Cô được Ngư Hủy Triết dùng máy bay tư nhân đưa sang Pháp. Trên người cô chẳng có gì đáng giá cả, chỉ có duy nhất bảo bảo. Nghĩ đến bảo bảo đang dần lớn lên trong bụng, bất giác môi cô cong lên một đường cong tuyệt đẹp.
- ------Pháp------
Đến lúc cô tỉnh dậy, ở Pháp cũng là buổi chiều.Hiện tại cô đang ở biệt thự của Ngư Hủy Triết. Đây là căn biệt thự mà ông và con gái mình từng sống. Căn nhà rất to, lại nói có rất nhiều loại cây. Cô rất thích vẻ đẹp thiên phú này.
Mục Lạc Anh được Ngư Hủy Triết sắp xếp vài người hầu, không muốn cô động thai. Ông cư nhiên lại xem cô như con gái ruột, chăm sóc rất chu đáo.
- --------7 tháng sau------.
Mục Lạc Anh đến Pháp đã bảy tháng, cái bụng của cô cũng đã to ra rất nhiều, chỉ còn mười ngày nữa là cô sinh rồi. Thật hồi hộp. Nghĩ đến việc sinh, cô lại cảm thấy đau lòng, cô muốn có người bên cạnh nắm chặt lấy tay cô và nói em đừng sợ có anh đây. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Mục Lạc Anh ngồi trên xích đu, đưa qua đưa lại, bỗng dưới bụng cô truyền đến cảm giác đau nhói, ôm lấy bụng ngã xuống, cô cố gắng gọi:"Bác Lam, bác Lam".
Bác Lam, quản gia của cô, bà ấy trong nhà, nghe cô gọi vội chạy ra, hốt hoảng:"Anh Anh con vỡ ối rồi ".
Mục Lạc Anh nắm lấy vạt áo bà, mồ hôi tuôn ra khắp trán:"Con, con đau bụng quá bác Lam".
Bác Lam càng gấp rút bảo vài người hầu đưa cô đến bệnh viện.
Cô đau đớn như muốn chết đi, cơn đau chưa chịu tan biến, các bác sĩ đẩy cô vào trong.
"Dùng hết sức đi, sắp ra rồi_"Một vị bác sĩ nữ nói.
Mục Lạc Anh cố gắng dùng hết sức mình.
- Oa oa oa oa oa
"Chúc mừng, là bé trai".
Mục Lạc Anh tuy mệt rã người, nhưng khuôn mặt vẫn tràn ngập hạnh phúc nhìn con trai của mình.
Thoạt sau, cô được đưa vào phòng vip.
Ngư Hủy Triết không biết từ lúc nào đã xuất hiện, ông vui mừng:"Anh, Anh cực cho con rồi".
"Ba, ba hãy đặt tên cho bảo bảo đi".
Ngư Hủy Triết vuốt cằm suy nghĩ, hai mắt ông lóe sáng lên:"Mục Kính Hiên".
"Tên đẹp thật!".
"Vì thằng bé xinh đẹp như con vậy".
- ---------MỘ GIA---------.
Ở Mộ gia đã xảy ra rất nhiều chuyện, đồ vật mà cô nhờ Hàn Dư đưa cho anh là chứng cứ mà Lâm Đàn đã hại anh. Vụ tai nạn đó là do bà ta sắp xếp. Biết được, Mộ Nhϊếp Chính tức giận đuổi bà ta khỏi Mộ gia mặc cho bà ta van xin nhưng vô ích.
Mộ Tư Phàm cũng đã nắm giữ Hắc Long bang. Phàm thị được anh đưa lên một tầm cao vượt trội. Bây giờ chỉ cần nghe đến Phàm thị và Hắc Long người đời không khỏi sợ hãi.
Lại thêm, Hứa Mỹ Lệ đã ở bên cạnh Mộ Tư Phàm một khoảng thời gian dài. Nhưng tiếc là anh vẫn không chút nào tình cảm cho cô ta.
Hứa Mỹ Lệ tức lắm nhưng vẫn không làm gì được. Cô ta hại Mục Lạc Anh, khiến cô bỏ đi đến nay còn chưa rõ tung tích.
Nhưng Hứa Mỹ Lệ đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội này, cô ta cho sát nhập Hứa thị và Phàm thị. Trở thành một tập đoàn lớn nhất Tây Đô, và thế giới.
Cô ta càng đẩy nhanh tiến độ lấy sự giảo hoạt của bản thân ra nói với anh:"Tư Phàm, em ở với anh lâu như vậy nếu không yêu anh cũng nên cho em một danh phận"
Và rồi anh quyết định làm lễ đính hôn với cô ta vào năm tới. Tất cả Tây Đô không ai là không biết tin này.
Mộ Tư Phàm đang làm việc, Hứa Mỹ Lệ tay bưng một tách cà phê ngọt ngào nói:"Ông xã, anh uống đi".
Mộ Tư Phàm nghe hai chữ đó, bỗng nhiên nhớ đến hình ảnh người con gái đó.
Vội gạt bỏ suy nghĩ, anh cầm lên uống, lạnh nhạt nói:"Đừng bao giờ gọi anh như vậy".
"Tại sao chứ, năm tới là làm lễ đính hôn rồi, không phải anh ngại đấy chứ"_Hứa Mỹ Lệ bỗng ngồi lên đùi anh, choàng tay qua cổ anh.
Mộ Tư Phàm nghe mùi nước hoa, bất chợt chau mày, thay đổi:"Tôi nói không được goi là không? Đừng làm trái ý tôi".
Hứa Mỹ Lệ vẫn ngồi đó, lắc lư cặp mông to tròn, nhưng anh vẫn không có phản ứng gì. Điều đó khiến cô ta rất khó chịu,nói:"Anh còn nhớ đến con tiện nhân đó sao?".
Mộ Tư Phàm bậc dậy, Hứa Mỹ Lệ mất đà ngã xuống đất. Mộ Tư Phàm lạnh lùng bỏ đi, không nói một lời.
- Choảng.
Hứa Mỹ Lệ tức giận, cầm lấy li cà phê quăng thật mạnh vỡ tan ra.
"Mục Lạc Anh, cô có gì hơn tôi chứ tại sao lại khiến anh ấy yêu cô như vậy?"
- ----------------
Không biết viết H(nhẹ) cho Mộ Tư Phàm và Hứa Mỹ Lệ thỳ sao nhỉ? Có ai phản đối không?
Hóng cmt.....*^▁^*
*^O^* TÌ BÀ PHIÊU BẠC