Người Giám Hộ

Chương 35

Lần đi tiểu này tốn kha khá thời gian, lâu tới mức Yến Giác hoài nghi có khi nào mình tiểu hết lượng nước trong người luôn không.

Chung Hàn không biết mệt mà tiếp tục hỗ trợ, còn lắc lắc vẩy hết nước rồi cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch, trên mặt bày ra bộ dạng tình cha ấm áp như vầng thái dương, miệng thì nói lời trêu ghẹo: “Có vẻ như em uống không ít rượu nhỉ?”

Trước mặt người khác đi tiểu đã đủ mất mặt, bây giờ còn đối mặt với loại trêu đùa nhạt như nước cất này nữa khiến Yến Giác hận chính mình sao lúc nãy không đái thẳng lên người đối phương luôn cho rồi. Y cắn chặt răng, thẹn quá thành giận dùng ót đánh lên bả vai Chung Hàn.

Chung Hàn tức thì lùi về sau, dùng tay kia ôm lấy bả vai bị đánh, sắc mặt hắn chuyển xấu.

Yến Giác ý thức có gì đó không đúng vội vàng quay lại bắt lấy tay Chung Hàn, thần sắc hoảng loạn sờ lên bả vai của hắn: “Anh làm sao vậy? Anh bị thương sao?”

Chung Hàn cười miễn cưỡng, vỗ tay y: “Không có việc gì đâu.”

“Cái gì mà không có việc gì! Mặt mũi đều trắng bệch luôn rồi.” Yến Giác mặc kệ hắn, kéo áo khoác Chung Hàn xuống.

Quả nhiên áo sơ mi dưới áo khoác đã bị máu nhuộm đỏ, nguyên do là bị Yến Giác vô tình đυ.ng phải làm vết thương bị rách.

Yến Giác cau chặt mày: “Anh bị thương khi nào? Sao lại không nói cho em biết?”

Chung Hàn lộ ra nụ cười nhẹ, vươn ngón tay điểm ấn đường Yến Giác: “Đừng nhíu mày, sẽ lành lại nhanh thôi.”

Yến Giác có một bụng nghi vấn cùng bất mãn nhưng bây giờ không phải là lúc truy hỏi. Ánh mắt y nghiêm túc lại: “Giờ chúng ta đi tìm Thẩm Xuyên trước rồi em sẽ tính sổ với anh sau.”

“…Từ từ.”

Chung Hàn đột nhiên giữ chặt tay Yến Giác, sắc mặt y âm trầm quay đầu lại, tức giận hỏi: “Lại làm sao vậy?”

Chung Hàn chỉ chỉ tiểu nhị đang treo lủng lẳng trong không khí của Yến Giác, dở khóc dở cười nhắc nhở: “Yến thiếu, trước tiên nên cho chim vào l*иg để kẻo chim bay mất chứ. Tuy rằng bộ dạng nó đẹp nhưng chúng ta là con người văn minh mà. Huống chi, để người khác nhìn thấy, tôi sẽ ghen.”

Yến Giác: “………”

Y dùng dư quang ngắm chim nhỏ vẫn đang lộ ra ngoài kia, bình tĩnh thả nó lại vào trong quần rồi bước đi không quay đầu lại.

Dẫu biết rời đi trước khi bữa tiệc kết thúc là bất lịch sự nhưng miệng vết thương của Chung Hàn bị nứt ra, y không nghĩ nhiều được như vậy. Yến Giác hướng Hắc phu nhân xin lỗi rồi vội vã leo lên xe cùng Thẩm Xuyên hộ tống Chung Hàn trở về.

Sở Du Kỳ rất thức thời, cô không có ý định làm bóng đèn nên giữa đường đã xuống xe, không chút lo lắng nào, thập phần tiêu sái rời đi để lại không gian cho đôi chim cu show ân ái.

Yến Giác ngồi gắt gao bên cạnh Chung Hàn, tay nắm chặt lấy tay Chung Hàn, mặt đầy khẩn trương, luôn miệng hỏi: “Có phải đau lắm không? Có nặng lắm không?”

Chung Hàn lắc lắc đầu, không cảm thấy phiền khi phải lặp lại câu trả lời: “Không sao mà, em đừng lo lắng.”

“Sao em có thể không lo chứ?”

Yến Giác đã từ Thẩm Xuyên biết được đại khái lần hành động kia, cũng may không có gì nguy hiểm, rốt cuộc y cũng hiểu được tại sao ngày đó luôn cảm thấy hốt hoảng mà không hiểu nguyên do.

“Em thật muốn băm vằm tên Lương Dương đó ra thành trăm nghìn mảnh.” Yến Giác hận tới nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay căm tức.

Chung Hàn hôn tay an ủi Yến Giác, tỉ mỉ hôn từng đốt ngón tay của y thẳng đến khi y bình tĩnh lại mới thôi: “Tôi làm sao có thể để đôi bàn tay này dính máu của thứ rác rưởi kia chứ. Lương Dương đó ngoại trừ con đường chết thì không còn con đường thứ hai. Bảo bối đừng lo lắng.”

Yến Giác miễn cưỡng gật đầu, tiếp theo y nghĩ tới chuyện gì đó, mặc kệ bóng đèn sáng chói 1000W Thẩm Xuyên đang ngồi lái xe, duỗi chân dài ra ngồi lên đùi Chung Hàn, nâng mặt Chung Hàn lên, trịnh trọng nói: “Chung Hàn, em muốn nói với anh một chuyện.”

Chung Hàn hỏi: “Chuyện gì?”

Yến Giác nhìn chăm chú vào mắt hắn, nghiêm túc nói: “Nghe rõ, lần này nếu anh còn định dùng chiêu cũ đuổi em đi thì em sẽ không nghe theo đâu. Em sẽ giống như keo con voi dính chặt lấy anh, không bao giờ buông ra. Chung Hàn – anh đừng hòng chạy.”

Chung Hàn trố mắt một chút, rồi bật cười, hắn hôn hôn môi Yến Giác, thấp giọng nói: “Toàn bộ đều nghe lời phu nhân, sẽ không chạy mà thành thành thật thật để em bám lên, được không?”

Xưng hô ‘phu nhân’ này khiến Yến Giác vô cùng hưởng thụ, y chủ động ghé sát người hắn, hôn lên miệng vết thương của Chung Hàn: “Được, Chung gia chúng ta phải có chế độ thưởng phạt rõ ràng, ngoan thì có thưởng nên mong đồng học tiếp tục cố gắng.”

Chung đồng học cười, sờ mông Yến Giác rồi phối hợp đáp lại: “Tôi sẽ, thầy Yến.”

Yến Giác nghe Thẩm Xuyên nói Chung Hàn có bác sĩ tư nhân nhưng thế nào cũng không ngờ người kia có một mối quan hệ nghiệt duyên với mình, Mục Thịnh Thần. Một cảm giác tức giận vì bị lừa gạt dâng lên, Yến Giác cười giả lả rồi hung hăng dùng nhất dương chỉ đâm nách Chung Hàn.

“Mấy ngày không gặp nhau, Yến thiếu hình như càng thêm tuấn tú hơn rồi. Từ ngày đột nhiên phải rời đi, tôi ngày đêm vẫn luôn nhớ tới cậu, không biết cậu có tâm tình giống tôi không?” Mục Thịnh Thần cười khanh khách tới gần Yến Giác, dùng đôi mắt hoa đào đa tình nhìn chăm chú Yến Giác.

Yến Giác tức thì ngầm vả mặt, lạnh giọng đáp: “Mục thiếu, kẽ răng có cái gì kìa.”

Khóe miệng đang tươi cười sáng lạn đứng hình, há miệng không được mà ngậm miệng cũng không xong, sắc mặt biến đổi liên tục. Cuối cùng vẫn là Chung Hàn giải vây, liếc mắt Mục Thịnh Thần, nhàn nhạt nói: “Bác sĩ Mục, mong cậu làm tốt công việc của mình, phiền cậu giúp tôi kiểm tra miệng vết thương.”

Mục Thịnh Thần bị chèn ép thực khó chịu, nhìn Chung Hàn âm dương quái khí: “Sao hôm nay Hàn gia lại khách khí với tôi như vậy, cứ gọi là Thịnh Thần như bình thường là được rồi.”

Chung Hàn bị phản dame: “………….”

Yến Giác híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Thịnh Thần, vẻ mặt hàm ý ‘sao tao chưa đập chết một con tiểu cường như mày nhỉ’.

Mục Thịnh Thần không chút sợ hãi kéo áo sơ mi Chung Hàn xuống để lộ thân thể rắn chắc kiện mỹ kia, mở miệng nói: “Hàn gia, người không phải làm bằng sắt, bị thương thì phải cẩn thận một chút, phàm là chuyện cần dùng tới vai đều phải chú ý…”

Tuy đối với Mục Thịnh Thần trần đầy địch ý nhưng lời dặn của bác sĩ nói Yến Giác vẫn ghi tạc trong lòng, vừa nghe vừa gật đầu.

Một Mục Thịnh Thần mặc áo blouse trắng tựa hồ rất khác bình thường, mặc nó vào khiến sự gợϊ ȶìиᏂ trong xương cốt Mục Thịnh Thần bị phong ấn lại, chỉ để lại sự cấm dục cùng sự bác học, mặt mày dối trá nói lời đạo lý.

Phảng phất chú ý tới ánh mắt của Yến Giác đang dừng trên người mình, Mục Thịnh Thần cong khóe miệng, thắt một cái nơ nữ tính trên vai Chung Hàn rồi đứng dậy nhìn Yến Giác, hỏi: “Sao Yến thiếu lại dùng ánh mắt nóng bỏng này nhìn tôi vậy? Có phải là cảm thấy tôi làm bác sĩ rất tuấn tú đúng không?”

“…………” Yến Giác nhíu mày rối rắm đang không biết trả lời vấn đề này thế nào thì một quả cam xuất thần bay tới. Dòng suy nghĩ tự nhiên bị cắt đứt, y nghiêng đầu khó hiểu nhìn Chung Hàn.

Chung Hàn mặc xong quần áo, tỏ vẻ không có chuyện gì nói: “Khát nước, lột cho tôi ăn.”

Mục Thịnh Thần ngoài ý muốn thấy được người cao tuổi Chung Hàn cũng có thể làm ra hành vi ghen tuông ấu trĩ này, đúng là trăm năm khó gặp khiến bả vai hắn ta run rẩy. Mặc dù không thể giành được chút tình cảm nào từ bất cứ ai trong hai người này nhưng một người thánh thiện như hắn ta có thể lâu lâu hỗ trợ hai người này tới gần nhau hơn.

Mục Thịnh Thần đứng ở giữa, nhìn người này xem người kia, mặt tỏ vẻ hứng thú.

Khám bệnh xong, bên bệnh viện vẫn còn việc gấp nên Mục Thịnh Thần không mặt dày lưu lại nữa.

“Hàn gia, Yến Giác, không có việc gì nữa thì tôi đi trước.”

Chung Hàn chỉ ‘ừ’ nhàn nhạt một tiếng, Yến Giác lột quả quýt xong thì ném vào tay Chung Hàn sau đó dùng khăn giấy lau ngón tay, đứng dậy nói: “Tôi tiễn anh.”

Này quả thật là niềm vui ngoài ý muốn, Mục Thịnh Thần nhìn mặt Chung Hàn đen như đít nồi, vui vẻ đáp: “Được.”

Yến Giác tiễn người tới tận cổng lớn, đối với loại hành vi quái dị này, Mục Thịnh Thần cảm thấy hoài nghi nên tự mình hiểu lấy, hỏi: “Yến Giác có việc?”

Yến Giác nhìn hắn ta đầy thâm ý: “Kỹ thuật diễn không tồi, thay thế Chung Hàn giành ngôi đầu bảng.”

Lời nói này tuy mập mờ nhưng Mục Thịnh Thần vẫn nghe ra hàm ý. Hắn ta ra vẻ thâm tình: “Giấu giếm chân tướng là lỗi của tôi, mới đầu đúng là do Hàn gia ủy thác nên mới cố ý tiếp cận cậu nhưng sau đó là thật tâm muốn quan tâm cậu, thật tình muốn chăm sóc cậu.”

Yến Giác không có cảm giác với mấy lời ngôn lù buồn nôn của Mục Thịnh Thần, thờ ơ nói: “Cảm ơn lòng nhiệt tình của anh, tôi có một yêu cầu với anh.”

Mục Thịnh Thần nói: “Mời Yến thiếu.”

Yến Giác nói thẳng: “Đừng tiếp tục sinh ra ý nghĩ bậy bạ với Chung Hàn.”

Y nhìn qua đã hiểu, Mục Thịnh Thần có thể sinh ra hảo cảm và hứng thú với y nhưng đối với Chung Hàn lại là vài phần thật tâm, bằng không một thiếu gia quyền quý như thế sao có thể cam tâm tình nguyện làm bác sĩ tư nhân cho lão đại hắc đạo chứ.

Mục Thịnh Thần giật nhẹ khóe miệng: “Yến thiếu nghĩ nhiều rồi, Hàn gia đã sớm cự tuyệt tôi rồi.”

Yến Giác gật đầu, không khách khí nói: “Tôi biết, tôi chỉ là muốn tuyên bố chủ quyền một chút.”

Mục Thịnh Thần buồn cười với loại thẳng thắn này của Yến Giác: “Được. Tôi hiểu rồi, không biết bây giờ tôi có thể đi được chưa?”

“Chờ một chút.” Yến Giác gọi Mục Thịnh Thần lại, quay đầu nhìn lại đại trạch, xác định người trong phòng không nhìn thấy mới mở miệng: “Mục thiếu, có thể cho tôi mượn áo blouse trắng của anh không?”

Trên mặt Mục Thịnh Thần đầy dấu chấm hỏi: “Cái gì?”

Yến Giã chỉ chỉ ống nghe trong tay hắn ta, chậm rãi nói: “Này cũng mượn một chút.”

Mục Thịnh Thần chần chờ một chút, từ trong cặp lấy ra một bộ trang phục dự phòng, không hiểu hỏi: “Cậu muốn thứ này để làm gì?”

Khóe miệng Yến Giác lộ ra nụ cười thần bí, lông mày nhẹ nhàng nhướn lên: “Bí mật.”