*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Băng DiHàng xóm láng giềng, hảo lân hảo cư, nhưng mà đối với một hàng xóm như thế, quần chúng Hùng Sư doanh cảm thấy trong lòng có chút ưu thương nhàn nhạt, loại cảm giác này thật giống như đệ đệ nhà hàng xóm ôn nhu yếu đuối nháy mắt luyện thành mình đồng da sắt, lại giống như đứa nhỏ trâu bò nhà hàng xóm, nguyên bản mình đánh nó một cái, nó lập tức trong chớp mắt đánh lại mình một cái, còn phải cắn vào má một cái, thường thường còn có thể bị lật thuyền trong ao!
Mỗ nào đó bị lật thuyền phun tào, sách, một chút cũng không đáng yêu!
Tiểu đệ chỗ nào chứ?
Tháng năm thời tiết nắng gắt như lửa, Tiết Trạm cứ như vậy cưỡi ngựa thảnh thơi, ở dưới những cặp mắt quần chúng Hùng Sư doanh nhìn trừng, trực tiếp tới diễn võ trường.
Quần chúng Hùng Sư doanh đang tập hợp, tầm mắt xoát một loạt lia đến trên người Tiết Trạm.
Tiết Trạm trực tiếp làm yêu nhân, mặt nhăn nhó tay làm lan hoa chỉ: “Mọi người đừng nhìn người ta như thế, người ta lại thẹn thùng đó~”
Nháy mắt, tầm mắt quần chúng xoát xoát lia đi, cố nén xúc động dụi mắt đem tầm mắt định ở trên người Quốc công gia nhà mình, lập tức cảm thấy dễ chịu hơn.
Cũng bị những ánh mắt ‘nóng bỏng’ lia đến, Chu Kì Lân không thể tránh được: “Hảo hảo nói chuyện.”
Tiết Trạm một giây sau biến thành tà mị cuồng bá liếc mắt tới: “Mỹ nhân, là ngươi tự mình đi hay là ta khiêng ngươi đi?”
Quý Lâm ngẩng đầu nhìn trời.
Lưu Cố cúi đầu xem đất.
Phía sau Ô Hùng che mắt.
Quần chúng Hùng Sư doanh chỉ cảm thấy thân thể không tráng của Tiết thế tử kia thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ! Thật là anh hùng chân thật trên thế gian!
Tiết Trạm diễn một mình nhào lên, câu lấy cằm của Chu Kì Lân đang dở khóc dở cười, cười tà mị: “Mỹ nhân yên tâm, làm tức phụ của tiểu gia đây ngươi sẽ được ăn mỹ vị, uống rượu ngon, ngủ chính là gối cao chăn mềm, mặc chính là lăng la tơ lụa, chỉ có càng thoải mái, không có thoải mái nhất!”
‘Tức phụ’ Chu Kì Lân: “Hết thảy nghe phu nhân.”
Không biết là ai ‘phốc’ một tiếng, dẫn theo cả đám người đều cúi đầu cười trộm.
“….Phối hợp ở đâu chứ?” Tiết Trạm nghiêm mặt trừng, ngươi như vậy ta rất khó diễn có biết hay không?
Chu Kì Lân nhìn hắn, mí mắt hơi hơi khẽ động, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, biểu tình thả nhu, lập tức đem ba hồn bảy vía của Tiết Trạm câu đi mất, còn nhớ rõ phối hợp cái gì, chỉ là việc nhỏ như hạt mè? Nước miếng lau còn không xong!
Sơn cốc để diễn tập vẫn là sơn cốc trước đó, khác nhau chỉ là công thủ đổi nhau mà thôi.
Tiết Trạm dẫn người lên núi, binh sĩ Hổ Báo Doanh cung kính hành lễ: “Thế tử hảo!”
“Thế tử bất hảo!”Tiết Trạm nhướng mi liếc hắn: “Trước đó nói gì đều nghe vào bụng cẩu rồi à? Gọi thế tử gì, nơi này có thế tử sao? Hả? Làm lại!”
Tam quan mỗi ngày nhất định xoát, tiết tháo mỗi ngày nhất định vỡ, đám binh sĩ Hổ Báo Doanh rất biết nghe lời phải, khí thế như hồng hô.
“Đại đương gia hảo!”
“Đại đương gia cát tường!”
“Đại đương gia oai hùng suất khí!”
“Đại đương gia cuồng quyến khí phách thiên thu muôn đời, nhất thống giang hồ!!”
Tiết Trạm nhất thời mất thăng bằng, chỉ vào tên lính đang hét rất vang kia nói: “Ngươi, chính là ngươi! Lăn ra đây cho lão tử! Ai dạy cho ngươi những lời này?”
Người bị chỉ sờ sờ cái ót, ngượng ngùng nói: “Đây là Ngô ca dạy, nói hô lên đại đương gia nhất định cao hứng!”
Cả Hổ Báo Doanh gọi ‘Ngô ca’ chỉ có một người, chính là Ngô Dụng!
Tiết Trạm vuốt tiểu tâm can vừa bị chấn kinh, rống một tiếng: “Ngươi xem lão tử ta giống bộ dáng cao hứng sao? Cút, cút đi tỉnh lại cho lão tử!”
Binh sĩ mới biết bị hãm hại ai oán ‘cút’ đi tỉnh lại, Tiết Trạm bĩu môi: “Đây là kết cục của không nghe lời, hiểu chưa?”
“Đại đương gia chúng ta đã biết!”
“Đại đương gia yên tâm, chúng ta nhất định nghe lời!”
“Đại đương gia yên tâm, người bảo chúng ta hướng đông chúng ta tuyệt không đi hướng tây!”
Tiết Trạm vừa lòng gật đầu, dùng cằm điểm điểm phía sau: “Biết ai không?”
Mọi người ngẩng đầu ưỡn ngực: “Biết!” Quốc công gia nha, ai chẳng biết?
“Tốt lắm, từ hôm nay trở đi sẽ kêu phu nhân biết không? Áp trại phu nhân lão tử chộp tới, nếu ai dám không tôn kính, lão tử giẫm chết hắn! Hiện tại gọi một tiếng, phu nhân hảo, hảo, cảm thụ một chút kính ý của các ngươi!”
Chu Kì Lân tâm sinh không ổn, đáng tiếc đã chậm.
Binh sĩ Hổ Báo Doanh nghẹn cười nghẹn ra nội thương, tầm mắt nửa điểm cũng không dám ngắm trên thân người.
“Phu nhân hảo! Phu nhân xinh đẹp như hoa chim sa cá lặn!”
“Phu nhân hảo! Phu nhân thiên sinh lệ chất mạo như thiên thành!”
Mắt thấy từ dùng xong rồi, cuối cùng vẫn còn một câu: “Phu nhân cùng Đại đương gia quả thật trời sinh một đôi, đất sinh một đôi! Tuyệt phối!”
“Phốc ~”Tiết Trạm vội lấy tay để trên môi đem ý cười còn lại nghẹn trở về, ho khan một tiếng: “Thành, thành, chỉ biết vỗ mông ngựa phu nhân, đi vội đi.”
Hai người lên núi, một đường đυ.ng tới Hổ Báo Doanh.
“Đại đương gia hảo!”
Tiết Trạm gật đầu: “Hảo.”
“Phu nhân hảo!”
Chu Kì Lân lạnh lạnh ném đến tầm mắt.
Người vừa hô cúi đầu chạy nhanh như chớp.
Tiết Trạm nghẹn cười nghẹn đến muốn điên, rời khỏi tầm mắt người, xoát một tiếng tránh đi vài bước cảnh giác nhìn chằm chằm sắc mặt đen trầm của Chu Kì Lân: “Phải phối hợp, không thể đổi ý!”
Mặt bình tĩnh, Chu Kì Lân động ngón tay, cố nén xúc động đem người kéo lại đây đánh mông một trận, có chút nghiến răng nghiến lợi: “Ta, tận, lực, phối, hợp!”
Có những lời này, Tiết Trạm lại bắt đầu tác quái: “Cởϊ qυầи áo!”
Chu Kì Lân sạch sẽ lưu loát cởi xuống thắt lưng, hai tay lôi kéo đi xuống, quần áo mùa hè bạc sam cái gì cũng chưa mặc, bả vai dày rộng, vân da rắn chắc, cơ bụng tám khối rõ ràng, cùng với nơi đó được hạ khố vây quanh, Tiết Trạm nuốt nước miếng, đặc biệt nghĩ muốn xông lên đem cái khố kia cũng lôi xuống!
Đáng tiếc không có qυầи ɭóŧ viên đạn của hiện đại, nếu không tràng cảnh này lập tức có thể cứng lên nha, bất quá hiện tại cũng kém không nhiều lắm.
Chu Kì Lân nhướng mày.
Tiết Trạm lau nước miếng, chỉ ghế dựa bên cạnh: “Ngồi bên kia đi.”
Chu Kì Lân cất bước lớn đi qua ngồi xuống, hai chân tách ra đoan chính thẳng lưng.
“Ngồi xong không cho phép nhúc nhích, “Tiết Trạm cảnh giác theo dõi hắn, bước nhỏ đến sau lưng, không biết từ đâu lấy ra một cái dây thừng bước dài đi tới, hai ba cái đã trói lại rắn chắc, buộc xong Tiết Trạm chụp được tay, chuyển đến trên vai Chu Kì Lân, một bộ thực hiện được: “Rốt cục rơi vào trong tay ta!”
Hai tay bị trói ở sau người, nửa người trên cùng với ghế dựa cố định, hai chân cùng ghế dựa buộc cùng nhau, Chu Kì Lân động chân, liền cảm thấy buộc chặt, tuyệt đối là bế tắc!
“Thủ pháp trói của ta là độc môn tuyệt kỷ, không ai mở trói là tuyệt đối không ra, cho nên muốn trốn? Khuyên ngươi sớm chết tâm này!” Tiết Trạm càng diễn càng hăng, tà mị cười câu cằm Chu Kì Lân: “Thành người của lão tử, sinh là người của lão tử, chết là quỷ của lão tử, hiểu được?”
Chu Kì Lân nhìn hắn: “Phu nhân nói đúng.”
Tiết Trạm hừ lạnh: “Có lúc ngươi cười không được!”
Buổi chiều màn đêm buông xuống, sau khi ngồi trên đùi Chu Kì Lân uy xong cơm cũng nhân tiện châm ngòi muốn ngừng mà không được xong, Tiết Trạm lấy lụa trắng đến bịt chặt mắt của Chu Kì Lân.
Thị giác bị che khuất, xúc cảm khác bắt đầu mạnh mẽ, trong không gian tĩnh lặng, thanh âm nước chảy sau bình phong càng rõ ràng.
Chu Kì Lân mím môi, hắn biết đó là Tiết Trạm đang tắm rửa, luyện võ từ bé tai thính mắt tinh, hắn gần như có thể nghe thấy thanh âm bọt nước rơi từ trên vân da đến sàn nhà ‘tạch’ một tiếng, giống như hoa mai trong đêm tối, vương mùi hương quyến rũ tươi đẹp, lập tức đốt cho hắn miệng khô lưỡi khô.
“A Trạm, “ Chu Kì Lân liếʍ liếʍ lưỡi, nghiêng tai ngọ ngoạy hai cái: “Mở dây thừng.”
Thanh âm trầm thấp khàn khàn, Tiết Trạm nghe mà trong lòng rung động, vội vàng lau khô bọt nước phủ thêm quần áo, xỏ giày từ sau bình phong đi tới, xoay thân ngồi vào trên đùi Chu Kì Lân, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua vân da ở bụng, ở cằm dừng lại, thanh âm làm càn lại mị hoặc: “Như thế nào? Cái này nhịn không được?”
Trên đùi bỗng nhiên trầm xuống, Chu Kì Lân hô hấp lạnh lẽo, nhưng càng làm cho hắn cầm giữ không được chính là xúc cảm! Thông qua vải dệt vừa mỏng vừa bạc, rõ ràng cảm giác người trên người ăn mặc khác thường, từ vị trí tiếp xúc đến xem, như là không có mặc quần!
Thân thể trung thành với ý nghĩ, Chu Kì Lân lập tức chào cờ!
Xúc cảm phía dưới mông bị đỉnh thật sự quá mạnh mẻ, Tiết Trạm ‘ xích’ một tiếng cười: “Đường đường nhất phẩm Quốc công lại ngay cả chút định lực ấy cũng không có, sách, dọa người không chứ?”
Cái trán bức ra mồ hôi, Chu Kì Lân ách một tiếng: “Nghe lời, cởi bỏ dây thừng.”
“Muốn ta cởi bỏ dây thừng cũng có thể, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, trả lời phải cho ta vừa lòng, ta liền cho điểm thưởng, nếu ta không vừa lòng, ” Tiết Trạm vặn vẹo đổi tư thế thoải mái, kéo dài thanh âm nói: “Sẽ nhận trừng phạt!”
Chu Kì Lân có loại dự cảm bất hảo, nhưng tên đã trên dây không thể không phát, liếʍ liếʍ lưỡi: “Ngươi nói.”
“Vấn đề thứ nhất, khi nào thì có ý tưởng với ta?”Tiết Trạm lớn mật càn rỡ dùng ngón trỏ đè ép môi hắn, cười khẽ mê hoặc nói: “Cần phải hiểu rõ trả lời nga, đáp án nếu làm cho ta vừa lòng ta liền hôn ngươi một cái, nếu không hài lòng, buổi tối hôm nay đừng mơ tưởng hôn ta một chút!”
Chu Kì Lân nhíu mi.
Tiết Trạm trừng phạt dùng sức đè ép: “Lão tử đem ngươi làm huynh đệ, ngươi lại muốn ngủ với ta, hừ hừ, thật nên đem cái đen tối dưới da mặt hoàn mỹ này ra phơi nắng, để toàn bộ kinh thành nhìn xem, Quốc công gia phẩm đức vô song trong miệng bọn họ sau lưng là đào hầm như thế nào! Nói! Khi nào thì, không cho phép có lệ với ta!”
“Ở Thành Ly Sơn đêm trừ tịch.”
“Thành Ly Sơn đêm trừ tịch?”Tiết Trạm nhíu mi suy nghĩ, sau đó nghẹn họng nhìn trân trối: “Liền bởi vì ta cùng ngươi hứng gió lạnh một đêm?”
“Cũng không hẳn, khi đó chỉ cảm thấy có người ở cùng cảm thấy tốt lắm, lúc sau quay về kinh, ta đến Hầu phủ bái phỏng, đêm đó ngươi đáp lễ Thanh Long Yển Nguyệt Đao, ngươi ta đều uống rượu, ngủ cùng nhau, ngày hôm sau khi tỉnh ta có phản ứng buổi sáng.”
“Nam nhân có phản ứng buổi sáng không phải hiện tượng bình thường sao? Từ từ, “Tiết Trạm nhíu mi: “Ngươi nói chúng ta ngủ cùng nhau? Ta nhớ rõ là có khóa cửa nha, ngươi là đi ra ngoài như thế nào?”
Trên khuôn mặt hoàn mỹ hiện lên vẻ xấu hổ, Chu Kì Lân nhạt nhẽo nói: “Khóa là ta cố ý, ta nhảy ra cửa sổ.”
“Đi qua cửa sổ?”Tiết Trạm lập tức cười muốn ngã: “Việc này nếu truyền ra phỏng chừng có thể rụng mất một đám nha!”
Mắt thấy Chu Kì Lân thẹn quá thành giận muốn bão nổi, Tiết Trạm thu liễm tiếng cười, ho khan một tiếng: “Vậy sau đó thì sao?”
“Lúc sau biết được ngươi làm cho Ô Hùng hiểu lầm cho rằng ta và ngươi có quan hệ, ta xác định ý tưởng, đêm đó chơi đại mạo hiểm ngươi uống liền mấy bát rượu say bất tỉnh, ta lo lắng, “
Tiết Trạm trợn mắt liếc hắn, ngươi cho là nói lý do lo lắng là có thể làm cho hắn xem nhẹ đi chuyện trên giường sao?
“Có lẽ là lực rượu quá lớn, hừng đông khi ngươi còn chưa tỉnh rượu, lúc sau mơ mơ màng màng bắt đầu thủ da^ʍ, “
“Thủ da^ʍ?”Tiết Trạm bị một kích đứng hình.
Chu Kì Lân liếʍ liếʍ lưỡi, khóe miệng gợi lên ý cười khẽ: “Mê mê đăng đăng, mắt chưa từng mở, tự mình kéo khố tả hữu xoa nắn, tới trên tay còn lấy áo của ta lau tay... “
Tiết Trạm nghe mà cả người bạo hồng, nháo lên hôn bẹp một ngụm: “Vấn đề đầu tiên cho qua, đây là khen thưởng.”
Chu Kì Lân mím môi: “Quá nhẹ, không cảm thấy.”
Tiết Trạm tức giận cười: “Nhận biết đã hôn tính là không tệ, còn chọn ba lấy bốn?”Tức giận niết hắn hai cái, trừng mắt: “Vấn đề thứ hai, nếu nói tại nơi đó ngươi chỉ có ý tưởng, vậy sau đó diễn tập đều là ngươi cố ý?”
“Không sai biệt lắm.”
“Không sai biệt lắm?”Tiết Trạm nhướng mày hừ lạnh: “Lấy cớ soát người ăn đậu hủ của ta?”
Chu Kì Lân xấu hổ mở miệng: “Phải”
“Cùng nhau ở trong sân tắm rửa cũng là?”
“Phải”
“Gạt ta chỉ có một cái gối, còn lừa nói là ta nửa đêm tự mình quấn đến trên người ngươi cũng là?”
“Phải”
“Muốn thành hôn cũng vậy?”
“Phải”
Chu Kì Lân thẳng thắn,Tiết Trạm vui vẻ không thể không khoan nhượng, cười xong, xáp tới hôn lên môi, lần này không phải khẽ chạm, mà là hôn lưỡi thật.
Môi lưỡi giao triền câu quấn, lửa nóng như là hận không thể nuốt đối phương vào mới tốt, người kia thối lui, người này đuổi theo, người này thối lui, người kia lại đuổi theo.
Quấn quấn triền triền quả thực có khuynh hướng không dứt.
Lượng hô hấp không đủ, Tiết Trạm thối lui, Chu Kì Lân vươn người đuổi theo, đáng tiếc nửa người trên cột vào mặt sau ghế dựa, khoảng cách hữu hạn, Tiết Trạm thở, giật lại khoảng cách, nam nhân trước mắt cho dù che mắt cũng không dấu được cái loại khí độ trác tuyệt bất phàm, đến đây Tiết Trạm may mắn trước đó che mắt hắn, nếu không người thứ nhất cầm giữ không được tuyệt đối là chính hắn.
“A Trạm. Nghe lời, cởi bỏ dây thừng.”
Cái trán của Chu Kì Lân đã muốn bức ra một tầng mồ hôi hơi mỏng, Tiết Trạm lau mồ hôi đi, lòng dạ cứng rắn: “Còn sớm.”
Hít sâu một ngụm, Chu Kì Lân cảm thấy ngày hôm nay bản thân sợ là bị chơi đùa đến hỏng.
“Vấn đề thứ ba, ngươi định thân qua mấy lần?”
“Ba lần.”
Tiết Trạm híp mắt: “Ba lần?”
“Thành bắc Hàn gia, thành đông Lý gia, còn có Yến phủ.”
“Không chỉ vậy đâu, mấy ngày trước đây không phải còn có họ Tống nhà người ta đến bái phỏng, nói trong nói ngoài không cũng đem ngươi xem như muội phu mà đối đãi sao?”
Tự dưng vị chua thổi qua làm cho khóe miệng Chu Kì Lân gợi lên: “Là đối phương tự mình đa tình, năm đó khi ở nhà cũ nãi nãi thấy cuộc sống một nhà đối phương nhiều khó khăn thường xuyên giúp đỡ, cũng không có ý kết thân.”
“Vậy ngươi có gặp qua nữ nhân kia?”
“Mới trước đây ngẫu nhiên có, lúc sau không gặp qua.”
Tiết Trạm đối với câu trả lời này một bộ miễn cưỡng vừa lòng, liếc hắn: “Không tính vừa lòng cũng không tính không hài lòng, không trừng phạt cũng không thưởng cho.”
Chu Kì Lân cảm giác tâm tính thiện lương thật mệt.
“Vấn đề thứ tư, trước khi gặp ta, có hay không thích qua người khác?”
“Không có.”
Trả lời không chút do dự rõ ràng lấy lòng Tiết Trạm, ngón tay xẹt qua bụng, đứng ở khu vực ái muội đảo quanh: “Vấn đề thứ năm, ngươi thích chính là ai?”
“Là ngươi.”
“Ta là ai?” Tiết Trạm di chuyển đi xuống, cố ý làm cho hơi thở tới gần làn da, thường thường duỗi lưỡi liếʍ lộng, thị giác bị che xúc giác phóng đại vô hạn, mỗi một hơi thở ấm áp ái muội cùng đầu lưỡi ấm nóng xẹt qua đều làm cho thân thể Chu Kì Lân căng chặt, thẳng đến khu vực mẫn cảm nhất bị đυ.ng chạm, Chu Kì Lân cúi đầu áp lực nói ra đáp án.
“Định Viễn hầu thế tử, Tiết Trạm.”
Tiếng nói vừa dứt, xúc giác phóng đại vô hạn, Chu Kì Lân chỉ cảm thấy tiếp theo lạnh lẽo, vật thể ấm áp mềm mại trực tiếp bò lên nam cái của mình. Loại cảm giác nhọn mềm ấm nóng, quả thực muốn điên!
Đều là nam nhân đương nhiên rõ ràng nhược điểm của nam nhân ở nơi nào, huống chi Tiết Trạm có tâm đùa, liếʍ, khẽ cắn, hút, ngậm lộng, càng liếʍ càng sâu, kỹ thuật không thể nói rõ là tốt hay không, ngẫu nhiên còn có thể cắn phải, nhưng chỉ cần khẩu giao đủ để cho người ta phát điên!
Tầm mắt ngăn trở, nhưng Chu Kì Lân có thể tưởng tượng tình cảnh dưới khố hạ của mình.
Nam cái thô trướng sưng to bị đầu lưỡi nộn hồng khẽ liếʍ...... ngậm lấy qυყ đầυ cực đại vừa hấp lại vừa cắn...... Ngẫu nhiên mở ra đôi môi ngậm lấy phun ra nuốt vào..... Nhưng bởi vì quá mức to lớn đành phải đi vào một nửa......
Chu Kì Lân hổn hển giãy dụa mãnh liệt, đang ngậm vào một nửa Tiết Trạm cả kinh lại sợ cắn phải người đành phải thả lỏng khớp hàm, chẳng ngờ không kịp phòng đã tới sâu trong cổ họng!
Tiết Trạm bị đỉnh thiếu chút nữa mắt trợn trắng, không ngờ Chu Kì Lân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá … tinh thần buông lỏng, Tiết Trạm bị đỉnh thiếu chút nữa trợn trắng, uống phải thứ làm hắn chết khϊếp.
“Khụ khụ khụ!”
Quả thực khẩu giao cho nam phiếu vân vân thiệt tình cũng là một kỹ thuật sống!
Chu Kì Lân l*иg ngực phập phồng, đôi mắt bên dưới lụa trắng tan rả, thanh âm mang theo khàn khàn vừa phóng thích qua: “Cởi bỏ dây thừng.”
“Khụ khụ, không cởi!”Sự tình tới một bước này rồi, có thể tưởng tượng nếu cởi bỏ dây thừng chính là thả cọp về núi, không muốn bị thao ngày mai không xuống giường được, biện pháp tốt nhất là làm cho hắn bắn một lần nữa. Dựa theo những gì trải qua trong quá khứ, sau khi bắn qua hai lần, một lần cuối cùng hẳn là sẽ không mạnh mẽ như vậy nữa. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng súc miệng trở về, Tiết Trạm nhìn thấy nam cái kia rõ ràng sưng lên còn lớn hơn mười phần, trong lúc nhất thời thật sự là nói không nên lời, vừa sợ lại vừa yêu.
Yêu là vì nó kéo dài, sợ cũng vì nó kéo dài, cái loại cảm giác hoan dục nhiều lắm không chịu nổi, ngẫm lại chân cũng mềm nhũng!
Chu Kì Lân hơi hơi nghiêng tai, thính giác mẫn tuệ sâu sắc nhận thấy được lưỡng lự của Tiết Trạm: “?? “
Tiết Trạm ho khan, lấy quỳnh cao ra mở nắp hộp, mùi hương tươi mát lịch sự tao nhã phiêu tán, Chu Kì Lân vì không thể lau được mũi, hơi hơi nghiêng tai, thanh âm quần áo ma xát bị nhấc lên, cùng với giọng mũi dày đặc hừ nhẹ, làm cho xương tay Chu Kì Lân xiết chặt lưng ghế gần như chuyển trắng.
“Hừ...” ngón tay tự đi sâu vào thân thể của mình, cảm giác quái dị làm cho Tiết Trạm hừ nhẹ thành tiếng, mang tâm lý ác liệt bản thân mình không tốt cũng không để cho người khác sống dễ chịu, hướng Chu Kì Lân thổi khí: “Biết hiện tại ta đang làm cái gì không?”
Chu Kì Lân nghiêng tai, hô hấp nặng nề, nam cái bên dưới mơ hồ có khuynh hướng ngẩng đầu.
Ngón tay xẹt qua tuyến tiền liệt, cảm giác mất hồn này làm cho tiếng rêи ɾỉ phát ra từ miệng: “Ân... Hừ...” Tiết Trạm liếʍ liếʍ lưỡi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nam cái to lớn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sung huyết rất nhanh, một trận miệng khô lưỡi khô: “Ta đang bôi quỳnh cao cho mình... Ân bởi vì thứ của ngươi quá... nóng lại cứng... ân, không bôi quỳnh cao ta sợ là nuốt không vào...”
Theo lời Tiết Trạm, yết hầu của Chu Kì Lân trượt một cái, trong óc tự động hiện ra hình ảnh Tiết Trạm tự mình bôi quỳnh cao, ngón tay bị nhục huyệt phun ra nuốt vào, chịu đựng cảm giác thẹn chuyển động ngón tay làm cho quỳnh cao được nhục bích hấp thu, còn có cái loại xúc cảm mềm mại, ấm áp, trơn mềm của nhục bích..... Chu Kì Lân không ít hơn một lần có loại xúc động nghĩ muốn bạo phát!
Cảm giác không sai biệt lắm, Tiết Trạm đứng dậy khóa ngồi trên đùi Chu Kì Lân, một tay đỡ vai hắn, một tay đỡ nam cái ngắm chuẩn, thắt lưng chậm rãi đi xuống.
Xúc cảm phóng đại vô hạn làm cho Chu Kì Lân rõ ràng cảm giác được qυყ đầυ như thế nào phá vỡ huyệt khẩu, lại dò xét đi vào vách tường như thế nào, lại như thế nào bị nộn nhục bao vây..... Vừa ngọt ngào vừa tra tấn, chịu đựng không được, Chu Kì Lân há mồm hung hăng cắn.
Bất ngờ không kịp phòng đột nhiên ăn đau, Tiết Trạm đĩnh thẳng lưng trực tiếp ngồi xuống cuối cùng.
“A~ chậm chậm ~”
“Ngô......”
Hô đau chính là Tiết Trạm, thở nhẹ chính là Chu Kì Lân, một thống cuối cùng rõ ràng làm cho hai người đều chịu không nổi.
Chu Kì Lân thở ra một ngụm, mồ hôi từng giọt to rơi như mưa phủ kín toàn thân, ướt đẫm như là gặp mưa, Tiết Trạm cũng không tốt hơn bao nhiêu, vươn tay sờ thử, trên mặt cũng phủ đầy mồ hôi.
Ta quả nhiên chỉ thích hợp nằm hưởng thụ, về sau công việc phí sức lao động này vẫn là giao cho nam phiếu hoàn mỹ không sứt mẻ làm đi.
Trong lòng phun tào như vậy, hai chân Tiết Trạm chống vào ghế, hai tay ôm lấy cái cổ Chu Kì Lân, lợi dụng lực thắt lưng bắt đầu cao thấp di động.
Khi thì vừa lên một chút, khi thì chín cạn một sâu, khi thì gắt gao hàm trụ nam cái tả hữu đong đưa, vì làm cho nam nhân trước mặt thỏa mãn, Tiết Trạm có thể nói là đem hết thế võ đa dạng cả người ra dùng!
Đợi cho Chu Kì Lân bắn ra. Hắn cũng mệt mỏi đến chỉ còn thở hổn hển. Một thân nhuyễn như bùn gần như tê liệt ngã xuống trên người thở dốc, Tiết Trạm thực hoài nghi đây rốt cuộc là trừng phạt người khác hay là trừng phạt chính mình, kỵ thừa gì đó, thiệt tình không phải chuyện cho người làm!
Dây thừng cởi bỏ, Chu Kì Lân một tay đỡ lấy Tiết Trạm nhuyễn như bùn, một tay xoay người cởi bỏ dây thừng trên đùi, đợi cho dây thừng cởi bỏ hết khỏi người, hai tay nâng mông Tiết Trạm thả tới trên giường, kéo màn xuống.
Tiết Trạm vô lực hé mắt, một chân cọ đến trên lưng Chu Kì Lân: “Ta muốn tắm rửa, một thân mồ hôi.”
Chu Kì Lân đem màn trướng thả xong, nhấc chân lên giường: “Không cần, rất nhanh lại ra mồ hôi.”
“Cái... Ân...”
Nghi vấn còn lại của Tiết Trạm đều bị Chu Kì Lân nuốt vào trong miệng, bàn tay vuốt ve làm cho nhiệt độ lại lên cao, hai chân bị đẩy ra, bị nắm chàng đến trên lưng, nhục huyệt vừa mới hầu hạ nhiệt độ còn chưa giảm lại bị phá vỡ, một thống đâm đến cuối cùng!
“A!”
Thắt lưng của Tiết Trạm kéo căng thành hình cung, mắt to trừng lớn, bộ dạng thừa nhận không được tạo nên mị thái nháy mắt kí©ɧ ŧɧí©ɧ Chu Kì Lân, tâm thần rung động không chút nghĩ ngợi thối ra một nửa, lại lấy lực đạo ban nãy hung hăng đẩy vào bên trong!
“Chậm chậm!!!” Ngón tay Tiết Trạm hung hăng níu chặt màn bên cạnh người, ngửa đầu nhưng ngay cả thanh âm cũng phát không ra.
Chu Kì Lân vội hạ người xuống, giống như an ủi trẻ con một đường khẽ hôn xuống, tay ở bên cạnh vừa vỗ về ôn nhu, đợi cho người thả lỏng mới thối lui thắt lưng lại đẩy vào trong, lui ra ngoài, sau đó lại đẩy vào, một lần so với một lần nặng, một lần so với một lần sâu, bộ dáng hận không thể đem người xuyên thủng làm cho Tiết Trạm da đầu run lên, thắt lưng đĩnh thẳng, cảm giác chính mình sợ là tìm đường chết, Tiết Trạm khóc không ra nước mắt, hiện tại hối hận còn kịp không?
Chu Kì Lân cười khẽ, bắt lấy tay Tiết Trạm ở bên miệng gặm một ngụm, ngọn lửa trong đôi mắt như hóa thành thực thể.
“Đừng nóng vội, thời gian còn rất sớm......”