12 Độ Ngọt

Chương 60: Đời này chỉ say đắm mình em

Trần Nhất Nhiên nghe xong lời của Trần Tuý thì vô cùng cảm động, nhưng có một chuyện Trần Tuý không hề nói ra đó là cách âm của phòng đó tốt nhất.

Sau đó không lâu, người môi giới Tiểu Hà đã tìm được người muốn mua căn hộ cũ của Trần Tuý, liền hẹn thời gian kí hợp đồng. Xác nhận lại toàn bộ các điều khoản với Tiểu Hà xong, Trần Tuý gọi điện thoại cho Chân Điềm, nói với cô việc này: "Tiểu Hà đã giúp chúng ta tìm được người mua nhà rồi, ngày kia kí hợp đồng. Căn hộ kia anh mua chủ nhà cũng hẹn vào ngày kia cùng kí."

"Woa, thật sao? Vậy tốt quá rồi." Chân Điềm lúc này vẫn đang ở quán bia, cô đứng trước quầy bar cười với Trần Tuý trong điện thoại: "Vậy anh với Thiện Thiện hôm nào chuyển nhà?"

"Ngày mai anh sẽ bắt đầu thu dọn đồ đạc, em có muốn đến giúp anh không?"

"Được, ngày mai mấy giờ anh tan làm?"

Trần Tuý đáp: "Ngày mai phải đến tối anh mới tan làm được, buổi sáng trực tiếp bản tin, buổi chiều còn phải quay chương trình toạ đàm nữa."

"Ò, vậy khi nào anh xong việc thì gọi điện thoại cho em, em sẽ tới nhà anh."

"Được, đến lúc đó gặp."

Chân Điềm bĩu môi, tuy rằng đã nói xong việc chính nhưng cô vẫn không muốn kết thúc cuộc gọi nhanh như vậy. Thế là cô tự tìm một chủ đề: "Đối tượng phỏng vấn của anh lần này là ai?"

Trần Tuý không nghĩ là cô có hứng thú với chuyện này, nhưng không hỏi cô mà thành thực trả lời: "Hạ Tu, ông chủ của trung tâm thương mại Tinh Quang, em có biết anh ta không?"

Chân Điềm há miệng ngạc nhiên: "Em biết anh ta! Chương trình của bọn anh lại mời được cả Hạ công tử tới tham gia cơ à!"

Hạ Tu bởi vì giàu có lại rất đẹp trai, trước đây thường bị bọn lá cải viết bậy, nói anh ta là người bao nuôi của minh tinh nọ minh tinh kia. Anh ta thường xuyên là tiêu đề của các tin đồn trong giới giải trí nên rất nhiều fan theo đuổi minh tinh dù không quan tâm tới tin tức tài chính cũng biết đến anh.

"Hạ tổng là một doanh nhân trẻ nổi tiếng của thành phố A, mời anh ta đến tham dự chương trình cũng đâu có gì lạ. Chỉ là anh không nghĩ anh ta sẽ đồng ý như vậy vì anh ta rất ít khi đồng ý tiếp nhận phỏng vấn, chứ đừng nói là tham gia loại chương trình toạ đàm như này."

Chân Điềm nghe tới đây ngược lại nghĩ tới một số chuyện khác: "Tiểu Tuý à, anh có còn nhớ vì sao anh trở nên nổi tiếng ở trên mạng không?"

"Hử?"

"Ưu Ưu - chủ nhân bức vẽ anh- làm cùng một phòng làm việc với sư phụ Đường Chỉ đấy. Sau đó sư phụ Đường Chỉ cũng đã chia sẻ bức tranh, còn khen anh đẹp trai nữa. Và rồi, Đường Chỉ lại là vợ của Hạ Tu, anh biết chứ?"

Trần Tuý:...

Vậy thì sao?

"Em cảm thấy lần này Hạ tổng tới không có ý tốt đâu, anh tự cầu phúc cho mình đi nha!"

"...Anh ta không nhỏ nhen vậy chứ?"

"Cái này khó nói lắm."

"..." Trần Tuý cười một tiếng nói: "Dù sao đi nữa chương trình vẫn sẽ được ghi hình bình thường. Ngày mai anh quay xong sẽ gọi điện thoại cho em."

"Được, vậy em đợi tin tức của anh." Chân Điềm nói chuyện xong với anh cuối cùng cũng ngắt điện thoại. Chu Linh vẫn luôn ngồi trước quầy bar nghe cô gọi điện, cuối cùng cũng nhìn thấy cô đặt điện thoại xuống, uống một hớp bia hỏi: "Sao rồi, cậu và Trần Tuý đã mua nhà rồi à? Đây là chuẩn bị kết hôn?"

Chân Điềm nói: "Còn chưa nhanh như vậy, hôn lễ phải đợi tới sang năm mới làm được, đến lúc đó mình sẽ gửi thiệp mời cho cậu."

"..." Vậy thì phải cảm ơn cậu quá cơ, "Xem tình hình thế nào đã, nếu như đến lúc đó mình vẫn còn độc thân thì mình sẽ không đi đâu."

Chân Điềm nhướng mày, tò mò nhìn cô: "Cậu và vị khách hàng đẹp trai kia hợp tác đã lâu như vậy rồi, vẫn chưa tóm được người vào tay à?"

"Đừng nhắc nữa, hạng mục này còn có vài ngày nữa là kết thúc rồi, về sau có lẽ cũng chẳng gặp lại nữa."

"Vậy cậu phải chủ động thêm một chút nữa đi, cậu chắc chắn có số điện thoại hoặc Wexin của anh ta mà."

"Haizzz." Nhắc tới chuyện này Chu Linh lại cười nhạt một tiếng, "Wexin đã thêm, nhưng chắc chắn anh ta đã cho tớ vào nhóm danh bạ công việc rồi, vòng bạn bè cũng rất ít khi đăng."

"Có thể xem được đã là tốt rồi, đúng rồi, có ảnh không, cho tớ xem xem."

Chu Linh lấy điện thoại ra vuốt vuốt một hồi sau đó nói với Chân Điềm: "Mấy ngày trước anh ấy vừa đăng một bức selfie, trong vòng bạn bè có đúng một bức này!"

Cô ấy tìm thấy vòng bạn bè của anh ta, sau đó mở ảnh cho Chân Điềm xem: "Chính là cái này, nhìn mặt anh ấy có phải rất đẹp trai không?"

"Tớ xem một chút." Ánh sáng trong quán bia khá mờ ảo, Chân Điềm cầm lấy điện thoại của Chu Linh qua xem kĩ lại.

Sau đó cô sửng sốt.

"Sao vậy? Có phải đẹp trai quá doạ cậu ngốc rồi không?" Chu Linh thấy cô nhìn chằm chằm bức ảnh, mắt không hề chớp, liền nói: "Cậu đợi chút, mình phải chụp lại cái bộ dáng ngây ngốc này của cậu sau đó gửi cho Mc Trần xem mới được."

Chân Điềm cuối cùng cũng lấy lại được hồn vía, chỉ có điều biểu cảm vẫn rất kinh ngạc: "Đây chính là vị khách hàng đó của cậu sao?"

"Đúng thế, không được sao?"

Chân Điềm nói: "Đây là anh trai tớ!"

Chu Linh:...????

Cái gì? Đợi đã?

Anh ta hình như cũng họ Chân....

"Anh trai cậu?" Chuyện này cũng khiến Chu Linh sững sờ rồi, "Chân Hi?"

"Đúng vậy!" Chân Điềm chỉ chỉ vào mình rồi lại chỉ vào bức ảnh trên điện thoại, "Chân Điềm. Chân Hi."

Chu Linh:...

Trái Đất quả là nhỏ, vô tình gặp được một người mà người đó lại là anh của cô bạn thân.

"Họ Chân đâu có phổ biến lắm đâu, đáng lẽ cậu phải hỏi mình từ sớm mới phải chứ!" Chân Điềm nói.

Khoé miệng Chu Linh cứng ngắc, nhìn cô nói: "Tớ chỉ là không hề nghĩ tới, cậu vậy mà lại là một bạch phú mĩ nhà hào môn nha!"

"..." Sao nào! Chân Điềm Điềm cô có chỗ nào không giống bạch phú mĩ hả?

"Không phải, cậu tên Chân Điềm, anh trai cậu không phải nên tên là Chân Cổ* sao?"

*ý của bạn Chu Linh tên Điềm nghĩa là ngọt, còn anh trai của chị Điềm thì phải tên là Cổ- ý là đắng đó ạ.

Chân Điềm:...

Bố mẹ nhà ai mà có thể đặt tên cho con như vậy chứ!

Sau khi biết vị khách hàng đẹp trai mà mình hợp tác mấy tháng nay lại là anh trai của Chân Điềm, Chu Linh cả buổi tối đều có chút thất thần, Chân Điềm cũng vậy.

Tuy nhiên đến ngày hôm sau Chân Điềm đã bỏ chuyện đó sang một bên, cô bọc cẩn thận chai bia "Chào buổi sáng lúc sáu giờ" - loại bia mà cô đã tự mình ủ sau khi cải thiện lại công thức, cô định buổi tối mang đến nhà Trần Tuý để ăn mừng với anh.

Bốn giờ chiều Trần Tuý gọi điện thoại cho cô nói là buổi ghi hình của mình đã kết thúc. Chân Điềm không nhịn được tò mò hỏi: "Lúc hai người gặp nhau có phóng tia lửa khắp bốn hướng không vậy?"

"Phóng tia lửa khắp bốn hướng?" Trần Tuý nhướng mày: "Vì sao anh phải phóng tia lửa với một người đàn ông hả? Nếu người đó là em thì còn có khả năng."

"Ặc..." Chân Điềm gãi gãi mặt mình, "Ý của em là Hạ tổng có làm khó anh không?"

"Không có, nếu muốn làm khó thì cũng là anh làm khó anh ta mới phải, anh là người chủ trì chương trình."

"..." Được rồi, "Em có dự cảm rằng sau khi chương trình kì này phát sóng, tỉ lệ người xem chắc chắn sẽ lại tạo ra một đỉnh cao mới."

Trần Tuý cười đáp: "Đừng có quan tâm đến chương trình của anh mãi thế, chuẩn bị xuất phát đi, anh ở nhà đợi em."

"Vâng." Chân Điềm ngắt điện thoại, nhảy nhót chân sáo xuống lầu, lái xe tới nhà Trần Tuý.

Có lẽ là đến nhiều thành quen, bảo vệ ở cửa toà nhà cũng đã nhận ra xe của cô, thấy xe của cô chạy đến cũng không hỏi câu nào mà trực tiếp cho xe chạy thẳng vào gara dưới tầng ngầm.

Cô cũng có chìa khoá cửa nhà Trần Tuý, người mua sau khi mua lại căn hộ này chắc chắn sẽ thay lại ổ khoá khác, đây đã là lần cuối cùng cô dùng chìa khoá để mở cánh cửa này rồi.

Bởi vì có lí do "lần cuối cùng", Chân Điềm mở cánh cửa vô cùng cẩn thận như thể đang thực hiện một nghi lễ vậy. Sau khi cánh cửa mở ra, cô cũng không vội thay dép đi trong nhà ngay mà nhìn xung quanh đánh giá lại bên trong căn hộ.

Sau đó cô liền sửng sốt.

Phòng khách đã được người ta trang trí cẩn thận, trong phòng treo rất nhiều bóng bay màu sắc rực rỡ, trên bàn cũng bày rất nhiều hoa tươi. Điểm nổi bật nhất chính là chiếc bàn trà ở giữa phòng khách đã được bày trí thành một bàn điểm tâm, bên trên không chỉ có những chiếc bánh ngọt tinh tế, đẹp mắt, mà còn có một chiếc kem hai lớp rất lớn.

Chiếc bánh kem được thiết kế đặc biệt với nửa bên trên là lớp kem mouse trắng muốt còn nửa dưới thì có màu đỏ rực như hoa hồng, chiếc bánh nhìn hệt như một cô gái đang mặc lên mình một bộ váy dạ hội đỏ tuyệt đẹp vậy. Trần Tuý bước ra khỏi phòng ngủ trong một bộ vest lịch lãm cùng giày da, trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ.

Chân Điềm sững sờ nhìn anh đi tới trước mặt mình, mơ màng hỏi anh: "Hôm nay là sinh nhật ai sao? Không phải sinh nhật em mà! Sinh nhật của Thiện Thiện?"

Cũng không đúng, sinh nhật Thiện Thiện...trang trí lãng mạn như vậy làm gì!

Trần Tuý cười cười đưa bó hoa hồng trong tay mình ra tặng cho cô: "Không phải sinh nhật ai cả, tất cả những thứ này đều là chuẩn bị cho em."

"Cảm...cảm ơn anh." Chân Điềm ôm bó hoa hồng trong lòng, bị anh cầm tay đưa vào bên trong.

Trên bàn ăn có bày một đĩa bít tết hình trái tim cùng với bóng những ngọn nến đung đưa trên nền chiếc khăn trải bàn trắng tinh, Chân Điềm ngây người một hồi sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Tuý: "Anh còn chuẩn bị cả bữa tối dưới ánh nến nữa sao?"

"Ừm, nhưng anh không có chuẩn bị rượu vang."

Chân Điềm cười: "Vừa hay em có mang theo bia."

Trần Tuý cười mở chai bia mà cô mang tới, rót vào hai chiếc ly hình hoa tuy lip: "Em có muốn thử một miếng bánh kem trước không? Đây đều là những món điểm tâm của cửa hàng Đường Tâm Mật Ý, anh nhớ em rất thích ăn."

"Vâng, nhưng mà chiếc bánh kem này đẹp quá, em không nỡ cắt nữa."

Trần Tuý nói: "Vậy cứ đặt nó ở đó thêm một lát, chúng ta ăn bít tết uống bia trước nhé?"

"Vâng." Chân Điềm đặt bó hoa hồng trong tay qua một bên, cô cắt một miếng bít tết nhỏ cho vào miệng. Trong lòng cô như có con nai đang nhảy loạn, không tài nào bình tĩnh nổi, trái tim thì đập rộn ràng như trống trận trong l*иg ngực.

Chân Điềm uống một ngụm bia, cố gắng làm mình bình tĩnh lại một chút nhưng điều này vẫn không thể làm dịu đi sự khẩn trương trong lòng cô.

"Khụ, anh... anh uống thử bia này xem, đây chính là "Chào buổi sáng lúc sáu giờ" sau khi đã được em cải tiến lại công thức." Có lẽ tán gẫu một chút thì tâm trạng sẽ thả lỏng được hơn chút.

"Ừm." Trần Tuý cũng cầm lấy ly bia lên uống một hớp, anh nhìn cô qua ánh nến lung linh rực rỡ, "Rất ngon, rất hợp khẩu vị."

"A, vậy thì tốt quá rồi, em còn sợ anh không thích, dù sao cũng là bia không cồn mà."

Chân Điềm vuốt vuốt tóc mai bên tai, lại uống thêm một ngụm bia nữa, "Lại nói, anh đã bao giờ uống say chưa?"

Trần Tuý từ trước đến nay cô chưa bao giờ thấy anh uống nhiều trước mặt cô, nhưng không hiểu vì sao, ấn tượng về anh trong lòng cô chính là tửu lượng của anh rất tốt.

Trần Tuý nhìn cô, hạ thấp giọng nói của mình, dùng âm thanh ấm áp, đầy tình ý, đi thẳng vào lòng người, nói với cô: "Chưa từng say rượu, chỉ say mỗi em."

Chân Điềm bừng đỏ mặt, không chỉ là vì câu nói của anh mà còn vì thời khắc này nhìn anh thực sự rất quyến rũ.

Trái tim cô đập còn nhanh hơn lúc trước, Chân Điềm thậm chí còn không cầm chắc nổi cả dao và nĩa trên tay. Trần Tuý lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ bó hoa hồng trên bàn như một trò ảo thuật, anh đi tới trước mặt cô sau đó quỳ một gối xuống mở hộp ra: "Điềm Điềm, em đồng ý lấy anh nhé?"

Không có gì bất ngờ khi bên trong chiếc hộp có một chiếc nhẫn cầu hôn.

Chân Điềm đã sớm có dự cảm về chuyện này nhưng khi nhìn thấy Trần Tuý cầm nhẫn quỳ xuống trước mặt mình, cô vẫn thấy mình không khống chế được trái tim đang nhảy nhót của bản thân nữa.

Người lớn hai nhà đều đã gặp mặt bàn chuyện kết hôn, bọn họ ngay cả nhà kết hôn cũng đã mua rồi thế nhưng anh vẫn cứ chuẩn bị cho cô một buổi cầu hôn bất ngờ.

Không có cô gái nào không cảm động trong trường hợp như này cả.

Mắt cô long lanh ánh nước trả lời: "Vâng."

Trần Tuý tươi cười đeo nhẫn lên giúp cô sau đó hôn lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào: "Em không biết hôm nay anh đã khẩn trương như thế nào đâu."

Chân Điềm bị anh chọc cười: "Vậy diễn xuất của anh rất tốt đó, lúc gọi điện cho em cũng không thấy anh có biểu hiện gì cả."

Trần Tuý cong cong khoé miệng cười, sau đó nhịn không được lại hôn lên môi Chân Điềm.

Cô vừa uống chút bia, nụ hôn này như càng khiến người ta say đắm.

Bất tri bất giác cô cảm thấy bản thân đã rơi vào trong vòng tay của Trần Tuý lúc nào, cả người còn đang mắc kẹt trên chiếc ghế, Chân Điềm mặt đỏ tai hồng nói: "Thiện...Thiện Thiện đâu?"

Trần Tuý khàn giọng nói nhỏ bên tai cô: "Hôm nay nó ở nhà ông bà ngoại rồi, tối nay không về."

Chân Điềm mím mím môi, vành tai ngày càng đỏ. Trần Tuý vô thức cắn nhẹ lên tai cô, nói: "Còn nhớ lần trước anh đã nói gì với em không? Lần sau anh sẽ không để em dễ dàng thoát thân nữa đâu."

Chân Điềm khẩn trương tới mức lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, nhưng Trần Tuý lại từng bước từng bước ép sát cô hơn, tựa vào gần cô nói: "Chúng ta vào trong phòng đi."

"...ừm." Chân Điềm một mực cúi đầu không dám nhìn anh, "Nhưng em còn chưa tắm nữa."

Trần Tuý cười một tiếng, bế bổng cô lên: "Đợi lát nữa rồi tắm một thể."

Bị Trần Tuý bế vào phòng rồi Chân Điềm mới phát hiện ra trên chiếc giường lớn trong phòng cũng đã trải đầy cánh hoa hồng, hơn nữa những cánh hoa còn được xếp thành hình trái tim nữa.

Khi cô được Trần Tuý đặt xuống giường, những cánh hoa cũng theo đó bay lên, Chân Điềm có chút ngẩn ngơ. Hơi thở nóng rực của Trần Tuý phả ra ngay bên tai cô, ngay cả cơ thể của anh cũng nóng lên như thiêu như đốt.

Bàn tay của Trần Tuý từ từ di chuyển lên trên dọc theo cánh tay, cuối cùng nắm lấy bàn tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Chiếc nhẫn cầu hôn trên ngón áp út toả sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Đời này, chỉ say đắm mình em.