Sáng........
Mộ Tư Phàm cùng Hứa Mỹ Lệ đi thử đồ cưới từ sớm, trong nhà chỉ còn tiểu Hiên và vài người hầu.
Bé đã thức rất lâu, biết hôm nay là cơ hội tốt nhất nên bé nhanh chóng lấy luôn cái USB thứ hai nằm ở phòng Hứa Minh Trì.Phòng ông ta cũng dễ biết thôi, nó to hơn những căn phòng khác,lại nói nó có để tên của Hứa Minh Trì.
Tiểu Hiên lại một lần nữa thành công lấy cai USB, bé thật sự muốn gặp mẹ mình lắm rồi, phải xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ tổn thương.
Bé ngồi trước màn hình máy tính, gắn cái USB đầu tiên vào.
Bỗng nhiên phát ra những tiếng rêи ɾỉ làm bé sởn gai óc, không dám nhìn vào màn hình nữa, mà những tiếng rên đó là của Hứa Mỹ Lệ và Ức Trai thỳ phải, bé ấn nút xả qua đoạn đó, và đoạn thứ hai là Hứa Mỹ Lệ đang kéo mami vào cởi đồ mami, lát sau lại xuất hiện Ức Trai và rồi mọi người biết rồi chứ (chap 72)
Tiểu Hiên câm ghét:"Người đàn bà này quá nham hiểm đi ".
Tiểu Hiên lấy cái USB đó ra lại tiếp tục mở cái thứ hai.
"Không ngờ còn ra tay gϊếŧ cả ba mình, người này hết thuốc chữa rồi".
Bé định tắt máy, nhưng đoạn sau một người phụ nữ mặc một màu đen cùng với mặt nạ hình con sói xám.Bé không quan tâm người đó làm gì, điều bé quan tâm là cái mặt nạ đó nhìn quen lắm.
Tiểu Hiên trầm tư:"A....là của mami, mình từng nhìn thấy còn lấy chơi nữa mà".
Tiểu Hiên biết mami của mình là Ảnh Vương, mà cái mặt nạ đó lại là biểu tượng của Ảnh Vương, tiểu Hiên gấp rút xóa các tư liệu của đoạn sau chỉ còn lại đoạn Hứa Mỹ Lệ gϊếŧ cha.
Tiểu Hiên mỉm cười cho sự thành công. Cầm hai cái USB cất vào cẩn thận.
Đúng lúc Mộ Tư Phàm và Hứa Mỹ Lệ về tới.Cô ta nhìn thấy tiểu Hiên có chút chán ghét nhưng vẫn tỏ thái độ là yeei thương:"Kính Hiên, lễ cưới của ta nhờ con làm người rãi bông nhé!".
Tiểu Hiên từ lúc họ vào đã cầm quyển sách đọc, nghe cô ta nói vậy, thẳng thừng nói:"Con bận lắm!".
Hứa Mỹ Lệ như muốn bóp chết bé:"Bận gì chứ! Hôm đó là ba con đám cưới với ta, con thân là con trai cũng nên làm gì đó chứ!".
Tiểu Hiên đặt quyển sách xuống,nhìn cô ta mặt không biểu lộ:"Là ba con cưới vợ không phải con ".
"Con..."
"Được rồi, lễ cưới của ta con không cần đến"_Mộ Tư Phàm có chút không vui khi nghe đến lẫ cưới.Trong lời nói có chút thờ ơ lạnh nhạt.
"Con đi ăn sáng đây"_tiểu Hiên bước đôi chân ngắn ngủn của mình đi. Không quên tặng cô ta ánh mắt chiến thắng...
- ----------
*^O^* TÌ BÀ PHIÊU BẠC