Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình

Chương 46

Cố Thu bị bóp cổ đến không thấy gì trước mắt cả, cô mở miệng ra nhưng không thể thở được.

Thời Phong Thụy nhìn sắc mặt Cố Thu dần dần đổi sang màu trắng, cuối cùng cũng từ từ bỏ tay khỏi cổ cô, ngồi bên giường thở mạnh.

Chuông điện thoại teng lên, Thời Phong Thụy nuốt cơn giận, cần điện thoại đi đến bên cửa dổ, để điện thoại trên tay.

“Chủ tịch, không hay rồi, vì chuyện lần này, cổ phiếu của chúng ta rớt giá mạnh, các phóng viên đang chặn đầy trước cổng.”

Thời Phong Thụy sắc mặt càng lạnh lùng hơn, đầu quay lại liếc Cố Thu, âm thanh đầy sự uy hϊếp: “Tôi đi ra một lát, cô ở đó mà đợi đi!”

Quay đầu nhìn Cố Thu còn đang thất thần ngồi đó, cắn răng mà rời đi.

Cánh cửa phòng lại bị đóng lại cái bùm, cả phòng lại lần nữa trở nên yên tĩnh.

Điện thoại lại rung lên, Cố Thu nhìn một hồi, là từ nhà tang lễ gọi đến: “Xin hỏi cô có phải con gái của Cố Trường Thanh không? Tang lễ của cha cô, tinh khi nào tổ chức? Theo quy định, di thể phải…”

“Ngày mai.” Cổ họng Cố Thu cứng lại nói không nên lời: “Ngày mai tôi sẽ đi xử lý.”

Bên đó nói thêm vài câu an ủi, rồi tắt máy.

Cố Thu nằm trên giường, đôi mắt mở to, muốn khóc, nhưng nước mắt đã cạn khô.

Cô lặng lẽ bò dậy, run run mặc đồ vào, từng bước đi xuống lầu.

Thân thể cô quá suy nhược, cả người run lạch bạch trong cơn gió lạnh, cô khó khăn lắm mới đến bên đường, sắc mặt đã bị lạnh đến tái xanh.

Gọi một chiếc xem đi thẳng đến nhà tang lễ.

Nhà tang lễ cách thành phố rất xa, đợi đến khi đến nhà tang lễ, toàn thân Cố Thu đã bị đông cứng.

Cô quay đầu nhìn cánh cửa lớn của nhà tang lễ, xuống xe, nước mắt lại chảy dài xuống.

Người của nhà tang lễ đã biết nguyên nhân cô đến, đưa cô đến phòng xác.

Mở một hòm ra, thấy ba mình Cố Trường Thanh đang nằm trong đó, đôi mắt nhắm lại, nếu không phải vết máu trước ngực và đầu u lên, cô còn tưởng rằng ba cô đang ngủ.

“Cô bé, đừng đứng đây quá lâu, sẽ bị bệnh đó.” Nhan viên làm việc ở đó có lòng tốt nhắc nhở, sau đó quay người đi.

Dưới ánh đèn trắng đó, Cố Thu cúi đầu nhìn di thể của ba, nước mắt rơi không ngừng.

Cô từ từ quỳ xuống, kéo tay của ba, nhưng tay ba giờ đã đông cứng, lạnh xé tim can cô.

“Ba ơi, bao lâu rồi chúng ta mới được gặp một lần, sao ba lại đi như thế? Ba có thể mở mắt nhìn con thêm lần nữa không? Xin ba đấy, không có ba, sao con sống nỗi?”

Âm thanh cô yên lạnh trước thi thể đã đông cứng đó rất lâu, đến nỗi khàn khàn cả họng, mắt lờ mờ không nhìn rõ, cô nhẹ nhàng sờ lên mặt ba cô, thở ra hơi lạnh.

Cô ngây ra đó nhìn ba mình, trèo lên cổ quan tài, nằm bên cạnh ba, nhắm mắt: “Ba ơi, con thật muốn rời khỏi thế giới này, nhưng giờ con không thể đi, vì mẹ vẫn còn, con còn phải chăm sóc cho mẹ thật tốt.”

(Lời dịch giả: đọc đoạn này không kiềm được nước mắt, các truyện khác nữ chính được bảo vệ, ít nhất có cha mẹ, có nam chính, có cô bạn thân gì đó, con Cố Thu chỉ có một mình, chỉ biết khóc và sống trong nước mắt, bao giờ mới hết ngược._Hai li – App inovel)

Cô nằm trên giường đã đóng băng, sờ vào ngực đã không còn nhịp tim của ba mình, hít thở sâu.

“Ba đi rồi, con cũng mất rồi, người đàn ông con yêu hận con, mà người con gả vốn không yêu con, mẹ thì chưa rõ sống chết.” Cố Thu tự nói chuyện: “con nên làm sao để đối diện với cuộc sống sau này của mình, ba ơi, có phải con không nên sống trên đời này không?”

Nhưng đáp án câu hỏi này, không một ai có thể trả lời cho cô.