. Cố gượng dậy để dễ chịu hơn, nó thấy xung quang toàn những thùng gỗ lớn, bụi bặm đóng đầy và có một mùi hương nồng thoang thoảng.

Chiếc váy màu thiên thanh ướt nước giờ cũng lấm bẩn mất rồi, sau gáy còn ê buốt do bị đập mạnh, đôi má cũng sưng lên vì hằn năm ngón tay thô bạo ấy, cơ thể nhức mỏi đủ chỗ cả, một màu đen vây kín lấy, một mình, nỗi sợ hãi trào dâng làm nó co rúm lại.

Ánh sáng hé ra ở một góc phía xa chỗ nó ngồi, có ai đó mở cửa bước vào. Hạ Băng mặc một bộ đồ đen ôm sát cơ thể, gương mặt tuyệt sắc có phần gai góc hơn với lối trang điểm đậm, trông nhỏ lúc này chẳng khác nào đàn chị của một băng nhóm xã hội đen.

Nhỏ tiến thẳng vào trong chỗ Yun, nâng cằm nó lên rồi cười ngạo nghễ.

_Chẳng phải mày cũng khôn lanh lắm sao, sao không kêu cứu.

_Là cô, cô bắt tôi làm gì chứ, thả ra nhanh.- Yun lừ mắt nhìn Hạ Băng.

Nhỏ hất tay ra một cách bạo lực, làm Yun mất đã ngã sang một bên. Hạ Băng thích thú cười ha hả, cơn tức giận l*иg lộn được nhỏ đáp trả bằng trò trêu ngươi này.

_Sao nào, viên ngọc quí, yếu ớt quá vậy, gào lên đi, vùng chạy đi, haha, mày không đủ sức để làm gì tao đâu. Tốt nhất là nằm im để tao chơi đùa với mày một chút, còn mà kiếm chuyện với tao thì mày đi chầu diêm vương nhé.- Hạ Băng đưa tay nghịch ngịch mấy lọn tóc của Yun rồi giật nó thật mạnh khiến Yun la lên một tiếng, nước mắt cũng vì đau quá mà ứa ra.

Nhỏ lại bật cười sảng khoái khi thấy Yun đau đớn. Yun hất tay nhỏ ra, nói.

_Đừng có cố sức hành hạ tôi, càng cố cô càng làm mọi người muốn tìm kiếm tôi hơn, anh Nguyên Khang thì chẳng thể nào yêu được một đứa con gái độc ác như cô đâu, nếu muốn được anh ấy chấp nhận thì nên biết thay đổi đi.

“ Bốp “- một cái tát thật mạnh vào má Yun, Hạ Băng ánh mắt long lên sòng sọc, những tia đỏ ngầu hằn lên giận dữ. Nhỏ đưa tay gồng lên bóp chặt cổ Yun, làm nó cứ cố thoát ra và cố gắng thở, mặt nó đỏ lên dần dần. Hạ Băng bấu vào đó bằng móng tay đến ứa máu trên làn da mỏng rồi mới chịu buông ra.

_Mày liệu hồn đó, cứ thử nói với tao như thế một lần nữa thì mày sẽ chẳng còn được thấy bàu trời đâu.

Mặc lời nói của nhỏ, Yun gập người lại rồi ho sù sụ, hít thở một cách mệt nhọc.

Hạ Băng nhìn Yun một lúc, đưa tay chạm vào chiếc váy rồi ngước nhìn Yun khinh khỉnh.

_Mày đang bệnh nhỉ, kị lạnh nữa phải không, cảm ơn nó đi, cái con nhỏ ngu ngốc đã nói cho tao biết mày đang ở đâu, mày đang trong tình trạnh thế nào. Hạnh phúc ha, mày nhường tình yêu cho nó, còn nó thì cùng phe với tao, mày thật là hạnh phúc rồi, hành hạ mày tao thích lắm, thích cực kì, cho nên ráng một chút đi ha.

Rồi Hạ Băng đứng dậy đi ra cửa, nhìn hai tên áo đen ra lệnh _ Mang nước tạt vào nó, nước lạnh ấy, tạt vào cổ nó cho tao.

Bóng Hạ Băng khuất đi mà Yun vẫn còn sợ hãi, nó đã làm gì đắc tội với nhỏ đâu chứ, còn người mà nhỏ nhắc đến không lẽ nào là …. chị Zan. Không phải Yun không rõ ý của Hạ Băng, chỉ là sợ hãi, hụt hẫng đến không dám tin đó là sự thật.

Hai tên áo đen cứ tiến đến, ngày một gần hơn… ánh mắt chúng thèm khát một miếng mồi ngon….