Tay cô bị bóp đến đau, Cố Thu sợ hãi co rút lại, nhưng lại bị Thời Phong Thụy nắm chặt, không thể động đẩy.
Toàn thân cô không khống chế được run lên, chỉ thấy Thời Phong Thụy tiến bên tai cô, nói với âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được: “Tôi có từng cảnh cáo cô chưa, xa nó một chút, cô là vợ tôi, cô và em tôi cứ không rõ ràng như vậy, cô có phải muốn tôi kiện ra tòa không? Cô biết cô và cậu ta nếu đến tòa án sẽ gây ra ảnh hưởng gì không?”
Cố Thu sợ hãi cứng họng, nhưng sau đó lại cố ngưỡng đầu, nhìn Thời Phong Thụy: “Vậy anh là thứ gì? Anh ngang nhiên nɠɵạı ŧìиɧ thì được, anh dẫn tình nhân về nhà ân ái thì được? Anh cho rằng anh là ai? Anh dựa vào cái gì?”
Trong mắt Thời Phong Thụy có sự lạnh lẽo, hắn nắm lấy tóc của Cố Thu, sau đó nắm mạnh, ép cô ngẩng mặt lên: “Tôi có thể, nhưng cô thì không được.” Hắn cười: “Cô biết tại sao không? VÌ cô là đàn bà.”
Cố Thu đứng dậy, đưa tay tát mạnh lên mặt của Thời Phong Thụy: “Đàn bà? Anh cho rằng đàn bà là gì? Là vật phẩm của anh? Loại đàn ông ghê tởm.”
Thời Phong Thụy ngây người ra nhìn cô, nhẹ nhàng sờ mặt mình, mắt đầy giận dữ cộng thêm sự kinh ngac: “Cô lại dám đánh tôi?”
(Lời dịch giả: Đánh hay quá, lần đầu thích Cố Thu thế này đây_Hai li- App inovel)
Cố Thu cắn răng, run rẩy lùi về sau: “Thời Phong Thụy, anh là loại đàn ông ghê tởm.”
Cô quay đầu đi, không nhìn lại mà bước ra bệnh viện.
Thời Phong Thụy im lặng đứng giữa hành lang, nhìn bóng dáng Cố Thu, cười lạnh lùng, mắt đầy sát khí, anh quay đầu nhìn phòng chăm sóc đặc biệt, ánh mắt càng lạnh lùng, anh nắm chặt lấy nắm tay, nói thầm: “Bây giờ chưa phải lúc đυ.ng vào mày.”
Cố Thu mặc cho gió lạnh, cứ đi thẳng một đường về phía trước, nước mắt bị gió thổi bay ra sau, cô lâu khô liên tục, gió đông lại khiến má cô đau lên.
Chạy đến hoa cả mắt, đôi chân cô đột nhiên mềm nhũn, cả người cúi xuống đất, tiếng khóc thất thanh vang lên, đau đến không thể thở nỗi, băng tuyết trên đường bay xuống, rơi trên mặt cô.
Thời Thiếu Tu, sao lại như thế? Cô đấm vào lòng ngực mình, cảm thấy sắp thở hết nỗi.
Đột nhiên, trong đầu bỗng nhớ đến cảnh tượng gì đó, tờ di ngôn cô lấy từ trong túi của Thời Thiếu Tu.
Cô vội mở to hai mắt, lấy tờ di ngôn ra.
Tay cô bị đông đến tê lại, làm sao cũng không mở lá thư được, cô quay đầu nhìn thấy bên cạnh còn một quán cà phê vẫn đang mở cửa, đi vào trong, gọi ly cà phê.
Ngồi ở đó, cầm ly trên tay, mắt Cố Thu luôn không rời khỏi tờ di chúc.
Trên tờ di chúc đó có dính máu của Thời Thiếu Tu, giờ đã chuyển sang màu đen, cô nắm nắm tay, cẩn thận mở lá thư ra.
Chỉ thấy trong thư, có một phần văn kiện, trên đó là một lá thư, trên đó là chữ của mẹ Thời Thiếu Tu, Cố Thu vừa nhìn đã nhận ra.
Lúc Cố Thu và Thời Thiếu Tu ở bên nhau, cũng thường nhận được thư của mẹ Thời Thiếu Tu, đó là một trưởng bối vô cùng đáng kính.
Nhìn mãi, mắt Cố Thu đỏ lên, khi mẹ anh đang viết thư này, chắc đã biết chắc tiếp theo đó sẽ xảy ra chuyện gì, bà đem mọi chuyện ghi vào trong đó, đồng thời đã xử lý vấn đề một cách thỏa đáng.
Cố Thu cuối cùng cũng hiểu, trong di ngôn của bà, bà nói với Thời Thiếu Tu, bà đã dặn luật sư, lúc anh ấy gặp nguy hiểm, đưa lá thư này cho anh.