"Nè anh làm gì vậy hả?"_Mao Hiểu Thần đang ăn bỗng dừng lại, ôm Lâm Phiệt vào lòng, hít hà mùi hương trên cỗ cô.
Mao Hiểu Thần đôi mắt chuyển thành màu của du͙© vọиɠ, khàn đặc nói:"Lâm Phiệt, chúng ta ở với nhau ba năm rồi, bây giờ đến lúc rồi đấy!".
Lâm Phiệt nghe, mặt đỏ như gấc, nhưng cô lại sợ cảm giác đó, nó đau lắm.Mao Hiểu Thần nhìn khuôn mặt cô nhăn nhó, như đã hiểu:"Anh sẽ rất nhẹ nhàng".
"Nhưng.....ưʍ.,a"_Chưa kịp nói, Mao Hiểu Thần nhanh chóng hôn vào môi cô.
Nụ hôn mang theo sự cháy bỏng và mãnh liệt làm sao.
Bàn tay anh linh hoạt đưa vào bên trong lớp áo của cô, thoải mái mà xoa nắn.Lâm Phiệt khó chịu, kêu lên vài tiếng:"Ưʍ..,ưʍ..Thần dừng dừng lại".
Mao Hiểu Thần như không nghe cô nói gì, tiếp tục chuyến xuống nơi tư mật,Mao Hiểu Thần nở nụ cười thích thú:"Phiệt, nơi đây ướt cả rồi còn bảo dừng lại".
Lâm Phiệt xấu hổ đến nghẹn,đánh vào lòng ngực Mao Hiểu Thần:"Anh mặt dày".
Mao Hiểu Thần bậc cười ha hả:"Đúng anh mặt dày, vậy bây giờ em có cho tên mặt dày này vào bên trong".
Lâm Phiệt ưỡn ẹo,cả người cô bắt nóng nóng ran, thật muốn vật đó nhanh chóng đi vào, Lâm Phiệt khó chịu:"Thần, đi vào đi em, em khó chịu".
Mao Hiểu Thần dịu dàng:"Cởi đồ giúp anh, anh liền đáp ứng em".
Lời nói của Mao Hiểu Thần như mật ngọt khiến cô như muốn ăn lấy nó, bàn tay có chút sợ cởi từng cúc áo, sau đó là chiếc quần tây đen dài, cuối cùng là chiếc qυầи ɭóŧ,và vô tình tay cô chạm vào vật nam tính đã cương cứng từ lúc nào. Mao Hiểu Thần nhìn sự xấu hổ của cô lấy làm vui vẻ:"Giờ anh vào nhé!".
Lâm Phiệt ôm chặt hông anh:"Ừm".
Được sự cho phép, Mao Hiểu Thần nhanh chóng đưa cự long to lớn của mình vào,Lâm Phiệt chịu không nỗi:"Á....đau quá....Thần đi ra đi...đau quá..!"
Mao Hiểu Thần hôn nhẹ vào trán cô:"Sẽ hết nhanh thôi".
Đúng như lời Mao Hiểu Thần nói,lát sau cô không còn đau nữa mà ngược lại còn thấy phát sướиɠ với việc này.
Mao Hiểu Thần ra vào nhanh nhẹ, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này khiến cả người cô như tê liệt, mềm nhũn không còn sức chỉ biết phối hợp với Mao Hiểu Thần.
Vừa ra vào, bàn tay thỳ mãnh mẽ nắn bóp, đôi gò bồng từng nhịp chuyển động theo anh, đưa lên đưa xuống, Mao Hiểu Thần hôn cô, sau đó lại hôn cổ,mỗi chỗ đều để lại dấu tích.
Lâm Phiệt cũng tràn đầy sự du͙© vọиɠ của anh:"Thần, sâu hơn nữa đi".
"Chiều ý em"..
Mao Hiểu Thần đi vào sâu hơn, đưa cô vào hoan lạc.
Do phòng anh là phòng cách âm nên khó ai mà nghe được tiếng rêи ɾỉ của phụ nữ cùng tiếng thở dốc của đàn ông.
Sau khi Mao Hiểu Thần đã thỏa mãn, nói:"Phiệt cùng ra nào".
Lâm Phiệt mơ màng, và sau đó một dòng chất lỏng đυ.c bắn ra khắp bụng cô và mặt anh.
Mao Hiểu Thần khẽ liếʍ lấy:"Mùi vị thật tuyệt".
Lâm Phiệt nhìn người đàn ông này, không ngờ anh lại có những hành động như vậy, Lâm Phiệt nhìn anh ngại ngùng:"Thần, đừng liếʍ rất tởm".
Mao Hiểu Thần vẫn nằm trên:"Không tởm,tất cả của em đều tuyệt!".
Lâm Phiệt mặt kệ anh, quay mặt sang một bên.Mao Hiểu Thần biết ai đó đang giận, mê hoặc nói:"Lâm Phiệt, anh yêu em".
Lâm Phiệt trong lòng rất vui nhưng phải giữ phong độ chứ.
Không được mềm lòng.
Không đươc mềm lòng.
Không được mềm lòng.
...
Mao Hiểu Thần nói tiếp:"Anh sẽ yêu em lần nữa".
Lâm Phiệt không hiểu lời ý trong câu nói của anh.Mao Hiểu Thần không để cô suy nghĩ,lại mãnh mẽ tiến vào trong khi cô đang ngơ ngác.
Lâm Phiệt giờ mới hiểu ra câu nói đó, nhưng quá muộn rồi, anh lại tiếp tục cuộc hoan ái.
- ---------------
Muốn viết H cho Mộ Tư Phàm và Lạc Anh quá đi!!!
Nhưng chưa phải lúc.
(*^﹏^*) TÌ BÀ PHIÊU BẠC