Xin lỗi các bạn, ngược nam chính tới đây thôi. Chỉ vài chap nữa mình sẽ full truyện này ạ! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.....
+_+ +_+ +_+ +_+ +_+ +_+
Sáng hôm sau, Mục Lạc Anh có việc nên ra ngoài từ sớm, không quên để lại thư cho bảo bối..
Lúc sáng,cô nhận được một cuộc điện thoại nặc danh, chỉ bảo là hãy đến XU sẽ có điều bấc ngờ. Mục Lạc Anh thoạt đầu có chút do dự, song người đó lại điện đến nói là hắn đang giữ một người quan trọng nhất với cô. Mục Lạc Anh suy nghĩ mãi mới quyết định đi xem sao.
Đến nơi, cô chỉ nhìn thấu xung quanh mình đều là cây với chả cối..
Mục Lạc Anh không sợ hãi, đi tiếp con đường vắng vẽ không một bóng người này.
Mục Lạc Anh bịnh chặt miệng mình lại nhìn người đàn ông mà cô hằng nhớ mỗi đêm đang bị treo lơ lửng, những giọt máu tươi chảy xuống khắp nền đất.
Mục Lạc Anh bước đi về phía anh, đúng lúc đó một người phụ nữ bước ra.
"Mục Lạc Anh còn nhớ tôi chứ?"_Tiếng người phụ nữ có phần ảm đạm.
Mục Lạc Anh lạnh lùng:"Lâm Đàn là bà ".
- Bốp bốp bốp.
Lâm Đàn vỗ tay:"Hay cho cô, rất thắc mắc tại sao Mộ Tư Phàm nằm trong tay tôi phải không? Nói cô nghe, tôi cũng dùng số điện thoại đó gọi cho Mộ Tư Phàm, biết nội dung là gì không?".
Mục Lạc Anh sốt sắn:"Đừng dài dòng,nói cho rõ ràng".
"Nội dung là cô bị tôi bắt nếu không đến tôi lập tức gϊếŧ cô, hahaha tôi không ngờ Mộ Tư Phàm lại tin đó là sự thật, chạy đến đây và rồi như cô thấy"..
Mục Lạc Anh đau lòng nhìn anh, anh bây giờ yếu đuối quá, gương mặt trắng bệch do đạn gây ra..
Mục Lạc Anh vô hồn:"Bà muốn gì?".
Lâm Đàn cười nham hiểm:"Chỉ cần cô giao lại toàn bộ Mộ gia cho tôi".
"Mộ gia là của anh ấy,tôi không liên quan".
"Cô chưa biết gì sao, Mộ Tư Phàm đã làm một bản di chúc giao lại toàn bộ tại sản cho cô ".
"Di chúc? Anh ấy sắp chết".
"Mục Lạc Anh ơi là Mục Lạc Anh, Mộ Tư Phàm bị bệnh nghiêm trọng như vậy mà cô cũng không hay biết gì? Thật là vô tâm".
Mục Lạc Anh hỏi tiếp:"Bà nói đi,anh ấy bệnh gì?".
"Não có khối ưu, chỉ còn sống được ba tháng, chỉ riêng Lâm Đàn tôi là biết được thôi, kể cả Mộ Nhϊếp Chính cũng chẳng hay biết, cô đang rất muốn hỏi tại sao tôi biết phải không? Nói cô nghe luôn, tuần trước, Mộ Tư Phàm có đến bệnh viện và vô tình tôi gặp cậu ta, nghe cuộc đối thoại giữa cậu ta và bác sĩ ".
Hai tai cô ù ù, như ngje phải gì đó, nước mắt tuôn rơi:"Tư Phàm, tại sao anh không nói cho em biết? Giờ em nói, anh nghe cho rõ đây,em tha thứ cho anh, em yêu anh, yêu rất nhiều, yêu đến sông cạn đá mòn, yêu đến trái đất ngừng quay... ".
Mộ Tư Phàm gượng gạo mở mắt,thều thào nói:"Lạc Anh, cuối cùng em cũng chịu tha thứ cho anh, nhưng anh không thể chăm sóc cho nữa rồi, anh xin lỗi".
Dứt lời, anh ngất đi. Mục Lạc Anh gào thét, vậy mà Lâm Đàn lại hờ hửng nói:"Mau kí tên vào đây, rồi cô có thể dẫn cậu ta đi".
Lâm Đàn đưa ra một tờ giấy, trên đó ghi dòng chữ rất to "bản chuyển nhượng tài sản".Mục Lạc Anh là ai,mà lại dễ dàng để cho bà ta quy hϊếp. Nhưng nằm ngoài dự đoán, bà ta đã có chuẩn bị từ trước, thuộc hạ đứng canh giữ nghiêm ngặc, một con ruồi cũng khó mà vào được.
Mục Lạc Anh không thể trở tay, cầm bút lên, và...
- Đùng đùng đùng..
Thuộc hạ của bà ta từng người từng người ngã xuống chết ngay tức khắc. Thân ảnh bé nhỏ hiện ra trong đôi mắt cô, đi cùng bé là Tiểu Khuê và Mạc Phong.
Lâm Đàn sợ hãi định chạy trốn, nhưng Mục Lạc Anh đã nắm mấy được bà ta:"Muốn chạy".
Lâm Đàn cố vùng vẫy nhưng không được, tiểu Hiên đi lại gần cùng hai tên thuộc hạ của baba mình, miệng nhỏ lạnh lùng:"Mau dẫn bà ta đem cho thú nuôi của baba ăn".
"Vâng, tiểu chủ nhân".
Hai tên thuộc hạ đem bà ta đi, mặc cho bà ta la hét dữ dội.
Biết thú cưng của anh là gì không? Là cá mập đó nha!!!.
- Còn-------