*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Băng DiSự tín nhiệm của Chu Kì Lân làm cho Tiết Trạm rất có cảm giác muốn đại triển quyền cước, ngày hôm đó sau khi thương thảo chiến thuật, trầm ngâm nói một tiếng: “Chiến lực cực mạnh trong quân Xích Lực chính là kỵ binh tinh nhuệ, mà kỵ binh quan trọng nhất là chiến mã phải vạm vỡ, sức chịu đựng mạnh mẽ, nếu chúng ta chặt đứt nguồn cung cấp chiến mã của bọn họ, cái gọi là kỵ binh tinh nhuệ cũng chỉ là người què mất một chân mà thôi!”
Nhìn chung trong lịch sử, vì sao bộ lạc thảo nguyên dân cư rất thưa thớt lại có thể đánh vào vùng Trung Nguyên? Ngoại trừ bọn họ dũng mãnh thiện chiến thì nguyên nhân cuối cùng chính là nhờ vào kỵ binh của bọn họ!
Kỵ binh nhanh! Xung phong giao tranh giáp lá cà có thể làm cho đội hình chiến trận của đối phương thất linh bát lạc! Thường thường còn chưa kịp phản ứng lại, kỵ binh đã muốn gần trong gang tấc, hơn nữa là người thì có tâm lý sợ hãi, kỵ binh là khắc tinh chung cực của chiến trận bộ binh.
Mà kỵ binh quan trọng nhất là chiến mã, thảo nguyên được thiên nhiên ưu đãi có điều kiện thuần dưỡng chiến mã, Trung Nguyên thật là khó có thể bằng được.
Ý tưởng của Tiết Trạm là tốt, nhưng các tướng lĩnh biên phòng quen thuộc thảo nguyên đều lắc đầu.
” Thế tử có điều không biết, bộ lạc Xích Lực rất giỏi thuần dưỡng các loại khuyển, trong đó có một loại thể trạng lớn cực kỳ hung mãnh, khứu giác cũng mạnh hơn các loại khuyển khác, thường thường người của chúng ta còn chưa tới gần đã bị phát hiện.”
Đánh lén căn bản không được, càng đừng nói đến chuyện tuần tra sát phòng tuyến, muốn thần không biết quỷ không hay đột phá trận chiến đầu tiên để đi vòng qua gần như là không có khả năng.
Tiết Trạm híp mắt, hắn biết đối phương đang nói đến cái gì, chó được nuôi thả trên thảo nguyên có rất nhiều loại, trong đó có một loại rất lớn khổng lồ hung ác chính là chó ngao. Các loại chó ngao hậu duệ sau này đều hung mãnh trung thành nổi tiếng trên đời, là sinh lực mạnh mẽ nhất trong các loại chó đấu! Bất quá với Tiết Trạm mà nói, cho dù thật sự là ngao tạng hắn cũng có biện pháp đối phó với nó!
Từ trong đám tinh nhuệ của bộ đội đặc chủng lăn lộn giành được danh hiệu binh vương, thậm chí uy danh hiển hách trở thành truyền thuyết, mấy con súc sinh này thì tính là cái gì?! Tiết thế tử tỏ vẻ, một phút là thu phục xong!
Đợi những người khác rời đi, Tiết Trạm tiến đến trước mặt Chu Kì Lân: “Ta có biện pháp đánh lừa các loại khuyển.”
Chu Kì Lân không chút nghĩ ngợi: “Không được!”
Đem người xem dưới mí mắt còn kinh hãi đảm chiến, lần này phải rời tầm mắt, y thế nào cũng phải không cho phép!
” Hãy nghe ta nói xong.” Tiết Trạm trở mình xem thường, đem người mạnh mẽ kéo đến sa bàn, chỉ vào một chỗ trong đó nói: “Ta sẽ phân ba đợt từ nơi này đi vòng qua, đợi cho dò xét rõ ràng có được lộ tuyến.......”
Từ lộ tuyến đến dò xét, sau đó đến tập doanh, sau đó lui lại lộ tuyến cùng với phương án nào được dùng đều giải thích từng cái, trật tự rõ ràng, có lối suy nghĩ chặt chẽ, như là đã diễn luyện không dưới mười lần!
” Công phu ẩn tích của Hổ Báo Doanh ngay cả ngươi cũng có thể bị lừa đúng không, không có loại khuyển nào có khứu giác ưu thế tuyệt đối, bộ lạc Xích Lực sẽ gần như mặc cho chúng ta thông hành, hơn nữa Xích Lực ỷ vào ưu thế có khuyển, binh lính tiếp tế tiếp viện hậu tuyến chắc chắn không nhiều lắm! Cho nên nói chỉ cần đột phá phòng tuyến, chuyện phía sau hầu như dễ như trở bàn tay!” Mắt thấy Chu Kì Lân bắt đầu buông lỏng, Tiết Trạm tiến đến trước mặt sử dụng mỹ nam kế.
Trước tiên dùng kế hôn lưỡi tiêu chuẩn, lại dán tại cùng nhau hôn lấy cằm, dùng thanh âm khàn khàn đặc biệt của nam nhân thấp giọng nói: “Chẳng lẽ ngươi không muốn đánh xong sớm một chút, hảo trở về, ân ~?”
Chu Kì Lân nhãn thần bối rối chốc lát!
Tiết Trạm ác liệt cười, tiến đến bên tai ngậm vành tai y mυ'ŧ một cái, thậm chí vươn đầu lưỡi liếʍ vào trong tai, cảm thấy người kia cương thành tảng đá, lại đột nhiên mạnh mẽ đẩy ra, cười vỗ vỗ vai: “Cứ như vậy, ta đi nhé.”
Trước khi ra khỏi trướng còn xoay người tặng thêm cái hôn gió.
Chu Kì Lân sờ sờ cái lổ tai nóng bỏng, cảm thấy cả người cũng sắp không xong rồi.
Ban đêm, Tiết Trạm đem một ngàn doanh binh của Hổ Báo Doanh chia làm ba đợt đi vòng qua tiền tuyến của chiến trường, một nhóm tiếp tục nhìn chằm chằm chiến trường, một nhóm dò xét cung cấp lộ tuyến, một nhóm làm quân tiếp viện cho hai nhóm trước mặt.
Bản lĩnh không phụ lòng người, sau khi đạt được tin tức, Tiết Trạm thu thập lộ tuyến Hổ Báo Doanh cung cấp, thẳng tiến.
Đêm khuya, mặt trăng màu bạc treo cao trên khoảng không, ở trên thảo nguyên mênh mông vô bờ, đỉnh lều trại đơn giản tựa như những mụn cơm giữa bình nguyên, cao thấp không đồng nhất, lớn nhỏ không đồng nhất.
Ở trong lùm cỏ xa xa, hai thân ảnh thần không biết quỷ không hay thong thả thối lui, chui vào bụi cỏ, rất nhanh biến mất vô tung.
Hai người kia đương nhiên là tinh nhuệ của Hổ Báo Doanh!
Tiết Trạm phủi mặt cỏ vẽ ra một bản đồ đơn giản, Ngô Dụng nhìn: “Không thể gần nữa, lại gần nếu cần chạy trốn, khả năng sẽ có viện binh đưa đến.
La Nhất trầm ngâm: một nghìn nhiều lắm, cho dù thành công lẻn vào cũng rất khó không khiến cho đối phương chú ý mà hoàn thành được nhiệm vụ.”
” Nhưng lại có bốn ngàn chiến mã.” Triệu Thập Nhất lo lắng đám chiến mã này sẽ trở thành nhân tố bất ổn.
” Còn muốn lương thảo nữa.” Tiết Trạm hoàn thành nét vẽ cuối cùng trên bản đồ, ngẩng đầu cười: “Cho nên, như vậy mới càng thú vị không phải sao?” Nguyên bản chỉ có chiến mã, binh lính hộ tống bất quá chỉ bảy tám trăm, Hổ Báo Doanh lẻn vào bên trong ám sát từng người, tính tỷ lệ 80%, liền hoàn thành nhiệm vụ, nhưng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là có một lượng lương thảo vừa được phân phát đến, hai nơi trộn lẫn vào nhau, binh sĩ hộ tống lập tức từ bảy tám trăm ban đầu đạt tới một ngàn! Muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải từ 80% trước đó nâng lên 110%.!
Đừng xem thường chênh lệch 30% này, có đôi khi chênh lệch 5% cũng khiến cho nhiệm vụ thất bại!
Tiết thế tử, vua bộ đội đặc chủng tiền nhiệm tỏ vẻ, thêm một hai thì tính cái gì? Hắn có thể vượt mức hoàn thành từ mười ba đến mười lăm người! Nếu cho hắn súng tự động, ha hả năm sáu mươi người không là vấn đề!
” Quân công chúng ta muốn, chiến mã chúng ta cũng muốn,...” Tiết Trạm đem bản đồ xóa đi, chép miệng: “Cũng muốn nhiều như vậy rồi, vậy lương thảo này không lấy, Vương thái tử Xích Lực sẽ trách chúng ta không để cho hắn mặt mũi.”
Đứng dậy hạ giọng: “Hành động!”
Động vật nguy hiểm trên Thảo nguyên rất nhiều, có trùng độc, có rắn độc, cũng có báo, hổ, nhưng dân tộc thảo nguyên sợ nhất cũng không phải là những thứ này mà chính là sói, chính xác mà nói là bầy sói!
Sói là động vật có tính quần cư, có một con thì sẽ có con thứ hai, con thứ ba đến một trăm con.
Hơn mười con có thể khiêu chiến sư tử, nhiều thêm vài con có thể gặm một đám cừu, bầy sói có một trăm con đến bộ lạc cũng phải thay đổi vị trí!
Trong đêm này, tiểu đội trưởng của bộ tộc đang lúc hộ tống chiến mã cùng lương thảo thì nghe được xa xa truyền đến một tiếng sói tru, tóc gáy dựng ngược, lập tức phái ra ba trăm binh tinh nhuệ tiến đến tiêu diệt bầy sói này.
Ba trăm tinh binh phối với chiến mã, binh lực cực mạnh hộ tống hậu cần, ý tưởng của hắn là cho dù có một ngàn binh của Minh triều đến cũng đủ đối phó!
Nhưng bọn hắn không biết chính là, cái gọi là bầy sói tru lên căn bản là do binh lính của Hổ Báo Doanh thông thạo khẩu kỹ bắt chước ra, chờ đợi ba trăm tinh kỵ này không phải là bầy sói, mà là cạm bẫy cùng với thuốc nổ Hổ Báo Doanh bố trí tỉ mỉ!
Có bóng đêm che dấu, thuốc nổ giống như tinh linh ban đêm hôn lên cổ đội tinh kỵ này, nổ tung thành từng đóa hoa máu, không hề ôn nhu, mà là hắc tinh linh mang nụ hôn gϊếŧ chóc!
Ba trăm tinh kỵ biến mất vô thanh vô tức, ba trăm chiến mã chấn kinh bỏ chạy bốn phía, để lại mặt đất đầy huyết tinh âm u, thi thể ngã vào nơi nơi trong bụi cỏ.
Ngô Dụng huýt sáo một tiếng, Hổ Báo Doanh vô thanh vô tức tập hợp, sau đó giống như dạ u linh hướng về phía doanh địa xa xa chạy đi.
Phái ra ba trăm tinh kỵ không có chút tin tức truyền lại, trong lòng bất an, lại phái ra thêm một trăm, chẳng qua là hắn không biết một trăm này mới rời khỏi tầm mắt của doanh địa đã bị Tiết Trạm dẫn theo hai trăm tinh nhuệ mai phục bên cạnh ám sát sạch sẽ!
Thi thể bị ám sát nhanh chóng được kéo đi, tiếng chim hót vang lên chung quanh, Tiết Trạm dẫn đầu, từ mặt trái lén lút đi vòng qua phụ cận đến doanh địa, sau đó mai phục phía trước vài trăm mét, mỗi người miệng ngậm chủy thủ sắc bén, một đội lén lút lẻn vào lều vải, một đội giải quyết tuần tra, hai bên phối hợp ăn ý, không động đến bất luận kẻ nào đã vô thanh vô tức xử lý ít nhất một nửa!
Đợi cho đến lúc tướng lãnh của đối phương trong lòng sinh ra cảm giác không ổn, đã chậm, Tiết Trạm lặng yên không một tiếng động lẻn vào lều trại của hắn, chủy thủ sắc bén nhẹ nhàng xẹt qua cổ họng đối phương, một mảnh hoa máu phún ra, kết thúc hành trình sinh mệnh mới được một nửa của gã.
Rạng sáng hôm sau, cả doanh địa biến thành một mảnh địa ngục!
Hổ Báo Doanh vốn được huấn luyện, không cần phân phó tự có tiểu đội đi vào phụ trách kiểm kê ngựa và lương thảo, một bộ phận tiến đến chiến tuyến tìm hiểu tin tức, lúc này khóa huấn luyện sự chịu đựng hằng ngày của Hổ Báo Doanh phát huy ưu thế! Vài ngày tinh thần căng thẳng cao độ, mỗi ngày thay phiên nghỉ ngơi chẳng qua hai canh giờ, từ hôm qua đến bây giờ thậm chí không ai chợp mắt, nhưng bọn họ trải qua huấn luyện đặc thù, chỉ cần tại chỗ thϊếp đi một khắc đồng hồ là có thể bổ sung đầy máu sống lại!
” Bốn ngàn chiến mã không phải số nhỏ, còn có lương thảo, Vương thái tử Xích Lực nhất định không muốn tổn thất những vật tư tiếp tế quan trọng này đâu!” Tiết Trạm híp lại đôi mắt: “Cho nên chúng ta phải ở trước khi bọn họ phát giác hội hợp cùng đại quân!”
Nhưng đó là một vấn đề. Một ngàn có thể đột phá phòng tuyến là bởi vì một ngàn chia làm ba đợt, vả lại mỗi người được huấn luyện đều mang quần áo nhẹ xuất trận, nhưng hiện tại muốn dẫn bốn ngàn chiến mã còn có lương thảo vật tư, muốn giống như trước đó thần không biết quỷ không hay đột phá phòng tuyến của Xích Lực hội hợp cùng quân đội Đại Minh, gần như là người si nói mộng!
Đang buồn rầu cào tóc, Ngô Dụng tiến đến chiến tuyến thám thính tin tức phái người báo lại!
Đại quân Xích Lực đã sắp bại!
Tiết Trạm nhếch môi: “Có nam phiếu thực lực mạnh đúng là tốt!”
Nghe vậy La Nhất, Triệu Thập Nhất len lén trở mình xem thường, phun tào nói: Có nam phiếu thì có gì đặc biệt hơn người? Có bản lĩnh làm hắn sinh cho ngươi hầu tử nha! Có bản lĩnh đại hôn đi nha!
Đại quân Xích Lực bại nhưng không có nghĩa là bọn họ an toàn, ngược lại, hung hiểm tỷ lệ nghịch hơn trước đó vài phần, bởi vì Vương thái tử đã bại tuyệt đối sẽ muốn dựa vào những chiến mã cùng lương thảo này trọng chỉnh cả đại quân!
Cho nên nói cho dù bại, binh mã sẽ chạy trốn về hướng của bọn họ! Hơn nữa rất có có thể là quân chủ lực!
Mà Vương thái tử Xích Lực rất có thể sẽ ở trong đám quân chủ lực này!
Phải chơi thì cứ chơi lớn! Tiết Trạm liếʍ liếʍ lưỡi, tập hợp quân lực truyền lệnh tiếp theo.
Lưu ba đội áp tải lương thảo ở phía sau, tiểu đội khác đuổi chiến mã hướng về phía bại quân Xích Lực hung hăng càng tới!
Chiến mã không nghe lời? Ôi chà! Sói tru, hổ gầm, sư tử rống, luân phiên đến, không tin đám súc vật này không bị dọa cho văng nướ© ŧıểυ!
Chiến thuật truyền đạt xuống, trở về lại nghĩ biện pháp tăng cước trình, liên hệ cùng quân thủ của Đại Minh, bảo họ tiến đến tiếp ứng, sau đó kéo qua La Nhất, Triệu Thập Nhất giao cho nhiệm vụ bí mật, cuối cùng nhìn chằm chằm hai người: “Chỉ cho phép thành công không được thất bại! Hơn nữa phải còn sống!”
“Hiểu được!”
“Hiểu được!”
Ngực ngậm chí lớn, Vương thái tử Xích Lực nhẹ dạ tin theo mưu thần thủ hạ mới xuất binh khiêu chiến Đại Minh! Kỳ thật ý tưởng của mưu thần thì tốt, Đại Minh là cường lân *, Vương thái tử nghĩ muốn thuận lợi kế thừa vương vị thì nên bày ra khí thế không sợ Đại Minh, như vậy mới có thể tạo uy vọng, thu nạp lòng người rất tốt! Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, Tiết Trạm tạo nên hiệu ứng bươm bướm uy lực kinh người, Đại Minh luôn luôn tự xưng lấy lễ nghi chi bang lại cường thế bá đạo sửa tác phong ngày xưa, bị buộc bất đắc dĩ, Vương thái tử Xích Lực nguyên bản chỉ muốn lấy uy vọng không thể không diễn giả làm thật!
*Cường lân: quốc gia mạnh ở lân cận
Bất quá hắn nghĩ, hắn có mười vạn binh phần đông là kỵ binh tinh nhuệ, Đại Minh chỉ có bảy vạn, kỵ binh ít hơn bọn họ một nửa, cho dù trang bị của đối phương hoàn mỹ, thì thế nào cũng có thể đánh ngang sức ngang tài! Nhưng bọn hắn đυ.ng phải Chu Kì Lân trời sinh suất tài!
Chiến nhỏ không thắng, rốt cục cố lấy dũng lực chuẩn bị làm một hồi lớn, lại chỉ đối mặt vài cái đã bị đánh tan!
Vương thái tử Xích Lực lúc ấy bị đè nén thiếu chút nữa hộc máu!
Nhưng càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là, có người có thể đột phá phòng tuyến thứ nhất của bọn họ, đi vòng qua đến phía sau quân doanh, không phải mấy chục một trăm, mà là một ngàn, cắt đứt lộ tuyến cung cấp của bọn họ!
Nhưng thời điểm biết đến đã chậm! Quân chủ lực cuối cùng bị một đám chiến mã đột nhiên chạy như điên tới làm cho thất linh bát lạc! Muốn trọng chỉnh binh lực đoạt lại chiến mã, không nghĩ đại quân Minh triều phía sau dĩ nhiên đuổi tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn lương thảo thay chủ! Chiến mã bị bắt!
Vương thái tử Xích Lực hận đến nghiến răng muốn nát, được thân tín dùng áo choàng bao lại che chở bỏ chạy! Binh đao chạm vào nhau, tiếng chém gϊếŧ đuổi dần đi xa, nghĩ chỉ cần bảo trụ mệnh thì sẽ có một ngày trở mình, chẳng ngờ phía sau gáy truyền đến một cơn đau nhức, trực tiếp hôn mê!
Một tay đem người chém ngất, Tiết Trạm đem người xách lên, không để cho gã rơi xuống khỏi lưng ngựa, không để cho chiến mã đang chạy như điên giẫm chết gã!
Ngươi nói ngươi bỏ chạy thì lo chạy đi, gần mười vạn đại quân đều bị đánh bại, còn muốn lấy lại trăm con ngựa! Nếu ngươi không muốn một trăm con ngựa này thì bọn họ không thể nấp dưới bụng ngựa, ngươi đường đường là Vương thái tử cũng sẽ không trở thành tù binh phải không? Cho nên lòng tham không đáy là không được!
Quân chủ lực của Xích Lực bị bốn ngàn chiến mã làm cho thất linh bát lạc, sau bị Hổ Báo Doanh đối mặt dùng nỏ xử lý mấy trăm, đang hoang mang lo sợ lại bị quân Minh đuổi theo bao như bánh chẻo! Rất thảm thiết!
Cũng may Trung Nguyên xưa nay nhân hậu, người đầu hàng không gϊếŧ, có thể đưa tiền chuộc người! Bất quá có hiệu ứng bươm bướm của Tiết Trạm ở, muốn giống như trước, chỉ sợ, khó.. … Không thấy người ta đang trực tiếp nhìn chòng chọc Vương thái tử của các ngươi sao?
Tiết Trạm vội vàng đem một trăm chiến mã quay về doanh, chân dài bước xuống ngựa, mang theo người thuận tay ném tới trước mặt Chu Kì Lân: “Tìm người nhìn một cái xem đây có phải là Vương thái tử Xích Lực không.”
Nghe vậy, sứ thần trước đó phái tới đàm phán lập tức chóng mặt, ngươi cũng đã nói là Vương thái tử Xích Lực còn ra vẻ như vậy làm chi? Hứ! Ngươi là sảng khoái, Lễ bộ bọn họ phiền toái tới rồi biết không?
Thừa dịp tin tức Vương thái tử Xích Lực bị bắt hấp dẫn tầm mắt người khác, Chu Kì Lân không cho phép cự tuyệt đem Tiết Trạm kéo quay về doanh trướng, quay đầu lại cao thấp xem tay xem chân, một bên vội hỏi: “Có bị thương hay không? Có đau hay không?”
Tiết Trạm bật cười, phối hợp động động cánh tay, đá đá chân, tỏ vẻ rất tốt.
Chu Kì Lân nhẹ nhàng thở ra, sau đó mắt lạnh trừng: “Tự hành động không nhìn quân kỷ! Ở trong này hảo hảo tỉnh lại cho ta!”
“.......” Nói: Hảo hảo nghỉ ngơi, thì ngươi mất miếng thịt nào à?